2
quả bóng từ xa bay đến, đáp thẳng xuống đầu jeongin làm cậu choáng váng mất đà ngã ra đất. cú va chạm đau điếng khiến jeongin gần như muốn ngất đi. cậu nhăn nhó, lồm cồm bò dậy, ôm lấy đầu mình.
"jeongin! đứng dậy được không?"
seungmin vì mải mê với câu chuyện hoa cỏ ở phía trước nên chẳng chú ý để kịp thời giang tay cứu giúp jeongin. để đến khi nghe tiếng bịch như ai đó vừa ngã thì mới giật mình và thấy cậu nằm một đống dưới đất, mặt nhăn nhó hết cỡ.
tức tốc chạy ngay đến đỡ jeongin ngồi dậy, lo lắng nhìn chằm chằm. cả gương mặt cậu méo mó, hai tay cứ ôm lấy đầu, lắc qua lắc lại. có vẻ như bị vật gì đó tác động vào đầu nên mới có biểu hiện như choáng tạm thời.
vật thể tròn từ đâu chầm chậm lăn tới, đụng nhẹ chân seungmin rồi dừng lại. em nhìn xuống, hoá ra thủ phạm ở ngay đây.
đỡ jeongin đứng dậy khỏi mặt đất, một tay phủi bụi dính trên quần áo của cậu, tay còn lại giữ quả bóng bên mình.
"không biết đứa nào vô ý thức như vậy, chơi mà chẳng chịu để ý xung quanh" seungmin khó chịu, càu nhàu trách mắng.
dáng vẻ như bà mẹ trách đứa con trai nghịch ngợm của mình khi phá hỏng thứ gì đó thật chẳng tìm ra điểm nào liên quan đến đôi mỏ hơi chu ra kia cả. giọng điệu nhẹ nhàng, có chút trưởng thành nhưng gương mặt thì em bé hết sức.
jeongin sững người vài giây, khoé môi không tự chủ khẽ nhếch lên thành nụ cười. trong vô thức, cậu muốn đưa tay chạm vào người đối diện. cảm giác được quan tâm, lo lắng gần như đã đá bay đi cơn đau nơi đỉnh đầu. cảm xúc khó tả nảy nở bên trong , hạt giống ẩn mình dưới đất, chờ thời cơ thích hợp liền chồi lên, vươn mình đón lấy tia nắng đầu tiên, ấm ấp và dịu nhẹ.
"xíu nữa trên đường về nhà tôi sẽ mua cho cậu quần áo mới" seungmin vẫn chăm chú tập trung vào việc chăm sóc jeongin, tay nhẹ chỉnh lại những lọn tóc rối "tóc cậu mềm thật đấy"
cậu đơ ra, bộ não dừng lại trong giây lát để xử lý lời nói. cảm giác đầu tiên là bất ngờ, nhưng ngay sau đó, luồng hơi nóng lạ từ từ lan nhanh đến gò má nóng ran. cậu vội cúi mặt, lảng tránh, không muốn nghĩ đến cảnh cả hai sẽ chạm mắt nhau. hai tay đan vào, khẽ siết chặt, cậu thật sự đang rất bối rối đấy.
"cảm ơn..." lời cảm ơn lí nhí phát ra từ cổ họng càng làm tăng lên sự ngại ngùng như sắp bùng nổ.
seungmin nghiêng đầu lại gần, tò mò "sao thế? cậu nóng à?"
jeongin không nói gì, chỉ lắc đầu.
em khó hiểu nhìn cậu. lướt qua một lượt từ đầu đến chân. hai bên tai đỏ au, bàn tay lại siết chặt, bẽn lẽn, thẹn thùng không khác nào gái mới lớn biết yêu. nheo đôi mắt đầy thích thú, em đưa tay chạm nhẹ vào mảng gáy đang lộ ra trước mắt.
sự mát lạnh, mềm mại chợt khiến cậu rùng mình. giật bắn người, chân tự động lùi về sau tạo khoảng cách, tay che gáy, hoảng loạn nhìn seungmin. cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, lan đến từng tế bào. nhịp tim chạy nước rút, nhịp thở hỗn loạn. cái chạm nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến toàn thân cứng đờ, nếu cứ thế này cậu sẽ ngất vì ngại mất.
seungmin chưa từng thấy ai chỉ vì vài hành động nhỏ mà ngại đến mức này. jeongin cúi gằm, tay vân vê vạt áo, đôi tai đỏ bừng như thể có ai vừa tô màu lên. bộ dạng lúng túng đó, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
tiếng cười khúc khích bật ra không ngừng, truyền thẳng đến đôi tai đỏ chót kia.
"làm ơn... đừng cười nữa mà..."
jeongin rên rỉ một tiếng nhỏ với ý hờn dỗi, hai tay che mặt, ngồi sụp xuống.
"đừng ngại, cáo nhỏ...." seungmin dịu dàng xoa đầu cậu "sẽ còn nhiều chuyện khiến cậu ngại hơn bây giờ đấy..."
đôi môi khẽ run run, lẩm bẩm biệt danh seungmin bất chợt dành tặng. cậu giống cáo lắm sao.
"cậu cứ phản ứng như vậy, tôi càng muốn trêu cậu"
một người đứng, một người ngồi, cả hai im lặng. seungmin thở dài, vươn vai cảm nhận sự mát mẻ của khí trời. hôm nay quả cầu lửa chói lóa không gồng mình làm việc mà để cho những đám mây bồng bềnh, bông xốp giúp đỡ. ánh nắng nhẹ nhàng phủ khắp thảm cỏ xanh mướt. gió nhẹ góp vui cùng với nắng, khiến ngọn cỏ đung đưa mình nhảy múa. chẳng khác nào bữa tiệc nhỏ của tự nhiên.
"ở đây có khoảng sân rộng thật đấy, nhìn bọn họ chạy nhảy trông vui ghê" em chỉ tay về phía đám người đang chạy nhảy, cười đùa vô tư.
jeongin chỉ mới kịp ngẩng đầu lên đã lại một lần nữa phải cúi xuống, ôm đầu đau đớn. có người nào đó lại đá bóng trúng đầu cậu.
"ê má, đứa nào chơi mất dạy, lòi cái mặt ra đây cho tao!"
một lần thì coi đó là vô tình nhưng nhiều lần thì nó trở thành cố ý.
seungmin bực dọc nói lớn, thu hút đám người phía xa tò mò chạy lại. từ trên cây, một thằng nhóc nhảy xuống trước mặt em, bày ra bộ mặt trêu ngươi và khinh bỉ.
nó huýt sao, hai tay vắt sau đầu, lững thững lại gần "chủ mới của mày đây hả jeongin? trông ngon phết nhờ"
nó quét mắt một lượt trên người em, tốt bụng tặng thêm cả cái nhướn mày và nụ cười chọc ghẹo.
"ngon cái mả bố nhà mày chứ ngon"
"xin lỗi jeongin nhanh lên" seungmin đứng chắn phía trước, tránh việc nó tiếp cận jeongin.
"xin lỗi thằng ẻo lả này á? chuyện hài chưa kể à?" nó ôm bụng cười phá lên.
cả đám người vây quanh dù vẫn chưa biết ai đúng ai sai cũng hùa theo cười ha hả, trông khốn nạn hết sức. có vẻ như bọn chúng sống chung với nhau lâu đến nỗi đứa nào đứa nấy cũng ngu như một con chó.
"không có mắt thì cũng phải biết đánh hơi chứ. chó mà mất cả mắt lẫn mũi thế này thì nên ném vào cái động chuyên bán thịt chó ấy" seungmin đảo mắt khinh bỉ, giọng chế giễu.
tiếng cười ngớt dần, thay bằng những tiếng thì thầm to nhỏ khó chịu. một số rì rầm bàn tán, chỉ trỏ, số còn lại không muốn lâm cảnh thua cuộc bèn vênh mặt lên, ủng hộ việc động tay.
sự ồn ào chẳng ra thể thống ấy dấy lên thứ cảm xúc chán ghét sâu bên trong về những đứa trẻ nơi đây. em cứ ngỡ một khi con người ta chọn cách tự bán mình vào đây, rồi chờ đợi ngày được chọn lựa như một món đồ thì là cùng cực lắm rồi. nhưng có lẽ thứ suy nghĩ thương cảm đó của em chính thức bị dập tắt, kể từ bây giờ.
"tôi thấy tội nghiệp cho mấy người đấy, một đám trẻ ngu ngốc khuyết tật nửa não"
dứt lời, seungmin quay lại, hỏi han jeongin mà lờ đi tất cả những lời nói khó nghe đang nhắm vào cả hai. em biết lời nói một khi tuôn ra thì không thể rút lại, đặc biệt là câu nói mang tính xúc phạm, gây tổn thương cho người nghe. nhưng bọn chúng bắt em phải làm như vậy, lũ trẻ con mất dạy.
"đừng để ý đến họ, chúng ta đi"
dắt tay jeongin định bỏ đi ấy thế mà bọn chúng không biết điều, rủ nhau vây kín hai đứa, chặn đứng mọi đường. seungmin siết chặt bàn tay jeongin, ánh mắt đề phòng.
chúng đã bao vây thế này, thì biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài phút tới rồi đấy. em có sợ nhưng trong trường hợp không còn đường chạy, sợ sệt không giải quyết được gì cả, chi bằng vênh mặt lên, dũng cảm chiến với bọn chúng.
"muốn gì đây" seungmin nhìn thẳng mắt thằng cầm đầu, cũng là thằng cố tình làm bóng đập đầu jeongin 2 lần.
"mạnh mồm nhỉ?" nó cười khẩy, một tay vỗ vai em "nhưng tao lại thích những đứa mồm miệng như mày, tao ưng, tao ưng"
gạt phăng bàn tay bẩn thỉu khỏi người mình, lạnh lùng đáp một cách ngắn gọn "tránh ra"
đầu jeongin hoảng loạn với trăm suy nghĩ. bàn tay seungmin siết chặt lấy tay cậu, trấn an. vẻ ngoài bình tĩnh của em thật khiến cậu muốn quỳ xuống cầu xin đừng vì bảo vệ mình mà bản thân phải chịu những điều không đáng.
"anh! mở mắt ra nhìn em đi anh! đừng bỏ em mà... em xin anh..."
tiếng gào xé thảm thương vang lên trong đêm, khàn đặc, nghẹn ngào đến mức chẳng còn thành tiếng. đứa nhỏ quỳ sụp trên nền đất, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể người anh, cố sức lay gọi, cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. máu từ vết thương chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả mảng lớn, loang lổ đến rợn người. dưới ánh đèn lờ mờ, sắc đỏ trở nên u tối, trở thành hố sâu nuốt trọn mọi hy vọng.
"tỉnh lại đi... không có anh... em biết sống thế nào..."
giọng nó vỡ vụn, đến mức không còn thành tiếng. cổ họng đau rát, nhưng nó vẫn cố lay, cố van xin anh tỉnh lại.
"anh ơi... đừng như thế, mở mắt ra nhìn em... mở mắt... xin anh..."
những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, hòa vào vệt máu trên gương mặt tái nhợt. cả cơ thể anh nó mềm nhũn, rồi lạnh dần. mặc cho đầu gối trầy xước, tay bê bết máu, nó vẫn ôm chặt lấy người thân duy nhất và cuối cùng trong lòng.
hết thật rồi, mất hết chẳng còn gì...
ngồi bệt trên nền đất lạnh, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của anh mà không thể thốt nổi một lời nào. miệng vẫn hé mở, nhưng tiếng khóc đã không còn. đầu óc trống rỗng, cơ thể tê liệt, cả thế giới sụp đổ.
mất định nghĩa về thời gian, nó không biết mình đã khóc trong bao lâu, càng không thể đếm nổi số lần nó gào tên anh, van xin anh.
nước mắt cạn, cổ họng bỏng rát, nó buông thõng hai tay, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước. không còn tiếng gào thét, chẳng còn sự vùng vẫy. chỉ còn sự trống rỗng đáng sợ.
gió thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da. không còn cảm nhận được gì nữa. không lạnh, không đau, không sợ hãi, nó tê dại cùng khoảng trống vô tận gặm nhấm cơ thể. cả thế giới dần bị cái lỗ khổng lồ trong tim nó nuốt trọn. mọi thứ mờ nhoè, tất cả đều vô nghĩa.
jeongin nắm chặt tay seungmin, lắc đầu nguầy nguậy ngăn cản ý định chiến đấu.
"đừng, tôi xin anh đừng đối đầu với bọn họ! chúng ta chỉ có hai làm sao địch nổi cả một lũ đông như này, chết đấy!"
cậu nài nỉ, van xin, níu kéo một cách tha thiết.
seungmin từ từ quay đầu, nhìn thẳng mắt jeongin, tay vỗ nhẹ lên tay cậu "yên tâm, kinh nghiệm đấm đá của tôi còn cao hơn chỉ số IQ của bọn nó, không việc gì phải sợ"
cậu xịt keo, cứng ngắc tại chỗ. nhìn cái mặt hiền hiền vậy mà coi bộ ghê đấy, mạnh miệng nói rõ to như thể tuyên bố lời khiêu chiến. chẳng biết seungmin nói vậy là để đánh lạc hướng nỗi sợ trong cậu hay thật sự những lời seungmin nói sẽ được thể hiện trong vài phút tới.
jeongin thì sợ ra mặt, còn có chút run. ấy thế mà trái ngược hoàn toàn trạng thái đang ngày một lớn dần trong cậu, seungmin bình tĩnh, thản nhiên đến mức người khác phải sợ thay. biết mạnh miệng là để bọn người kia không chế giễu, coi thường nhưng cũng phải biết chừng mực, kẻo có ngày tan xương nát thịt, ngồi bàn thờ ăn gà khoả thân, ngắm hoa cúc sớm.
"thôi bỏ đi, đừng quan tâm bọn họ làm gì" vẫn kiên định với suy nghĩ dĩ hoà vi quý, cố khuyên seungmin "không phải anh nói đói bụng sao? về nhà tôi nấu cho anh ăn, được không?"
jeongin cố lờ đi chục ánh mắt dữ dằn đang nhắm đến cả hai mà nhẹ nhàng gợi nhắc về điều seungmin muốn trước khi vòng tròn khép kín ngột ngạt này xuất hiện, khoá chặt hai người ở giữa.
"được thôi, nếu cậu muốn" seungmin nhún vai, nói tiếp "nhưng mà trước khi trở về nhà, tôi vẫn muốn giải quyết cho xong việc với cái đám này"
đôi mắt cáo giao động nhìn em, phản chiếu nỗi lo sợ không thể nói.
seungmin áp hai bàn tay mình lên má jeongin, cố định đầu cậu, bắt đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào em, muốn thay thế sự sợ hãi bằng sự hiện diện tuyệt vời, kim seungmin.
"tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ những thứ thuộc về tôi" từ từ tựa trán mình vào trán jeongin, cố xoa dịu "cậu là của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi. không một ai được phép động vào cậu ngoại trừ tôi, hiểu chưa?"
nhiệt độ cơ thể tăng lên vùn vụt, trái tim tan chảy như que kem giữ trời mùa hè oi bức. cậu cảm tưởng như cơ thể này sắp bốc hoả đến mức bừng cháy. tại sao lại thế nhỉ? tại sao phản ứng lại mạnh mẽ đến vậy?
"giờ muốn gì, giải quyết với tao này" seungmin đứng trước mặt nó, không hề nào núng hay rụt rè.
"giải quyết với mày á? địt mẹ hài" nó vỗ đùi bem bép, cười khằng khặc như thằng điên vừa trốn khỏi trại tâm thân.
thái độ rất là ngứa mắt, phải chi có cây gậy bóng chày ở đây, em làm một cú home run, đầu nó bay khỏi khuôn viên luôn quá.
"ồn ào vãi lồn" em ngoáy tai, thờ ơ nói "cái mùi toả ra từ người chúng mày nặng y chang cái bể phốt luôn đấy, về tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra đây giải quyết tiếp"
"thằng khốn này! tao chưa động chạm đến mày đâu đấy" nó gằn giọng, nghiến răng túm lấy cổ áo em "khôn hồn thì ngậm mồm vào! đừng để cái bản mặt xinh trai của mày biến dạng"
nó doạ em bằng gương mặt dữ tợn cùng nắm đấm giơ cao chực chờ giáng thẳng xuống mặt em khi bất kì lời khó nghe nào lọt vào tai nó lần nữa.
seungmin bịp mũi, nhăn nhó phẩy tay, kì thì "vừa hôi thối, vừa thấp hèn, đéo đủ tư cách ra lệnh cho tao. căn bản thì loại mày không cùng đẳng cấp để mở mồm, hiểu chưa óc lợn"
cái điệu cười đểu và ánh mắt trêu ngươi thành công chọc nổ quả bóng căng đầy hơi trong người nó. cảm xúc bùng nổ, nó điên tiết đấm một cái khiến em loạng choạng suýt ngã gục.
vị máu tanh nồng thấm vào đầu lưỡi rồi lan dần khắp khoang miệng. khẽ bật cười, quệt đi vết máu chưa kịp khô, nếu như nó muốn chơi thì seungmin sẵn sàng chơi với nó.
trong lúc mặt nó vẫn đỏ bừng, thở hổn hển như chó sau cú đấm dường như dồn toàn lục, seungmin không chần chừ vung chân đá thẳng vào giữa cục thịt thừa làm nó trợn mắt, ôm phần đau đớn gục ngay xuống đất. chưa thoả mãn, seungmin nhà ta lại vung chân tặng nó một cú nện giữa tấm lưng "nhỏ nhắn, đáng thương" kia.
nó quằn quại, vật vã với cơn đau thể xác. trước sự chứng khiến của hàng chục đôi mắt, chắc chắn sau sự đau đớn là nỗi nhục khiến nó nhớ đến mặt em suốt đời. không chừng còn tìm cách để tiêu diệt em cũng nên.
jeongin, miệng há không ngậm được. lần đầu tiên trong đời, cậu được chứng kiến cảnh tượng dữ dằn như vậy. nhìn seungmin gầy gầy, yếu yếu mà khủng bố ghê gớm. chỉ với hai cú nhắm vào điểm nguy hiểm, tên kia bại trận ngay lập tức. mắt jeongin sáng long lanh, ngưỡng mộ. seungmin chính thức trở thành hình mẫu lý tưởng của sự ngầu lòi bá cháy, vị thần của chính nghĩa, jeongin từ giờ trở về sau sẽ đội seungmin lên đầu, seungmin nói, jeongin nghe.
"hê hê, cậu thấy sao? ngầu đúng không?" seungmin cười tươi, hớn hở hỏi jeongin đang thẫn thờ.
cậu đưa tay bịp miệng, xúc động run run bật ngón cái "ngầu, ngầu một cách bạo động"
"chúng mày... nhào vào bọn nó! còn đứng đấy nhìn à!" nó lồm cồm bò dậy, gào lớn.
bọn ngu não tạm ngừng hoạt động nên vẫn đứng đực mặt ra, cảm thán nhìn seungmin.
"tạm biệt lũ ngu, đéo hẹn gặp lại" seungmin giơ ngón giữa chốt lại lời chào thách thức rồi kéo jeongin chạy khỏi đám người.
cậu ngỡ ngàng đến mức ngu ngơ. chạy theo phía sau, jeongin không ngừng thốt ra những lời trầm trồ khen ngợi. sự ngạo nghễ,tự tin khẳng định bản thân mình một cách mãnh liệt trong cuộc chiến quả thật là một điều đáng học hỏi.
nhìn đôi bàn tay siết chặt không rời, trái tim cậu nảy lên một nhịp lạc lối. cách seungmin đứng chắn trước mặt cậu, cách seungmin nắm lấy tay cậu mà kéo đi không chút do dự... tất cả những điều đó tạo nên một bản nhạc rộn rã toàn sự rung động lạ lẫm, của thứ cảm xúc tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng. cậu có thể cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh đến mức nào, bụng cồn cào như có hàng trăm chú bướm bay lượn.
jeongin tự hỏi rằng, liệu seungmin có cảm nhận được con tim đang thổn thức này không, chứ nó đang nhộn nhạo hết cả lên vì hành động của seungmin rồi đấy.
"không ngờ nơi đây còn có cả khoảng đất rộng chỉ toàn hoa thôi đấy"
không biết cả hai đã tay trong tay chạy bao xa, chỉ khi cái đầu lơ đãng của jeongin trở về với thực tại, một khoảng không rộng lớn, ngập tràn sắc hoa rực rỡ hiện ra trước mắt, thì lúc đó cậu mới biết mình đã dừng lại.
tiến bước, vai kề bên vai, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt với nét phấn khích. trông theo đôi mắt lấp lánh, phủ kín sắc hoa, chợt cậu nghĩ seungmin thật đẹp. tất thảy sự rực rỡ, sống động của nơi đây dường như đều bị đôi mắt ấy nuốt trọn.
mọi thứ trong mắt em đều như một kiệt tác nghệ thuật. sự đẹp đẽ lạ kỳ chẳng ai có lời lý giải.
jeongin khẽ nghiêng đầu, giọng đầy tò mò. "anh thích hoa lắm sao?"
seungmin không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lướt qua bông hoa nhỏ đang thả trong gió. nụ cười thoáng hiện trên môi, nhẹ nhàng và chân thành.
"tôi không thích chúng, tôi yêu chúng"
"anh yêu chúng? vì chúng đẹp?" jeongin không kìm được mà hỏi.
em khẽ ngồi xuống, nheo mắt, ngắm nhìn bông hoa nhỏ, xinh đẹp đối diện. ngón tay nhẹ lướt qua những cánh mềm mại, nâng niu như thể chúng sẽ tổn thương và tàn úa nếu sự dịu dàng không còn bên cạnh.
"vì chúng mong manh..."
jeongin trầm ngâm, suy tư với câu trả lời khó hiểu.
đưa mắt nhìn về khoảng mênh mông, màu sắc, seungmin chậm rãi nói tiếp "hoa cho dù có đẹp đến đâu thì chúng cũng rất yếu ớt. chỉ cần ngọn gió mạnh hay hạt mưa rào, chúng đều có thể bị dập nát ngay lập tức"
seungmin thở dài "nhưng tôi biết hoa là loài thực vật mạnh mẽ vì dù mong manh trước gió, mưa, hay bão tố, chúng vẫn vươn lên, vẫn nở rộ rực rỡ. bởi chúng biết nhiệm vụ cao cả của mình, sinh ra để dâng hiến hết mình cho vẻ đẹp của cuộc đời"
"tôi thích cách chúng tồn tại. hay đúng hơn là... tôi yêu sự kiên cường của chúng"
khoảnh khắc lời nói vừa thoát khỏi khuôn miệng, thời gian ngưng đọng.
trái tim anh rung lên như tiếng chuông gió khẽ lay trong chiều lộng gió. mong manh, dịu dàng, nhưng cũng đầy những xao xuyến không tên.
jeongin chưa từng nghe ai nói về hoa theo cách đó. thông thường, người ta yêu hoa vì vẻ đẹp, vì sự tinh tế, nhưng seungmin yêu hoa vì sự kiên cường của chúng. hơi kì lạ và có chút khác người?
đang trầm tư, chợt có tiếng xào xạc vang lên, thứ gì đó đang di chuyển, lẩn mình trong đám hoa để chuẩn bị nhảy ra hù doạ. chuyển động không nhanh nhưng đang đến rất gần, jeongin có chút sợ. nhỡ nó là rắn thì sao?
"anh có thấy cái gì đó rất lạ trong đám hoa kia không? hình như có con gì thì phải" cậu nuốt khan, cầm sẵn cổ tay seungmin, đề phòng trường hợp có rắn nhảy ra thì còn biết đường chạy.
"hửm? có hả?" seungmin nhíu mày, tập trung tìm kiếm con vật lạ theo lời jeongin.
seungmin không chút dè chừng, cảnh giác mà tiến lại gần hơn. em nghiêng đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm theo vệt chuyển động dài. rồi đột nhiên nó dừng lại.
"thấy rồi!"
tiếng reo vui đầy phấn khích kéo theo một cậu trai lạ lẫm bật dậy khỏi luống hoa. mái tóc rối tung vì gió, đôi mắt sáng rực như vừa tìm được kho báu. cậu trai giơ cao chiếc nhẫn, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ lấn át đi hết vẻ đẹp mà những bông hoa khi nãy còn ngập tràn nơi ánh mắt em.
chút ngạc nhiên thoáng vụt qua. em và cậu trai đó đang đứng rất gần nhau, chỉ một bước tiến lên, cả hai có thể ôm nhau luôn ấy chứ.
seungmin thân thiện, vui vẻ mở lời trước.
"cậu thật sự đã lục tung chỗ này chỉ để tìm chiếc nhẫn đó à?" em hỏi han, giọng điệu xen lẫn ý trêu chọc.
cậu trai chớp mắt, mất vài giây để nhận thức tình huống. vẻ mặt vẫn còn nét rạng rỡ vì phấn khích, hơi thở có chút gấp gáp vì vừa tìm thấy thứ mình đánh mất.
rồi đột nhiên, cậu trai giật bắn người, mất thăng bằng rồi ngã ngửa xuống đất. cú ngã không quá đau nhưng đủ khiến cậu há hốc miệng vì bất ngờ.
"má nó..." ngồi trên nền đất, nhăn nhó xoa mông.
"xin lỗi, tôi làm cậu bất ngờ à?"
cậu ngước lên, ngay tức khắc khi gương mặt kia đập thẳng vào mắt, cả thân thể dường như bất động. người con trai đứng ngược sáng, ánh nắng nhẹ phủ kín bờ vai cùng mái tóc đen mềm, tạo thành đường viền mờ ảo như ánh hào quang sẵn có chỉ chờ thời cơ toả ra.
"cậu sao đấy? định ngồi lì trên đám hoa tội nghiệp kia à?" giọng nói trong trẻo vang lên, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ.
không chút chần chừ nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi dùng đó làm đà để đứng dậy. cậu thoáng lảo đảo, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
đưa mắt nhìn xuống, cậu thấy tay chân mình lấm lem, quần áo chẳng còn sạch sẽ, chẳng những thế mái tóc hơi dài của mình lại đang rối tung lên, trông ngốc nghếch hết sức.
cậu ngại ngùng đưa tay lên chải lại mái tóc mình rồi phủi chút bụi bẩn còn vương trên quần áo. chỉ đến khi tự thấy mình sáng bóng, tươm tất trở lại mới dám mở miệng.
"cảm ơn vì đã kéo tôi lên"
"không có gì" seungmin khẽ lắc đầu, tiến đến vỗ vai cậu "cậu thật sự bới tung cái chỗ này lên chỉ vì chiếc nhẫn đó à?"
cậu trai chớp đôi mắt tròn, không chút ngờ vực mà gật đầu.
seungmin không ngăn nổi mình, bật cười ngay lập tức "trông cậu ngốc nghếch lắm đấy, nhất là khi cậu nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác"
cậu gãi đầu, ngượng nghịu mỉm cười.
"nhưng sự ngốc nghếch của cậu lại khiến cậu trở nên đáng yêu" seungmin nhẹ quệt đi vết bẩn bên má "lần sau bỏ đi, chỉ là chiếc nhẫn bé xíu thôi, mua lại được mà"
thầm thở dài, trong trường hợp này, cậu có nên vui mừng vì lời khen không? nghe cứ như vừa đấm vừa xoa ấy.
"vật kỉ niệm của tôi với người thân duy nhất mà cậu nói vậy" giọng cậu ỉu xìu, môi hơi bĩu tỏ vẻ hờn dỗi.
"ô! xin lỗi, tôi không biết" seungmin bịp miệng, cúi người xin lỗi ngay lập tức.
"chuyện qua lâu rồi, nhiều người cũng nói như thế với tôi nên không cần cảm thấy tội lỗi"
"dù sao thì cũng là tôi gợi điều khiến cậu buồn mà. tôi xin lỗi vì tôi không đúng và cũng vì phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp"
seungmin vừa nói vừa quay người đi về phía jeongin, con người hồn đang lìa khỏi xác ngồi đơ trên nền đất.
"xui thật đấy, jeongin. trong một buổi chiều mà cậu làm bạn với mặt đất không biết bao nhiêu lần"
em kéo jeongin đứng dậy, phủi đi mảng bẩn dính trên quần áo, rồi nghiêm túc kiểm tra người cậu xem có vết thương nào không.
lúc này, seungmin cứ như trở thành người mẹ đang ân cần, lo lắng cho đứa con trai nghịch ngợm của mình vậy.
"được rồi, lại sạch sẽ, sáng sủa"
dắt jeongin đến trước mặt cậu "cậu tên gì thế? tôi là kim seungmin. còn người này là yang jeongin, bạn tôi. cậu ấy 17 còn tôi 18. trông cậu trẻ như này có khi nào nhỏ tuổi hơn tôi không? mà cậu cũng ở đây giống jeongin à? hay là đến đây với mục đích giống tôi?...."
seungmin hồ hởi giới thiệu và tuôn ra một tràng câu hỏi dành cho người đối diện. jeongin đứng cạnh choáng váng với lượng câu hỏi dồn dập. cứ ngỡ seungmin là một người chỉ nói khi cần nói nhưng như này chệch hướng khỏi tưởng tượng trong đầu của jeongin rồi.
"từ từ, nói chậm lại, kẻo cắn vào lưỡi" jeongin vội vàng ôm lấy hai má seungmin ngăn cản cái miệng nhỏ tiếp tục hoạt động.
mái đầu đen hết lắc rồi gật, cố thoát khỏi bàn tay bao quanh hai bầu má mềm mại "bỏ tay ra, tôi chưa nói xong"
"nhưng anh nói cứ như sợ ma cắt lưỡi không cho anh nói tiếp ấy, tôi không cản lại nhỡ tí nữa mồm anh đầy máu thì sao"
"mồm tôi đéo phải mồm cậu" seungmin vỗ bép một cái rõ đau vào mông jeongin làm cậu hoảng hốt che mông, lùi ra xa.
em lườm jeongin một lượt, sau đó thay đổi 180 độ để nói chuyện với cậu.
"cậu tên gì? bao nhiêu tuổi?" lần này seungmin đã chậm lại, không vồ vập.
"lee yongbok, 18 tuổi"
"vậy là hai chúng ta bằng tuổi" seungmin vội nắm lấy tay yongbok, mắt sáng lên đầy phấn khích.
"mà cậu làm gì ở đây? không lẽ giống jeongin?"
yongbok ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt chờ đợi của seungmin. dù chẳng muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy. cậu chầm chậm gật đầu, không dám nhìn thẳng. yongbok sợ seungmin sẽ thất vọng, sẽ buông tay và nhìn cậu một cách khinh thường.
"đã có ai mua cậu chưa?"
trong khoảnh khắc nỗi lo vô hình biến mất, yongbok khó hiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to như chẳng nghe rõ lời vừa rồi.
"hả?..."
seungmin cau mày, nhắc lại điều đó lần nữa "tôi hỏi cậu là cậu đã có ai mua chưa? tôi cấm cậu hả thêm câu nữa, tôi ghét phải nhắc lại điều mình vừa nói"
em khoanh tay trước ngực, trông chờ.
yongbok lưỡng lự, cúi gằm mặt nhìn đôi bàn tay mình đang đan vào nhau rồi siết chặt. cậu cắn nhẹ môi dưới, trong lòng lo lắng, bồn chồn đến khó tả. liệu khi nói ra, seungmin có mua cậu không? hay chỉ vì tò mò mà hỏi han.
"chưa..." giọng nói be bé từ từ thoát ra.
seungmin gật gù, cười một cách hài lòng "may ghê, câu trả lời đúng ý tôi"
"hả?!"
yongbok thật sự không hiểu, não cậu gần như đông cứng, từ chối xử lý thông tin. tại sao seungmin lại nói thế? không lẽ...
"đừng nhìn tôi như vật thể lạ rơi từ trên trời xuống như vậy"
seungmin đập nhẹ vào trán yongbok rồi nắm lấy tay cậu "cái đầu lơ đãng"
"từ từ đã! là sao? cậu định làm gì?" cậu vội rụt tay lại, ngu ngơ trông lên seungmin "đừng nói là... cậu định mua tôi..."
em thở dài, chống nạnh "ừ, tôi mua cậu, tôi chắc chắn sẽ mua cậu" đan tay mình vào bàn tay rụt rè ấy một lần nữa.
"cậu có muốn nắm tay, cùng tôi trở về nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top