Chap 18

Nữ nhân đem cốc nước trong tay bóp nát, trợn mắt nhìn về phía màn ảnh. Nam nhân đứng bên cạnh bắt đầu hoài nghi rốt cuộc là đem Nanako an bài bên cạnh cậu ấy là đúng hay sai. Bất quá, suy nghĩ này chưa tới một giây liền bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất loại bỏ. Không có khả năng sai, bởi vì nếu thực sự như thế thì cậu ta sẽ thực sự giống như trong màn ảnh, dùng chính bản thân làm vật hy sinh, tuyệt đối không được!

Nữ nhân lúc này là cảm thấy đầu thật đau, má cũng đau. Mặc dù cái này ảo mộng thế giới cô có đem độ khó giảm xuống so với thực tại, nhưng là, tổ chức áo đen cũng không phải đơn giản là dùng một vài (chục) mạng liền đổi được a.

Quả nhiên phần cảm tình kia mới là thứ lớn nhất cản trở cậu ấy sao?

Sắc mặt nữ nhân lạnh xuống, suy xét có nên hay không đem phần cảm tình kia phá bỏ, cuối cùng lại thở dài. Rốt cuộc vẫn không được, tính cách cậu ấy mà bị sửa đổi quá đà người kia sẽ bóp cổ bọn họ mất.

"Em định làm gì? Tiếp tục sao?"

"Đương nhiên!" Nữ nhân hung hăng trừng mắt "Em không tin không xử được cậu ta!"

"Đừng!" Nam nhân đột nhiên ngăn cản "Thế là đủ rồi!"

"Đủ rồi cái đầu nhà anh!" Nữ nhân gắt gỏng "Đủ rồi để cậu ta tiếp tục ngu ngốc như vậy à?"

"Chắc chắn là phải huấn luyện." Nam nhân đầu mày hơi nhíu lại "Mặc dù lập trường giống nhau, tính cách của chị Nanako và Shinichi lại tương đối khác. Một người là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, mặc kệ số người chết là bao nhiêu. Một người không màng mạng sống để cứu người. Nếu để Nanako sắp xếp kế hoạch, chị ấy sẽ chỉ để Shinichi tham gia làm quân sư, nếu tham gia trực tiếp cũng sẽ sắp xếp ít nhất ba con tốt thí thế mạng. Nhưng mà với tính cách của cậu ấy..."

"Chỉ sợ cậu ấy mặc kệ mạng sống cũng muốn bảo vệ mấy con tốt thí là bọn họ." Nữ nhân trực tiếp cắt ngang, mặt mày ủ rũ "Thế nên mới cần huấn luyện."

"Không." Nam nhân lắc đầu "Thay vào đó, chúng ta sắp xếp kế hoạch khác, để Shinichi trực tiếp thâm nhập vào tổ chức, sau đó từ từ phá hủy từ bên trong."

"Anh điên rồi!!!" Nữ nhân kinh sợ quát "Đừng nói việc cậu ấy thâm nhập vào đó có bao nhiêu nguy hiểm, nhất là theo cái tính cách đó của cậu ấy, anh muốn Shinichi chết sao?! Chưa kể người kia cũng sẽ không đồng ý!"

"Em bình tĩnh lại chút đã." Mặt sẹo nam nhân thở dài "Tin tưởng cậu ấy cùng hai người đó chút đi. Chỉ cần dưới tầm mắt của người kia, tất cả sẽ được kiểm soát."

"Còn nữa, nếu tiếp tục, tính cách của cậu ta có phải hay không sẽ biến chất?"

"..."

Nam nhân nghĩ tới điều gì, bỗng dưng cười nhạo: "Em có phải hay không là không có nghĩ tới, không cần chúng ta đem cậu ấy bắt cóc đến nơi này, Kudo Shinichi cũng sẽ 'tự dâng' vào ổ địch, hoặc là nằm vùng, hoặc là làm vật hi sinh?"

Dù sao cậu ta cũng không phải chưa từng làm.

Nữ nhân quả thực không có phản bác được, liền trầm mặc một lúc, nhỏ giọng: "Liệu có kịp không?"

Đối phương xoa cằm suy nghĩ

"Khả năng sẽ nhanh hơn việc điều chỉnh tín ngưỡng của cậu ấy một chút."

Dù sao thứ gọi là tín ngưỡng, căn bản không phải là thứ muốn đổi liền đổi.

"Những người kia thế nào rồi?"

"Vẫn đang tiếp tục tìm. Thực may a, có người kia ở đấy ngăn chặn một chút, bằng không, kết quả như thế nào cũng khó nói."

"Được rồi, bắt đầu huấn luyện cho cậu ấy đi."
-----

"Nanako-san, có thể hay không nói chuyện với em mọt chút?"

Sắc mặt của Nanako sa sút rõ rệt, rốt cuộc chưa bao giờ nàng lại thất bại thảm hại như vậy. Đối với câu hỏi kia của em trai kết nghĩa, Nanako chỉ có thể cười gượng đáp:

"Ừ, em nói gì cũng được."

Kể cả có nghi ngờ nàng là kẻ chủ mưu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người sắp xếp chuyến đi chơi này là nàng, người từng đối với Yusaku tỏ vẻ bản thân cùng con trai đối phương có bí mật cũng là nàng. Hiện tại nhi tử đối phương bị bắt cóc, nghi ngờ là điều khó tránh khỏi.

Kudo Yusaku quan sát biểu cảm của người kia một chút, đáy mắt hơi tối lại, mím môi hỏi:

"Vẫn chưa tìm được thằng bé sao?"

Nanako hơi gật đầu, sa sút nói:

"Xin lỗi, Yusaku."

"Không sao." Nam nhân nhẹ giọng nói "Nhưng mà, hiện tại con trai em đã xảy ra chuyện, chị có thể hay không đem một số bí mật nói ra?"

Tsukumi Nanako cứng đờ người, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Thấy Yusaku vẫn mang vẻ mặt bình thản như hỏi "Hôm nay ăn gì?", bất quá ánh mắt của đối phương lại tối tăm không chút ánh sáng, nữ nhân mím môi, nhỏ giọng hỏi:

"Rốt cuộc vì cái gì em lại nghi ngờ Shinichi không bình thường?"

Yusaku cười nhạt: "Tạm thời không nói tới việc niềm đam mê của thằng bé với việc đọc sách và phá giải các vụ án lớn quá mức tưởng tượng, chị đã thấy đứa nhỏ sơ sinh nào cố ý úp mặt vào gối để không ai phát hiện bản thân khóc chưa? Chị đã thấy hài tử ba tuổi nào mơ thấy ác mộng nhưng vẫn luôn tự an ủi bản thân chưa? Đừng nói tới hài tử dưới sáu tuổi, thanh thiếu niên mười bảy mười tám tuổi cũng sẽ không biểu hiện như đứa nhỏ. Còn nữa..."

Tại sao trong mơ, Shinichi lại xin lỗi em?

Yusaku nhớ tới đêm đó, ông bởi vì deadline dí tới mông nên phải thức đêm làm việc, lúc hoàn thành đã là hai giờ sáng. Nam nhân rón rén bước vào phòng, cố gắng để không đánh thức hai mẹ con, nhưng lúc đó dáng vẻ của tiểu hài tử xác thực dọa người. Mặt nhăn lại, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa, tư thế ôm bụng nằm cuộn tròn lại giống như bảo vệ vật gì đó khỏi nguy hiểm. Yusaku lo lắng con trai gặp ác mộng liền lay lay để đứa nhỏ tỉnh, con trai liền nắm lấy tay ông như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, lại lẩm bẩm

"Ba, mẹ,... xin lỗi, Hattori, Kaito, Amuro-san, đừng! Akai-san,,,"

"Gin..."

"Đừng chết, làm ơn..."

Yusaku hoảng tới độ không biết làm sao, vội ôm đứa nhỏ lên, nhỏ giọng:

"Shinichi, là ba, bình tĩnh, bình tĩnh lại."

Yusaku không biết những người trong miệng đứa nhỏ là ai, cũng không hiểu vì sao loại rượu mạnh kia lại được đứa nhỏ gọi tên, cũng không hiểu được những từ ngữ ở cuối. Ông chết? Yukiko chết? Vì sao lại chết?

Nam nhân không hiểu.

Những người trước mắt hắn khẳng định có thể hiểu được!

Nanako im lặng hồi lâu, sau đó nhỏ giọng nói: "Nếu hiện tại chị nói, hài tử nhà em cùng chị, có thể biết trước được tương lai, em có tin không?"

Yusaku khựng người, mà vốn dĩ định gõ cửa đi vào Aso Seiji cũng dừng lại, bỏ tay xuống. Hắn từng nghe bé con nói về vấn đề này một lần, hiện tại nghe lại lần hai, hắn không thấy ngạc nhiên.

Bất quá, hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Seiji đứng ở ngoài cửa, nhíu mày suy nghĩ, ở trong kia Yusaku cũng cảm thấy khó hiểu:

"Vậy tại sao Shinichi không nói với em?"

Thiếu niên ở bên ngoài cũng sững người, đúng rồi, tới người thân đứa nhỏ cũng không nói, vì cái gì lại nói cho hắn?

Nanako: "..." Có nên đem nồi ném cho thằng cháu mình không?

"Có lẽ giai đoạn đó đứa nhỏ xem phim đọc truyện nhiều quá, sợ em ghét bỏ thằng bé, đứa nhỏ không dám nói với em chăng?" Nanako khóe môi hơi co rút một chút, cuối cùng vẫn giúp thằng cháu vượt qua cửa ải này "Dù sao trong tương lai mà đứa nhỏ nhìn thấy, em với một số người quen của đứng nhỏ cũng không có kết cục tốt. Vả lại còn liên quan tới đứa nhỏ nữa."

Kudo Yusaku hiếm thấy trầm mặc. Mà ở bên ngoài cửa Aso Seiji cũng mím chặt môi, hắn vốn dĩ nghĩ đứa nhỏ rất hồn nhiên ngây thơ, mặc dù đôi khi hài tử có gặp ác mộng, bất quá hắn cũng coi điều đó là bình thường.

Hiện tại hắn mới nghĩ tới, mỗi lần đứa nhỏ choàng tỉnh, đều không khóc không nháo, thậm chí nếu bị phát hiện, còn cười gượng nói mình không sao.

Đó không phải là biểu hiện của một đứa nhỏ.

Tại sao chi tiết quan trọng như vậy, đến giờ hắn mới để ý?

Yusaku suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài, khẽ nói: "Nanako-san, thắc mắc của em vẫn còn nhiều, như lần trước đã nói, em muốn gia đình mình hạnh phúc. Em vốn dĩ không nghĩ đối đầu với chị, vì thế lực của chị căn bản rất mạnh, sẽ rất khó để đối đầu lại."

"Nhưng mà..." Nam nhân hơi câu môi "Nếu đứa nhỏ nhà em hay Yukiko xảy ra chuyện gì, mà chị là một phần nguyên nhân trong đó, tính mạng này, em sẵn sàng đổi."

Đây là quyết tâm của một người chống, cũng là quyết tâm của một người cha.

Nanako cười nhạt: "Yusaku, có chuyện này em phải rõ ràng, trong lòng chị, vị trí của Shinichi cao hơn em."

Vậy cho nên, trong trường hợp bất đắc dĩ, hi sinh hai vợ chồng Kudo để đổi lấy tính mạng cho đứa nhỏ, cô sẵn sàng.

Đương nhiên, nếu được thì không cần thiết, bởi vì bé con sẽ đau khổ a~.

Tsukumi Nanako chưa bao giờ tự hỏi rằng vì cái gì Kudo Shinichi luôn là số một trong lòng cô, những người khác, bao quát cả hai đứa em của cô và Ran, tất cả đều xếp sau một bậc.

Nanako biết rõ người nào là quan trọng nhất đối với mình, cô không quan tâm vì cái gì nó lại như thế, chỉ cứ như vậy mà thuận theo thôi.

"Nanako-sama! Đã tìm thấy vị trí của Kudo Shinichi rồi!"
----

Tác giả có điều muốn nói:

Méo hiểu sao chap trước thì dài vainho, chap này thì ngắn cũn cỡn. Vì sao vậy? Vì sao lại thế???

Ừ, vì tôi.

Tự hỏi tự trả lời xong tự sầu ngang luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top