Con mồi (H)
Tác giả: yuyuyu123456
Original link: https://bom.so/k4fCF7
CP: Tiểu Hồng x Trình Tiểu Thời (HongCheng)
Category: underage, rape/non-con, ABO (AA), có tình tiết máu me bạo lực, đá lạnh play
ID tác giả: xingdu37996
『https://bom.so/ukhkPp』
Support the artist in the original post
***
Gió lạnh rít gào từng luồng ngoài cửa sổ, mỗi một đợt đều liên tục đánh thẳng vào nhịp tim đập mãnh liệt của Trình Tiểu Thời, anh ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, hung hăng trừng thiếu niên mắt đỏ đang nở nụ cười trông hiền lành và vô hại, đối phương quỳ một gối xuống lẳng lặng nhìn người trên mặt sàn, pheromone hương rượu vang đỏ không kiêng nể toả ra khắp phòng bệnh, tuy vậy nó lại trưng bộ mặt dửng dưng như không có gì xảy ra.
Nhưng Trình Tiểu Thời biết, đây chỉ là bình yên trước cơn giông, trái tim đập thình thịch nóng đến phát bỏng của anh giống như bị ma quỷ giương vuốt bóp nghẹt, mỗi một giây trôi qua tựa hồ đang tích tắc đếm ngược dòng chảy sinh mệnh.
Trình Tiểu Thời muốn chạy khỏi đây... Chạy khỏi tên điên này...
Mặc dù vậy, anh không thể, bởi vì anh có vướng bận, Lục Quang còn đang xanh xao tái nhợt nằm trên giường bệnh, không thể tin rằng mới hôm qua thôi cậu ta còn khoẻ mạnh mà nhíu mày với anh trông thật tiêu soái.
Trước mắt mình là một tên điên vô cảm xúc, Trình Tiểu Thời cắn đầu lưỡi buộc thần trí tỉnh táo suy xét như thế nào mới có thể hoàn mỹ trốn thoát, tuy rằng bản thân vừa bị cưỡng ép đánh dấu, nhưng Lục Quang còn chưa làm sao, anh cần phải bảo đảm Lục Quang được an toàn.
Thiếu niên cúi gập người xuống, đôi đồng tử sắc đỏ sáng loáng tràn ngập niềm vui sướng và sự tò mò, có phần giống ánh mắt thành công đoạt được món đồ chơi mà mình đã khát vọng rất lâu. Nó cứ như thế nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trình Tiểu Thời, con ngươi tinh tường tối sầm xuống. Đôi mắt phượng xinh đẹp của anh dưới áp lực lại càng kinh diễm đến mê người, thái độ lạnh nhạt trước khi bị cưỡng bức hoàn toàn biến mất, điều này như châm một ngòi nổ giúp tên thiếu niên tâm thần khám phá ra cho mình một điều cực kỳ mới mẻ.
Cặp đùi thon dài của Trình Tiểu Thời bị thiếu niên hung hăng tóm lấy, cường ngạnh kéo xềch xệch lại ép sát vào háng nó, động tác quá đột ngột làm Trình Tiểu Thời không kịp phản ứng, cánh tay đập mạnh vào chân bàn chỗ đầu giường khiến mấy cục đá viên trong cốc nước trên mặt bàn rung lắc dữ dội.
Xúc cảm đau đớn dấy mạnh lên hại não bộ đình trệ, anh tạm thời không phản ứng kịp hành động cường bạo mang tính cưỡng bách của đối phương.
"Mày muốn làm g- Uhm!"
Lời chưa kịp nói ra đã bị một lực ép giữa môi và răng ngăn lại, thiếu niên mắt đỏ nhấm nháp môi anh như đang thưởng thức mỹ vị, nó vừa liếm láp vừa chậm rãi cắn mút lớp tế bào da chết nứt nẻ đã khô lại do thiếu nước ở môi dưới của Trình Tiểu Thời, rồi đột ngột hung hăng tàn nhẫn cắn phựt ra như con thú đói, vài giọt máu đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống, cơn đau mãnh liệt bất thình lình ập đến khiến da đầu Trình Tiểu Thời tê dại.
Cần phải tránh xa thằng điên này!
Trình Tiểu Thời cáu tiết dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào ngực đối phương, đổi lại nó vẫn rất tận hưởng dùng sức mút mát cánh môi rướm máu, hồng cầu lưu thông khắp cơ thể như đột ngột bốc hơi, anh như kẻ say bởi hương rượu vang đỏ của pheromone, đại não trống rỗng, quên cả phản kháng, vạn vật xung quanh như đang quay cuồng...
Không thể để cậu ta tiếp tục đả thương Lục Quang! Phải đánh lại!
Tức thời, con ngươi đen nhánh của Trình Tiểu Thời loé lên một tia thanh tỉnh, anh muốn lộng đầu gối lên đạp đối phương xuống khỏi người mình.
Đồng tử sắc đỏ của tên thiếu niên loé sáng, đuôi mắt hơi nhướng lên, nhận ra ý đồ của Trình Tiểu Thời, nó nhanh chóng giơ tay dùng sức xé toạc ga trải giường trên giường bệnh, sau đó thuần thục trói lại đôi tay ngo ngoe rục rịch của Trình Tiểu Thời, khăn trải giường trói trên cổ tay hẵng còn vương hơi ấm từ thân nhiệt Lục Quang.
"Khốn nạn! Cởi ra!"
"Suỵt... bằng hữu tốt của tôi à, cái tên đang thương tật trên giường sẽ nghe thấy đấy..."
"Mày mẹ nó là thằng điên!"
"Có bản lĩnh thì thả thằng bố mày ra ngay! Chúng ta đấu tay đôi!"
Thiếu niên mắt đỏ bỏ ngoài tai những lời nhục mạ khó nghe của Trình Tiểu Thời, ngược lại còn giống như đang coi chúng thành lời lẽ được thiên thần ban tặng mà tận hưởng, khóe miệng nó nở một nụ cười nhẹ, động tác tay không chút cẩu thả.
"Chờ một chút! Mày! Mày muốn làm gì?! Mày trói tao vào đầu giường làm gì! Mày cút cho tao!!"
"Sẵn sàng chưa?"
"C-cái gì?"
"Tôi muốn chịch anh, bằng hữu của tôi ~"
"..."
Cổ họng Trình Tiểu Thời trong khoảnh khắc nghẹn lại, anh muốn gào lên Mày không thể!, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, anh chết lặng như bị câm, ánh trăng soi lên cần cổ trắng ngần của anh, đôi đồng tử đỏ tươi của đối phương sáng rõ, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng cùng cường bạo.
Chìm nghỉm xong sự hoảng hốt và thất thần khiến anh bỏ lỡ thời cơ phản kháng chín muồi, giông bão bắt đầu nổi lên...
Những ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên khuấy đảo trong miệng Trình Tiểu Thời đầy khiêu khích, chiếc lưỡi hồng đào ướt át bị đè ép xoắn xuýt lại từng chút một, ngón tay được thấm đẫm nước bọt trong khoang miệng, lưỡi bị đùa bỡn chống cự không đến đâu, ngón tay không ngừng tàn nhẫn chọc ngoáy khiến anh bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.
Khoé mắt Trình Tiểu Thời đã phiếm hồng, vệt nước mắt trên mặt bắt đầu khô lại, ánh mắt quật cường gắt gao trừng tên thiếu niên, độ sắc lẻm tựa hồ muốn đem đối phương chém thành trăm mảnh. Mà đối phương lại không thèm đếm xỉa đến ánh mắt chống cự vô lực của nạn nhân, chúng giống như đang than khóc trước khi chết, thật vô ích...
Ngón tay rút ra kéo theo từng sợi chỉ bạc, dưới ánh trăng nhu hoà trở nên càng thêm khêu gợi.
Cảm giác hít thở không thông rốt cuộc buông tha Trình Tiểu Thời, anh thở hổn hển từng ngụm như vừa được tái sinh sang kiếp khác, trong mắt dần khôi phục vài tia thanh tỉnh. Nửa thân dưới của Trình Tiểu Thời không biết từ lúc nào đã bị lột sạch đồ, anh thu hết mọi động tác kế tiếp của đối phương vào tầm mắt, run rẩy cố gồng tay lên lùi người về phía sau, ngón tay dính nhớp dần áp sát đến huyệt khẩu mềm mại, không tiếng động tuyên anh án tử hình.
"Không muốn... Đừng lại gần! Đừng chạm vào tôi!"
Tiếng kêu khóc nức nở đến xé lòng của anh cũng không thể khơi dậy dù chỉ một chút thương hại từ tên tội phạm. Những ngón tay thon dài trắng trẻo dính sẵn dịch thể chậm rãi đút vào, tò mò khám phá vách thịt, nhẹ nhàng sờ nắn, giống như đang đắm chìm thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Trình Tiểu Thời dù hốc mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn chưa thôi giãy giụa, cặp đùi nuột nà đá lung tung khắp nơi, không may đá trúng chiếc bàn kê đầu giường, cốc nước có đá bên trong mất thăng bằng đổ khắp bàn, nước đá như thác mà chảy xuống, vô cùng khéo mà đổ hết lên người Trình Tiểu Thời, áo thun trắng giờ đã nhuốm màu mật ong, xúc cảm lạnh lẽo khiến anh nhíu mày vô thức rên nhỏ một tiếng.
Thiếu niên đè bên trên nhìn cảnh tượng vừa xảy ra đáy mắt lại hiện rõ ý cười, tựa hồ lại khám phá ra một trò vui mới ~
Nó khoan thai nhặt lên một viên đá lạnh trong suốt như ánh trăng từ dưới sàn, đặt lên đầu lưỡi nóng rực rồi cuốn lưỡi vào ngậm trong miệng, tạo ra những gợn sóng nóng lạnh đan xen. Nó cụp mắt, hàng mi dài che đi dục vọng bốc cháy mãnh liệt, bàn tay to của nó nâng lên cặp mông tròn trịa căng tràn của Trình Tiểu Thời, hành động quá bất ngờ khiến anh hoảng loạn.
"Cầu xin cậu! Đừng!!"
Cánh môi ấm áp khẽ chạm huyệt khẩu mềm mại, lưỡi thè ra tò mò liếm láp nơi riêng tư mấp máy đóng mở, sau đó vật thể hình khối lạnh lẽo bị lưỡi đẩy ra, chạm vào huyệt khẩu yếu ớt.
"Ah!"
Viên đá bị đầu lưỡi đẩy sâu vào trong từng chút một, cơn đau tê dại lạnh thấu xương khiến người kia mất đi lý trí, chưa từng trải qua kích thích mãnh liệt như vậy khiến Trình Tiểu Thời sững sờ, đau đớn khó tả đánh một đường thẳng lên bụng nhỏ, cảm giác nóng lạnh lẫn lộn quấn chặt lấy Trình Tiểu Thời, tạo nên nỗi đau không nói được thành lời.
Trình Tiểu Thời vô lực ngửa đầu, đồng tử trong mắt không ngừng run rẩy, mồ hôi trong suốt túa ra chảy từng giọt trên chiếc cổ mảnh khảnh, hầu kết xinh đẹp khẽ chuyển động, hết thảy đều được ánh trăng yên tĩnh tô điểm vô cùng mỹ lệ.
"Cầu xin cậu, lấy ra đi..."
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, tên điên đang bận đắm chìm trong dục vọng sung sướng được thoả mãn bằng việc từ trên cao nhìn xuống một Trình Tiểu Thời thống khổ đầy bất lực, những điều nó làm từ đầu đến cuối đều hoàn hảo xác minh sự thật này.
//
Thời gian chậm rì rì tích tắc trôi đi, cuối cùng đá viên trong cơ thể Trình Tiểu Thời cũng tan chảy hết, chất lỏng trong suốt từ huyệt khẩu chậm rãi chảy ra, ánh mắt anh hoàn toàn tan rã, toàn thân suy sụp.
Thiếu niên mắt đỏ có vẻ chơi cũng đã chán, một loạt sự tình xảy ra đã khiến thứ cương cứng dưới thân nó đạt đến giới hạn, giải khai khoá quần thả tự do cho thằng em đang sung mãn tràn đầy, nó tùy ý tuốt nhanh hai cái liền đặt trước huyệt khẩu phấn nộn của Trình Tiểu Thời.
"Không muốn!!"
Huyệt đạo mới vừa phải ngậm đá viên hẵng còn tồn tại xúc cảm lạnh lẽo, băng tan cùng lửa nóng trộn lẫn vào nhau khiến nó bùng nổ khoái cảm. Quy đầu cọ nhẹ vào huyệt khẩu mềm yếu, âm thầm cảm nhận sự kích thích do cảm giác mát lạnh đem lại, thiếu niên mắt đỏ không nói một lời liền đâm lút cán, dương vật thô to được vách thịt chặt chẽ bao bọc lấy, hết thảy đều diễn ra quá đột ngột, Trình Tiểu Thời muốn chống cự cũng đã quá muộn.
"A! Đau! Rút ra!!"
Cơn đau tựa như thân thể bị xé rách xông thẳng lên đại não, Trình Tiểu Thời chau mày, toàn thân run rẩy, con ngươi vẫn ánh lên thái độ chưa chấp nhận được sự thật, cổ tay bị ga giường trói buộc kịch liệt vùng vẫy, ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp tự cắm đỏ một vệt dài trong lòng bàn tay.
"Shhh- bạn tôi à, anh kẹp chặt thế, lần đầu tiên sao?"
"Rút ra mau!"
Anh giương lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều hung ác nhìn chằm chằm nó, nhưng đối với tên thiếu niên mắt đỏ biến thái kia rõ ràng không có chút tác dụng uy hiếp nào, ngược lại càng kích thích nó trêu đùa anh tàn độc hơn.
"Xạo quá đi, bạn tôi ơi, tôi trông anh rõ ràng đang rất sướng mà."
Thiếu niên nghiền ngẫm cười, dời ánh mắt nóng bỏng nhìn đến chỗ hai người đang giao hợp, bản chất thân thể Alpha không thích hợp bị xâm phạm, kỹ thuật không thành thục chỉ có thể khiến đôi phương cảm thấy đau đớn cùng tuyệt vọng.
Chỉ đành phải thuận theo bản năng.
Huyệt khẩu non mềm sưng đỏ cắn chặt lấy dục vọng khổng lồ của đối phương, chỗ kia của Trình Tiểu Thời cũng bắt đầu dựng đứng, thiếu niên tinh mắt nhận thấy sự thay đổi liền vươn tay ra vuốt ve đương khiêu khích vận mệnh đối phương, nó đưa ngón tay bịt lại lỗ niệu đạo, sau đó di nhẹ xung quanh, ngón út vân vê theo đường gân trên dương vật.
"Haah... Cậu... Cậu buông ra..."
Tất cả lời nói của Trình Tiểu Thời đều bị đối phương cho vào tai này rồi ra ngay khỏi tai kia, trừ phi anh vô thức rên rỉ vài tiếng, nó sẽ chậm lại vài khắc để từ từ tận hưởng món ngon.
"Ah- haah- không... Ah-a... Ugh..."
Trình Tiểu Thời bị từng cú thúc mãnh liệt va chạm khiến đại não trống rỗng, những tiếng rên rỉ hỗn loạn nối tiếp nhau vang lên, ánh mắt xinh đẹp dần mất đi tiêu cự, anh như phận lục bình trôi dạt trên biển lớn, mặc người ức hiếp.
Đối phương hung hăng đâm chọt từng đợt tàn bạo vào huyệt khẩu yếu ớt, cuối cùng, đâm thẳng chạm tuyến tiền liệt, thiếu niên mắt đỏ như đặt được chân đến thiên đường mới, mỗi khi nó thúc mạnh vào điểm này, Trình Tiểu Thời đương câm lặng như xác sống sẽ bị kích thích rên lên, chất lỏng trong suốt không kiểm soát chảy dài ra khoé miệng, con ngươi ảm đạm ánh lên nét lộng lẫy, cơ thể giật nảy điên cuồng. Tuyến tiền liệt bị cố ý đâm chọc liên tục, cảm giác kinh hoàng lẫn hoảng sợ khiến Trình Tiểu Thời hoàn toàn bất lực, cơ thể dù đã nhuốm đầy mùi tanh cùng hoan ái của tình dục lẫn với mùi mồ hôi, anh vẫn bị nó lật qua lật lại nắc đến lả người. Kẻ cưỡng gian trông nét mặt lại không có lấy một tia mệt mỏi mà đắm chìm trong thú tính loạn lạc của nó.
Đêm nay vì sao lại dài đến vậy...
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top