GaKu và Shin

Shin không nhớ mình đã lạc vào cơn ác mộng này từ khi nào.

Gió lạnh táp vào da, mùi máu vương vãi khắp căn phòng tối. Cậu chống tay xuống sàn, hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi. Trước mặt cậu, người đàn ông với mái tóc trắng lộn xộn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, một tay cầm điều khiển chơi game, tay còn lại nâng lon nước ngọt lên uống như thể cảnh tượng hỗn loạn trước mặt chẳng có nghĩa lý gì.

"Vẫn còn đứng dậy được à?" Gaku liếc nhìn Shin qua màn hình trò chơi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thích thú. "Cậu đúng là cứng đầu thật đấy."

Shin nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. Cậu biết Gaku không chỉ là một kẻ vô tư thích đùa. Người đàn ông này nguy hiểm, một con thú săn mồi đội lốt con người. Cậu đã chứng kiến tận mắt hắn ta giết người mà chẳng hề do dự, như thể tất cả chỉ là một phần của trò chơi hắn ta yêu thích.

"Mày muốn gì?" Shin gằn giọng, mắt không rời khỏi Gaku.

Gaku thả tay cầm xuống bàn, đứng dậy, bước chậm rãi về phía Shin. "Muốn gì à? Hmm... Câu hỏi hay đấy." Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc Shin phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản nhưng lại sâu thẳm như vực thẳm của hắn. "Tao thích quan sát những kẻ thú vị, mà cậu thì... rất thú vị."

Shin cảm thấy gai người. Sự bình tĩnh đáng sợ của Gaku khiến cậu không thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Không giống như những kẻ giết người khác mà cậu từng đối mặt, Gaku không bộc lộ sự thù hận hay khoái cảm trong giết chóc. Đối với hắn, tất cả chỉ là một trò chơi.

"Mày nghĩ tao là món đồ chơi sao?" Shin bật cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh.

Gaku nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nhún vai. "Có thể. Nhưng tao chưa từng có món đồ chơi nào thú vị như cậu đâu."

Shin muốn phản kháng, nhưng cậu biết mình chưa đủ sức để trốn thoát. Mọi hành động liều lĩnh lúc này chỉ khiến cậu chết nhanh hơn. Cậu phải chờ cơ hội, dù chỉ là một kẽ hở nhỏ nhất.

Gaku quan sát Shin một lúc rồi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục chơi game. "Đừng lo, tao không có ý định giết cậu ngay đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian để chơi đùa mà."

Shin siết chặt nắm đấm, lặng lẽ thề rằng cậu sẽ không để bản thân trở thành một phần trong trò chơi bệnh hoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top