1

tiếng chuông trong trẻo từ chiếc đồng hồ quả lắc vang khắp căn phòng, báo hiệu đã đến giờ lành để chọn cho mình vài "người bạn".

khi cánh cửa to lớn nhẹ nhàng mở ra thì cũng là lúc mọi thứ trên người đều đã tinh tươm. từ từ tiến đến ngưỡng cửa, em dành tặng họ nụ hôn nhẹ lên má, không quên kèm theo nụ cười tươi tắn và cái khoác tay gần gũi.

"nhanh nào, chúng ta phải đến đó thật nhanh. con không thể chờ để nhìn thấy người bạn mới của con"

ba người họ, là một gia đình với em là đứa con duy nhất. tuy không phải đứa trẻ mang trong mình dòng máu khẳng định mối quan hệ ràng buộc nhưng chí ít, em vẫn hơn nhiều đứa. cả về vật chất lẫn tinh thần.

"con sẽ làm cả ba chúng ta ngã đấy" người bố khẽ bật cười, dịu dàng xoa đầu đứa con đáng yêu của mình.

"chả sao cả, ngã mà được nằm trên chiếc xe bốn bánh sang trọng thì con nguyện ngã. dù sao cũng hơn nền đất cứng, lạnh kia mà"

em vô tư nói ngay điều mình suy nghĩ, thành công thu lại cho mình những tiếng bật cười ấm áp. em sẽ coi đó là một chút thành tựu để mở đầu ngày mới thật vui vẻ.

chiếc xe rộng lớn chỉ chở đúng ba người. không người phục vụ, không trợ lý, không bất kì ai được phép đặt chân lên để đồng hành cùng họ suốt chặng đường. không gian sạch sẽ này đâu thể để cho mấy con chuột ngang nhiên vấy bẩn.

"mà chuyện hôm qua bố mẹ tính sao? cứ thế bỏ qua dễ dàng như vậy à?"

bỗng nhiên câu hỏi gợi nhớ lại chút "quá khứ" bật ra khiến hai người lớn nhanh chóng thu lại biểu cảm tươi vui, nụ cười cũng theo đó mất hút.

bố hắng giọng, chỉnh lại chiếc cà vạt "chuyện đó tạm thời đừng nhắc đến, con đừng đột ngột làm ta mất hứng như thế. không nên đâu"

ông nghiêm giọng, khẽ nhắc.

"con ngoan, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy" bà nhẹ xoa mái tóc mềm của em, giọng trìu mến "việc của con là tin tưởng và hạnh phúc, chúng ta sẽ không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào, yên tâm nhé"

bà nhẹ đặt bàn tay mình lên tay em rồi xoa nó như muốn trấn an.

đôi mắt từ từ cong lên, trên môi là nụ cười hài lòng. em biết và em chắc chắn họ sẽ phản ứng như vậy. họ sẽ chẳng bao giờ để em chịu khổ, một chút cũng không. em là con của họ, báu vật mà họ buộc phải trân trọng đến cuối đời.

xe dừng lăn bánh, cả ba đã chỉnh trang lại trang phục, sắp xếp lại biểu cảm. hai người họ quay người, đối diện với em, nghiêm túc nhắc nhở.

"hãy chọn lựa cẩn thận vì nó sẽ theo con lâu dài" ông vỗ vai em.

"cứ chọn thứ mà con thấy phù hợp và thoải mái nhất, bố mẹ sẽ mua, chỉ cần là con muốn" bà đứng bên cạnh gật đầu đồng ý với ý kiến của chồng mình.

"con sẽ chọn lựa một cách cẩn thận, hai người đừng lo" em nở cười với họ, một nụ cười không mang ý nghĩa tốt đẹp.

họ khoác tay nhau, đi phía trước, em thư thái đi theo sau. vừa đi vừa ngắm sơ qua khuôn viên nơi đây, phải nói là khá rộng, không hổ danh là nơi cao cấp nhất.

xung quanh thực vật phát triển, những tán lá xanh mướt rì rào đung đưa mình trong gió, hoà cùng đó là sắc rực của những khóm hoa, tạo nên khoảng không rộng lớn, lung linh như tranh vẽ. đi miết rồi dừng chân trước đài phun nước lớn với kiến trúc cổ điển, bao bọc phía dưới là hoa. em khẽ gật đầu, suy nghĩ, nếu được đến đây vào buổi tối thì khung cảnh sẽ đẹp hơn gấp mười lấn. một điểm cộng từ em.

vòng qua đài phun nước để tiến vào, đứng từ ngưỡng cửa, hướng mắt vào trong, em thầm cảm thán, không ngờ bên trong lại to lớn và mang đến cảm giác cổ điển, trang trọng giống như một cung điện thật sự. em bắt đầu ưng nơi đây rồi đấy.

"chào ngài kim, thật vinh dự cho chúng tôi khi được tiếp đón ngài. mời ngài đi theo chúng tôi"

một người đàn ông trông có vẻ ngang tuổi bố em bước ra, niềm nở đón tiếp. hai bên là hàng người dài đang cúi người chào đón gia đình em, trông cứ như mấy con robot được thiết lập sẵn chỉ một chế độ ấy. họ cứ cúi người như thế mãi cho đến khi gia đình em khuất khỏi tầm nhìn.

"mấy người này có thật sự là người không vậy... cột sống đúc bằng sắt hay gì..." em thì thầm.

ông ta dẫn gia đình em đến một căn phòng lớn. em thích thú nhìn quanh, công nhận giống phòng làm việc của tổng thống ghê.

"mời ngài và phu nhân ngồi"

em khẽ nhíu mày, không hài lòng. ngài và phu nhân? thế con của hai người đó thì không được ngồi? mắt trông cũng đâu đến nỗi bên to bên bé mà mời có hai người ngồi, em bắt đầu khó chịu rồi nhé.

"ô! vậy tôi là không khí nhỉ?" mặt không cảm xúc nhưng giọng điệu khi nói thì có, dù chỉ biểu lộ một chút.

tiến đến chiếc sofa dài, liếc người đàn ông thiếu tinh tế rồi ngồi xuống. nhân vật chính của sự lựa chọn ngày hôm nay là em kia mà.

ông ta khẽ cứng họng trước câu nói, nhanh chóng dùng nụ cười gượng gạo đối đáp "thành thật xin lỗi vì sự thiếu tinh tế này của tôi, thưa cậu kim" cúi người, một tay đặt trên ngực, tay kia ép sát cạnh người, tỏ vẻ hối lỗi.

"mong cậu kim không bận tâm và bỏ qua sự thiếu chuyên nghiệp này của tôi. thành thật từ tận đáy lòng, tôi chân thành gửi lời xin lỗi"

khẽ nhếch mép, cười khẩy trước dáng vẻ ngoan ngoãn đó, em tạm thời chấp nhận lời xin lỗi. dù sao mục đích em đến đây là để chọn "bạn" chứ không phải để tốn thời gian vào mấy lời xin lỗi vô ích. nơi tưởng chừng chuyên nghiệp lại phạm lỗi với khách hàng, một lỗi mà âm vô cùng điểm như vậy thì thật đáng quan ngại.

"không phải phạm lỗi là có thể dùng lời xin lỗi để xoá bỏ lỗi lầm của mình đâu, hiệu trưởng" khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, mắt thẳng mắt "tôi thì có thể chấp nhận được nhưng chắc gì người khác đã giống tôi, đúng không, hiệu trưởng? chú tâm vào công việc của mình đi, làm việc kiểu vậy thì đừng hỏi sao cái chốn trường học cao cấp này sẽ nằm dưới đáy nhé"

ông ta cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn cúi đầu chịu nghe một đứa trẻ còn chưa bằng nửa số tuổi của mình mắng mỏ, trong lòng bồn chồn, khó chịu đến cực độ. vì tiền, vì quyền, vì tất cả những gì mang lại lợi ích vật chất thì ông ta đều chấp nhận, chịu nhục một chút không khiến công việc của ông ta ảnh hưởng nhiều đâu.

"tôi thành thật xin lỗi, chân thành xin lỗi thưa cậu kim, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho lỗi lầm không hề nhỏ này của tôi"

đảo mắt chán nản, em chán ngấy cái dáng vẻ đó rồi, cũng chẳng còn hứng để tiếp nhận thêm lời xin lỗi nào nữa. xin lỗi, xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi. chắc xin lỗi sẽ rút lại được hành động cũng như lời nói vừa thốt ra ấy. chán ngắt.

"tôi không muốn tốn thời gian của mình để nghe cái lời xin lỗi đấy của ông đâu. vào vấn đề chính luôn đi, lòng vòng" em phẩy tay, từ chối nghe thêm.

trông thấy sự khó chịu trong em, bà vòng tay qua người em, nhẹ nhàng xoa cánh tay nhằm làm dịu cơn bực tức. thở dài một hơi, lấy lại chút bình tĩnh đã mất, em ngồi ngay ngắn và chờ đợi.

cảm nhận được không khí trong gian phòng rộng không còn căng thẳng, ông ta bắt đầu lên tiếng.

"hôm nay, thật vinh dự cho tôi, hiệu trưởng của Veloria Academy được đón tiếp những vị khách quý như những vị đây. lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới ba vị một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã lặn lội đường xa mà đến tận đây"

sau lời mở đầu dài dòng, ông ta cúi đầu thể hiện sự biết ơn của mình. rồi tiếp tục bài thuyết trình nhạt nhẽo.

chống khuỷu tay lên phần tay vịn của ghế, đỡ lấy cằm, thờ ơ chẳng để lọt chữ nào vào tai. không biết ông ta lấy đâu ra lắm chữ thế, nói liên tục hơn 40 phút. ngáp lên ngáp xuống, chảy cả nước mắt thì đủ biết cái bài thuyết trình của ông ta dài như sớ và nó đặc biệt chán phèo. cứ kể lể về sự tích thành lập nơi đây, ai là người đầu tiên, tiên phong mở ra kỉ nguyên cho phong cách học tập mới lạ, rồi học sinh đầu tiên là ai, trường đã có những thành tựu to lớn gì, bla bla bla... đủ mấy thứ linh tinh, ngoài lề.

"lão này lớn già đầu rồi mà lắm mồm gớm, làm như tôi đây quan tâm đến cái nơi này lắm ấy...."

đưa tay lên, che miệng ngáp thêm lần nữa. hà cớ gì phải chịu cảnh ngồi đau đít chỉ để nghe mấy điều vô bổ, đã bảo là vào vấn đề chính rồi mà.

"xin lỗi nhé, tôi xin phép cắt lời"

ông ta ngừng nói, rời mắt khỏi người ông ta đang hướng đến, bố mẹ em để chuyển sang em.

"có thể nào bỏ qua mấy mục râu ria, linh tinh được không? căn bản là tôi chẳng quan tâm đến mấy cái đấy, thứ tôi quan tâm là người hôm nay tôi sẽ lựa chọn là ai? ông hiểu không?"

"bình tĩnh nào con yêu, chúng ta có nhiều thời gian mà" bà khẽ ghì vai em, không cho em cơ hội bật dậy.

"bố mẹ có nhưng con thì không ạ. thay vì ngồi đây lắng nghe những điều chẳng giúp ích được cho mục đích chính thì tại sao không vào luôn mục đích chính? chúng ta dùng thời gian của mình vào những điều có lợi chứ không phải nhảm nhí, thưa bố mẹ"

ông ta sượng trân, đơ người tại chỗ.

"thằng nhóc trẻ ranh này đúng là khó chiều"

"thưa ông, hiệu trưởng. tôi không biết bề dày thành tựu và lịch sử của nơi đây ra sao nhưng ngay từ khi đặt chân đến đây, tôi đã hé miệng câu nào biểu lộ ra sự tò mò của mình về điều đó sao? hay do ông chỉ đang cố làm màu, khoe mẽ. chưa chắc cái gì thấy được bằng mắt đã tốt, nó chỉ thực sự có giá trị khi đến được tay người dùng mà thôi"

"seungmin! ngồi xuống, đừng làm loạn" ông gằn giọng, nhắc nhở.

"bố!" seungmin bĩu môi, không vừa ý "ông ta là đang làm mất thời gian của chúng ta đấy! bố luôn nhắc con phải biết quý trọng thời gian vậy tại sao giờ bố lại chịu ngồi nghe ông ta nói? bố không thấy nó tốn thời gian lắm sao?"

"kim seungmin! ta nhắc con, không được nói chuyện kiểu đó với người lớn, mau ngồi xuống và kiên nhẫn đi!"

"bố-"

chưa kịp hoàn thành câu, em đã bị chặn ngay bởi cái lắc đầu của mẹ. phụng phịu ngồi xuống, tại sao em phải kiên nhẫn, thứ em muốn là con người, một con người sẽ theo em về nhà ngày hôm nay. cái bài văn dài ngoằng được bổ sung cho đủ bước đó, em đây đếch cần.

"ngoan, không được như vậy" bà giữ chặt cánh tay em, ghé lại gần nói nhỏ "xong đoạn giới thiệu là đến đoạn con thích, cố chờ thêm chút nữa nhé"

bà cười hiền, xoa đầu em an ủi. đang trong đà được vỗ về, em lấn tới, ôm lấy cánh tay bà, dụi mái đầu bên vai rồi làm nũng.

"con không muốn đâu~ rõ là có thể bỏ qua nó mà..."

"rồi rồi, sắp hết rồi, tối nay muốn ăn gì mẹ nấu"

gợi ý bất chợt của bà khiến hai mắt em sáng bừng lên. hiếm khi được mẹ đề nghị mình chọn món, lại còn do chính tay mẹ nấu nữa, thế nên em vui đến nỗi hoá thành đứa trẻ, cười tít cả mắt. từ nhỏ cho đến tận bây giờ, số lần mẹ đứng trong bếp, cặm cụi nấu một món gì đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc chưa quá 10 lần. em mong chờ vào bữa tối và sẽ coi đó là phần thưởng bù đắp khoảng thời gian lãng phí vì điều vô nghĩa.

"gì cũng được miễn là mẹ nấu thì con đều muốn"

"đứa trẻ này dẻo miệng gớm, chỉ giỏi nịnh thôi" bà bật cười, bẹo má em cưng chiều.

"không phải do ăn cơm mẹ nấu và sống trong sự yêu thương của mẹ nên con mới vậy sao"

"càng lớn càng đáng yêu, cục cưng đáng yêu"

hai mẹ con ôm ấp, thủ thỉ trong thế giới riêng do họ tạo ra. ông bô vừa tiếp nhận xong cả đống thông tin linh tinh, thành ra tràn bộ nhớ, đột nhiên cảm thấy nhức đầu.

nhìn hai cục vàng, một lớn, một nhỏ cười tươi rói khiến ông bất giác mỉm cười. nụ cười của họ cứ như một loại virus có tính lây truyền nhanh, ngay khi tiếp xúc liền "nhiễm bệnh".

"hai mẹ con trò chuyện gì thế? cho ông bố tội nghiệp này tham gia với"

"mời bố chuyển khoản trước để tham gia dịch vụ trò chuyện cùng mẹ và bé nhé"

em giơ ngay màn hình điện thoại có chứa mã qr tài khoản ngân hàng ra trước mặt ông.

"1 triệu nhé?" ông cũng hợp tác, rút điện thoại ra từ túi quần.

em gật đầu vội luôn ấy chứ. 1 triệu là đủ tiêu xài xả láng cho một ngày, nhiều khi còn dư nhưng không chắc còn nhiều. mà thôi kệ, có tiền là hạnh phúc rồi.

tiếng ting ting vang lên, nhìn vào số dư tài khoản, mắt sáng long lanh, miệng cười tươi rói. nói là 1 triệu nhưng lại lỡ thừa một số 0. trong trường hợp này em nên thành thật không nhỉ?

ngước lên nhìn bố, ông cười rồi nháy mắt. à, biêt rồi, kiểu này là đang đền bù vì nãy nghiêm giọng chỉnh đốn em ngay trước mặt người ngoài đây mà. phải công nhận, làm con của người giàu sướng thật.

tiền không mua được tất cả, nhưng đủ tiền thì mua được gần hết.

đúng là không gì sướng bằng em nữa rồi, kim seungmin muôn năm, kim seungmin yêu tiền.

"dạaaa, con cảm ơn~ yêu nhất papa bự của con" em nhanh chóng tặng ông một cái ôm và nụ hôn vào má.

nhận được cái ôm bất ngờ, ông không chần chừ đáp lại cái ôm em trao bằng vòng tay to lớn của mình "papa bự cũng yêu nhất cục cưng đáng yêu"

seungmin phì cười khi bố mình, một người ít thể hiện tình cảm khi ở bên ngoài nay lại đột ngột biểu lộ khía cạnh hiếm có, thật có chút gì đó lạ lẫm và buồn cười.

em tách ra khỏi cái ôm, ngồi lại ngay ngắn vị trí cũ sau ánh nhìn chẳng mấy thoải mái, em cảm nhận được từ phía lão hiệu trưởng lắm lời.

"càng nhìn càng khó chịu"

suy nghĩ nảy ra một cách ngẫu nhiên nhưng lại quá phù hợp với lão ta. thế mới nói, ấn tượng ban đầu rất quan trọng.

"dạ vâng, nói sơ qua chắc ba vị cũng đủ hiểu về cơ chế hoạt động của chúng tôi rồi đúng không ạ? khi mua một, sẽ có chính sách hỗ trợ đổi trả nếu không hài lòng trong vòng 6 tháng đầu. trong khoảng thời gian này, họ chưa hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ba vị, chúng tôi vẫn có một phần trách nhiệm với họ. nhưng nếu sau 6 tháng, không có vấn đề hay chúng tôi không nhận được bất kì phản ánh tiêu cực nào thì chúng tôi nghiễm nhiên cho rằng ba vị hài lòng và chúng tôi hết trách nhiệm với họ"

trợ lý của lão ta đứng bên cạnh, nghiêm túc giải thích khi nhận được tín hiệu.

"vậy là sau 6 tháng, người đó sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi? tôi muốn làm gì cũng được phải không?"

lão ta khẽ mỉm cười, gật đầu "đúng vậy thưa cậu kim, như trợ lý của tôi đã nói, chúng tôi sẽ hết trách nhiệm sau 6 tháng và cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn"

"nghe vui nhỉ?" ngả lưng ra sau, vắt chéo chân, nghiêng đầu suy nghĩ "còn nếu mua hai?"

trợ lý của lão lại cất lời "về cơ bản thì cũng tương tự như mua một thưa cậu. chỉ là hầu hết khách hàng khi mua từ hai trở lên đều gặp khó khăn trong việc quản lý và luôn trả lại một trong thời hạn đổi trả của chính sách. tôi khuyên cậu chỉ nên mua một, như vậy sẽ có lợi cho đôi bên thưa cậu"

nghe lời giải thích khá hợp lý, seungmin gật gù đồng ý, không có lời nào để phản bác lại.

ý định của em là chỉ mua một thôi nên cũng chẳng quan tâm đến việc mua hai có được ưu đãi gì hơn. dù sao thì nuôi hai cũng tốn hơn một.

"vậy tôi sẽ mua một, nếu ổn sẽ nghĩ đến việc quay lại mua tiếp"

"thật vinh dự khi nghe điều đó, thưa cậu kim"

lão ta đứng dậy rồi gật đầu với trợ lý. anh ta vâng lời, rời khỏi phòng ngay lập tức.

không để sự kiên nhẫn trong seungmin biến mất, trợ lý trở lại, theo chân phía sau là một hàng người dài, nối đuôi nhau đi vào.

chẳng mấy chốc căn phòng lớn được lấp đầy. họ xếp thành hàng một cách ngay ngắn đứng trước mặt em. khẽ nhíu mày, nhìn đám người, cứ tưởng đâu có mỗi nam, hoá ra có cả nữ, thú vị nhỉ.

"không ngờ có cả nữ... tôi cứ tưởng nơi này chỉ có nam"

"chúng tôi chưa từng khẳng định chúng tôi chỉ có nam. chắc bởi vì lượng khách hàng mua nam nhiều hơn nữ nên mới có sự hiểu lầm nho nhỏ đó, thưa cậu kim"

em từ từ vừa đi vừa quan sát từng người một. chất lượng ổn hơn tưởng tượng, không ngờ lão già này cũng có mắt nhìn người phết, đưa vào đây toàn hàng chất lượng cao.

"hm... ổn hơn tôi tưởng đấy hiệu trưởng"

lão vui ra mặt, tiếp lời "cậu quá khen rồi ạ, chúng tôi đảm bảo các mặt hàng chất lượng cao sẽ luôn được đến tay những vị khách hàng quý giá, như cậu đây"

ánh mắt đầy khinh bỉ khẽ liếc, hoá ra cũng chỉ là lão già nịnh hót, ngoài cái mồm thì chả được cái mẹ gì.

trong suốt quá trình làm con, seungmin đã nghe đủ thể loại lời nói về gia đình và chính mình. nịnh bợ có, khinh miệt có, chửi mắng hay thậm chí là nguyền rủa, em đều đã nghe qua.

nhưng có một loại lời nói mà chẳng hiểu sao em lại nhận được nhiều hơn tất cả. đó là lời nói yêu em, thích em. họ thật sự có cảm giác đó với em à? hay chỉ vì người em toả ra năng lượng của một kẻ không thiếu tiền.

em tự nhận mình hoàng nhoáng, phóng khoáng và lắm tiền nhưng không vì thế mà làm mọi thứ liên quan đến bản thân trở nên lố bịch.

em vẫn đi học, vẫn tuân thủ nghiêm túc những luật lệ khắt khe của trường học. vẫn chăm chỉ, không ngừng cố gắng để tên của mình không bao giờ biến mất khỏi danh sách học sinh xuất sắc của trường. em lúc nào cũng thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ nếu cần, ấy vậy mà vẫn có nhiều đứa không biết chừng mực, luôn miệng nói em là đồ đạo đức giả, sống vậy để che mắt thiên hạ. chắc trong con mắt của chúng, những đứa con nhà giàu nhưng có lối sống đẹp là giả tạo. bộ phải nghèo mới được tốt bụng, thân thiện hả?

suy đi tính lại thì chẳng đứa nào học trong cái trường em đang học là con nhà nghèo cả. em dám chắc đa phần học sinh của trường là con ông cháu cha, nhà có điều kiện mới dám cho con theo học một ngôi trường như vậy. mà nếu có đứa nào lạc loài, không có xuất thân "cao quý" thì cũng do nó giỏi, nó có học bổng nên mới đặt được chân vào trường.

"cậu thấy sao cậu kim, có ưng người nào không ạ?" lão luôn theo sát phía sau, thỉnh thoảng lại bồi thêm vài câu, tung hô "món hàng" mình đang trưng bày để giao bán.

"không phải tôi đã nói rồi sao" vẫn cứ đi phía trước, mặt không chút biểu cảm, xem xét từng người một.

người của ông ta ổn nhưng chưa thật sự đặc biệt và thu hút. chiều cao của đám này tựa tựa nhau, dáng người cũng vậy, mặt người nào người nấy cũng có nét giống nhau, chả khác gì mấy con búp bê cùng một khuôn chui ra.

seungmin thở dài, biểu lộ sự chán nản "ông ép mấy người này vào cùng một khuôn hay sao mà nhìn giống nhau quá vậy?"

"cậu kim đừng nói như thế, chỉ là sống cùng môi trường lâu nên mới có nét giống nhau. chứ mà nhìn kĩ cũng thấy có điểm khác nhau đấy ạ"

chẳng nói chẳng rằng, seungmin đi một mạch thẳng đến ghế ngồi khi nãy "chán ngắt, không có gì đặc biệt"

nhận xét ngắn gọn, dứt khoát khiến ông ta lo lắng không thôi, đâm thẳng vào nỗi sợ đang dâng lên bên trong. đây là vị khách tiềm năng nhất mà ông ta được tiếp đón ngày hôm nay, không thể để cơ hội vụt khỏi tầm tay.

"con mẹ nó, thằng ranh này khó chiều thật chứ. mấy đứa tao chọn mặt gửi vàng đều mang hết ra cho mày rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa đây"

ông ta mất bình tĩnh, đầu loạn xạ ý nghĩ chửi bới.

"không được, mất nó là mất mối ngon, phải bắt thằng ranh này mua cho bằng được"

"có vẻ như không có-"

seungmin chưa kịp nói hết câu, tên trợ lý kia đã mang theo đám người mới, thay thế đám người vừa rồi.

chân mày nhíu lại "còn có cả vụ đổi người thế này cơ à, tận tâm vậy sao?"

"cậu kim! từ từ đã, chúng tôi còn chưa mang hết lên mà"

"thật sự đấy à, hiệu trưởng? tôi đâu có nghe nói tới việc ông sẽ đổi người-"

"không không, cậu là ngoại lệ của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng đổi đến khi cậu hài lòng chọn ra một người thì thôi" lão rối rít giải thích.

lão già này ngộ ghê, ngoại lệ? ai cần làm ngoại lệ của mấy người.

"này nhé, ông cắt lời tôi hai lần rồi đấy, có định để cho tôi nói hết câu không?" em lên giọng, khó chịu nói.

"seungmin, bình tĩnh" mẹ em ngồi cạnh liền giữ lấy em, đề phòng trường hợp em nổi điên lên, phá tung chỗ này.

"cậu kim, tôi xin lỗi, tôi thiếu chuyên nghiệp, mong cậu-"

"mong tôi bỏ qua? mong tôi tha thứ? ông nói mấy lần rồi!" giờ đến lượt em cắt lời.

"tôi thành thật xin lỗi" lão ta cúi gằm mặt, không dám phản ứng lại.

đám người vừa được đưa vào không hiểu chuyện gì liền tự động kéo nhau vào một góc, dè chừng mọi thứ.

trong cơn khó chịu, seungmin suýt chút nữa hành xử không phải phép, doạ mấy người kia sợ. ai bảo ông ta vô duyên, cứ cắt lời em.

điều chỉnh lại cảm xúc, trở lại là kim seungmin bình thường, em mới khẽ nói "con xin lỗi"

bố em chuyển vị trí từ ngời cạnh mẹ sang ngồi cạnh em, bố không trách mà xoa lưng em "không sao, con không muốn tiếp tục thì chúng ta về. bố sẽ tìm một người phù hợp với con để con không phải đau đầu vì chọn"

lão hiệu trưởng muốn mở mồm ngăn cản nhưng mồ hôi bắt đầu tuôn ra, ngăn cản lão trước khi lão bất chấp mà quỳ xuống, ôm chân năn nỉ.

"thôi bố ơi, đã mất công đến tận đây thì cũng phải mang được cái có ích về chứ. giờ ta mà về con nghĩ sẽ có người phát khùng lên đấy bố ạ"

câu nói mang tính chất mỉa mai và nhắm thẳng đến lão già trán lấm tấm mồ hôi.

"kéo cái đám kia lên, nhanh lên" ông ta đánh vào cánh tay của trợ lý rồi thì thầm thúc giục.

anh trợ lý lại nhanh chân đi về đám người dồn trong góc, kéo họ về vị trí.

"anh ta cứ vâng lời lão già này như chó ấy nhỉ" seungmin thầm khinh trong lòng.

nhìn đám người rồng rắn vào vị trí, seungmin hết hứng thú. cái đám này còn kém chất lượng hơn đám trước, ông ta bí quá nên mang hàng tồn kho lên bán thật à.

"lão già dở này, dám mang mấy người này lên trước mặt mình, đúng là muốn trêu ngươi nhau mà"

"cậu kim, xin cho chúng tôi một cơ hội, chỉ lần này thôi, xin cậu hãy xem qua đi ạ, cầu xin cậu"

nhìn anh trợ lý khổ sở nài nỉ, còn quỳ cả gối thế kia, trông rõ khổ. lão già khốn khiếp kia chỉ được cái lạm quyền, bắt nạt người khác, đến cả quỳ xuống cầu xin cũng bắt trợ lý làm thay nữa, quá thể thật chứ đùa.

seungmin xoa tâm mi, phẩy tay với người phía trước "được rồi, đứng dậy đi, quỳ gối thế này khó coi quá"

trợ lý vui ra mặt, đứng dậy cúi gập người, liên miệng cảm ơn.

miễn cưỡng đứng dậy và kiểm tra qua lần nữa. em với tâm thế chẳng còn mấy hào hứng, hời hợt ngắm nhìn người mới, chủ yếu là làm cho có.

"thấp quá... gầy quá... không đẹp... béo...."

thôi bỏ đi, bỏ ngay lập tức, mấy cái loại này mà cũng lôi lên đây được, ông ta khinh em đấy hả.

dứt khoát, quay lưng, không thiết tha nổi mấy thứ ông ta đang định bán. một câu thôi "như cục cứt!"

anh trợ lý thấy em có ý định trở về tay không liền bám chặt lấy cánh tay em, mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy "cậu kim, xin cậu xem kĩ qua một lần nữa đi, tôi thật lòng xin cậu. có thương tôi thì làm ơn hãy chọn ra một người đi ạ, đám nào cũng được miễn là có thể chọn ra một người"

"anh bị điên à, bỏ tay tôi ra! tôi không muốn mua, bỏ ra!" seungmin khó chịu cố gỡ con đỉa đang bám chặt lấy cánh tay.

ông trợ lý này bị làm sao vậy, mắc gì phải mua khi không có nhu cầu. đã mất hứng thì chớ, lại còn gặp thêm quả nhân viên nhiệt tình, cống hiến hết mình cho công việc thế này nữa có mà tăng xông tại chỗ mất.

"tôi van cậu, nếu không chạy đủ kpi tôi sẽ bị xa thải mất, nhà tôi còn mẹ già, con thơ, vợ mới cưới, cậu làm ơn thương tôi đi mà cậu kim"

anh ta khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, trong kinh khủng dữ dội. ôi anh ơi là anh, xa thải thì nghỉ việc, anh khổ chứ em có khổ đâu mà phải thương.

"bỏ ra coi! nhà anh như nào tôi không quan tâm, hiện giờ tôi hết hứng mua rồi, đừng ép người quá đáng!"

"đừng mà cậu kim, tôi nằm xuống ăn vạ cậu ngay tại đây luôn đấy"

em nhăn mặt, khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta. mấy người xung quanh lần đầu thấy cảnh này thì rì rầm, bàn tán to nhỏ.

"tôi xin cậu, chỉ một lần nữa thôi" anh ta quỳ rạp xuống đất, khổ sở van xin.

chứng kiến bộ dạng chân thành đó khiến seungmin có chút lưỡng lự. sự thương cảm trong lòng em đột nhiên le lói. vốn dĩ em cũng chẳng phải đứa vô tâm, tuyệt tình, thấy khổ mà không giúp. anh ta như vậy em cũng khó xử lắm chứ, giúp người ta thì khổ mình, không giúp thì áy náy.

"đứng dậy đi, anh cứ như thế người ta tưởng tôi bắt nạt anh"

"không có đâu, cậu đừng nghĩ thế" anh ta lật mặt, đứng bật dậy cười hề hề "được khách hàng xinh đẹp như cậu bắt nạt tôi cũng chịu"

lại cái quái gì nữa đây, chỗ này thoải mái với nhân viên vậy luôn, để nhân viên làm loạn rồi thả thính khách hàng luôn, đỉnh ghê.

"ồ cảm ơn nhé, còn anh như mấy thằng biến thái thấy gái là lấn tới ấy"

anh ta mím môi, gượng gạo xoa gáy.

"này, này! cậu ta tên gì thế?" seungmin mắt chăm chú nhìn gì đó, tay đập bôm bốp vào vai trợ lý.

trong một đám chẳng ra sao lại xuất hiện một người với nét đẹp lạ, nổi bần bật như vậy tại sao từ nãy đến giờ seungmin không để ý nhỉ.

"à dạ, cậu ta?" trợ lý hướng mắt về phía người mà seungmin nói "đợi tôi chút"

trợ lý nhanh tay lật tìm trong tập tài liệu đang cầm trên tay, mắt cáo.

"đây rồi, cậu ta là-" anh trợ lý vừa ngẩng đầu lên, định giới thiệu sơ qua cho em biết nhưng em lại chẳng ở cạnh mà đã tò mò lại gần kiểm tra trước.

"cậu tên gì thế? bao nhiêu tuổi? ở đây được bao lâu rồi? lý do gì mà vào đây vậy?"

em thích thú, tấn công cậu trai một cách dồn dập khiến cậu ta ấp úng, ngại ngùng muốn trả lời cũng không dám mở miệng bởi chưa bao giờ cậu gặp một người nào nhiệt tình thái quá như vậy.

cậu bối rối nắm chặt hai bên áo, ánh mắt sợ hãi cầu cứu anh trợ lý đang chạy đến.

"cậu kim! nhẹ nhàng thôi, cậu ta sợ đấy"

anh ta giữ seungmin lại, ngăn cản sự hăng hái của em.

"nhanh lên, tôi hứng thú với cậu ta" em hớn hở, chỉ tay vào cậu.

không ngờ giữa đám hoa khô héo lại còn xót một bông hoa tưới tắn như vậy.

"cậu có chắc muốn mua cậu ta không? tiểu sử của cậu ta không tốt lắm, số lần bị mua rồi trả khá nhiều đấy, cậu nên cân nhắc kĩ" trợ lý nhìn vào hồ sơ của cậu, trầm ngâm nói.

"không tốt sao? đoạn nào?" seungmin nheo mắt, hiếu kì ngó vào tập tài liệu trên tay trợ lý.

"cậu ta mồ côi, cơ thể cũng có chút yếu hơn những người khác"

"ủa biết cậu ta như vậy rồi sao còn mua xong trả lại? mấy người đó não úng nước à?"

trợ lý khẽ lắc đầu "không phải thưa cậu, là do cậu ta chạy trốn khỏi chủ trước nên mấy người đó mới khiếu nại và đòi trả lại"

seungmin thắc mắc, thẳng thắn hỏi cậu trai "bộ người ta mua cậu về để thoả mãn cơn nứ-"

"cậu kim! mong cậu giữ miệng, làm ơn đừng nói những điều như thế ở đây ạ" trợ lý nhảy đến bịp miệng seungmin ngay lập tức.

lần này em bị bịp miệng là đúng nhé.

"tôi nói gì sai à? có gì nói đó, làm sao phải ngại? trước sau gì cũng biết, mắc gì bịp miệng tôi!" seungmin vểnh mỏ lên nói, tiện chân đá mấy cái vào trợ lý.

"dù sao cũng đừng thô tục như vậy chứ cậu! nghe nó trần chuồng lắm"

"tội trả treo với khách, sa thải"

"cậu kim~" anh ta hậm hực, bĩu môi "đừng doạ tôi"

"nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"cậu cho tôi 15 phút, giới thiệu sơ qua. nếu cậu cảm thấy ổn, chúng ta sẽ tiến hành giao dịch"

em gật đầu.

"lại đây, không ai làm hại em đâu" trợ lý kéo cậu đứng ngay ngắn trước mặt seungmin.

cậu rụt rè, cố tránh ánh mắt của em. sự nhút nhát đó càng dấy lên sự tò mò bên trong, có chuyện gì mà cậu cư xử như vậy? có phải đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm đúng không?

"dạ thưa cậu, người này tên yang jeongin, 17 tuổi. không cha mẹ, từng bị quấy rối tình dục nhưng cho đến hiện tại thì không có bệnh lý nào liên quan đến đường tình dục được phát hiện. và cơ thể cậu ta hơi yếu hơn người khác một chút nên hiệu suất mang lại cũng sẽ không được đảm bảo như những người khác"

"ngưng, nghe đến đây đủ rồi" seungmin quay qua nói với trợ lý

"tôi mua cậu ta không với mấy mục đích đó"

cậu trai khựng lại, mắt mở to bất ngờ, chẳng ai trước đây đến mua cậu mà lại không vì mục đích bẩn thỉu đó cả.

"tại sao..." cậu nhỏ giọng, run run khẽ hỏi.

em tiến lại gần, búng nhẹ vào trán jeongin "nhìn mặt tôi giống mấy cha già dâm dục đó lắm sao? huống chi tôi mới hơn em có 1 tuổi"

jeongin ngơ ngác, hai tay ôm trán "nhưng...."

"nói cho em biết, tôi có tiền, không thiếu cách để làm bản thân cảm thấy thoải mái. đối với tôi, việc mua người về để làm thú vui không khó nhưng tôi cần một người bạn chứ không phải đồ chơi, hiểu chứ? vậy nên bớt thắc mắc về lựa chọn của tôi lại dùm"

cậu ái ngại, không dám tin, ngón tay vô thức xoay vặn, hết vuốt nhẹ rồi lại siết chặt. khẽ cúi gằm mặt, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện. bờ vai co lại, nhịp thở chậm rãi một cách nặng nề. cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi vô thức siết chặt hơn khi nỗi lo lắng ngày càng lớn. đôi môi khẽ run, mím lại rồi thả lỏng.

tất cả, toàn bộ sự nhỏ bé đều được seungmin thu lại. dáng vẻ bất an như lọt thỏm trong nỗi ám ảnh, những chuyện vốn tưởng đã quên nay lại được moi lên phơi bày. hỏi thử xem còn có loại cảm xúc nào có thể phù hợp hơn sự xấu hổ, tự ti và nhục nhã cơ chứ.

"jeongin!" em chợt vỗ vai cậu, đá bay đi cảm xúc đang dần xâm chiếm lấy cơ thể "nếu cậu tin tôi thì cậu theo tôi về nhà nhé?"

một thoáng giao động xuất hiện trong ánh mắt, một chút ấm áp khẽ le lói trong tim, cậu không biết phải hồi đáp lời đề nghị ấy như thế nào. câu trả lời vốn rất đơn giản nhưng sao cứ ngập ngừng kẹt mãi. càng nhìn vào đôi mắt ấy, bản thân lại càng đắm chìm. ôi nhịp tim rối loạn, đầu óc quay mòng mòng, loại cảm xúc bất thường gì thế này?

"jeongin? yah! yang jeongin! sao đấy? tự nhiên đơ? không ổn ở đâu à?" seungmin quơ tay qua lại trước mặt cậu, cố kéo cái đầu lơ đãng như trên mây trở về.

"t-tôi xin lỗi... không có gì..." jeongin lúng túng lắc đầu, cố giấu đi gương mặt dần ửng hồng.

"về nhà thôi, tôi đói rồi" seungmin bật cười, không do dự nắm lấy tay jeongin kéo đi.

mặt cậu ngơ ra, chỉ biết theo bước seungmin.

jeongin ghét người lạ là thật nhưng có lẽ jeongin không ghét seungmin.

em dắt cậu đến trước mặt bố mẹ mình. jeongin khi nhìn thấy người lớn liền rụt rè, núp phía sau.

"con chọn được rồi, người này" seungmin đẩy jeongin lên phía trước, mình lùi về sau nhường chỗ.

"c-con chào hai người...ạ" cậu ấp úng, vân vê vạt áo mãi mới mở lời.

jeongin mím chặt môi, nín thở chờ đợi phản ứng. họ không nói gì, cứ nhìn chằm chằm, nỗi lo vừa biến mất bỗng chốc quay trở lại. trong đầu cậu ngổn ngang đống suy nghĩ, cách cậu xưng hô bị sượng hay do vẻ ngoài không mấy đẹp đẽ mà họ lại im lặng đến vậy? làm ơn hãy nói gì đi mà.

seungmin ngó đầu lên qua vai jeongin, từ phía sau "bố mẹ thấy sao? con mua nhé?"

người đàn ông đứng dậy, gương mặt không có lấy chút biểu cảm tiến lại gần. khẽ nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần đối diện với những lời không đẹp.

jeongin luôn có một điều gì đó khiến cậu khó chịu với những người đàn ông lớn tuổi. cậu sợ hãi, ghét bỏ, kinh tởm? bị mua về chỉ để thoả mãn cơn thèm khát dâm dục nhất thời, xong việc thì ném vào góc. khoảng thời gian đó gớm lắm, cậu lúc nào cũng tìm cách chạy trốn, chạy đến lúc kiệt sức rồi ngất lịm. cậu đã thầm mong, mình được chết đi ngay tức khắc trong cơn mê. nhưng đời mà, cậu chưa trả hết nợ thì đời còn bắt cậu sống, bắt cậu phải thức dậy để đối mặt với sự khốn nạn dày vò.

và bằng cách chó chết nào đó, cậu lại bị bắt về đây, giam lỏng chờ đợi vị khách tiếp theo đến mua.

"con muốn mua cậu ta?"

"không muốn thì con dắt cậu ta ra đây làm gì"

"xem nào..." người phụ nữ nhẹ nhàng bước tới, xem xét gương mặt cậu một lượt rồi tham gia cuộc trò chuyện với hai người.

"nét của cậu ta trông lạ ghê"

seungmin hào hứng với lời nói của bà "cậu ấy có đôi mắt giống cáo lắm luôn" dứt lời liền quay qua jeongin "nè, cậu cười thử tôi xem đi"

không suy nghĩ nhiều, cậu ngoan ngoãn mỉm cười.

em tròn mắt, thích thú, chọc nhẹ ngón tay lên phần lún xuống nho nhỏ bên má "cậu có má lúm! đáng yêu"

"dừng lại đi... đừng chọc tôi..." jeongin ngượng đỏ đến nỗi hai tai đỏ bừng, nóng rực lên.

để lại khoảng riêng tư cho hai đứa trẻ, ông cùng bà đến chỗ hiệu trưởng để trao đổi chuyện mua bán.

lão ta vừa nãy đã trốn khỏi đó, để lại mọi thứ cho trợ lý, đây cũng có thể coi là trốn tránh trách nhiệm và ảnh hưởng đến uy tín của lão.

ông khó chịu với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp đó. lúc cần thì không thấy cái bản mặt đó ở đâu, chẳng lẽ ông ta định để khách hàng đi tìm ông ta như chó tìm chủ?

"lão hiệu trưởng trốn xó nào rồi không biết!" ông cằn nhằn, trách móc.

"hạ hoả, hạ hoả" bà ngay bên cạnh, vuốt ngực ông, xoa dịu cơn tức giận "không có hiệu trưởng thì chúng ta bàn với cậu trợ lý kia cũng được mà"

bà chỉ tay về phía trợ lý đang chỉ đạo đám người rời khỏi đây. ngay khi anh định rời đi thì linh cảm bất ổn trong anh trỗi dậy. lập tức quay đầu, lia mắt khắp căn phòng, ông hiệu trưởng biến mất.

anh vò tóc, thầm chửi. lão già vô trách nhiệm, cái đéo gì cũng đẩy xuống cho anh làm, một tay anh quán xuyến hết công việc chứ lão điên đấy có bao giờ chịu nhúng tay vào làm cùng đâu. lão ta là hiệu trưởng mà anh tưởng anh là hiệu trưởng không đấy. công việc cứ dồn dập kiểu này chắc xin nghỉ việc sớm.

"cậu là trợ lý của hiệu trưởng đúng không?"

giọng nói và cái vỗ vai nhẹ nhàng thành công cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

anh giật mình, ngước lên "đúng vậy thưa bà. tôi là trợ lý của ngài hiệu trưởng"

"con trai tôi đã chọn được người nó ưng ý rồi, chúng tôi muốn thanh toán"

"à dạ, vậy mời hai người theo tôi"

hai người được trợ lý dẫn sang căn phòng sát vách. không gian nơi đây trái ngược với nơi họ vừa đứng. không còn mang phong cách cổ điển, lộng lẫy mà chuyển hướng hiện đại, tinh tế.

"mời hai người ngồi"

trợ lý tinh tế mời họ ngồi xuống trước còn mình thì rót nước cho họ rồi mới ngồi xuống đối diện.

"tôi sẽ nói chi tiết, rõ ràng hơn cho hai vị hiểu bản chất của việc mua bán của chúng tôi. nếu có điều khiến hai vị không vừa ý thì hãy lên tiếng phản đối ngay nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top