6
"anh trai ey, mở cửa em vào thăm nhà"
đang yên tự nhiên có người gõ cửa, rõ là phiền. đảo mắt chán nản, chan đứng dậy mở cửa không chào đón con người bên ngoài. và ố là la, lại là con nhỏ bị chan cho vào danh sách đen, sao mà khó chịu thế không biết.
"lại là em? hết chuyện thì về dùm đi mắc gì quay lại?" chan luồn tay vào trong áo gãi, chẳng giữ cho mình chút hình tượng nào.
gái nhỏ nhíu mày, trề môi khi bộ dạng lôi thôi, xuề xoà đập thẳng vào mắt "thằng cha này hình như chỉ được cái mặt" nó xoay mặt đi hướng khác, dùng tay che miệng thì thầm.
"có gì nói thẳng mặt này, sao phải lén lút" biết thừa cái miệng nó đang nói xấu, có lòng góp ý trực tiếp chứ đừng nói sau lưng.
"trai đẹp lôi thôi cho vào thăm nhà tí" nó cười thân thiện, hai mắt chớp liên tục mong chờ.
chan nhăn nhó, dùng tay đẩy cái bản mặt phát ớn tránh khỏi tầm mắt "sao mà ám tôi hoài vậy trời" kéo dài giọng bất mãn.
"làm ơn đi, cho vào em vào!" nó thấy việc dùng aegyo không có tác đụng nên đành gắng sức xông vào.
con nhỏ này có cố thì cũng chẳng địch nổi với anh, bức tường lực lưỡng chắn lối vào. một tay giữ đầu nó, tay còn lại chống hông "em gái à, ít nhất cũng phải cho tôi lý do thích hợp chứ. nhỡ cho em vào em lại giở trò bất chính với tôi thì sao?"
"cái mặt anh làm như tôi thèm lắm ấy" nó vùng vẫy tìm cách thoát khỏi bàn tay khổng lồ (theo góc nhìn của con nhỏ ngang ngược này)
chan lắc đầu ngán ngẩm, bỏ tay ra khỏi đầu nó. vì nãy có vật chặn nó lại nên nó mới ra sức cắm đầu về phía trước vẫy, giờ đột ngột biến mất thế là nó mất đà chúi đầu ngã.
"ouch!" ngồi bệt trên nền đất sau cú ngã cảm tưởng như vỡ đầu, nó mếu máo xoa cục u giữa trán, rơm rơm nước mắt, càm ràm "anh có biết như thế nguy hiểm lắm không? lỡ như tôi ngủm tại chỗ thì sao? cái đồ-"
"đồ gì?" chan ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó "nói đi, tôi là cái đồ gì?"
bỗng nhiên nó đơ ra khi vừa chạm mắt. cái cảm giác lạ lùng len lói xuất hiện, không hiểu sao đầu óc nó trống rỗng, gần như quên sạch mọi điều định nói. não bộ đẩy hết ý nó muốn dành tặng con người trước mắt để nhường chỗ cho hình hài người mà khi nãy nó chê không thèm. trong mắt nó, chan có ánh hào quang lấp lánh, lấn át tất cả, giờ đây chẳng còn gì có thể lọt vào tầm ngắm, trừ chan.
"hello? em gái! này! sao tự dưng đơ như cây cơ thế?" chan quơ tay qua lại, thỉnh thoảng chen vào vài cái vỗ má, cố gắng kéo cái đầu lơ đãng của nó trở lại "ngã xong não có vấn đề luôn đấy hả?"
nó giật mình tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể nó tăng lên khiến hai má có chút ửng hồng. giấu ngay mặt vào bàn tay, chỉ để lộ hai con mắt "ai mà biết được" lí nhí nói rồi đứng phắt dậy, nó không thể chịu nổi khoảng cách này.
bộ dạng kì lạ của nó khiến chan chẳng hiểu gì, anh làm gì nó để nó phải bày ra cái dáng vẻ ấy sao. nhìn nó chạy đi khi hai tay vẫn che đi gương mặt, anh khó hiểu, ngơ ngác í ới "chạy đi đâu đấy? còn chưa đồng ý cho phép mà! ơ!"
không thèm đáp lại lời chan, nó chạy một mạch vào trong. anh phải đuổi theo hỏi cho ra lẽ, anh không hiểu, từ hành động đến biểu cảm, không hiểu một cái gì, nó là đang có cái loại cảm giác bất thường với anh sao.
"jimin, yah! kang jimin, đứng lại!"
chạy theo nó như chơi mèo đuổi chuột. anh phải công nhận con nhỏ này nhìn yếu mà sức bền ra phết, làm anh dí giờ thở hồng hộc như chó.
"dừng anh ơi, em sắp chết vì thiếu oxy rồi..." tay bám vào thành bàn, nó ôm bụng thở.
"tự dưng chạy làm tôi phải đuổi theo" chan đứng cách đó một khoảng cũng đang ôm bụng thở như điên.
"kệ em. em chạy thì liên quan gì mà anh đuổi?"
"nhưng tôi chưa đồng ý việc cho em vào nhà của tôi" chan đứng thẳng người, hít thở đều điều chỉnh hô hấp "sao nhất quyết đòi vào trong nhà tôi và biểu hiện lạ lùng khi nãy là gì? tôi không hiểu nên mới đuổi theo"
"ờm..." nó ngại ngùng cúi đầu, vân vê vạt áo, chần chừ mãi mới chịu nói tiếp "em bị đuổi..."
hoá ra là bị đá đít ra khỏi nhà, làm anh cứ tưởng chuyện gì ghê lắm. chan thở dài, lắc đầu "bị đuổi cũng đáng"
"đàn ông con trai gì mà vô duyên" nó vểnh mỏ lên cãi.
"tôi đây chỉ vô duyên với cái loại như em thôi, biết chưa" chan liếc nó rồi bỏ vào phòng.
dõi theo bóng lưng anh đến khi cửa đóng lại, nó dùng chân kéo cái ghế gần đó lại gần và ngồi xuống, suy nghĩ về bản thân mình, về lý do của sự ngại ngùng bỗng chợt xuất hiện. dù không muốn thừa nhận nhưng hình như cảm xúc bên trong nó đang thay đổi, lệch đi so với thứ cảm xúc nó ban đầu nó xây dựng lên để đối mặt với anh. đáng lẽ nó phải dành cho anh sự thờ ơ, lạnh lùng và có chút gì đó ngang ngược, thô lỗ. ấy thế mà mọi thứ bắt đầu trở nên khó kiểm soát, kể từ khi được tận mắt chứng kiến gương mặt điển trai đó.
nó vỗ má, thầm trấn an bản thân. không thể để thứ cảm xúc này ảnh hưởng đến quỹ đạo công việc, nó bây giờ là đang không chuyên nghiệp. nếu cứ tiếp tục cái thứ quái gở le lói này, thì nó không chắc nó còn sống và số tiền ban đầu đề ra còn nguyên vẹn. ban đầu khi đồng ý, nó đã chẳng thèm nhìn vào các điều khoản hợp đồng mà vội vàng đặt bút kí tên. để đến lúc vỡ lẽ thì đã quá muộn, nó không thể quay đầu, có dãy lên ăn vạ cũng chẳng có ai mệt ngoài nó.
bực tức vò đầu, ánh mắt thù hằn nhớ lại lời ngon ngọt "lão già đấy đúng là muốn dồn mình vào đường cùng mà, tức điên lên mất"
•
đứng nhìn con báo đầu vàng nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh, hyunjin muốn đấm một phát, dù cho mặt cậu ta có cả tá vết bầm. càng nhìn càng ngứa mắt. không một ngày nào chịu để hyunjin yên, cậu chỉ muốn tu tâm dưỡng tính học tập rồi tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm một công việc nào đó ổn định, đủ khả năng nuôi cậu qua ngày. nhưng đời chẳng như mơ, ông trời ném cho cậu quả tạ, bắt cậu gánh còng lưng.
"lee yongbok, tao ghét mày, tại sao mỗi lần mày gây chuyện tao cũng phải lo? tao chỉ muốn sống yên một lần thôi, như thế không được hả..." hyunjin quằn quại, đấm liên tục vào không trung "làm ơn tha cho tao đi, tao muốn sống như một người bình thường, tao không muốn dính dáng đến mày..." dừng động tác, cậu thả mình trên chiếc ghế dài, vùng vằng tay chân.
tiếng gõ cửa khiến hyunjin thôi vùng vẫy như khùng. chỉnh lại đầu tóc, quần áo, đứng dậy chậm chạp mở cửa. hình ảnh một người đàn ông cao ráo, đẹp mã hiện ra ngay trước mắt. hyunjin mở to mắt nhìn, cảm thán, trai đẹp tổng tài gu mọi nhà đang đứng trước mặt cậu sao, thật là chói loá quá, khí chất ngút ngàn.
"anh đến đây tìm ai?" cho dù trong đầu là thế nhưng ngoài mặt lại chẳng tỏ ra quan tâm, chán nản hỏi.
anh ta lạnh lùng lướt mắt khắp phòng một lượt rồi mới chú ý đến hyunjin "tìm người khiến em tôi bầm dập cả cơ thể"
ánh mắt sắc lẹm, rực lửa nhìn hyunjin như muốn lao vào bóp chết cậu, thêm cả chất giọng cố nén cơn giận nữa, nhiêu đó đủ khiến da gà, da vịt của cậu thi nhau nổi lên, rõ là sợ.
"anh có chắc mình tìm đúng chỗ không vậy? trong này làm gì có ai đủ khả năng khiến em của anh ra nông nỗi như anh nói" hyunjin nhỏ giọng, rụt rè xoa cánh tay.
"không thể nhầm được, cái người kia.." anh ta chỉ tay về phía giường bệnh, nhướn mày "chính người đang nằm là người khiến em tôi bầm dập" anh nhấn mạnh từng chữ trong lời nói, khẳng định suy nghĩ của bản thân.
hyunjin bối rối quay lại nhìn yongbok, cố bình tĩnh giải thích để cứu lấy con báo "anh trai, từ từ" cậu đứng chặn cửa đề phòng vị tổng tài này lao vào, yongbok từ gà hấp hối thành gà toi "tôi cần anh hít thở sâu, bình tĩnh, hai mình có thể ngồi xuống, nhẹ nhàng bày tỏ vấn đề, như vậy không phải-"
"người tôi muốn nói chuyện là cậu ta chứ không phải cậu" anh ta ngắt lời, đẩy hyunjin dạt sang một bên, cứ thế tự nhiên xâm phạm không gian mà chẳng thèm lời đồng ý.
anh ta ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, mắt tập trung duy nhất một điểm. hyunjin bất mãn thiếu điều nổi điên muốn cạp đầu con người có đẹp mà không có phép, người ta nói quả chẳng sai chút nào, cái nết đánh chết cái đẹp.
"anh kia, ra khỏi đây nhanh, tôi không biết anh là ai hết!" hyunjin nhảy vào chắn tầm nhìn, hai tay chống hông, lườm "tôi chẳng biết anh và nó liên quan gì đến nhau nhưng làm ơn về phòng chăm em của anh đi! bạn tôi nó đang bất tỉnh thế kia thì làm được cái gì? em của anh bầm dập thì bạn tôi cũng vậy, đâu phải mỗi mình em của anh? thay vì ngồi đây tốn công vô ích, sao không dùng khoảng thời gian này lo cho em yêu quý đi?"
giọng điệu, lời nói như mỉa mai làm anh ta thấy mình bị động chạm. nhân sự bực bội vốn có trong người, anh ta lao đến túm lấy cổ áo hyunjin, gằn giọng.
"cậu và cậu ta cùng một loại với nhau cả nên bảo vệ nhau cũng là điều dễ hiểu. một người mang đến phiền phức gây liên luỵ tới người khác, người còn lại làm lá chắn bao bọc cái phiền đó" anh ta cười khẩy rồi buông tay "vậy mới thấy câu gió tầng nào gặp mây tầng đó dường như sinh ra để dành cho hai cậu"
cậu không chịu thua, tiến lên cãi "từ nãy đến giờ anh xông vào làm khùng làm điên, nói bóng nói gió là để ám chỉ điều gì? tôi đây không phải người đầu óc sâu sắc nên có gì thì nói thẳng mặt tôi đây này! đừng tưởng được vài chữ vào đầu rồi thích làm gì thì làm, anh cũng không hơn ai đâu mà mở mồm!"
hyunjin chẳng thể chịu nổi việc anh ta đứng đó lèm bèm, lải nhải khinh người khác. cậu đã rất bình tĩnh, tôn trọng, mong muốn anh giải quyết mọi chuyện thật nhẹ nhàng nhưng anh ta không thích, à không, anh ta đếch muốn giải quyết theo hướng đó. hyunjin đây không ngại xông vào phá nát cái bản mặt đẹp kia đâu.
"và tôi nói cho anh biết, cái loại có học thức mà nết như lồn thì vứt cho chó, nó cũng chẳng thèm ngửi" máu chiến trong hyunjin nổi lên, cậu vênh váo, ngón tay chỉ thẳng giữa mặt anh ta "đừng cố tỏ ra mình hơn người khác làm gì trong khi mình chả là cái thá gì trong cuộc đời người khác. cái mùi thượng đẳng nồng nặc làm tôi buồn nôn!"
hyunjin cố tình nhấn mạnh hai chữ 'buồn nôn' nhằm dằn mặt con người vô duyên kia. chưa từng gặp mặt nhau hay nghe qua tên tuổi, anh ta lấy đâu ra cái quyền được khinh người rồi nói họ loại này loại kia, cậu chưa chửi bờm đầu vì cái tội ăn nói kém duyên thì thôi đi, ở đó mà ra vẻ.
anh ta tức đến cứng họng. gương mặt đỏ bừng, bàn tay đập mạnh xuống bàn "cậu ăn nói cho tử tế, tôi lớn hơn cậu đấy!"
hyunjin khoảnh tay trước ngực, tỏ thái độ chán ghét ra mặt "xin lỗi đi, không có cái giấc mơ đấy đâu nhá! hyunjin này đéo việc gì phải tử tế với người đã không tử tế với mình ngay từ đầu"
tiến lại gần, cậu đập tay xuống bàn, thách thức nhìn thẳng mắt không sợ hãi "nếu muốn biết danh tính của thằng này để dùng cho việc trả thù về sau thì tiện đây, nói luôn cho mà biết. tôi, hwang hyunjin, 18 tuổi, học trường J. có cần tôi ghi ra giấy cho dễ nhớ không?"
hyunjin lôi ra một mẩu giấy nhỏ cùng cây bút, đặt chúng lên bàn, bắt đầu viết. anh ta nhìn như muốn thiêu rụi hyunjin nhưng đáng buồn thay nó chẳng phải mối lo ngại của cậu. không việc gì phải sợ bởi cậu đéo sai trong trường hợp này, ai phản đối cho rằng anh ta đúng thì nên xem lại bản thân.
"thông tin của tôi đấy, cầm về mà nghĩ cách làm khổ thằng này đi nhé, thằng này cho phép" hyunjin đẩy mẩu giấy nhỏ về phía anh ta, không quên tặng kèm nụ cười ngứa mắt.
chộp lấy mẩu giấy, anh ta vò nát nó và mạnh tay ném thẳng vào thùng rác "nếu đó là điều cậu muốn" khó chịu nói lời cuối rồi quay lưng bỏ đi.
ngay khi con người dở hơi kia rời đi, hyunjin tức tốc đóng cửa. dựa về phía sau, lưng cậu trượt dài đến lúc mông chạm đất, hyunjin xoa mặt kêu lên vài tiếng nhỏ. nói thật là nãy cậu phải dùng hết tất cả cái đanh đá trong người để đối phó, nhiều lúc mất kiểm soát, nói ra những lời ngay cả chính cậu cũng không nghĩ tới. não ra sức khuyên chủ nó bình tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cái mỏ hỗn bô bô chạy trước, giờ chết hyunjin rồi. giấc mơ cuộc sống bình thường, công việc ổn định tan biến, coi như đời cậu không còn chỗ cho hai từ bình yên.
"ôi mẹ ơi, kinh khủng... cuộc đời tôi... chấm dứt..."
•
mắt mở to, đột ngột bật dậy sau khi tưởng mình đã yên nghỉ nơi chín suối. cả người nó đau nhức, các bộ phận như muốn rụng rơi khỏi cơ thể. ôm lấy đầu, nó nheo mắt nhìn quanh, xác định xem mình đang ở đâu. vuốt ngực, thở phào, hoá ra mọi chuyện xảy ra trước khi ngất đi không phải mơ.
"yongbok! mày ổn không?"hyunjin lao đến, lo lắng lay vai nó.
lúc cậu ngồi bẹp dưới đất than thở vì số đen, đang nhăn nhó, khóc không thành tiếng thì yongbok bật dậy. hyunjin giật cả nảy, co rúm sợ sệt, vừa nhìn vừa mò tay nắm cửa, cậu sợ chỉ một giây lơ là thì nó sẽ nhảy vào người cậu, như mấy con ma trong phim kinh dị, hyunjin chưa muốn chuyển kiếp sớm như thế. mất khoảng một phút, không thấy nó có biểu hiện muốn xông đến như điều cậu nghĩ, hyunjin mới thả lỏng, chầm chậm, cẩn trọng tiếp cận.
"để tao gọi bác sĩ" nó không phản ứng, hyunjin cảm nhận không ổn nên định chạy đi gọi người giúp đỡ.
nó tóm lấy cổ tay hyunjin, lắc đầu. cậu theo ý nó, đứng lại. với ánh mắt thắc mắc, hyunjin muốn hỏi, muốn nói một điều gì đó nhưng lời chuẩn bị thoát ra thì kẹt, cậu không biết vì sao miệng cứ cứng lại. nắm cổ tay hyunjin đủ lâu để dấu vết mờ mờ có thể xuất hiện trên đó, từ từ nới lỏng rồi buông, nó gục xuống ôm bụng, cả người bắt đầu run lên. hyunjin bối rối, tay chân luống cuống, nghĩ nó đau nên rót cho nó cốc nước (đau anh không gọi bác sĩ, anh bổ sung nước cho bạn). từ tốn, cẩn thận đưa cốc nước ra trước mặt, anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng. ngước lên, nơi khoé mắt đã đọng lại vài giọt nước, nó nhíu mày nhìn cốc nước rồi nhìn hyunjin.
hyunjin cứ nghĩ nó vì cảm động với tấm chân tình của mình thì bẽn lẽn, ngại ngùng gãi đầu "đừng nhìn tao như thế, tao biết mày đang xúc động nhưng không cần thiết phải rơi nước mắt đâu, tao biết tao tốt mà"
"thằng điên này, bố mày đau, gọi bác sĩ nhanh lên!" yongbok nhăn nhó, đánh mạnh vào tay hyunjin.
cậu giật mình, ậm ừ chạy thật nhanh ra ngoài tìm bác sĩ. nhân cơ hội hyunjin bỏ yongbok ở đây một mình, nó gắng sức chịu đau, cố đứng dậy, khập khiễng bước ra khỏi phòng. trong đầu nó chẳng thể nghĩ được gì ngoài seungmin, nó cần tìm seungmin, nó cần biết tình trạng của seungmin. vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên, cả cơ thể đau nhói, những bước đi bây giờ nặng nề như đang kéo phía sau hai quả tạ. đôi chân yếu ớt không trụ nổi liền khuỵ xuống, nó khóc, nó quá bất lực và tuyệt vọng. bản thân vô dụng vì đã chẳng thể bảo vệ người nó yêu, nó ghét chính mình, hận mình vô cùng.
bác sĩ, y tá theo hyunjin trở lại phòng bệnh. căn phòng trống không người, tất cả ai có mặt ở đó đều hốt hoảng, chạy tứ phương để tìm kiếm người mất tích. họ chia nhau mỗi người một hướng, bởi người bị thương như thế không thể chạy được, chắc chắn chưa đi xa. dốc sức, hyunjin hỏi hết người này đến người kia, kết quả vẫn là không ai biết gì. cậu điên đầu, muốn hét lên chửi cho thoả lòng, con người này, ngay cả lúc bản thân tàn tạ cũng chẳng để yên cho người khác. trốn ở đâu thì trốn cho kĩ vào, đừng để hyunjin tìm thấy, cậu sẽ cho nó một vé lên mây.
"thả tôi ra! tôi cần gặp seungmin"
đám đông ồn ào thu hút sự chú ý của hyunjin. cậu chen chúc, khó khăn lắm mới xuyên được qua đám người. trước mắt là cảnh yongbok đang chống cự các bác sĩ, tuy cơ thể chẳng ổn nhưng có thể thấy, yongbok vùng vẫy rất mãnh liệt và nhiệt tình, điều đó làm hyunjin ngứa mắt. cậu tiến lại gần, đánh bốp một cái vào đầu yongbok. đám người vây quanh, bịp miệng, đồng thanh ồ lên xuýt xoa. nó ôm đầu, mở to mắt nhìn.
"mày bớt gây rắc rối cho người khác đi cái thằng gà này!"
"mẹ mày! đau!" yongbok ngồi xoa đầu, nhăn nhó nói.
"đi về phòng" hyunjin túm lấy cổ áo của yongbok, ra sức lôi nó trở lại phòng.
"không! bỏ ra! tao không-"
cậu tức giận, nắm chặt cổ áo, kéo nó lên, hai mặt đối diện với nhau "mày còn muốn cái gì nữa yongbok! làm người khác lo chưa đủ hay sao mà còn định gây thêm rắc rối. mày có biết trong lúc mày hôn mê không biết trời đất ra sao thì tao đã bị người ta nói cho chẳng ra con mẹ gì không! cuộc đời tao chưa đủ mệt hay sao yongbok? tao phải vứt tất cả những thứ tao đang làm chỉ để chạy đến đây vì tao lo, lo cho cái tính mạng chó chết của mày đấy! thằng điên ạ"
giọng hyunjin rất to, gần như vang khắp bệnh viện. mọi người xì xào bàn tán rồi tản đi, chỉ còn lại vài bác sĩ, y tá ở lại, cố gắng xoa dịu cơn nóng trong hyunjin. yongbok bị mắng, chỉ biết cúi gằm mặt. cậu không muốn làm kẻ độc mồm nhưng rơi vào tình huống này, cậu bắt buộc phải làm thế, não yongbok mới thông ra.
•
hé cửa ngó ra, anh chẳng thấy bóng dáng nó đâu. thầm mừng vì nghĩ nó đã đi, anh mạnh dạn mở cửa bước ra. nó từ đâu, hớn hở chạy đến, đứng trước mặt khiến mood vừa lên giờ lại tụt.
"làm ơn đi về dùm đi, tôi cần ở một mình" anh chắp tay, van xin.
"lỡ rồi thì cho em tá túc nhờ đến mai luôn đi. dù sao thì về nhà cũng có được vào nhà đâu, anh nỡ lòng nào trơ mắt nhìn một cô gái xinh đẹp, đáng yêu chịu cảnh làm bạn với muỗi sao" nó sụt sịt, ra vẻ đáng thương, làm bộ đưa tay lên quệt đi nước mắt như nó đang khóc thật.
đáng yêu cái nỗi gì ở bản mặt đó, anh nguyện hiến dâng nó để đổi lấy một ngày bình an.
"nhà tôi không phải khách sạn" chan dựa vào cửa, khoanh tay nói với thái độ chán chường.
"có sao đâu, em ngủ ở sofa" nó tươi cười chỉ vào sofa ngoài phòng khách.
chan chép miệng, nhún vai chả quan tâm "đừng có phá nhà tôi là được"
"ỏ cảm ơn anh trai, đã tốt bụng lại còn đẹp"
cái giọng nịnh nọt của nó làm anh rùng mình. xoa xoa cánh tay, chan vớ lấy áo khoác, té lẹ, ở đây lâu hơn có lẽ anh ngất mất.
"ơ này! anh đi đâu đấy?" nó tò mò, gọi ới lại khi thấy dáng vẻ vội vàng.
"đi tránh tai ương"
nó trề mỏ, hai tay chống hông "gớm ạ. được tai ương kang jimin này ghé thăm là phúc tổ cả lò nhà anh đấy, đừng có mà khinh"
"nói nghe tưởng mình có giá lắm ấy" chan xỏ giày, chỉnh trang rồi đóng cửa để nó đứng đó tự luyến một mình.
"thô lỗ"
nói vậy thôi chứ nó chạy theo anh ngay sau đó. chan thờ ơ với sự hiện diện của nó, coi nó như không khí, cứ thế đi trước. nó chân ngắn chẳng thể theo kịp, đâm ra bị bực mình, miệng lẩm bẩm thầm nói xấu. anh lắc đầu, không chấp cái loại trẻ con.
"đợi em với, đi nhanh thế" nó chạy lại, nắm lấy tay chan.
theo phản xạ tự nhiên, chan hất tay nó ra, không thoải mái "từ khi nào chúng ta thân thiết đến mức có thể nắm tay nhau vậy?"
khựng lại, gượng gạo cười "em xin lỗi"
"tôi nghĩ thay vì xin lỗi, em nên biết rằng bản thân mình đang khiến người khác khó chịu" chan đối mặt với nó, nói hết chẳng chần chừ "và tôi không hiểu cái việc em cố tỏ ra thân thiết với tôi để làm gì trong khi tôi không có ý định làm bạn với người mới gặp qua một lần. chẳng biết tôi gặp em bao giờ chưa nhưng trong trí nhớ của tôi thì chẳng có kí ức nào về việc chúng ta đã từng gặp nhau, vậy em cố gắng thu hẹp khoảng cách để làm gì? hay em tiếp cận tôi với mục đích không mấy tốt đẹp?"
nó đơ ra, hình như anh đã nhìn ra ý đồ của nó, có vẻ nó hơi thiếu chuyên nghiệp. nhanh chóng lắp bắp thanh minh để che giấu "k-không phải, em không có ý đó-"
"không có ý đó? chứ cái việc em tự dưng quay lại, muốn tá túc nhờ qua đêm ở nhà tôi thì là gì? xung quanh biết bao nhiêu nhà, em không hỏi mà lại tìm thẳng đến nhà tôi? như thế có đáng để nghi ngờ không?"
miệng nó cứng lại, không thể phản bác lại, lời chan nói dường như đã trúng phóc. làm thế nào để nó che lấp được ý đồ mà vẫn có thể tiếp đây. cắn móng tay, khó chịu nghĩ, có lẽ nó đánh giá hơi thấp mục tiêu lần này, con mồi này khó xơi hơn những lần trước, phải nghĩ kế khác. rõ ràng ông ta nói, anh ta dễ mắc bẫy lắm mà.
"tốt nhất là bỏ đi, từ giờ cũng đừng cố làm thân với tôi, loại người như em, tôi không có như cầu" chan thẳng thắn nói không chút nhường nhịn, mặc dù là con gái.
chan bỏ đi, nó như bị chọc điên. đứng đó nó hét toáng lên, tức giận. việc chan nhìn ra mục đích chỉ khiến nó khó chịu một phần nhưng lời nói lừa đảo của lão già kia biến nó trở thành con điên.
"lão già, ông dám lừa tôi! nếu không có lời giải thích rõ ràng cho việc này, tôi sẽ giết ông, lão già khốn khiếp!"
•
rời khỏi bệnh viện với chút máu dính trên áo, minho nhíu mày khó chịu với vết đỏ nổi bật trên nền trắng, cái áo mới mặc lần đầu chẳng lẽ cũng là lần cuối. minho không thiếu áo để tiếc nhưng mỗi lần mua mới thì mua lố, chất đầy nhà cậu thuê cho jeongin. chẳng ít lần, cậu phải chịu cảnh quỳ bầm gối để nó cằn nhằn, muốn cãi lại lắm mà nó toàn lôi ra cả đống lí lẽ, dẫn chứng buộc tội làm cậu không cãi lại được. cả cuộc đời, minho chưa từng để ai nói trên đầu trên cổ, người lớn còn chẳng dám ho he huống chi người bé. (jeongin là ngoại lệ)
hai tay xỏ túi quần, nghếch mắt lên trời suy nghĩ, minho va cái đùng vào người khác. cú va chạm có chút mạnh, minho mất đà ngã dập mông. ngồi dưới đất, cái mỏ hỗn không kiểm soát, bật ra tiếng nói không mấy thân thiện.
"má, thằng nào đi mắt để dưới đít vậy? dập mông tao rồi!" minho xoa mông, làu bàu.
"tôi xin lỗi, cậu có sao không?" người kia chìa tay ra, lo lắng hỏi han.
"nhìn không thấy sao mà hỏi?" cậu không cần bàn tay kia, tự mình đứng dậy, phủi chút bẩn phía sau quần.
"tôi xin lỗi, do tôi không để ý nên- MINHO?"
cậu nhăn mày với volume của người kia, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, muốn tấn công cậu đấy à "anh bị dở à? sao lại hét vào tai tôi? ừ tôi là minho nhưng mắc cái đéo gì phải.... hét to..."
minho đơ người, giờ mới thấy trái đất tròn thật, đi hết một vòng là lại gặp nhau "anh làm cái quái gì ở đây vậy? tưởng đang vui vẻ bên hôn phu xinh đẹp nào đó rồi" cậu nói một cách mỉa mai.
"đừng nói về vấn đề đó chứ, anh đang rất mệt mỏi với nó đấy"
thấy anh ta mếu máo, khổ sở, minho hả hê "sao? mệt mỏi? anh mà cũng biết mệt á! hay do phải phục vụ cậu ta cả tuần nên mệt"
anh ta lao đến bịt miệng cậu, gương mặt ngại ngùng, van xin "minho, coi như anh xin em, đừng nói kiểu thế, lỡ ai đó nghe thấy hiểu lầm thì sao?" anh lén lút quan sát xung quanh.
minho bực mình, gạt bàn tay kia ra "tôi cứ nói, anh làm gì tôi? dù gì tôi cũng chẳng còn liên quan nên không việc gì phải giữ thể diện cho người đã đá mình cả"
"anh đã nói anh không đá em mà, do anh bị ép"
"xạo quần" minho đánh vào đầu anh "nói nữa, nói mãi tôi cũng đếch tin vào cái bản mặt của anh đâu, bangchan"
•
"yongbok!" seungmin ôm cánh tay của mình, khập khiễng tiến lại gần.
"tớ đang tìm cậu..." yongbok bỏ qua cái đau, chạy thật nhanh, ôm chầm lấy seungmin.
"đừng lo, tớ không chết đâu" seungmin xoa lưng trấn an.
yongbok sụt sịt, gục đầu xuống vai seungmin, lắc qua lắc lại như đứa trẻ làm nũng với mẹ "cậu mà chết thì tớ chết theo đấy, cấm cậu nói thế"
seungmin bật cười, vuốt tóc bạn "chưa tới số nên chưa thể chết"
"seungmin? mày... sao mày lại ở đây?"
giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của seungmin, thành công khiến em bỏ qua người đang ôm mình mà nhìn lên "hyunjin? mày... sao lại..." em ngạc nhiên, không thể ngờ đến sự hiện diện của nó, thằng bạn chơi cùng bốn năm.
"tại sao người mày tàn tạ thế này seungmin? ai đánh mày?" hyunjin lo lắng, nhẹ đưa tay chạm vào vết bầm bên má em.
"chuyện dài lắm, giờ tao không có thời gian để giải thích, đợi kiếm chỗ nào kín đáo, tao giải thích sau"
"KIM SEUNGMIN! EM ĐỨNG LẠI CHO ANH!"
seungmin giật mình, quay lại nhìn, người em đang chạy trốn đã đuổi kịp, em không còn thời gian cho sự chần chừ. nắm lấy tay hyunjin và yongbok, seungmin kéo họ theo "chết mẹ rồi, chạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top