Chương 28. Tha lỗi


Một tháng trôi qua, mỗi ngày đều đầy ắp những hành động chuộc lỗi, những lời nói dịu dàng và sự kiên nhẫn không mệt mỏi của bảy người.

Shin dù cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trái tim lại dần yếu mềm.

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

Shin vừa tan ca, bước ra cổng thì thấy cả bảy người đứng chờ.

Không ai che ô, quần áo ướt sũng, nhưng ánh mắt đều nhìn em.

:Shin…

Uzuki bước lên, giọng khàn đi vì gió lạnh,

:Bọn anh… không xin được tha thứ ngay, chỉ cần em cho bọn anh một cơ hội làm lại thôi.

Nagumo chen vào

:Nếu em muốn ghét, thì cứ ghét một mình anh. Đừng rời xa nữa, Shin.

Gaku cúi đầu, đến mức cả mái tóc cũng dính sát vào trán:

:Cái tát đó… cả đời này anh không tha thứ cho bản thân. Em có thể đánh anh, chửi anh, nhưng xin đừng biến mất lần nữa.

Amane thì khác, anh không nói nhiều, chỉ bước tới đưa chiếc hộp cơm nóng hổi, đôi tay đỏ lên vì lạnh:

:Anh nấu cho em… em ăn đi. Ít nhất hôm nay thôi, đừng từ chối.

Mafuyu nhìn em, đôi mắt vốn hay khó chịu nay ửng đỏ

:Anh sai rồi, Shin à. Nếu có thể… em cho anh làm lại từ đầu đi.

Tenkyu vẫn ôm guitar, ngón tay anh run nhưng vẫn đánh lên vài nốt nhạc, giọng khẽ vang:

:Bài này… chỉ dành riêng cho em. Nếu em không tha thứ… thì anh sẽ đàn cho đến khi em đồng ý.

Natsuki bước tới cuối cùng, khác với mọi khi nghiêm nghị.

Anh nhẹ nhàng lấy trong túi ra một tấm vé tàu nhỏ, đặt vào tay em

:Một chiều về nhà chung. Em không cần quyết định ngay, nhưng anh sẽ chờ.

Shin đứng lặng, bàn tay run run siết chặt tấm vé.

Những giọt mưa hòa với nước mắt lăn dài trên má. Một tháng qua, trái tim em đã không còn lạnh lẽo như trước.

:Các anh… thật ngốc.

Giọng Shin nghẹn lại,

:Sao phải làm nhiều như vậy, trong khi em đã từng nghĩ… sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho các anh nữa?

Uzuki bước tới, nhẹ nhàng lau nước mưa trên gương mặt em

:Vì em là duy nhất, Shin à. Dù phải ngốc cả đời, bọn anh cũng cam lòng.

Shin bật khóc nức nở, ngã vào vòng tay họ.

Lần đầu tiên sau bao ngày tháng, em không còn trốn tránh.

:Em tha thứ cho các anh… nhưng lần sau… đừng để em đau nữa.

Cả bảy người siết chặt em vào lòng, ai cũng rưng rưng nước mắt.

Đêm mưa ở Tokyo hôm ấy, cuối cùng cũng đánh dấu khoảnh khắc Shin quay về, trở lại là trung tâm của tất cả bọn họ.

( hơi xàm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top