Chương 23.
Buổi sáng trong căn nhà chung mở ra bằng ánh nắng rực rỡ len qua tấm rèm cửa.
Em vừa dụi mắt ngồi dậy thì ngay lập tức đã có người đứng trước cửa phòng.
Uzuki đẩy cửa bước vào, nụ cười dịu dàng như nắng sớm
:Em còn buồn ngủ à ,hôm nay để anh gọi em dậy bằng bữa sáng nhé.
Trước khi Shin kịp phản ứng, Tenkyu đã xuất hiện với chiếc máy ảnh đeo trước cổ, chụp một tấm
:Ảnh buổi sáng của em, phải ghi lại mới được. Đáng yêu quá.
Em đỏ mặt, định lồm cồm bò xuống giường nhưng Gaku từ ngoài chạy vào, khoanh tay ngăn lại
:Không không, em chỉ cần ngồi yên thôi. Muốn gì nói tụi anh làm.
Mafuyu từ trong bếp vọng ra, giọng lành lạnh nhưng vẫn quan tâm
:Nhanh lên kẻo đồ ăn nguội. Shin chỉ cần ngồi vào bàn thôi.
Cả đám như một đội quân nhỏ, người chuẩn bị khăn mặt, người chuẩn bị nước ấm, người thì bày bữa sáng. Shin đi ra bàn ăn, trước mặt đã là một bàn đầy đủ từ cơm, canh, trứng ốp la cho đến sữa nóng.
Nagumo vênh mặt đắc ý
:Anh làm trứng cho em đó, ăn đi Shin.
Amane thì nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay chống cằm nhưng vẫn không quên nhắc
:Ăn xong để anh dọn, em đừng cầm đũa rửa chén đấy.
Em bật cười khẽ
:Các anh làm quá rồi, em cũng muốn phụ một tay mà.
Ngay lập tức cả bảy ánh mắt đồng loạt quay lại, làm Shin rùng mình. Uzuki thở dài, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
:Shin, em là chủ nhà của tụi anh. Chủ nhà thì không được động tay vào việc gì hết.
Em bất lực, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn.
Buổi trưa, Shin lén lút mang quần áo ra để giặt. Nhưng khi vừa chạm tay vào, Natsuki đã đứng ngay phía sau, giọng đều đều.
:Anh đã bảo để đó cho anh rồi mà. Em muốn tụi anh phạt không?
Nói rồi anh thu hết quần áo trên tay Shin, ung dung mang đi. Shin đành ngồi thụp xuống sofa, đôi mắt long lanh vì bị “cướp việc”.
Tenkyu chụp ngay khoảnh khắc ấy
:Chủ nhà bé nhỏ bị ép ngồi chơi, đáng yêu quá đi mất.
Em la lên
:Xóa ngay!
Cả nhà bật cười ầm lên.
Buổi chiều, Shin ra vườn định tưới cây. Vừa cầm vòi nước thì Mafuyu xuất hiện, giật lại một cách gọn gàng
:em không cần. Để anh làm.
Nagumo thì ngồi bên cạnh, gác chân lên ghế, cười hề hề
:Em chỉ cần đứng ngắm hoa thôi.
Amane nhướng mày, lười nhác nhưng giọng sắc bén
:Shin mà lỡ trượt chân thì ai chịu trách nhiệm? Không phải em đâu, là tụi anh.
Em chỉ biết ngồi im, hai má đỏ bừng.
Buổi tối, sau bữa cơm, Shin định dọn bàn thì lần này Gaku trực tiếp bế bổng em lên ghế sofa
:Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em chỉ cần ngồi đây. Việc còn lại để tụi anh lo.
Shin vùng vẫy nhưng không thoát được, đành ngồi yên. Cả bảy người vây quanh dọn dẹp, nói cười ồn ào, còn Shin thì ngồi giữa, tay ôm gối, vừa ngượng vừa ấm áp.
Đến khi mọi thứ xong xuôi, Uzuki ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng
:Shin, em không cần phải chứng minh gì cả. Đối với tụi anh, chỉ cần em bình an, vui vẻ, vậy là đủ rồi.
Shin nhìn quanh, thấy từng khuôn mặt quen thuộc, từng ánh mắt yêu thương, tim em khẽ run lên. Một gia đình – chính là đây.
Shin mỉm cười, khẽ đáp
:Xì… từ giờ em sẽ ngoan ngoãn làm chủ nhà của các anh.
Tiếng reo hò vang lên, Ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, và trái tim Shin tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top