Chương 25. Vu oan
Ngày qua ngày, ngôi nhà vốn đầy tiếng cười của em bỗng trở nên nặng nề.
Từ khi bạch nguyệt quang dọn đến, lúc nào cũng là những tiếng khóc lóc, những vết bầm “tự tạo” trên tay, rồi là những lời vu khống liên tục nhắm thẳng vào em.
:Shin đánh em..
:Shin xô em ngã cầu thang
:Shin bảo em cút khỏi đây..hic..hic
Cứ mỗi lần như thế, ánh mắt của một vài người lại dần dao động.
Em cố gắng giải thích, nhưng giọng nói run rẩy của em lúc nào cũng bị tiếng nức nở kịch bản kia át đi.
Một buổi chiều, khi mọi người vừa đi làm về, cô ta lại nhào vào phòng khách với gương mặt đầy nước mắt.
:Lần này Shin… Shin tát em..huhu
Em sững sờ
:Không phải! Em không làm! Em chưa bao giờ chạm vào chị ấy !
Không khí căng thẳng.
Amane chau mày, Mafuyu lạnh giọng, Tenkyu im lặng… nhưng đau đớn nhất là Gaku.
Anh đập bàn đứng phắt dậy, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
:Đủ rồi Shin! Sao em lại trở nên như thế này chứ!? Đến mức động tay động chân với phụ nữ sao!?
:Em… em không có…
giọng Shin nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy.
:Anh không muốn nghe nữa!
và trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Gaku vung tay, một cái tát nảy lửa in hằn trên má Shin.
Âm thanh ấy khiến cả căn nhà lặng ngắt.
Em ngây người, bàn tay run run chạm vào má mình.
Nước mắt em rơi lã chã, tim như vỡ vụn. Người từng thương, từng bảo vệ em như sinh mệnh… lại không tin em.
:Đủ rồi, Gaku.
giọng nói lạnh đến rợn người vang lên.
Uzuki đứng bật dậy, kéo Shin về phía mình, vòng tay che chắn.
:Nếu còn dám chạm vào em ấy lần nữa, thì đừng coi tao là anh mày nữa.
Nagumo cũng đứng hẳn dậy, mắt nhìn chằm chằm vào ả ta
:Cái trò hèn hạ của cô đến đây là hết. Tụi tôi đã im lặng quá lâu rồi.
Minako còn định mở miệng khóc lóc thêm thì Nagumo quát thẳng, lần đầu tiên lớn giọng
:Cút khỏi đây, ngay bây giờ! Đây là nhà của bé cưng tôi, không phải sân khấu để cô diễn kịch!
Em níu áo Uzuki, toàn thân run rẩy, nước mắt ướt đẫm. Em nghẹn giọng
:Em… em thật sự không làm gì hết… sao lại không tin em…
Uzuki siết chặt lấy em, áp giọng trầm ấm bên tai
:Anh tin. Chỉ cần anh tin và Nagumo tin, thì em không có gì phải sợ. Còn mấy người kia…
ánh mắt anh lia sang Gaku cùng những người còn lại, đầy khinh miệt
:sớm muộn cũng sẽ nhận ra ai mới là thật, ai mới là giả.
Trong căn nhà ấy, một vết nứt sâu đã hình thành.
Em bị tổn thương nặng nề, còn Uzuki và Nagumo thì quyết tâm kéo em ra khỏi bóng tối .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top