Trốn tìm cùng bạn nhỏ (H)
Tác giả: Shiraki
Original link: https://bom.so/7kpwGk
CP: Tiểu Hồng (trong cơ thể Lưu Mân) x Trình Tiểu Thời (HongCheng)
Category: Rape/Non-con, có tình tiết nước tiểu, giọng văn thô tục, bối cảnh nguyên tác
ID tác giả: kandanallen
『https://bom.so/DNNuDj』
Support the artist in the original link
***
Tiêu Lực nhắm mắt lại day day huyệt thái dương, cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường.
Nửa giờ trước bọn họ còn đang thẩm vấn Lưu Mân, không ngờ chỉ mới dời mắt đi vài giây đã phải đưa người đến bệnh viện cấp cứu. Càng trùng hợp hơn, ở ngoài cửa phòng cấp cứu bọn họ lại gặp được hai gương mặt quen thuộc.
"Trình Tiểu Thời? Sao các cháu lại ở đây?"
Thanh niên tóc đen hai tay ôm đầu ngồi cong lưng trên ghế hành lang, chôn sâu mặt vào hai bàn tay, giống như đang chìm trong nỗi thống khổ vô vọng. Một lúc lâu sau khi nghe được tiếng người gọi anh mới mờ mịt ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Lực ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc gì, trong lòng lại dấy lên một cỗ chấn động, hoàn toàn không tưởng tượng nổi con người tiều tuỵ đang ngồi trước mắt là cậu thanh niên đã giúp bắt giữ nghi phạm một giờ trước.
Trình Tiểu Thời cơ hồ nhận ra Tiêu Lực, đôi mắt như ánh lên một tia hi vọng, nhưng liền sau đó lại ảm đạm xuống như cũ, bộ dáng mệt mỏi không nghĩ đến việc muốn nói chuyện. Kiều Linh đứng bên cạnh bèn thay anh chào hỏi hai vị cảnh sát.
"Cảnh sát Tiêu, cảnh sát Trần."
"Cô Kiều, sao hai người lại ở phòng cấp cứu? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Kiều Linh không khỏi trưng ra vẻ mặt khiếp sợ, theo bản năng ôm chặt lấy chiếc áo khoác không vừa vặn với cơ thể, những vết máu loang lổ mơ hồ ẩn hiện trên góc áo. Cô cắn môi dưới, run rẩy nói "Không lâu sau khi mọi người rời khỏi, lại có người xông vào trong tiệm... Còn đâm... Còn đâm Lục Quang..."
Cô không nói được nữa.
Tiêu, Trần hai người thần sắc nghiêm nghị nhìn nhau liếc mắt một cái.
"Tên Lưu Mân này, quả nhiên còn có đồng lõa!"
"Cô Kiều cô đừng sợ, trước hết cô hãy gắng tường trình cho bọn tôi sự việc xảy ra lúc ấy."
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Tinh thần Kiều Linh sụp đổ, cô lấy tay gắt gao bưng kín mặt, không kìm được khóc nấc lên, "Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi đều không thấy rõ... Chỉ nhìn thấy kẻ đó ăn mặc một kiện đồ đen mũ đen rồi còn che mặt... Thật xin lỗi, tôi thật sự, thật sự không biết... Tôi..."
Thấy trạng thái tinh thần hiện tại của hai người đều không tiện để truy vấn thêm, Tiêu Lực nhìn đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu đang phát sáng, thở dài một tiếng trong lòng, an ủi nói "Trước hết hai cháu bình tĩnh một chút. Các bác sĩ cấp cứu thuộc khoa số ba của bệnh viện này kỹ thuật rất lành nghề, đến thành phố cũng phải khen ngợi, chú tin Lục Quang nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại việc cấp bách là phải tìm ra được đồng bọn của tên Lưu Mân, vậy mới có thể chắc chắn bảo đảm an toàn được cho các cháu. Hiện tại chú lập tức dẫn người quay lại tiệm chụp ảnh khám nghiệm hiện trường. Trần Bân cậu ở tại bệnh viện canh chừng, thuận tiện bảo vệ bọn họ. Nếu nhớ ra manh mối gì, hai cháu hãy linh hoạt lựa thời điểm thích hợp liên hệ với chú."
Dứt lời liền vội vàng rời đi.
Trần Bân tiếp theo đang định an ủi hai người, bỗng dưng chân Kiều Linh như không còn sức, đổ người về hướng Trình Tiểu Thời bất tỉnh. Đối phương tuy rằng thần trí còn mờ mịt, nhưng vẫn theo bản năng duỗi tay đỡ được người.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ có ở đây không?!"
//
3:30 sáng trong phòng bệnh.
Lưu Mân vừa được cấp cứu đang an tĩnh ngủ trên giường bệnh, mặt nạ thở oxy hiện lên đều đều một tầng sương mờ nổi lên rồi lại biến mất, trên cổ vẫn còn dấu vết siết cổ dữ tợn. Cùng căn phòng này, Kiều Linh hôn mê bất tỉnh nằm trên một chiếc giường trống khác, bác sĩ trực ban đến xem xét tình huống, nói không có gì nghiêm trọng, hẳn là do chịu quá nhiều kích thích đến thần kinh, chẩn đoán xong liền kê một ít đường glucose cho bệnh nhân. Thấy rằng tạm thời không có đầu mối mới tại bệnh viện, Trần Bân cùng các đồng nghiệp vừa thay ca lại vội vàng chạy đi chi viện cho Tiêu Lực.
Thể xác và tinh thần Trình Tiểu Thời mệt rã rời sau khi tiễn Trần Bân, trở lại mép giường, một bàn tay lạnh băng đột nhiên túm lấy cổ tay anh. "Kiều Linh" vừa rồi còn suy yếu hôn mê trên giường giờ phút này ngồi dậy cười khanh khách, đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chú vào thân thể chợt cứng đờ của Trình Tiểu Thời một cách hài lòng.
"Sao thế, bằng hữu của tôi?" Cô mỉm cười cầm tay Trình Tiểu Thời nâng đến bên miệng, khẽ đặt xuống mu bàn tay anh một nụ hôn, "Kỹ thuật diễn của tôi không tệ lắm nhỉ? Những kẻ phiền phức cuối cùng cũng đã cút hết, chẳng lẽ anh không vui sao?"
Trình Tiểu Thời nhanh chóng phản ứng lại, khuôn mặt trưng độc một biểu tình lãnh đạm muốn rút tay về, lại bị nắm càng chặt. Tay kia của "Kiều Linh" bóp cằm Trình Tiểu Thời, mạnh bạo vặn mặt anh quay qua nhìn mình, thưởng thức một lúc, sau đó rất là sung sướng mà nói, "Anh đã hứa với tôi rồi mà, tôi cho phép anh 'cứu' cậu ta một mạng, sau đó anh sẽ nghe theo tôi... Không phải anh quên rồi đấy chứ?" Cô vuốt ve má Trình Tiểu Thời, ôn nhu chỉnh lại mái tóc ban nãy bị vò đến rối bù, sau đó tinh tế vươn người qua hôn khẽ trán anh, "Hay. Là. Đang. Hối. Hận. Rồi?"
Cảm thấy được ý vị uy hiếp trong giọng nói, ánh mắt Trình Tiểu Thời cứng đờ, cơ thể không dám cử động nữa, chỉ biết xấu hổ né tránh khi "Kiều Linh" chuẩn bị hôn mút, "Đừng... ít nhất đừng dùng cơ thể của chị ấy..."
"Ngại à?" Thiếu nữ khanh khách nở nụ cười, đầu ngón tay bắt chước từng nét bút mà miêu tả nét mặt Trình Tiểu Thời, "Sao không nói sớm? Tôi thích anh nhiều như vậy, anh muốn cái gì, tôi đều sẽ chiều anh."
Vừa dứt lời, người nọ không hề báo trước mà trực tiếp ngã lại xuống giường bệnh.
Sau đó một đôi tay khác xuất hiện từ sau lưng chặt chẽ ôm gọn Trình Tiểu Thời.
--- Lưu Mân.
"Anh hơi run đó, cưng à. Anh lạnh không? Ôm anh một cái sưởi ấm nhé?"
Hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, Trình Tiểu Thời bị giam cầm trong cái ôm lưu luyến. Lưu luyến vô hạn, ôn nhu vô hạn, đôi bàn tay anh run rẩy nắm chặt, tình thế tựa như bướm mắc phải mạng nhện. Người phía sau đợi một lúc không nhận được câu trả lời thoả đáng, liền dùng đầu gối thúc nhẹ, khẽ cắn vào một bên vành tai, ra lệnh, "Nói gì đi."
"... Mày làm gì Kiều Linh rồi?"
"Chị ta à, không có việc gì, chỉ là ngất xỉu thôi."
"..."
"Làm sao vậy? Anh không vui sao?"
"Mày đến tột cùng, muốn làm gì..."
Trong một đêm liên tiếp trải qua chuỗi đả kích lớn đến tinh thần, Trình Tiểu Thời sức cùng lực kiệt, không có thời gian rảnh để tiếp tục ứng phó mấy trò mèo vờn chuột của Lưu Mân, anh chỉ hi vọng trước mắt hết thảy đều là một cơn ác mộng. Nhưng đáng tiếc, người phía sau lại một chút ý tứ buông tha anh cũng không có.
"Ha ha, 'làm gì'? Anh không cảm thấy với mối quan hệ của chúng ta hỏi vấn đề này có hơi mất hứng sao?" Lưu Mân một tay đẩy mạnh khiến Trình Tiểu Thời mất đà ngã nhào vào giường trống, ngay sau đó hắn áp xuống đè lên người anh, đan chặt mười ngón lại với nhau, vùi đầu bên cạnh cổ người kia cẩn thận ngửi từng hơi, đoạn chậm rãi nói, "Không nghĩ tới... Rốt cuộc có thể tìm được người có siêu năng lực giống tôi, tôi thật sự rất vui, rất vui... Nhưng có một điều, tôi không hài lòng lắm. Chính là nơi này của anh, hình như có chút vấn đề."
Hắn gõ gõ vào huyệt thái dương Trình Tiểu Thời.
"Tại sao anh lại nghĩ hành vi của chúng ta với hành vi của lũ kiến cỏ là cùng một loại? Tại sao làm chuyện gì cũng cần phải có mục đích? Mục đích chẳng qua chỉ là một lí do dùng để thoái thác. Anh có bao giờ nghĩ tới, bọn người sống trong thời kỳ hiện đại ngày nay đều đã bị dắt mũi bởi cái hệ thống luận điểm này chưa? Ghen ghét? Tức giận? Đó là bởi vì hệ thống luận điểm này từ trước đến nay dù có qua bao đời cải tiến cũng sẽ vô tri mà giáo dục mọi người rằng là, ừm hửm, rơi vào trường hợp này người ta sẽ ghen ghét, rơi vào trường hợp này người ta sẽ phẫn nộ, sẽ bị yêu ma ám ảnh, sẽ bị tiền che mờ mắt, sẽ lấy oán trả ơn, sẽ trở mặt phản bội... Ha ha, đám người đó luôn có ý logic hoá hành vi của con người, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng logic. Nói cách khác, chỉ những tên phế vật mới cần đến khái niệm logic. Trong giới đi săn của động vật ăn thịt, cho dù chúng không cảm thấy đói, cũng sẽ đùa bỡn con mồi. Tương tự, bạn của tôi ơi, tôi giết người," hắn dừng một chút, đồng tử đỏ tươi nhìn xuống Trình Tiểu Thời, hạ giọng ngọt ngào nói, "--là bởi vì tôi có thể giết người."
"Chuyện này mày...!!"
Lưu Mân nhẹ nhàng đè một ngón tay lên môi Trình Tiểu Thời, ngăn không cho anh nói, hắn trấn an "Đương nhiên, không phải người nào tôi cũng giết, tôi không làm chuyện vô nghĩa. Tôi chơi trò chơi cùng bọn họ, tôi thay bọn họ thực hiện nguyện vọng, bọn họ làm bạn với tôi, đây là công bằng, không phải sao? Tôi đã chơi trò trốn tìm này rất lâu rồi, cho đến nay vẫn chưa ai thực sự bắt được tôi. Tôi không biết anh có hiểu cảm giác đó không, nói thế nào cho dễ hiểu bây giờ ta..."
Hắn nở nụ cười, đôi mắt lại như cũ không chớp tinh tế quan sát toàn bộ quá trình thay đổi nét mặt của Trình Tiểu Thời không sót một chi tiết, thật giống như anh đang hoang mang không biết nên bắt đầu mở mồm nói từ đâu. Hắn cúi người xuống, dán sát bên tai Trình Tiểu Thời nói "Có đôi khi trốn kỹ quá thì trải nghiệm trò chơi cũng rất tệ, lâu lâu cũng hi vọng có thể bị tìm được một lần, anh nói xem có đúng chứ?"
Lời nói vừa dứt khỏi mồm, Trình Tiểu Thời bất ngờ nhấc chân hướng đến Lưu Mân, hung hăng đạp thẳng vào bụng hắn.
Nhưng mà, một cước này tựa như đá vào một tảng đá lớn, trên người hắn không chút si nhê, thậm chí vẫn còn nhe răng cười được "Tôi đã nói rồi mà? Chả đau tí nào đâu."
"Tôi còn rất thích bộ dạng phản kháng này của anh, vô cùng đáng yêu."
"Anh biết không? Ngay từ khi hai ta ở trong phòng tối, cái lúc mà tôi đè anh trên sàn..."
"Tôi đã cương phát điên rồi."
Trước đó Trình Tiểu Thời còn không nhận ra được tên này rốt cuộc muốn làm gì, hoặc là lờ mờ nhận ra, nhưng không dám chắc. Hơn nữa vẫn còn chưa xác định được điều kiện kích hoạt năng lực của đối phương, bất kỳ ai xung quanh đều có khả năng trở thành con tin, Trình Tiểu Thời không dám hành động bộp chộp. Nhưng lúc này cảm giác ở bụng dưới có vật cứng ép xuống đã giải thích rõ ràng hết thảy, một chuỗi cảm xúc hỗn loạn bao gồm kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ cùng xấu hổ cực lớn ập đến, anh bắt đầu không màng tất cả mà giãy giụa, "Biến thái! Buông tao ra!!"
"Suỵt--" Lưu Mân hưng phấn trấn áp Trình Tiểu Thời đang giãy giụa kịch liệt, làm bộ làm tịch bảo anh nhỏ tiếng, "Tôi thì sao cũng được, nhưng anh muốn đánh thức chị gái bên kia dậy, sau đó để chị ta tận mắt chứng kiến lỗ nhỏ phía dưới này của anh nỗ lực ăn cặc tôi như nào đấy à?"
Trình Tiểu Thời nghe vậy sửng sốt, kẻ đè bên trên chớp lấy cơ hội kéo đứt phăng đống dây rợ lộn xộn của dụng cụ truyền dịch bên cạnh, trói vài vòng vào tay anh rồi cột lên đầu giường, gắt gao cố định lại. Hắn thuận tay vén áo thun rộng lỏng lẻo của Trình Tiểu Thời lên một đoạn, cục súc dán dây dẫn điện cực của máy điện tâm đồ lên ngực anh. Không để ý Trình Tiểu Thời đau đớn hít mạnh một hơi, sau khi hoàn thành hết việc Lưu Mân cởi quần của cả hai, thoả mãn tóm lấy một cái chân trần trắng tuyết mềm dẻo hẵng còn đạp loạn xạ, nâng lên đặt trên vai hắn rồi nghiêng đầu hôn nhẹ vào má đùi.
"Anh đã nói sẽ chiều tôi mà. Anh còn phản kháng kịch liệt vậy làm gì? Chẳng lẽ thằng lỏi tóc trắng kia chưa chịch anh lần nào?"
"Mày câm miệng! Lục Quang tuyệt đối không phải loại biến thái như mày!"
Lưu Mân ngả ngớn thổi một tiếng huýt sáo, nheo lại đôi mắt màu đỏ tươi.
"Hoá ra là chưa ai bóc tem à."
"Ha ha, mình may chưa kìa."
//
Bên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, quanh quẩn tiếng giường đệm kêu cọt kẹt cùng tiếng thở dốc bị đè nén, kèm theo đó là tiếng píp píp từng nhịp với tần suất đều đặn của máy điện tâm đồ.
Một gã thanh niên tóc vàng mắt đỏ nằm đè lên trên người một thanh niên tóc đen khác, ấn chặt cặp chân đối phương sang hai bên, tựa hồ muốn gấp người kia lại làm đôi, hung bạo dập xuống vài chục lần, sau đó giữ nguyên tư thế hạ thân hẵng còn dính chặt vào nhau duy trì một hồi lâu. Chỉ số nhịp tim và nhịp thở trên màn hiển thị dao động loạn xạ bất thường, Lưu Mân vuốt mái tóc mướt mồ hôi liếc qua màn ảnh nhỏ, cười nhạo một tiếng, buông lời trêu chọc Trình Tiểu Thời bị đè dưới thân đang cắn môi nhắm chặt mắt, "Cưng à, nãy tôi xuất tinh bên trong anh, tim anh đập rất nhanh đó, sướng lắm đúng không?" Đoạn, hắn cố định lại dây điện cực đang dán ở nửa thân trên loã lồ của Trình Tiểu Thời. Bị quệt tinh dịch ấm nóng vừa mới bắn trong tràng đạo, biên độ dao động trên màn hiển thị tiếp tục lên xuống vô cùng hỗn loạn.
Kỳ thực, bất kể về mặt tâm lý hay thể xác, Trình Tiểu Thời đều không có một chút ít khoái cảm nào, có cũng chỉ có việc bị ép dạng chân ra, chịu đựng tâm trạng thống khổ cùng sự tra tấn. Thắt lưng anh không ngừng run rẩy, việc khuếch trương qua loa dẫn đến xúc cảm như toàn thân bị xé rách và cảm giác trướng đau làm anh theo bản năng muốn cuộn người lại, nhưng suốt quá trình vẫn bị cưỡng ép mở ra đón nhận sự xâm phạm hết lần này đến lần khác... Sau nhiều đợt giằng co như vậy, anh dường như không còn ý thức được thời gian.
Anh cho rằng từ lúc trận khổ hình này diễn ra chắc cũng đã phải trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng kỳ thật mới được khoảng 30 phút.
Lưu Mân sóc lọ cho anh hai cái lấy lệ, sau đó cúi người muốn hôn gương mặt tuyệt sắc vô tình bị nước mắt làm cho ướt đẫm, lại nghe thấy người kia đau đớn cực hạn theo bản năng nỉ non cầu cứu. Hắn ghé sát tai xuống cạnh cánh môi nghe xem Trình Tiểu Thời đang lẩm bẩm cái gì, ý cười trên mặt không giảm, nhưng ánh mắt bỗng lạnh xuống. Hắn túm một nắm tóc mái của anh, kéo người đến trước mắt, "Trình Tiểu Thời, mở mắt ra."
Đối phương không có phản ứng, hắn liền trực tiếp thượng thủ bóp no một bàn tay lên đầu vú sung huyết trên bộ ngực đang run rẩy của người kia, ép anh vô thức rên một tiếng. Rốt cuộc thanh niên tóc đen cuối cùng đành mệt mỏi mà ngoan ngoãn hé nhẹ mắt ra, đối diện với một đôi đồng tử đỏ rực đến đáng sợ.
"Nhìn tôi, bằng hữu của tôi... Nhìn cho rõ ràng, rốt cuộc là ai đang chịch anh."
"... Không..."
Không đợi anh nói xong lời cự tuyệt, đợt quần thảo thứ hai liền bắt đầu rồi.
Các điện cực trên người Trình Tiểu Thời bung ra dưới những cú thúc tàn bạo, sau khi bị ép rên lên lần đầu, anh khó đè nén lại được những đợt rên rỉ phóng đãng sau đó, hậu huyệt bị xâm phạm, hàm chứa một thứ dương vật kích cỡ kinh người, đồng thời nội tâm anh thập phần sợ hãi sẽ kinh động đến nhân viên trực ban bên ngoài, hoặc là đánh thức Kiều Linh đang hôn mê ở giường bên cạnh.
Lưu Mân phấn khích, bỗng nhiên hắn rút ra, cởi nhanh dây đang trói tay trái của Trình Tiểu Thời sau đó lật người anh lại, ôm anh từ phía sau. Hắn cầm lên dương vật phản quang ánh nước được thể dịch xối ướt đẫm, vỗ lên khe mông Trình Tiểu Thời, dòng chất lỏng trơn trượt theo kẽ mông chảy xuống. Hắn thay đổi góc độ dùng quy đầu chọc chọc huyệt khẩu khép mở, xấu tính cọ cọ, cố ý không đút vào. Chờ chơi đủ rồi, hắn nhìn Trình Tiểu Thời phí công che miệng lại, cười tươi nói với anh, "Anh biết gì không? Doggy là tư thế dễ dàng nhất--"
Hắn tìm đúng góc độ thích hợp, đồng thời duỗi tay giúp Trình Tiểu Thời bưng kín miệng mũi.
Dương vật cương cứng đến phát đỏ phía dưới mạnh bạo thúc vào.
"-- để đâm được đến đại tràng sigma."
Lý thuyết là như thế, nhưng thực hành thì lại yêu cầu phối hợp. Trình Tiểu Thời vùng vẫy quá dữ dội, mấy lần muốn bò về phía trước lại bị Lưu Mân tóm gọn cổ chân kéo trở về, bất tri bất giác thế nào lại thành tư thế ngực người trên dán lưng người dưới, chặt chẽ ép xuống. Cuối cùng sau một hồi mèo vờn chuột với Trình Tiểu Thời, thanh niên tóc vàng mắt đỏ vừa lòng nhìn người kia kiệt sức rốt cuộc bất lực nằm xụi lơ trên giường, hắn vịn chặt eo anh tiếp tục xuất vào bên trong.
Sau từng đợt thở dốc dồn dập kết thúc, một thanh âm khàn khàn đứt quãng vang lên.
"... Đủ chưa? Rút ra."
Tên điên đang đè trên người anh đã bắn hai lần, Trình Tiểu Thời từ thể xác đến tinh thần đều kiệt quệ nghĩ cuối cùng tấn bi kịch này cũng chạm hồi kết. Tuy nhiên đợi một hồi lâu, thứ cắm bên trong người anh vẫn không có động tĩnh.
Không thể nào.
Trình Tiểu Thời hơi hoảng loạn, dựa vào kiến thức cấu tạo sinh lý, điều này không thể xảy ra đúng không? Cho dù có là biến thái đi chăng nữa, hắn cũng không thể lăn lộn anh hai hiệp rồi mà vẫn còn trữ hàng, trừ phi...
Như thể nhận ra sự nghi hoặc của Trình Tiểu Thời, thanh niên tóc vàng mắt đỏ nhếch miệng cười, từ phía sau cúi xuống, ôn nhu đem Trình Tiểu Thời chặt chẽ khóa lại trong ngực, dùng chóp mũi cọ lên một bên má phúng phính của anh giống như một con chó lớn làm nũng chủ nhân của nó, bí hiểm nhẹ nói, "Bạn tôi ơi, anh có biết có một loại thuốc tên là furosemide không? Thuốc này còn có một cái tên khác, gọi là--"
Hắn ghé sát bên tai Trình Tiểu Thời thì thầm ba chữ.
Trình Tiểu Thời cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, sức lực không biết từ đâu bộc phát mãnh liệt, bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa ra.
Lưu Mân thấy vậy khanh khách cười điên dại, đem Trình Tiểu Thời thân cao một mét tám gắt gao giam cầm trong lồng ngực, gân xanh trên cánh tay bạo khởi nổi lên, một bên cười to, một bên hạ thân không ngừng kích thích.
Trình Tiểu Thời thấy thật sự không thể vẫy thoát, rốt cuộc nhục nhã hạ mình dịu giọng, trong thanh âm xen lẫn tiếng khóc nức nở.
"Lưu Mân! Lưu Mân... Đừng... Tôi van xin cậu được không? Đừng mà..."
"Không được đâu."
Thanh niên mắt đỏ tóc vàng cười khanh khách, tàn nhẫn cự tuyệt anh.
Hắn cẩn thận vén một lọn tóc ra sau tai Trình Tiểu Thời, cắn lên vành tai cuống đến máu lên đỏ ửng của anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi muốn tiểu trong người anh, được không?"
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng Lưu Mân không hề có ý nghe đến câu trả lời.
Hỏi xong liền thúc vào rút ra thêm mười lần, gắt gao ôm lấy Trình Tiểu Thời cả người run rẩy, dùng một tay vuốt ve bụng dưới hơi trướng lên của anh. Thời điểm một cỗ nước tràn vào thành ruột, Trình Tiểu Thời chết lặng. Tràng đạo không giữ được dòng nước, chất lỏng tí tách nối đuôi nhau rỉ xuống ga giường. Nghe khăn trải giường nồng nặc mùi nước tiểu, mất đến vài giây sau để anh định thần lại, sau đó khắp người bùng nổ loại cảm giác bị sỉ nhục cực đại, lúc này anh mới cảm thấy làn da toàn thân từ trên xuống dưới đều xấu hổ đến nóng lên, sau đó là một cơn tức giận phun trào. Hiện tại Lưu Mân đã nới lỏng vòng tay khi nãy siết chặt quanh người anh, Trình Tiểu Thời rút mạnh tay ra tát một cái rõ kêu thẳng vào má trái của hắn.
Lưu Mân bị tát lệch mặt qua một bên hờ hững liếm vết máu bên khóe miệng.
Hắn quay đầu lại, đôi đồng tử đỏ tươi từ trên cao nhìn xuống đầy thưởng thức ánh mắt oán hận của Trình Tiểu Thời.
"Thật ngoan."
Trong phòng bệnh bao chứa một mảnh yên lặng chết chóc, mơ hồ nghe được tiếng la của y tá ngoài cửa bước trên hành lang, "Người nhà Lục Quanggg, người nhà Lục Quang có ở đây khônggg?"
Fin.
dm thằng hồng ác điên. bóc tem con người ta mà toàn chọn mấy tư thế hiểm hách đâm được sâu vl
góc phổ cập kiến thức cho học sinh hiếu học: ba chữ thằng hồng thì thầm vào tai trình ca của nó là thuốc lợi tiểu đó ((((((((= là kiểu thuốc giúp đào thải bớt nước với muối ra ngoài cơ thể, uống xong trong tầm khoảng 4 giờ sẽ phát huy công dụng, nói cách khác là ừa bị buồn vệ sinh nhẹ đó
phòng tối là phòng chuyên dụng dành cho việc rửa ảnh kiểu thủ công aka cái phòng với ánh đèn đỏ huyền thoại gây chấn động shipdom hongcheng với màn vừa gặp đã muốn đè anh ra hiếp chứ không phải phòng tối kiểu tắt điện nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top