8
"anh đến sớm thế? tối mới bắt đầu mà" tay xách nách mang, khệ nệ những túi đồ nặng bước vào nhà.
"oh! changbin, về rồi à! anh đợi mày mãi" minho thoải mái, hai chân gác lên bàn, một tay vẫy chào thân thiện, tay còn lại cầm miếng táo chuẩn bị đưa lên miệng.
changbin thở dài, lắc đầu ngao ngán, chả thèm nói. bê trên tay cả đống đồ, khổ sở mãi mới vào được đến bếp, đặt xuống, tạo tiếng động có chút lớn để dằn mặt con người thảnh thơi ngoài phòng khách, changbin mà lớn hơn anh ta chắc anh tặng cho cục u giữa đầu rồi. hít thật sâu, nén cơn khó chịu trong lòng, anh bắt đầu phân loại những thứ cần thiết cho bữa tiệc nhỏ tối nay. kế hoạch ban đầu chỉ có ba nhưng giờ thêm ba nữa, vì thế lượng thực phẩm phải dùng cũng sẽ tăng lên. vuốt cằm, đăm chiêu thầm nghĩ, changbin muốn làm món gì đó tẩm bổ cho seungmin lúc em tỉnh dậy, người ngợm bầm dập hết cả, đúng thương.
mải mê với những ý tưởng trong đầu, changbin chẳng biết từ lúc nào ông anh kết nghĩa còn lại đứng ngay cạnh, cũng vuốt cằm, đăm chiêu nghĩ.
"chú mày mua gì lắm đồ thế? có ba mống ăn, định dồn lòi họng hai ông già này à?" đặt tay lên vai người bên cạnh, bangchan khẽ thắc mắc.
"đụ má!" changbin giật mình, ôm lấy tim rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn sang, miệng bắt đầu vểnh lên cằn nhằn "aish, giật mình! cứ như ma ý!"
không có ý hối lỗi, bangchan vỗ vai changbin, cười hề hề "cảm ơn, anh biết anh đẹp trai, khỏi khen"
hai bên lông mày vội vã chạy về phía nhau như câu chuyện tình yêu xa của cô gái và chàng trai cả chục năm không gặp mặt, sát hết cỡ. changbin khinh bỉ ra mặt, trước cứ nghĩ cái mặt sáng sủa, đẹp đẽ thế nào thì não bộ cũng tỉ lệ thuận kiểu vậy. ờ nhưng phải xem xét lại, không bị điên thì chắc cũng bị khùng.
"già cái mả cha nhà anh mà già!" minho giờ mới để ý rồi rep lại câu nói với một miếng táo và đôi mắt mở to hết cỡ, cảnh cáo "nói câu nữa thì không chỉ miếng táo mà còn cả sự yêu thương của tôi nữa đấy, anh bangchan" miệng cười đáng yêu nhưng ánh mắt rùng rợn đến lạnh gáy.
đứng cách đó không xa lắm nên hình ảnh con người sắp hoá sát nhân không thể nào không nằm trọn trong đôi mắt sợ hãi của bangchan, anh rùng mình núp ngay sau lưng changbin lánh nạn. ôi nờ y cê đúng là người đáng sợ nhất trần đời, bảo chan quay lại nối cuộc tình đứt này thì cho cả trăm chục tỏi cũng đừng mơ, anh không có nhu cầu, anh muốn mới.
ôm trán, bất lực. đây chính là hậu quả của việc đá người yêu rồi đòi làm bạn đấy. changbin lắc đầu với chú sói nhút nhát coi cơ thể lực lưỡng của mình là tấm khiên chống đạn "ai bảo anh đá ổng làm gì? giờ anh làm gì ổng cũng ngứa mắt hết á, biết người cũ dữ hơn quỷ rồi mà cái mồm không biết tém lại, có hy sinh thì hy sinh một mình đi, đừng kéo em theo"
bangchan không hài lòng với sự thờ ơ liền đánh mạnh vào tấm lưng rộng, dù biết vậy sẽ đau nhưng thật không thể chấp nhận được, lời hứa anh em như thể tay chân bị nó lãng quên mất rồi, giờ anh em cái nỗi gì, anh ngã em đứng cười ha hả thì có.
"đau!" changbin rít lên một tiếng đau đớn, nhanh tay, vội vàng sờ vào chỗ vừa bị tác động vật lý "ông bị điên à! đau vãi chưởng" nhăn nhó đứng xoa mảng da tổn thương "cút ra khỏi bếp! đừng có phá tôi nữa! cút!"
changbin bực bội, dùng chân đá đít ông anh bay khỏi bếp. bangchan mất đà, theo lực đẩy, lao nhanh ra ngoài đáp thẳng xuống chiếc sofa, nơi em yêu cũ đang ngồi. chầm chậm quay đầu sang, chan vẫy tay, mỉm cười.
"hê, chào em"
minho xoa mí mắt, chửi quá tốn nước bọt và đánh đến tê cả tay rồi, minho hết cách "tránh xa khỏi tầm mắt của tôi, nhìn anh ngứa mắt quá! biến chỗ khác hộ tôi nhờ, khó chịu"
chan khịt mũi buồn bã, lủi thủi tìm góc tường rồi ngồi bó gối ở đó. ai cũng xa lánh, bỏ rơi chan, chan tủi thân cực độ "không ai thương tôi cả... toàn đồ vô tâm... tôi ghét mấy người.." nói thì nói chứ có ai nghe không thì không biết.
minho chẳng thèm liếc mà trở về vẻ thư thái, thoải mái ban đầu, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, cười. đỡ hơn tí, changbin may ra còn ngó một cái rồi tiếp tục phần việc đang dang dở.
"thịt... rau... gia vị... hừm..." changbin nghếch mắt lên liệt kê những thứ cần thiết "còn thiếu gì nữa không nhỉ?"
"mì của anh mày đâu?" bangchan hai tay bám vào cạnh bàn, ló đầu lên, chỉ để lộ nửa khuôn mặt "mì cay của anh đâu?"
được anh gợi ý, changbin lập tức lục lọi "ừ nhỉ, đợi em tí, em nhớ là mình có mua..." cặm cụi, miệt mài tìm tòi, mấy gói mì ở tít dưới đáy, mãi mới lôi ra được "đây, mì cay, mì không cay, đủ các loại, tha hồ ăn tẹt ga đến lúc đít bắn pháo hoa"
thấy mì cay, mắt chan sáng lên, miệng cười không ngừng khen "changbin nhà ai mà hiểu anh quá vậy nè, trùi ui cưng hết sức" bước đến trước mặt em, hai tay bẹo má cưng nựng.
"eo, kinh vãi!" changbin rùng mình, hất tay chan ra "eo ơi! gớm đéo chịu được! sởn hết cả người" nhanh chóng ngồi sụp xuống, nhăn mặt, ra sức xoa hai cánh tay đang nổi hết da gà da vịt.
minho bên ngoài, nghe tiếng nói khó chịu thì đứng dậy, vào trong ngó xem hai ông tướng này làm gì mà ồn ào hết cả lên, gián đoạn minho xem ti vi, mất vui.
với chất giọng khỏe và chẳng mấy thoải mái, chưa thấy mặt nhưng giọng đã vang xa, minho quát "làm cái đéo gì ồn ào thế! bố xem ti vi cũng không để yên cho bố xem" tiến lại gần, minho khoanh tay, đứng dựa hông vào bàn ăn, lườm " chúng mày ngậm mồm vào, tao nghe rất là nhức đầu"
đưa mắt, liếc về phía chan, ngón tay chỉ thẳng mặt "thế có để im cho thằng bin làm không? nó đã làm hết cho rồi, đến lúc ăn chỉ cần vác cái mặt ra hốc thôi mà cũng phá nó! rất là phiền"
bangchan xụ mặt, mếu máo, chậm chạp rời khỏi bếp, lại lủi thủi chui góc cũ, tủi thân.
"oan lắm à mà mếu?" minho chống nạnh dõi theo "già đầu rồi mà trẻ con"
gục mặt xuống đầu gối, chan nức nở. trái tim anh tổn thương sâu sắc, nói gì cũng được nhưng nói già thì không. anh còn trẻ, còn phơi phới vậy mà nỡ lòng nào buông lời cay đắng, sát muối vào tâm hồn mỏng manh, yếu đuối tuổi đôi mươi này. thật độc ác, người yêu cũ là đồ tồi.
minho thở dài, nhìn changbin "còn mày, nhanh cái tay lên, mặt trời sắp ngủ mẹ đến nơi rồi còn chưa được cái gì! chậm chạp"
nghe minho nói thế, chẳng đứa nào chịu được cả, anh bin nhà ta cũng vậy, đã làm cho ăn rồi còn đứng đấy càm ràm.
changbin không bằng lòng, cãi "anh giỏi thì anh nhảy vào mà làm! đụ má ông chan làm phiền em, em làm không được, giờ đến cả anh! đã làm cho rồi còn nhiều lời nữa!" mặt mày sưng sỉa, nhặt được cọng rau nào ném cọng rau đấy, dằn mặt "người chứ có phải thần đâu, làm như búng tay cái xong hết ấy, khó chịu..."
"thích thái độ không" minho nhanh chân bước đến, tiện tay xoa đầu changbin cái bộp "làm không được thì tránh, căng mắt ra nhìn tao đây này"
đeo vào người chiếc tạp dề, anh bật mode đầu bếp, tay thoăn thoắt hoàn thành tất cả trước con mắt ngỡ ngàng của changbin. trong 30 phút, từ việc đơn giản đến phức tạp đều xong xuôi một cách hoàn hảo. lúc chiếc tạp dề được cởi bỏ thì cũng là lúc anh bin há mồm, đơ người.
trông bộ dạng bị choáng ngợp của người bên, minho cười khẩy, ném tạp dề trùm đầu changbin rồi ngạo nghễ bước đi như một vị anh hùng vừa giải cứu thế giới khỏi mối hiểm họa khôn lường.
"làm không được thì nín, đừng dại mà càm ràm với tao, mày sẽ không biết anh mày làm được những gì đâu"
changbin sai rồi, changbin sẽ không dám cằn nhằn, không dám sưng sỉa, mặt nặng mày nhẹ với minho nữa, changbin xin lỗi. kể từ giây phút này, bin nguyện khép mồm, quỳ gối nghe lời anh hô.
ngồi phịch xuống ghế, minho ngả lưng ra sau, ngửa cổ thở dài, riết rồi cái chó gì cũng đến tay, thật vô phúc khi chơi với hai đứa này, vô dụng chả nhờ vả được cái gì.
đột nhiên minho bật dậy như lò xo, ánh mắt chằm chằm phóng thẳng đến nơi phát ra những tiếng ư ử nhỏ. trông rõ là khó chịu khi anh ta cứ ngồi quay mặt vào tường, đít hướng ra ngoài, muốn đá anh ta một cái.
"thôi cái kiểu ư ử như chó đấy đi. ai làm gì anh mà anh khóc?" minho quan tâm, hỏi han một cách chân thành.
chan không đáp, chan lơ luôn coi như không nghe thấy. tai tạm thời điếc, bất kì lời nào của nờ y cê, anh đây đều bỏ ngoài tai, đừng làm phiền anh tâm trạng.
"tôi nói chuyện với anh đấy bangchan, đừng bày ra bộ dạng vô duyên như thế với người đang nói chuyện với mình, quay cái mặt lại đây! đá tung đít bây giờ!"
chất giọng mạnh mẽ thành công uy hiếp và chan ngoan ngoãn đối mặt với minho.
"làm ơn cất cái ánh mắt đáng thương đó đi, nó không khiến tôi mềm lòng như trước đâu" minho lạnh lùng đáp.
changbin từ trong bếp đi ra, chứng kiến cảnh tượng có chút ba chấm thì thở dài. chia tay rồi thì đừng dính tới nhau nữa được không, bangchan không khổ, minho cũng không, chỉ có changbin là điên đầu. phận làm đứa nhỏ nhất lại còn đứng giữa, thiệt tình mỗi khi hai ông anh lớn chí choé chả biết đằng nào mà lần. yêu cho đã xong giờ quay ra ghét nhau, đúng là dở hơi hết sức. trước đã hứa khi làm bạn, cả hai sẽ hoà thuận, không cắn xé nhau thế mà giờ, lúc nào thấy mặt nhau là tổng xỉ vả, dùng bạo lực để đối thoại. riết rồi có ngày changbin túm đầu hai ông, bắt hôn nhau cho mà xem, cứ chờ đi.
"hai anh ngừng ngay cái kiểu trò chuyện như chuẩn bị chiến nhau đến nơi đi, em nhức đầu lắm rồi" changbin than thở rồi ngồi xuống phần ghế trong cạnh minho.
minho quay sang, đặt tay lên vai changbin, lắc đầu từ chối "còn lâu mới có mùa xuân đấy"
thôi, chả thèm nói, minho cứng đầu lắm "anh định ngồi đấy đến bao giờ? người ta vào lại tưởng em bắt nạt anh, người mang nhục chỉ có em thôi" changbin ngoắc bangchan nơi góc nhỏ "lại đây, bangchan, lại đây"
"mẹ mày, ngoắc tao như ngoắc chó, cạp đầu mày giờ" chan khó chịu, đứng dậy, nhanh chóng gia nhập.
"đấy, bảo giống chó thì lại tự ái" changbin cười trêu ngươi chan với minho.
"đừng trêu chó dữ, nhập viện-" minho không kịp hoàn thành lời nói đã phải xách đít lên chạy.
mặt chan đen lại, gầm gừ "cái mồm chúng mày đi hơi xa rồi, bố mày bực mình!" chan đứng bật dậy, hét lên tiếng lòng "AHHHH! CHẾT HẾT ĐI!"
thế là ba ông trẻ đuổi nhau chạy khắp nhà. dù bị cảnh báo nhưng hai ông bị đuổi chẳng có vẻ gì sợ sệt hay hối lỗi, ngược lại còn cười toe toét với nhau vì đạt được mục đích.
•
mệt mỏi mở mắt, khó khăn nâng cơ thể bầm dập ngồi dậy, đau chẳng khác nào lúc ở bệnh viện. dựa lưng nơi đầu giường, yongbok đưa mắt lướt nhanh qua không gian lạ lẫm, mờ mờ, tìm kiếm. ánh đèn vàng dịu nhẹ toả ra từ chiếc đèn ngủ khiến yongbok phải nheo mắt mới rõ hết mọi thứ.
"nhức đầu quá..." yongbok gõ nhẹ vài cái vào đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo.
chậm chạp rời khỏi giường. khi tay yongbok đặt xuống giường, dùng nó làm điểm tựa giúp bản thân dễ dàng đứng dậy thì bỗng cảm giác như cái gì đó mềm mại, ấm áp khẽ chạm vào lòng bàn tay, yongbok giật mình xém xíu hét lên. may rằng cái đầu còn nảy số nhanh, bảo với tay bịp cái miệng lại, không thì banh nhà. vuốt ngực trấn an rồi nhanh chóng quay đầu nhìn lại. ô thế hoá ra người yongbok đang kiếm nằm ngay bên cạnh, vậy mà cứ tưởng.
"seungmin cưng dữ trời...." yongbok khẽ bật cười, chọc chọc ngón tay vào má bạn.
seungmin nhíu mày, né tránh sự trêu ghẹo bằng cách trở người, quay lưng về phía yongbok. cậu khúc khích cười, phản ứng đó của em chỉ khiến cậu muốn chọc em nhiều hơn thôi, dễ thương quá mức cho phép rồi.
nhưng sao yongbok cảm thấy là lạ. từ lúc seungmin trở mình, trông em cứ như đang ôm vật gì đó vào lòng, lại còn dụi mặt vào đó nữa chứ, lạ ha. nhẹ nhàng di chuyển sang cạnh giường đối diện. sự tò mò bị dập tắt ngay khi cái vật đang ngoan ngoãn trong vòng tay seungmin hiện rõ trước mắt.
"thằng này lợi dụng" yongbok bĩu môi, không vừa mắt với cảnh tượng gần gũi thì đánh nhẹ vào mông hyunjin "lần này tao cho mày ôm, lần sau kim seungmin là của tao"
cúi người, thơm nhẹ lên má mềm, gật đầu mỉm cười và rời khỏi phòng.
"mỏi người thế không biết" vừa đi vừa đấm lưng, bóp vai than vãn "chúng mày đợi đấy, bố mày sẽ phục thù!"
giơ cao nắm đấm, mạnh miệng thể hiện quyết tâm hừng hực rực cháy, yongbok muốn đánh nhau, yongbok muốn phục thù.
nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, dù gì bây giờ có muốn cũng chả được. mang cái tấm thân tàn này ra chiến trường, vung nhẹ tay thôi cũng đủ khả năng mất ý thức, nằm bẹp tại chỗ rồi.
nói chung là tạm gác việc đấm đá sang một bên, điều tốt nhất cho cơ thể hiện tại là nghỉ ngơi, dưỡng sức và bảo vệ seungmin. sẽ không có tình trạng giống lúc này nữa đâu.
"hai thằng ranh, đứng lại cho tao!"
tiếng quát lớn từ xa vọng lại. yongbok giật mình ngó trước ngó sau, thầm nghĩ "sao cái giọng này quen quen....của người nào đó quen lắm, mình nhớ hồi còn ở úc mình nghe cái giọng này nhiều lắm mà..." cậu nhắm mắt, căng não cố nhớ "sao không nhớ mặt ta...."
tự dưng đang đuổi nhiệt tình mà đứng lại, minho mới khó hiểu phanh gấp, quay lại nhìn.
"sao mà đơ ra thế? nhìn thấy ma à?" minho bước đến, tay quơ qua quơ lại trước mặt chan.
chan dường như chẳng để ý đến minho ngay phía trước, vẫn nghệch mặt, đứng im tại chỗ.
mất khoảng vài giây tìm cách thoát khỏi sự đông cứng tạm thời, anh lắp bắp không tin vào hình ảnh trước mắt "s-sao... sao em lại ở đây?"
"hả? em nào?" minho đánh mạnh vào cánh tay trắng nhằm đá bay sự mập mờ, khó hiểu trong lời nói cũng như biểu cảm "ngoài tôi với nó thì làm gì còn ai nhỏ tuổi hơn anh nữa"
changbin đứng cạnh gật đầu lia lịa, đồng tình với lời nói.
bangchan như bị giật dây, nhanh chóng lùi lại, xoa cánh tay đáng thương, phụng phịu "không, anh không nói hai người" dừng lại một chút, chan chầm chậm chỉ ngón tay về phía con người cũng đang đơ không khác gì chan ban nãy "anh nói em ấy"
theo hướng tay, cả minho và changbin đều nhìn về phía sau. minho khẽ ô lên một tiếng, không ngờ được đến sự trùng hợp khó tin này. đây chẳng phải người anh đã cứu và đưa vào viện ngày hôm qua sao? vì cái lý do quái gở nào lại khiến cậu ta xuất hiện ở đây, minho cần lời giải thích.
"tôi tưởng cậu đang ở viện? tại sao lại ở đây?" minho không nhịn được, tò mò hỏi.
"ủa? anh quen hả?" changbin ngỡ ngàng nhìn ngay sang người anh bên cạnh.
minho thản nhiên lắc đầu "không. anh còn chả biết cậu ta tên gì?" nhún vai với changbin rồi tiếp cận "trông gầy gầy, nhỏ con mà khỏe phết. mới qua một đêm thôi, đã đứng được thẳng lại còn đi không khập khiễng như này, công nhận, đỉnh" minho bật ngón cái sau loạt lời cảm thán, khen ngợi.
"hê hê, em cảm ơn" nó ngại ngùng, gãi đầu.
anh bin đứng ngoài nghe ngóng thì tò mò, nhập hội hỏi chuyện cùng minho "chú em tên gì? bạn của seungmin hay hyunjin vậy? hôm qua là lần đầu tên anh thấy mặt chú em đấy"
được hai con người xa lạ nhiệt tình hỏi han, nó dè dặt trả lời "em tên lee yongbok hoặc có thể gọi em là felix...." yongbok ngập ngừng, đưa mắt lên nhìn chan đang đứng gần đó không xa "bạn của cả hai ạ..."
changbin tươi cười, thoải mái vỗ vai yongbok "ồ! felix..." gật đầu vui vẻ, nói tiếp "hèn gì anh chưa thấy chú em bao giờ, học bên nước ngoài giờ mới về đúng không?"
yongbok chả biết làm gì ngoài việc đứng đó gật gù, thỉnh thoảng cười gượng đáp lại sự niềm nở đó. yongbok không thể tự nhiên, thoải mái cười nói với changbin hay minho như chẳng có gì được. vui thế quái nào khi người mình không muốn gặp lại đang ở cùng một chỗ với mình, mà còn nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu đó nữa. yongbok không chịu đâu.
chan thở dài dõi theo yongbok đang bị changbin kéo đi xa. anh chẳng nghĩ mình sẽ được gặp em sớm như thế này và càng không thể ngờ rằng hoàn cảnh anh gặp lại em chẳng giống như tưởng tượng, trớ trêu thật.
từ lúc hai người kia bá vai bá cổ nhau đi trước, minho đã để ý đến biểu hiện khác lạ của chan, cứ rầu rĩ rồi thở dài, bộ cậu nhóc kia có chuyện gì ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nội tâm của chan sao.
"này" minho dừng chân, chờ chan phía sau lững lờ tiến lên, sóng vai cùng mình "anh với yongbok có gì với nhau à? trông anh hơi trầm so với lúc rượt bọn tôi vắt chân lên cổ chạy"
chan thở dài lần nữa, lắc đầu, não nề khẽ nói "có nhưng giờ...hết rồi..."
"trước cả tôi luôn à..." hai tay đút túi quần, giọng đều đều hỏi, câu hỏi đột ngột chẳng liên quan.
quay đầu nhìn, chan bật cười xoa đầu minho "không, em trước"
cậu lườm người bên cạnh rồi gạt bàn tay đáng ghét đang góp phần khiến mái tóc vào nếp của mình rối tung "đừng có chạm vào đầu tôi"
•
tiếng chân chạy, tiếng nói cười ồn ào bên ngoài len lỏi vào trong phòng, nơi hai bạn nhỏ đang ôm nhau ngủ say đắm. seungmin nhíu mày, khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. ánh đèn vàng dịu, mờ mờ làm tầm nhìn bị hạn chế.
lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, mơ màng nhìn quanh "đây là ai? tôi là đâu?"
"kim seungmin!"
đột nhiên ông nhõi hyunjin bật dậy gọi tên, seungmin theo phản xạ tự nhiên, dùng tay vả thẳng giữa mặt hyunjin khiến cậu tỉnh giấc.
"thằng điên này!" seungmin ôm ngực, cố gắng bình tĩnh "tao mà tổn thọ chết sớm là do mày"
"hả? gì, ai chết? sao chết..." hyunjin ngơ ngác, vẫn trong trạng thái lơ lửng trong mộng.
"tỉnh ngủ đi cái thằng này, trời sắp tối rồi" seungmin bám lấy vai hyunjin, hăng hái lay.
đầu hyunjin gật gù, lắc lư một cách mạnh mẽ theo lực của seungmin "seungmin... gãy cổ..." cậu yếu ớt lên tiếng ngăn cản sự mạnh bạo của em dành cho mình.
dừng động tác, seungmin in dấu bàn tay lên mảng đùi trắng "yongbok đâu?"
hyunjin hét lên "mày điên à! đau vãi" hờn dỗi, không thèm nhìn, cậu xuýt xoa trước hình xăm đỏ chót "sao tao biết được! mày tỉnh trước tao mà mày hỏi câu nghe vô lý thế"
ngẫm lại thấy cũng đúng, rõ ràng là seungmin tỉnh trước "mà thôi, bỏ qua cái vấn đề đó đi. mày với tao đang nằm trong phòng của ai vậy?"
cậu uể oải xoa gáy, ngáp "hình như của changbin, ổng bảo tao là cho ba đứa vào đây ngủ cho thoải mái" vươn vai, khỏi động người bớt mỏi rồi nói tiếp "mà công nhận giường êm, phòng rộng lại còn sạch sẽ nữa, như khách sạn"
đứng trước sự tán dương của hyunjin, seungmin chỉ nhạt nhẽo đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ.
cẩn thận lê đến cạnh giường, nhẹ nhàng chạm chân xuống nền đất lạnh, em khẽ rùng mình bởi sự chệnh lệch nhiệt độ đột ngột. ngước lên, đã thấy hyunjin đứng trước mặt, chìa tay ra với ý giúp đỡ. nắm lấy bàn tay ấy, seungmin dùng đó làm điểm bám víu, kéo cơ thể rời khỏi giường.
"cảm ơn"
"không có gì" hyunjin nhún vai, một tay nắm tay seungmin, tay còn lại vòng qua eo "mày đang không khoẻ, giúp mày là chuyện đơn giản nhất tao có thể làm rồi, đừng khách sáo như vậy"
•
bị kẹp như miếng thịt bò trong chiếc hamburger mua ở cửa hàng tiện lợi, yongbok khép nép, rụt rè không tài nào nói nổi điều gì. hai ông anh bên cạnh cứ sấn sổ lao vào hỏi tới tấp khiến đầu yongbok quay mòng mòng, não bộ chẳng kịp xử lý câu hỏi.
"hai đứa định ép em ấy đến ngất à?" chan lao vào kéo yongbok thoát khỏi hai lát bánh mì to lớn.
changbin đang vui bỗng dưng mất hứng, bĩu môi, xị mặt nhìn "ơ hay cái ông này vô duyên, người ta đang bắt chuyện làm quen"
minho nhếch mép nhìn chan đang ôm yongbok trong lòng, không biết là vô ý hay cố tình nhưng cảnh trước mắt trông khá vui.
vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, giọng nói có chút trêu chọc "sát rạt, tình cảm đong đầy luôn ấy chứ"
sau lời đùa giỡn không mấy ý tốt, chan liền giật mình tách khỏi yongbok, để lại khoảng ngại ngùng giữa cả hai.
minho ghé tai thì thầm với changbin vài điều. hai con mắt changbin lập tức mở to, môi thì mím chặt. sau loạt hành động biểu hiện sự bất ngờ là những tiếng cười khúc khích nho nhỏ phát ra.
và đương nhiên điều đó càng khiến chan xấu hổ với hành động vừa rồi của mình. anh cúi gằm mặt, e thẹn nói nhỏ "xin lỗi... anh không cố ý..."
yongbok gãi đầu, ậm ừ cười cho qua chuyện "không sao đâu... em không để bụng...."
"ngồi xuống đây, ngại ngùng làm gì" changbin bám vai yongbok đang gượng gạo, đứng im như tượng "trước sau rồi bí mật cũng lòi hết ra cả thôi, nên là cứ bình thường đi em, vui vẻ lên" changbin vừa nói vừa cười to, vỗ lưng yongbok bùm bụp.
"người quen của chan cũng là người quen của bọn anh" minho nhảy vào chung vui, choàng vai yongbok.
một lần nữa yongbok bị kẹt, lần này bớt khó thở hơn lần trước, thôi thì mình hoan hỉ đón nhận sự vui tươi, nhiệt tình này, có thêm bạn cũng vui, nhỉ.
"cả nhà chơi gì vui thế, cho hai mình chơi với" hyunjin hớn hở nói lớn.
giọng nói thu hút tất cả quay đầu lại. seungmin khập khiễng bên cạnh vẫy tay chào.
sự xuất hiện của seungmin chính là cái cớ hợp lý nhất để yongbok thoát khỏi bạn mới ồn ào. cậu đứng dậy, chạy thật nhanh đến, khoác tay, dựa đầu vào vai seungmin, cười híp cả mắt.
"cậu ngủ ngon chứ?" vẫn giữ biểu cảm vui tươi trên mặt, yongbok hỏi với giọng hết sức đáng yêu.
"dù ngủ ngon hay không thì chỉ cần nhìn thấy yongbok thôi, câu trả lời của tớ sẽ luôn là có" seungmin bật cười, đáp lại.
chậm rãi bước đến, seungmin cúi đầu chào ba anh lớn trước khi ngồi xuống. hyunjin đã tách ra, để khoảng trống giữa cả hai cho seungmin thoải mái nhưng ngược lại, yongbok vẫn dính chặt lấy seungmin.
em không khó chịu với sự bám dính của yongbok, chỉ đơn giản coi đó là cách bạn quan tâm mình, thể hiện sự yêu thương. yongbok cứ như em bé, đáng yêu hết sức nên lần nào bạn đột nhiên hành động giống trẻ con, nũng nịu thì seungmin sẽ luôn cưng nựng yongbok không khác gì một đứa trẻ thật sự.
seungmin cười tươi rói, tay xoa má bạn "em bé của ai mà đáng yêu quá vậy nè"
cậu cười khúc khích, dụi đầu vào cổ em "em bé của seungmin"
changbin ngồi đối diện mồm há không ngậm được, hiện giờ có lẽ đã hoá đá tạm thời. minho cạnh bên thở dài giúp em khép mồm. nhìn em sốc, anh cũng thương lắm chứ nhưng anh không hiểu lý do changbin sốc là do đâu, người ta yêu nhau làm vậy động trời lắm hả.
"ủa bin? sao mày sốc cứng người luôn vậy?" minho ra sức vỗ má, lay người.
không chút thông báo, changbin ôm chầm lấy anh, gào lên khóc. minho bối rối, những dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt. anh nhìn bốn người cũng đang ngu ngơ rồi nhìn xuống con người đang nức nở ôm chặt mình.
"ây, cái gì vậy? sao tự nhiên mày khóc? ê! đụ má gì vậy?"
changbin nước mắt nước mũi tèm lem, thút thít nói "seungmin... với yongbok... yêu nhau" dứt câu liền ôm minho chặt hơn.
anh vật vã, quằn quại trong vòng tay rắn chắc, anh sắp bị nó siết lòi hết ruột gan phèo phổi ra ngoài rồi.
minho khó thở, đánh liên tục vào đầu changbin "thả tao ra... tao... sắp tắc thở...."
yongbok đập mạnh vào vai hyunjin "mày! nhảy vào cứu anh ấy ra đi, mặt tái mét luôn rồi kìa!"
hyunjin luống cuống lao vào, dùng hết sức mình, kéo "đéo được, cứng lắm, tao kéo không nổi" cậu thả tay, ôm bụng, hít thở lấy sức sau một hồi vô ích.
"cả anh nữa, trời ơi, ngồi ngơ ra đấy làm gì!"
"à, hả? changbin ơi, anh xin em" chan giật mình, lúng túng phụ giúp hyunjin.
(có vài người thôi mà hỗn loạn, ồn ào như cái chợ)
•
"cuối cùng cũng bắt được em rồi"
"anh là ai? tại sao lại bắt tôi!" em sợ hãi gào lên.
không gian xung quanh tăm tối, mờ mịt, em chẳng biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào. khi tỉnh dậy chỉ biết mình bị trói chặt trên ghế, không tài nào nhúc nhích.
"mới đó mà đã quên anh rồi sao, jeongin" hắn từ trong bóng tối xuất hiện, tiến lại gần nâng cằm em lên, cười một cách khốn nạn "anh, park junseo đây, người yêu em say đắm đây"
jeongin mở to mắt, sững người khi cái tên quen thuộc được gợi lại. toàn thân em bắt đầu run lên, cổ họng cứng lại không thể phát ra bất cứ tiếng nào. em sợ, rất sợ.
hắn ta cười khúc thích, thích thú trước biểu cảm đó. sự sợ hãi trong jeongin chính là điều kích thích hắn nhất, em càng sợ hắn càng sướng.
"ỏ, bé cáo nhỏ của anh đang sợ sao, tội nghiệp thật" junseo ôm lấy đầu em, nhẹ nhàng vuốt tóc.
jeongin thở gấp, sự sợ hãi, lo lắng tăng lên, bao trùm toàn bộ cơ thể. não bộ em hỗn độn cả tá thứ suy nghĩ tiêu cực. em hoảng loạn không thể sắp xếp nổi ý trong đầu, chúng dồn dập tấn công vào nỗi sợ sâu bên trong, điều đó càng khiến em rối hơn, em muốn khóc.
cảm nhận được em đang run sợ trong vòng tay mình, junseo liền cười khoái chí, hôn lên đỉnh đầu em "jeongin à, tại sao bé lại đáng yêu quá mức cho phép như vậy" hắn vuốt ve má em, dụi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương từ em "anh yêu bé điên lên được"
hơi thở nóng phả vào cổ, jeongin rùng mình né tránh. em cảm thấy kinh tởm trước hành động biến thái đó "tên khốn nạn! thả tôi ra! tôi đã nói là tôi không-"
hắn tức giận, bịt chặt miệng em, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng "em không được phép nói như vậy! em phải nói yêu tôi, em bắt buộc phải nói!" junseo gằn giọng, đe doạ.
"một lần nữa, anh mà còn nghe được từ không nào phát ra từ cái miệng nhỏ này, thì em đừng trách anh bạo lực..." hắn thơm nhẹ lên má em, rồi nói tiếp "bởi anh đã cảnh cáo em rồi"
"anh bị điên à! thả em ra! đừng có lôi mấy cái lý do dở hơi đấy ra rồi bắt em phải nghe theo!"
"ừ! anh điên đấy! là do em không nghe lời anh! em dám chạy trốn khỏi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top