7

mi mắt nặng trĩu cố hết sức để mở ra, seungmin nhíu mày đón nhận từng cơn đau dồn dập truyền đến. tay chân rã rời không cảm giác như liệt, lồng ngực nhói theo từng nhịp phập phồng, tất cả trong đầu em ngay lúc này chẳng có gì ngoài chữ đau to tướng. nằm bẹp dí trên giường, seungmin lia mắt lướt qua không gian hiện tại, cuối cùng thì không phải chịu cảnh nằm hòm. nói thật là lúc em vênh mặt, mạnh mồm thách thức đám côn đồ kia, trong lòng cũng có chút gì đó sợ hãi vì bọn chúng đông gấp đôi, đứa nào đứa nấy cũng hơi đô con nên theo lẽ tự nhiên và bản năng con người, ai cũng sẽ sợ khi rơi vào hoàn cảnh ấy. mà công nhận số seungmin đỏ, cứ lúc nào hấp hối tưởng toi thì ông trời bếch ai đó đến cứu, cảm giác quá là được bảo vệ.

khẽ thở phào thầm mừng, trong phòng bệnh chẳng có ai, như vậy là có thể giấu chuyện mình nhập viện và cũng sẽ chẳng có ai lo lắng hay khổ sở vì seungmin, tuyệt vời. còn tuyệt hơn nữa nếu không con nào, thằng nào lẻo mép đi mách cho anh jeon. đang khúc khích với suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, em nhún vai bỏ qua cho rằng đó là y tá nhưng không có giấc mơ nào là hoàn hảo. trố mắt nhìn, luồng khí lạnh bay đến bên em làm em rùng mình, nuốt nước bọt thầm nghĩ quả này toang thật, chúa tể bóng tối đã ghé thăm và sắp nổi cơn thịnh nộ.

seungmin bật dậy như lò xo, lắp bắp hỏi "a-anh jeon... anh l-làm gì ở đây?"

jeon hai tay xỏ túi quần, chậm rãi lại gần "câu đó phải để anh hỏi mới đúng" ngồi xuống khoảng trống bên giường, lạnh lùng nhìn seungmin.

trần đời, seungmin rất ít khi sợ nhưng để mà kể ra những điều làm seungmin sợ thì cũng kha khá. ví dụ như sợ chết này, sợ hết tiền này, sợ bị phản bội này, vân vân và mây mây cả một danh sách dài. và trong cái danh sách kia, không thể thiếu sự hiện diện của vị tổng tài nhiều nàng mê, jeon nam cực.

seungmin bật cười gượng gạo, né tránh ánh mắt "em cũng không biết nữa, tự nhiên nhắm mắt rồi mở mắt ra thì nằm đây, hê hê thần kì ghê ha"

"đây không phải chuyện đùa seungmin!" jeon gằn giọng "nói cho anh biết, có phải tên đầu vàng chiều nay là người khiến em ra nông nỗi này không?" áp hai tay lên má, cố định đầu seungmin, bắt em nhìn mình.

bị ép buộc chẳng đành lòng phải đối mặt "không có, cậu ấy không liên quan" seungmin lên giọng, chất vấn ngược "anh lấy đâu ra cái sự nghi ngờ vô lý ấy? vì lý do gì mà anh hỏi em như thế?"

"từ lúc em gọi anh đến, chỉ có cậu ta đi cùng em và anh đã dặn em gọi anh ngay khi xong nhưng em không gọi. anh cảm thấy bất an nên gọi lại vào số lúc chiều, thì có người bắt máy, bảo rằng đang ở bệnh viện. như vậy đã đủ thuyết phục em là việc anh nghi ngờ cậu ta không phải điều vô lý chưa?"

mặc dù những lời jeon nói rất hợp lý và rõ ràng nhưng kể cả thế, seungmin vẫn cho rằng việc mình bị đánh không liên quan gì đến yongbok, cậu ấy có khuyên seungmin chạy mà seungmin chẳng nghe nên cơ thể thành ra nông nỗi này thì tuyệt nhiên đó là lỗi của seungmin.

"anh! không phải lỗi của cậu ấy, là lỗi của em!" seungmin phản lại lời "cậu ấy có bảo em chạy nhưng em không chạy, tất cả đều tự em gây ra, cậu ấy chẳng liên quan gì cả"

jeon thở dài, lắc đầu "seungmin đừng nói gì hết, mọi lời em nói ngay bây giờ, anh đều không tin. lỗi ai người đó nhận, đừng bao che"

"tất cả những điều em nói đều thật! lỗi của em thì em nhận, em không việc gì phải đi bao che cho người khác nếu chẳng nhận được lợi gì! làm ơn tin em đi, đừng đổ lỗi cho cậu ấy" seungmin nắm lấy tay jeon, tha thiết mong anh suy nghĩ lại.

đáp lại cái nắm tay, jeon vẫn lắc đầu "đừng ngoan cố, anh không tin bất cứ điều gì cho đến khi anh tận mắt biết được tất cả. anh sẽ tự mình điều tra vấn đề này, còn em ngoan ngoãn dưỡng thương. và đừng mong sẽ gặp được cậu ta nếu anh không cho phép" đưa tay lên xoa đầu seungmin, giọng nói đã dịu đi đôi chút "giờ thì nằm xuống, nghỉ ngơi, anh đi giải quyết chút chuyện rồi sẽ quay lại"

seungmin nằm xuống, bồn chồn dõi theo bóng lưng jeon rời khỏi phòng đến khi cánh cửa kia đóng lại. bật dậy ngay lập tức, em bắt đầu suy nghĩ cách trốn khỏi sự kiểm soát của jeon và tìm kiếm yongbok. theo như lời jeon nói, có người nào đó nhận cuộc gọi anh gọi đến điện thoại của yongbok, vậy chắc chắn yongbok cũng được cứu và đang ở trong bệnh viện này. sẽ không có gì đáng nói nếu jeon không làm khó mà mang theo người canh chừng em. nhẹ nhàng mở cửa, seungmin ngó trái ngó phải, chẳng có ai. nhưng đừng chủ quan đánh giá jeon quá thấp, anh ấy đương nhiên đoán được seungmin sẽ tìm cách trốn, người jeon mang theo không dễ nhận biết bằng mắt thường đâu.

ngồi trên giường vật vã mãi chẳng ra kế nào, seungmin nghĩ, chỉ còn cách truyền thống nhất là chạy mặc kệ sự đời thôi. hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần, mở tung cánh cửa, lấy đà phóng thật nhanh ra khỏi phòng. vừa ló dạng, mấy người của jeon đã phát hiện và đuổi theo. seungmin cuống quá, chỉ biết vắt chân lên cổ chạy mà chẳng biết mình đang chạy về phương nào. mấy tên phía sau bám sát đít, seungmin hoảng loạn, vừa chạy vừa xin tha.

"làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa! tha cho tôi đi"

"tại cậu không đứng lại"

ơ hay thật, đứng lại để bị tóm cổ à "mấy anh nói chuyện hài hước thế, đứng lại để bị nhốt, rồi tôi mất tự do hả? nói gì nghe bớt ngu hơn được không?"

seungmin bị dí chạy khắp bệnh viện, chân em như muốn rụng tới nơi rồi mà vẫn phải chạy. giờ chỉ mong có góc nào khuất rồi tấp lẹ qua đó, cắt đuôi mấy tên này. trớ trêu cho cuộc đời seungmin là chạy gần hết các tầng rồi cũng chẳng có nổi một nơi thật khuất, khổ thân. điên cuồng lao đầu, liên tục xuyên qua các tầng, có một đám đông chắn đường, seungmin không thể tiếp tục. giờ seungmin có hai lựa chọn, một đầu hàng, hai đầu bò, và dĩ nhiên chẳng dở hơi mà đi chọn cái số một.

trà trộn vào đám đông, thành công làm mất dấu. đợi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, seungmin mới tách khỏi đám đông, dựa vào tường thở hổn hển. có vài tên thôi mà đuổi muốn lòi trĩ, đời khổ thế không biết.

nhịp thở ổn định, tim không còn đánh trống múa lân, đưa mắt nhìn đám đông đang tản bớt, seungmin tò mò, chả biết họ xúm vào để xem cái gì nữa. sẵn đám đông đã bớt người, thuận lợi cho việc hóng hớt, em lại gần, ngó xem nguyên nhân. ngạc nhiên mở to mắt, cảm thán vì ông trời tốt bụng, người seungmin tìm ở ngay đây, seungmin chẳng cần hành hạ cơ thể ốm yếu này nữa.

"yongbok!" seungmin ôm cánh tay của mình, khập khiễng tiến lại gần.

yongbok nghe tiếng gọi lập tức ngước lên, đôi mắt vui mừng sáng bừng "seungmin! tớ đang tìm cậu..." bỏ qua cái đau, chạy thật nhanh, ôm chầm lấy seungmin.

seungmin đỡ lấy bạn, xoa lưng trấn an"đừng lo, tớ không chết đâu"

yongbok sụt sịt, gục xuống vai seungmin, đầu lắc qua lắc lại như đứa trẻ làm nũng với mẹ "cậu mà chết thì tớ chết theo đấy, cấm cậu nói thế"

seungmin bật cười, vuốt tóc nó "chưa tới số nên chưa thể chết"

"seungmin? mày... sao mày lại ở đây?"

giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của seungmin, thành công khiến em bỏ qua người đang ôm mình mà nhìn lên "hyunjin? mày... sao lại..." em ngạc nhiên, không thể ngờ đến sự hiện diện của nó, thằng bạn chơi cùng bốn năm.

hyunjin nhanh chân chạy đến, vẻ mặt lo lắng, tay cẩn thận chạm vào vết bầm bên má "tại sao người mày tàn tạ thế này seungmin? ai đánh mày?"

khẽ nhăn mặt, tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhưng vết bầm còn mới, đụng nhẹ cũng đau. nắm lấy tay hyunjin nói "chuyện dài lắm, giờ tao không có thời gian để giải thích, đợi kiếm chỗ nào kín đáo, tao giải thích sau"

đang vui mừng với cuộc hội ngộ không ngờ, tiếng gọi giận dữ của quỷ vang vọng khắp không gian "KIM SEUNGMIN! EM ĐỨNG LẠI CHO ANH!"

seungmin giật mình, quay lại nhìn, jeon ác quỷ đuổi kịp rồi, em không còn thời gian cho sự chần chừ. nắm chắc tay hyunjin và yongbok, seungmin kéo họ theo "chạy!"

hyunjin, yongbok ngơ ngác chả hiểu gì, bị kéo chỉ biết ngoan ngoãn theo. ngoái đầu nhìn lại, hyunjin hết hồn, ông anh cậu mới cà khịa, nói cho cứng họng dí sát phía sau. ôi quả này không chạy nhanh chỉ có cầm tay thần chết, vĩnh biệt nhân gian. seungmin đằng trước đang dùng hết sức bình sinh thì hyunjin từ thế bị động nhảy lên chiếm thế chủ động, tăng tốc kéo hai con thây ma sắp ngất chạy như bay ra thẳng cổng bệnh viện. ngó trước ngó sau, trái phải đủ hướng, có bụi cây, núp lẹ.

sau bụi cây, ba đứa trẻ bịt miệng, nín thở quan sát tình hình. chắc chắn đám người đã đi xa mới dám thở. nằm vật ra nền đất, hổn hển ra sức bổ sung không khí, ai không biết sẽ tưởng ba đứa này có vấn đề nhưng người ngoài, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài, chẳng rảnh rỗi quan tâm những điều mà mắt không thấy.

"seungmin, đám người đó có thù hằn gì với mày hay sao mà dí mày ghê thế?" hyunjin cố điều chỉnh nhịp thở, hỏi một câu hoàn chỉnh.

"không máu mủ nhưng ruột rà với tao mà mày lại nói thế... ổng mà nghe là ổng nhốt mày xuống hầm" seungmin nghiêng người về phía hyunjin.

"dăm ba cái hầm ngục tao trốn phát một" hyunjin, mặt hất lên trời, tự tin vỗ ngực.

"không máu mủ là sao?" yongbok ngồi bật dậy, tò mò "ý là hai người không phải ruột thịt?"

seungmin bật dậy, khoanh chân, khuỷu tay chống xuống đùi, thở dài "tuy chẳng muốn công nhận nhưng sự thật hiển nhiên không thể chối cãi"

hai thanh niên mắt chữ a mồm chữ o quay sang nhìn nhau dường như muốn xác nhận chuyện động trời họ vừa nghe. lee yongbok đầu chập mạch, đơ tại chỗ. hwang hyunjin hoảng loạn, mơ hồ ôm lấy đầu. kim seungmin mệt mỏi, chản nản, thở dài thườn thượt. mỗi người một trạng thái, một cảm xúc, họ nắm tay nhau tụ lại cùng một chỗ tạo nên không gian đa chiều của những thứ xúc cảm nhiệm màu và phong phú. ôi khung cảnh này mới thật tuyệt vời làm sao.

"trời ơi, đừng có bất ngờ như thế. đây chỉ là một trên một nghìn những mẩu chuyện gây sốc của cuộc đời kim seungmin thôi" vươn vai rồi đứng dậy "giờ tìm chỗ nào sạch sẽ hơn rồi tao kể hết mọi chuyện"

seungmin kéo yongbok đứng dậy, tiện tay phủi chút bẩn dính trên áo. hyunjin thấy vậy cũng chìa tay ra, chờ seungmin kéo mình lên như yongbok nhưng tội nghiệp cho cậu bé, crush lạnh lùng quay lưng bỏ đi mặc cậu cô đơn ngồi trên nền đất. cậu gục ngã, trái tim tan vỡ, hyunjin đã làm gì nên tội để nhận lại sự thờ ơ, vô cảm.

"kim seungmin là đồ lạnh lùng" hyunjin gục mặt xuống cánh tay, thút thít.

"đứng dậy đi hyunjin, seungmin không đủ sức kéo mày lên đâu" yongbok nắm tay seungmin, hí hứng quay lại nói.

"tại sao seungmin kéo mày được mà không kéo tao được? tao hong chịu đâu, hong chịu" hyunjin vùng vằng, ăn vạ.

seungmin day day thái dương, bất lực với thái độ trẻ con "nơi công cộng đừng làm trò" không bằng lòng chìa tay về phía hyunjin.

bắt lấy tay em, hyunjin thành công tạm biệt mặt đất lạnh để về với vòng tay ấm áp. cậu biết chắc chắn seungmin sẽ chẳng bao giờ cứng rắn nổi nếu thấy dáng vẻ đáng yêu đó của mình. vì biết rõ nên mới không ngại bày ra sự đáng yêu bắt seungmin chiều theo ý mình.

"hì tao biết là mày không bao giờ chối từ tao mà" hyunjin tươi cười, hớn hở khoác vai seungmin.

ba người dắt nhau đi khỏi bệnh. chạy thì đã chạy rồi, thoát khỏi đám người rượt đuổi thì cũng đã thoát rồi nhưng vấn đề mới nan giải đã phát sinh ngay trên đường đi. họ không biết nên đi đâu sau cuộc tẩu thoát.

trời sắp sáng, người thì đau, hai chân biểu tình đòi rời chủ, seungmin mệt mỏi, cảm tưởng như bản thân đang phải trải qua loại hình phạt tra tấn dã man nào đó. có thể ngất ngay lúc này, ngay tại chỗ này luôn không, chứ đau quá chịu không nổi.

"dừng lại được không...." seungmin bị tụt lại phía sau, đứng ôm bụng yếu ớt gọi.

yongbok tức tốc chạy đến đỡ, vì mải nói chuyện quá nên chẳng biết bỏ bạn ở phía sau từ lúc nào "hay ngồi xuống nghỉ một chút, xíu chúng ta đi tiếp"

"mày nhìn seungmin xem, đi thế quái nào được nữa" hyunjin cũng chạy đến, một tay đỡ seungmin "giờ ngồi nghỉ thì nó chỉ có ngủ luôn thôi"

"vậy giờ sao? chẳng lẽ ba đứa cứ vật vờ ngoài đường thế này à?"

"hay đưa seungmin về chỗ mình"

yongbok lắc đầu nguầy nguậy, từ chối tuyệt đối ý tưởng của hyunjin "không được, chỗ trọ bé như cái mắt muỗi, chật chội, hai thằng sinh hoạt còn không thoải mái, huống chi là chứa thêm người" lén lút nhìn xung quanh, nó che miệng thì thầm "với cả mày không biết bà chủ trọ khó lắm à. bả không cho người ngoài trọ vào đâu, bị phát hiện là toi cả đám"

"chứ giờ như nào? vào khách sạn hả?"

"mở to mắt ra nhìn xem có cái khách sạn nào gần đây không? ít nhất cũng phải đi thêm đoạn nữa may ra mới có"

"như này không được, như kia cũng không. thôi nằm mẹ xuống đây đi cho xong" hyunjin kêu lên bất mãn.

seungmin ngất tạm thời, nghe hai thằng cãi qua cãi lại bên tai mà nhức óc "ồn ào quá! im lặng hết, về nhà mà cãi nhau"

"tính ra là bọn tao đang nghĩ cách tìm cho mày chỗ ngủ thoải mái đấy, không biết ơn còn lắm mồm"

đã mệt còn gặp thêm hyunjin, seungmin khó chịu huých mạnh cùi trỏ vào bụng hyunjin "im mồm, tao đây không cần"

"nhưng cậu sắp ngất đến nơi rồi, không có chỗ nghỉ ngơi sao mà chịu được"

"tớ có vị cứu tinh của tớ yongbok à, cậu có mang theo điện thoại không cho tớ mượn"

yongbok sờ khắp người mà chẳng thấy điện thoại "chết, điện thoại tớ, không có!"

"lấy điện thoại tao đi" hyunjin đưa điện thoại mình cho seungmin "điện thoại yongbok hết pin rồi"

"mày cầm điện thoại tao?"

"cảm ơn tao đi" hyunjin cầm điện thoại yongbok lắc qua lắc lại.

"đưa cho tao trước đã" yongbok lao lên cướp điện thoại.

nhưng vì chiều cao chênh lệch, độ dài sải chân cũng khác nên không có cơ hội nào nếu yongbok không mở mồm ra tạ ơn với hyunjin.

nhìn hai đứa bạn đùa nhau, seungmin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. trở về mục đích chính, em bắt đầu nhập số.

hyunjin vì tò mò mà ngó vào, thắc mắc "gọi ai đấy? người này tao biết không?"

"có, người hồi xưa thân bọn mình tận hai năm, xong cái tình bạn bị chia rẽ nên nghỉ chơi.

hyunjin cắn móng tay, nhớ lại "có hả ta.... ủa sao không nhớ gì hết..."

"giờ mà nhớ ra chắc mày lộn mề, nổi đoá lên chửi tao mất, khuyên mày đừng nên nhớ" seungmin vỗ vai hyunjin trước khi bấm gọi.

nhìn chằm chằm vào hàng số, seungmin chỉ mong bên kia sẽ không ngại người lạ mà bắt máy, tất cả mọi niềm tin, sự hy vọng, seungmin dồn hết vào cuộc gọi này.

"alo?"

may thật, anh ấy không còn từ chối những cuộc gọi lạ như trước. seungmin vui vẻ đáp "em, seungmin"

hyunjin đứng bên cạnh, ngay khi chất giọng quen thuộc vang lên từ điện thoại, mi mắt cậu giật liên hồi, muốn nhảy vào cướp nhưng yongbok theo tín hiệu của seungmin đã chặn hyunjin đang nổi điên lại.

"mày! trả điện thoại cho tao! ai cho mày gọi anh ta! mày-"

"bình tĩnh nào hyunjin, để seungmin nói chuyện" yongbok bịt miệng cậu rồi ra hiệu seungmin tiếp tục.

"seungmin? em gọi anh có việc gì vậy? mà bên em ổn không, anh nghe như có ai đó đang khó chịu thì phải"

"anh đừng để ý, chắc do em đang ở ngoài đường nên hơi ồn"

"nhưng có chuyện gì à? sao em gọi anh bằng số của hyunjin?"

"cũng không có gì đáng lo" seungmin dừng lại vài giây, lưỡng lự.

"em gặp vấn đề gì, nói đi anh giúp"

"anh đến đón em được không, em mệt quá..."

"gửi địa chỉ, anh đến đón. nhớ đứng im, đừng đi đâu, 15 phút nữa anh có mặt, đợi anh"

bên kia vội vàng cúp máy. seungmin có thể nghe được tiếng chân chạy, tiếng chìa khoá va vào nhau trước khi cuộc gọi kết thúc. cũng đã một năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, em mong chờ, muốn nhìn xem anh đã thay đổi nhiều thế nào. nhưng thật sự, sâu tận đáy lòng, seungmin lại có chút sợ và không muốn gặp anh ngay lúc này.

"mày nghĩ cái gì vậy seungmin, biết bao nhiêu người mày không gọi mà mày phải gọi cho anh ta? khoảng thời gian bên anh ta mày gặp đủ thứ chuyện nhưng cho đến tận bây giờ mày vẫn chưa sáng mắt ra là sao?" hyunjin bực tức cướp lấy điện thoại.

"cái đó là quá khứ rồi, mày đừng nhắc lại nó trước mặt tao" seungmin không để yên, em cãi lại.

"tao không ngờ mày mù quáng đến mức đó luôn đấy seungmin..."

"có những chuyện mày chỉ biết được một phần nhỏ của nó thôi, không biết thì đừng nói như thể mình hiểu rất rõ về vấn đề đó"

yongbok ở giữa ngơ ngác liếc qua liếc lại, nó chả hiểu cái quần què gì cả. sáng mắt, quá khứ rồi mù quáng là sao, đầu yongbok rối tung hết cả lên. hốt hoảng nhảy vào giữa khi mặt đứa nào cũng căng như dây đàn.

"từ từ, đừng cãi nhau, bình tĩnh" yongbok chắn phía trước seungmin, sợ hyunjin không kiềm chế được lao vào.

"tao đang nói chuyện với seungmin, mày tránh ra"

"ey! ey! không có manh động nha, mày mà làm gì quá đáng là tao chơi khô máu với mày luôn đấy"

seungmin chẳng mấy quan tâm, mọi thứ xung quanh không còn quan trọng.

ngẩn ngơ ngắm trời đất, cái chạm nhẹ vào vai, seungmin quay lại, khẽ mỉm cười "chào, lâu rồi không gặp"

"mặt em... sao bầm dập hết thế này..." giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng hỏi han, bàn tay dịu dàng, ân cần chạm vào vết bầm bên má.

"không sao đâu, vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến tính mạng, sẽ lành nhanh thôi"

"tránh xa khỏi seungmin! ai cho anh chạm vào nó" hyunjin lao đến như mũi tên, kéo seungmin vào vòng tay mình "anh làm tổn thương nó đủ rồi, buông tha cho nó đi"

hyunjin gầm gừ, xù lông y chang chó chihuahua sợ người khác giành đồ.

"cậu ấm đầu à? tôi chưa làm gì luôn đấy"

"anh chạm vào má seungmin! tôi không cho phép loại người tồi tệ như anh chạm vào nó" hyunjin nó hết giống chihuahua rồi, giờ nó giống nhím hơn, những chiếc lông cứng như gai có thể đâm vào kẻ thù bất cứ lúc nào.

"vô lý vừa thôi thằng này, mày còn đang ôm tao đấy, anh ấy chạm có xíu mà làm quá hết cả lên"

"không thích, mày là của tao, một mình tao, không chia sẻ cho-"

seungmin lạnh nhạt dùng tay đẩy hyunjin ra xa "trên người tao khắc tên mày chắc? tránh xa tao ra, khó chịu"

"ơ~ minnie hong thưn jinnie nữa òi, dỗi" hyunjin bĩu môi, đôi mắt long lanh chớp liên tục hòng làm nũng.

"con mẹ mày, phát ớn" seungmin rùng mình, mạnh tay vả thẳng vào mặt hyunjin.

hyunjin nức nở ôm gương mặt nguyên bàn tay, yongbok ôm bụng cười khằng khặc.

"seungmin, anh đưa em về nhà" anh ấy đưa tay ra chờ seungmin nắm lấy nó.

"anh cõng em, em không đi nổi nữa" seungmin hướng hai tay mình về phía anh, giọng ỉu xìu.

chiều theo ý em, anh lập tức quay lưng về phía em, quỳ xuống thấp cho em dễ leo lưng. hai người cười thật tươi với nhau. họ, tuy đã không còn là gì của nhau nhưng sâu thẳm trong tim một trong hai, hoặc có lẽ cả hai vẫn luôn chờ đợi đến ngày đôi bàn tay lại đan vào nhau, cùng sóng vai kề cạnh cho đến lúc không còn.

"em lại giảm cân à?"

gục đầu xuống vai anh, lắc đầu rồi lại lưỡng lự gật. seungmin giảm cân không vì tự nguyện, sống ở nơi chẳng được coi là nhà thì chả có bữa nào ngon để mà no bụng. mỗi ngày, mở mắt ra, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất, muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt, hạn chế chạm mặt, cả ngày sẽ yên.

"giờ về nhà, em muốn ăn gì, anh nấu" anh thở dài, cõng em trên lưng, chầm chậm đi về phía xe của mình "còn bạn của em thì sao? cứ để họ ôm nhau lăn lộn ngoài đường vậy hả?" dừng trước cửa xe, anh hất đầu về phía sau.

quay đầu lại, gọi lớn "yongbok à, lại đây" giọng khi gọi yongbok rất yêu thương, dịu dàng, sang đến hyunjin, seungmin đổi tông chấn động "hwang hyunjin, mày có lên xe không?"

yongbok như em bé, lon ton chạy lại, trông vừa ngoan vừa đáng yêu, bảo sao seungmin không cưng cho được. còn về phần con chồn kia thì thấy ghét, không có điểm nào đáng khen, nói chung là không ưa.

seungmin ngồi ghế lái phụ, hai bạn ngồi ghế sau dù trước đó hyunjin giãy nảy lên đòi kéo seungmin xuống ngồi cạnh nhưng vì cái bắp tay lực lưỡng của tài xế nên đành khoá mồm, ngồi ngoan.

"em cứ ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi" mắt nhìn vẫn tập trung phía trước, tay nhẹ nhàng xoa đầu seungmin.

nghe lời anh, seungmin nhắm mắt, thả lỏng mình trên ghế, những cơn đau hành hạ đã biến mất, để lại cho em một cơ thể mất hoàn toàn cảm giác. xe bon bon trên đường với tốc độ vừa phải, êm đến mức yongbok cũng thiếp đi không lâu sau đó. trong xe bốn người, chỉ còn lại hai nhưng tuyệt nhiên cũng không hé miệng nói với nhau nửa lời.

hyunjin đã rất tin tưởng vào anh khi thấy đôi mắt seungmin luôn lấp lánh trong những lần kể về anh. hyunjin chấp nhận lùi một bước, đứng phía sau âm thầm dõi theo. đối với cậu nụ cười của seungmin là điều tuyệt vời nhất, là liều thuốc xoa dịu tâm hồn đầy bão tố.

cậu mệt lắm, cũng buồn lắm, nhiều lúc chỉ muốn bản thân thôi dày vò chính mình vì đoạn tình cảm mờ mịt, nhưng biết sao giờ, từ lâu hình bóng em đã khắc sâu trong tâm trí, in sâu vào tiềm thức.

mỗi lần nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi em, hyunjin ước rằng mình là nguyên nhân của nụ cười xinh đẹp đó. mỗi lần tên hyunjin được vang lên, cậu luôn ước rằng tiếng gọi dịu dàng đó là từ em. mỗi lần, hyunjin vô tình xem được những thước phim lãng mạn ở đâu đó, cậu đã tưởng tượng rằng đó là cảnh cậu ở bên cạnh em.

yêu đơn phương giống như đang lựa chọn đi trên con đường một chiều, không nhìn thấy bất kì một dòng người nào đi ngược về phía mình, chỉ có duy nhất một lối mà lao đến. tình đơn phương chẳng khác nào trò chơi may rủi, nếu yêu một người cũng yêu mình thì đó là một may mắn lớn, nếu đem lòng mến thương một người không thương mình, hơn nữa còn không biết đến thứ tình cảm ấy, thì thật thiệt thòi cho mình biết bao.

tình yêu không thể nói thành lời là thứ tình yêu nhạt nhoà, yếu ớt nhất nhưng cũng đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao. bởi trong ánh mắt lấp lánh của những kẻ đang yêu, luôn là một lớp kính màu hồng biến mọi cảnh sắc đều lung linh như trong truyện cổ tích.

hyunjin không ưa nhưng cũng không ghét, cậu biết ơn anh vì đã thế chỗ mình mang lại niềm vui cho em mỗi ngày. cậu ngưỡng mộ anh với sự can đảm khi anh không hèn nhát, giấu diếm mà đem nó, thổ lộ hết ra ngoài. hyunjin chẳng giống anh, chọn cách âm thầm, kín đáo, từng chút từng chút mang đến em tình cảm của mình, tin rằng đến một lúc nào đó, thứ tình cảm nhạt nhoà ấy sẽ chạm đến trái tim em nhưng có lẽ nên cất đi thì hơn, hyunjin chậm hơn người ta một bước mất rồi.

"xin lỗi..."

lời xin lỗi đột nhiên tuôn ra giữa không gian tĩnh lặng. hyunjin hướng mắt nhìn anh, cậu không khó hiểu với lời nói ấy, chỉ là lời nói ấy không còn nghĩa lý gì trong hoàn cảnh hiện tại.

hyunjin không đáp lại, cậu chờ đợi anh tiếp tục, chờ anh nói hết những điều anh đã không thể trước đó.

"xin lỗi vì đã không thể trở thành người tốt như mong muốn của em, hyunjin"

"đừng xin lỗi tôi, người anh cần xin lỗi là seungmin"

dừng lại một chút, cậu ngả lưng ra sau, thở dài "nó tha thứ cho anh còn tôi thì không. tôi tin tưởng giao nó cho anh, mong anh sẽ làm nó cười mỗi ngày, ấy vậy mà, số lần nó cười tôi chẳng đếm được bao nhiêu. seungmin, nó bao dung, rộng lượng bỏ qua tất cả, nhưng đừng vì thế mà tưởng hyunjin này cũng như vậy"

"anh sẽ cẩn thận" khẽ bật cười trước những lời bảo vệ của hyunjin.

"không phải trò đùa mà anh cười nhé, đồ tồi kia!" hyunjin bật dậy, đấm vào ghế lái từ phía sau "tôi cảnh cáo anh đấy, anh mà làm nó khóc thêm một lần nữa, tôi sẽ chôn sống anh"

"rồi rồi, không dám"

cậu liếc anh một cái rồi tựa lưng về sau, thả lỏng "cứ cẩn thận"

"mà cho anh hỏi, cái cậu bạn tóc vàng kia là bạn em à?"

"sao? có ý kiến gì với nó à?"

"không, mới thấy lần đầu nên lạ"

dừng xe, anh ngoảnh lại "đến nhà anh rồi"

hyunjin ló đầu ra từ trong ô tô, nhìn ngôi nhà có chút to trước mắt. không ngờ mới ra trường một năm mà anh ta đã kiếm được bộn tiền rồi mua lấy một nơi ở riêng đẹp đẽ thế này. chẳng muốn thừa nhận nhưng anh ta, trong một năm qua chắc hẳn cũng vất vả lắm.

"tôi không nghĩ anh giàu đến cỡ này" hyunjin cõng yongbok trên lưng, cảm thán.

"cũng bình thường thôi" anh bế seungmin trên tay, lắc đầu như từ chối ý khen của hyunjin "vào nhà đi"

vào được bên trong, không gian khá thoáng và rộng rãi. hyunjin ngó quanh, thầm nghĩ, không phải anh ta sống một mình đấy chứ, nhà rộng vậy mà.

"cứ tự nhiên như ở nhà" anh đặt seungmin nằm ngay ngắn trên sofa "em có muốn ăn gì không, anh nấu"

thả yongbok xuống, hyunjin phẩy tay từ chối "thôi khỏi, tôi muốn đợi seungmin với thằng này dậy rồi cùng ăn, giờ tôi chưa đói"

ngồi phịch xuống chỗ trống, hyunjin vươn vai, uể oải hỏi "nhà to vậy chắc anh không sống một mình đâu nhỉ?"

"không, anh sống một mình"

"nhà to vậy mà sống một mình, nghe buồn thế"

"cũng không buồn lắm. à đúng rồi, tối nay có mấy người bạn của anh qua chơi, em có muốn ở lại không?"

hyunjin suy nghĩ rồi nhún vai "cũng được, dù sao cũng không muốn về cái nơi tồi tàn kia"











"sao mà đơ ra thế? nhìn thấy ma à?"

"sao em lại ở đây?"

"hả? em nào? ngoài tôi với nó thì làm gì còn ai nhỏ tuổi hơn anh nữa"

"không, anh không nói hai người, anh nói em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top