5
(!!!: chap này sẽ khá chán và xàm, nhiều chi tiết vô lý, hoan hỉ bỏ qua, hân hoan đón nhận nhó, cảm ơn)
"xíu nữa anh rửa bát hộ em luôn nhé" jeongin vừa nhai phồng cả một bên má vừa nói.
"lại làm sao? anh nấu thì mày phải rửa chứ đâu ra cái thói ăn không ngồi rồi thế!" anh đang gắp thức ăn chuẩn bị đưa miệng thì lại phải thả xuống và chĩa đũa về phía jeongin.
"ê này, đang ăn không có chỉ chỉ cái đôi đũa vào mặt em nha!" jeongin gạt đôi đũa đang chĩa thẳng mặt sang hướng khác.
"vậy thì rửa đi! mắc gì bắt anh rửa?" khó chịu nhíu mày vì nó như ngày càng lười.
"em đau tay được chưa? nhờ có xíu cũng chíu khọ" nó bĩu môi gắp món nó thích vào bát.
"đâu? đưa cái tay lên đây"
jeongin đặt đũa xuống, đưa cả hai tay lên cho anh xem. tay nó toàn vết bầm tím, nhiều chỗ đóng vảy còn chưa kịp lành đã lại chồng thêm vết mới, nhìn đúng đau. anh khó chịu nhăn mặt, nó lại bị đánh nhưng chẳng chịu nói cho anh, cứ thế chịu đựng để giờ cái cánh tay trông không khác gì đồ sắp vứt đi. nắm lấy cổ tay nó, kéo nhẹ về phía mình, anh ấn nhẹ lên mảng tím ở bắp tay, nó la đau cố rụt tay lại.
"ah! đau! đừng ấn nữa! đauuuu!" nó vặn vẹo, quằn quại trên ghế khi càng kêu anh càng ấn mạnh.
"cho chừa cái tật im ỉm không nói gì" anh lườm nó rồi dừng lại không làm khổ nó nữa "đã bảo có chuyện gì thì nói, chịu đựng như thế có giải quyết được vấn đề gì đâu? anh rất khó chịu với việc người mày chẳng khi nào lành lặn. mày phải nói, anh mới tìm cách giải quyết được"
nó cúi gằm mặt chẳng dám dối diện, chỉ là nó không muốn anh lo, không muốn trở thành gánh nặng bởi nó biết sự tồn tại của nó trên cõi đời này cũng là một gánh nặng. nếu không phải thế thì bố mẹ nó vứt nó vào trại trẻ mồ côi để làm gì.
thở dài nhìn bộ dạng như bánh mì ỉu, anh biết nó đang nghĩ gì, chắc chắn lại coi bản thân là thứ dư thừa, đồ bỏ đi. mỗi lần như thế chỉ muốn dần cho một trận ra bã. mà thôi nó đã như thế thì chỉ còn cách chờ nó từ từ mở lòng, anh không muốn bắt ép hay dồn vào đường cùng buộc nó phải nói, nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
"anh không nói không có nghĩa là anh không biết" anh nhìn nó rồi rời khỏi ghế, đi tìm hộp cứu thương, mắt và tay thì tìm kiếm còn miệng thì tiếp tục "từ lâu lắm rồi, anh coi mày là em trai của anh. tất cả những chuyện liên quan anh đều biết hết, chỉ là anh muốn mày tự nói, ít ra như thế anh còn biết là mày tin tưởng anh... đằng này thì mày giấu luôn..."
tuy chỉ thấy tấm lưng nhưng nó vẫn biết anh đang buồn vì nó. không phải nó không tin anh, nó sợ anh vì nó mà cuộc sống bị đảo lộn. được quen biết anh, được anh bao ăn ở không phải lo nghĩ gì đã là quá may mắn cho nó rồi, nó đâu thể vì vài chuyện nhỏ ảnh hưởng đến anh được. nó cũng muốn coi anh là anh trai, mà vị trí hiện tại của nó thì e là không thể.
anh quay lại sau khi lục lọi trong tủ khá lâu. anh đã tìm thấy hộp cứu thương từ lâu rồi, anh chỉ muốn bình tĩnh để nén lại cảm xúc và cũng cho nó chút thời gian để ổn định cho những lời tiếp theo. anh thật sự muốn chính miệng nó nói.
"có thể em nghĩ bản thân mình không đủ tốt, có thể là những lời anh nói hiện tại chưa chứng minh điều gì to tát nhưng mà jeongin à... anh thật lòng coi em là em của anh và anh cũng muốn em coi anh như vậy" ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt hộp cứu thương lên bàn, ánh mắt khẳng định nhìn nó.
"hãy tin anh, anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em, anh sẽ bảo vệ em..."
đột nhiên sống mũi nó cay, mắt phủ màng sương mỏng. câu nói chạm đến trái tim nó, sự ấm áp đường đột khiến nó chẳng tin nổi con người trước mặt. nó đâu có ngờ anh lại nói với nó như thế, và nó cũng đâu biết hoá ra anh coi nó là em trai, cứ ngỡ vì anh thương hại, tội nghiệp nên mới dang tay ra giúp đỡ. dù bề ngoài nó ăn nói rất thoải mái với anh nhưng bên trong nó lại luôn suy nghĩ về cách nó nói chuyện với anh, thoải mái như vậy có làm anh khó chịu không. nhiều lần anh vỗ vai bảo nó cứ coi anh là người nhà, cứ nói chuyện, cư xử như như những người trong gia đình với nhau. ban đầu ai mà dám thất lễ với ân nhân của mình kiểu vậy, có từ chối mà anh bày ra cái bộ dạng buồn bã, thất vọng nên đành miễn cưỡng.
"đừng nói những lời kiểu đó với em..." nó mếu máo, sụt sịt nhìn anh "anh cứ như thế em sẽ ỷ lại anh mất..."
anh bất lực bật cười, ôm lấy nó "điều đó là đương nhiên jeongin. chúng ta là anh em mà, phải không?" khẽ xoa đầu nó, giờ thì anh không cấm nó khóc, khóc càng to càng tốt, chỉ có như vậy anh mới biết nó mở lòng, cho anh thấy bộ dạng yếu đuối.
gục đầu lên vai anh, nước mắt tuôn không ngừng. tại sao anh luôn đối xử với nó tốt một cách quá đáng, tại sao cả hai chẳng có tí máu mủ ruột rà nào mà anh lại coi nó là em trai, còn bảo nó cũng coi anh là anh trai, nó không hiểu.
nó cứ khóc, anh thì cứ dịu dàng. những tiếng nức nở lấp đầy cả khoảng không tĩnh lặng, mọi sự khó chịu, bức bối bị dồn thành một cục nay bung ra hết. nó muốn đánh anh để trách vì anh đã khiến nó xúc động khóc không thể ngừng, nó chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có lúc mình phải rơi nước mắt trước một người không có chút quan hệ ruột thịt. mà có lẽ giờ thì khác rồi, nó sẽ cho phép anh là ngoại lệ để nó rơi nước mắt.
anh vỗ nhẹ đầu nó, xoa dịu mọi sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. nó khóc, anh mừng lắm. anh cho đó là tín hiệu, cánh cửa đóng kín, nó đã tự tay mở ra, chào đón anh bước vào. anh thương nó, mong nó yếu đuối một chút để anh ôm nó vào lòng, nói rằng nó có anh.
khóc đến nỗi mảng áo bên vai anh ướt đẫm, vẫn chưa thôi nức nở. nhìn nó vật vã tìm cách thoát khỏi thứ cảm xúc khó tả làm anh chỉ muốn đấm khiến nó ngất ngay tại chỗ. ừ thì đằng nào nó cũng khóc đến mức thiếp đi, chi bằng anh tiếp thêm chút sức thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn. thôi bỏ đi, anh chỉ nghĩ thôi, nếu anh ra tay chắc nó đi viện luôn khỏi mong nó thiếp đi.
dỗ mãi thì cuối cùng nó cũng ngủ vì mệt. trông nó mệt mỏi, mũi hơi đỏ, khoé mắt còn đọng lại chút nước chả khác nào như nó vừa chia tay mối tình sâu đậm, tưởng chừng mãi mãi. chỉnh nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế, lấy ra từ hộp cứu thương những thứ cần thiết và cẩn thận xử lý vết thương mới, chưa lành. cánh tay chằng chịt đủ thể loại, bầm có, rách có thậm chỉ có cả vết bỏng, đúng là hết nói nổi.
ở tay đã có thì chỗ khác chắc chắn có. vén áo nó lên, những mảng bầm to nhỏ gần như phủ kín phía trước. mạnh dạn lột áo ra, lưng cũng có rất nhiều. không biết nên dùng loại cảm giác nào để thể hiện ra ngoài, thật sự đây chẳng giống cơ thể người chút nào, thằng nhóc này che giấu giỏi đến mức anh muốn khóc. dù cho anh biết nó bị đánh nhưng anh không nghĩ đến mức này. đúng là miệng thì nói anh sẽ bảo vệ em mà giờ em chẳng còn lành lặn, bảo sao sự tin tưởng của em thật khó để trao đi.
cứ lặng lẽ xử lý vết thương, anh cố gắng để bản thân không bật khóc nhưng có vẻ càng cố nước mắt lại càng rơi. anh thương nó, cực kì thương cho đứa nhỏ tội nghiệp này. ngước lên để ngăn dòng nước chờ thời cơ chạy khỏi mắt, anh tự hỏi tại sao một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện này lại phải chịu số phận ngang trái như vậy có quá tàn nhẫn không. mặc lại áo cho nó, anh bế nó, nhẹ nhàng đặt lên giường. gương mặt lúc ngủ của nó đáng yêu thật, bình yên đến nỗi cảm tưởng cuộc đời đang nâng niu, yêu thương nó rất nhiều. vuốt nhẹ mái tóc, nán lại vài phút để ngắm, anh thở dài rồi rời khỏi phòng.
để lại vài lời nhắn nhủ ngắn gọn, chắc có lẽ anh sẽ lại đi và quay trở lại với nó sau một tuần điên cuồng.
xin lỗi nhưng tương lai anh sẽ bỏ đi thói quen độc hại này, anh cần thời gian.
khoá cửa cẩn thận, lưỡng lự mãi mới quay lưng. leo lên chiếc moto của mình, anh thở dài lần nữa rồi đội mũ bảo hiểm, bắt đầu chuyến hành trình đi tìm niềm vui. băng qua con phố quen thuộc với chẳng chút hào hứng, những góc khuất không ai thấy, những địa điểm vui chơi về đêm mới sáng đèn, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay. anh thường lui tới đây để tìm kiếm sự thăng hoa mà chỉ có ban đêm mới mang lại, mặc dù ngay cả ban ngày khi nó chưa sáng đèn anh cũng đến. anh chính là khách quen của con phố này. buổi sáng nơi đây thật kém nhộn nhịp. chán ngắt, vắng tanh chẳng có lấy bóng người. châm điếu thuốc, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, giờ trông anh chẳng khác gì thằng đầu đường xó chợ, chả ra làm sao.
sinh ra trong gia đình vững chắc về mặt tài chính, anh bướng bỉnh, ngông cuồng, không sợ bất cứ thứ gì, đến cả những người trong gia đình cũng chẳng dám quát mắng, trách móc anh lời nào. chắc vì lẽ đó mà cái tính ngang ngược éo giống ai được nuôi dưỡng và lớn dần trong anh. ăn chơi, tụ tập từ đêm này qua đêm nọ, anh trở thành một kẻ ăn chơi có tiếng, nơi nào nhộn nhịp nơi đó có anh.
phải kể ra là số anh khổ. ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu sạch đống tiền trong tài khoản là đủ nhức đầu rồi. cái gì nhiều quá cũng không tốt.
đang yên vị hút thuốc trên chiếc moto, anh nghe loáng thoáng tiếng nói cười kì lạ, anh đoán đó là của một đám trẻ ranh trốn học đi chơi. thế nhưng chúng chơi gì mà cười như điên thế không biết. vứt điếu thuốc dang dở xuống đất rồi nghiền nát. anh tò mò đến gần, ngó xem bọn nó đang làm cái giống gì.
mắt mở to, cảm thán "uầy bọn trẻ trâu bây giờ ghê thật"
núp sau bụi cây, nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ sự việc, từ lúc cậu thanh niên trẻ tóc đen bị tát đến lúc bị đấm như bao cát, còn cả cậu thanh niên khác, tóc vàng bị đè bẹp dí dưới đất nữa, tất cả đều được anh quay không xót chi tiết nào, thỉnh thoảng còn zoom cận vào để nhìn cho rõ.
nhìn hai người kia bị hành hạ đến thảm, anh cũng chẳng có ý muốn nhảy vào cứu. anh đây không phải người tốt bụng, chỉ tại chán nên quay lại rồi thỉnh thoảng lôi ra xem khi chán thôi, ai rảnh đâu mà nhúng tay vào chuyện của người khác, không muốn bản thân bị liên luỵ. nói anh vô tâm, vô tình cũng được nhưng đó là cái hiển nhiên trong mỗi con người rồi, làm gì có ai đang yên đang lành muốn rước hoạ vào thân.
"thằng này mạnh tay thật" vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa khi những cú đấm cứ liên tục giáng xuống.
anh là người ngoài còn thấy đau, huống hồ chi là người đang ăn trọn những cú đau điếng kia. thương thật.
tắt máy, định rời đi nhưng thứ chất lỏng màu đỏ xuất hiện làm anh nhận ra tính nghiêm trọng của tình huống. nó không còn là những cái đánh chỉ tổn thương da thịt bên ngoài nữa mà nó bắt đầu tổn thương đến các bộ phận bên trong, có thể ảnh hưởng đến mạng sống sau này. thế thì chết thật, anh phải cứu, anh không thể trơ mắt như một con người máu lạnh được.
nhanh chân trở lại, vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm. anh sẵn sàng chiến rồi.
cầm chắc chiếc mũ trên tay, anh ném thẳng vào tên mà anh cho là đầu đàn và hay thế nào trúng ngay đầu làm hắn khuỵu gối tại chỗ.
"chúng mày chơi thế là không đẹp rồi..."
hắn tức tối ôm cái đầu đau đứng dậy, bực dọc quát lớn "địt mẹ nó! thằng nào!"
dáng vẻ đau đớn tức điên của hắn làm anh chỉ thấy buồn cười. đứng im đó, anh tặng cho hắn ánh nhìn và nụ cười thách thức. hắn tức đỏ mặt, bỏ dở cả việc đánh người kia mà chuyển mục tiêu sang anh.
hung hăng túm lấy cổ áo, hắn gầm gừ như một con chó bị trêu "mày có biết mày đang động vào ai không hả thằng chó! con mẹ mày!"
anh chẳng mảy may quan tâm đến lời đe doạ đó, vốn dĩ anh chẳng sợ, mấy lời này chỉ khiến lỗ tai anh bẩn thêm thôi "lải nhải, lải nhải, điếc tai" anh thờ ơ, ngoáy lỗ tai mình.
hành động của anh động chạm đến hắn, cảm giác bị khinh thường làm hắn sôi máu vung tay định đấm anh, ơ thế nhưng mà anh đây né được và bắt lấy cổ tay, vật hắn xuống đất. do lực va chạm giữa lưng với đất hơi mạnh nên hắn quằn quại nằm bẹp tại chỗ.
anh lắc đầu, bày ra vẻ mặt chán ghét rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc hắn kéo mạnh lên một cách không thương tiếc "đứng lên..."
cảm giác đau truyền đến não bộ, hắn ta dùng hai tay nắm lấy tay anh, mong sẽ gỡ được bàn tay tàn nhẫn đó ra khỏi tóc mình "ĐAU! THẰNG ĐIÊN NÀY! BỎ TAY RA!" hắn cứ vừa gào lên vừa dãy đành đạch như cá mắc cạn "CHÚNG MÀY CỨU TAO!"
khổ sở cầu cứu mấy con pet đang trơ mắt nhìn "LŨ CHÚNG MÀY ĐIẾC À! ĐỊT MẸ NÓ, CỨU TAO!"
"ê! ê! mồm mày gào hơi to rồi đấy" anh vỗ nhẹ vài cái vào má hắn
"THẰNG KHỐN! BUÔNG RA!" hắn quát vào mặt anh.
ngay khi lời vừa dứt, dấu của nguyên bàn tay được in lên bản mặt của hắn. lực tát rất mạnh làm hắn quay cuồng, có lẽ anh dùng lực hơi nhiều nên đánh hồn nó văng ra ngoài luôn.
"cái vừa rồi là vì mày tấn công màng nhĩ của tao" vung tay thêm tát thêm cái nữa "cái này vì mày không nghe lời tao"
anh đứng dậy, tay vẫn nắm tóc hắn. bọn tép xung quanh sợ run người chẳng dám động đậy. cũng phải thôi, nên sợ, đại ca của bọn nó hồn lìa khỏi xác, mồ sắp xanh cỏ đến nơi rồi. tính ra là mới khởi động vài đường thôi mà thằng này yếu quá, tát cho hai cái là gục, yếu còn thích ra gió. xách đầu nó, kéo lê trên đất, đến trước mấy con cún con, buông tay, và đầu nó đáp đất. bọn cún cứ co rúm hết cả lại, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, vừa buồn cười mà vừa thương.
"nãy mồm to lắm mà? sao không gào tiếp đi! gào vào mặt tao này!" anh đạp liên tục vào bụng hắn.
đau đớn không thể chống lại, bụng hắn cứ thế mà ăn trọn từng cái đạp như búa bổ. hắn hận bọn đứng nhìn hắn quằn quại dưới đất mà không xông đến cứu, hắn hận cả người đang đạp hắn sắp chết.
"mày hận tao lắm phải không? muốn giết tao lắm phải không? nào đứng lên! đánh tao đi! chiến đấu vì cái mạng chó của mày đi!" bắt được ánh mắt căm hận của hắn, anh hả hê dồn lực đạp mạnh hơn.
dùng chút sức lực yếu đuối còn sót lại, hắn túm lấy chân anh và kéo. may mắn rằng, sức kéo của hắn không đủ để làm anh ngã, chỉ hơi mất cân bằng mà loạng choạng. nhân cơ hội anh lấy lại cân bằng, hắn ôm cái bụng sắp vỡ ra cố bò thật xa khỏi đôi chân đáng sợ đó. nhưng số hắn không đủ tốt, khi bò được nửa đường lại bị anh nắm đầu kéo trở lại. hắn thân tàn ma dại, nằm bất động, đến cả việc thở bây giờ với hắn cũng khó khăn.
"đứng lên nào cún con, mày đang không nghe lời tao đấy" nắm lấy cổ tay hắn, anh mạnh tay kéo làm hắn mở to mắt, miệng há không ngậm lại được (sốc vì đau)
cả cơ thể hắn mềm nhũn như không xương, hắn đau muốn chết.
"thấy sao? cảm giác thế nào? có muốn chết không?" lại nắm lấy tóc, anh bắt hắn ngửa mặt lên đối diện với mình. cái bản mặt vô hồn đến tội "mày đánh người ta hăng lắm mà! giờ tao cho mày trải nghiệm cái cảm giác mày mang đến cho người ta, quá tuyệt luôn ấy chứ nhỉ?"
"bọn mày lại đây, chiêm ngưỡng cái bản mặt của nó đi, đáng yêu phải không?"
mấy con chó nhỏ run lẩy bẩy, đại ca của bọn nó bị đánh đến thừa sống thiếu chết như thế, bọn nó cũng chẳng ngu mà nộp mạng. người mạnh nhất đã gần như sắp chết thì bọn nó có thể làm gì ngoài việc đứng đó run rẩy. không ngờ có ngày, chúng nó lại được chứng kiến cảnh này, một đứa xa lạ chưa từng đụng mặt giờ đang là kẻ nắm chặt mạng sống của đại ca (người mạnh nhất đối với bọn nó). cả đám chỉ là người theo sau, nhưng cái đuôi bám dính lại tên đại ca, hắn sai gì thì làm nấy, nếu mất đi người đứng đầu, coi như bọn nó chẳng là cái gì.
"bỏ đi, nói với bọn mày chả để làm gì" anh quá chán cái biểu cảm của bọn tép đấy nên quay lại với nhân vật chính "mày không biết cái mặt của mày bây giờ đáng yêu cỡ nào đâu, cún ạ"
anh cười khúc khích, vả cho nó thêm phát nữa. phủi tay, bỏ đi, coi như anh xong việc với hắn.
đánh mắt qua một lượt, anh tìm kiếm bóng dáng của hai thanh niên bị đánh, mới nãy còn thấy ở gần lắm mà sao giờ bế nhau chạy đi đâu rồi. nhìn qua nhìn lại, hoá ra là ngồi ôm nhau sau bụi cây. (thiệt sự là tôi cũng không biết sao họ lại ở sau bụi cây nữa)
"này..." anh tiến lại gần, chạm vào vai người còn tỉnh.
theo anh tình hình anh đánh giá thì chỉ có người tóc vàng là còn mở mắt chứ người tóc đen nhắm mắt rồi. nghe tiếng gọi, cậu trai tóc vàng quay lại nhìn anh, có vẻ như sắp không trụ nổi. anh khá bất ngờ khi được đối mặt, gương mặt bầm một mảng bên má trái nhưng cũng chẳng vì thế mà vẻ đẹp trên gương mặt biến mất. không ngờ trên đời này lại có một cá thể đẹp bất chấp hoàn cảnh như vậy.
"đứng dậy được không?" biết là hỏi thừa nhưng phải chắc là người ta có cần mình giúp không.
"tôi sắp chết rồi..." tóc vàng dùng chất giọng trầm, khàn đặc trả lời một cách yếu ớt.
anh gật đầu, ngầm coi câu nói đó là lời cầu cứu. bế từng người một lên con moto yêu quý, anh phóng nhanh hết cỡ. lạng lách để tìm đường nhanh nhất đến bệnh viện, anh còn chẳng màng đến cái cột đèn ba màu đang ở trên, giữa hay dưới, cứ vượt thôi. giờ mạng người quan trọng hơn dăm ba cái luật giao thông lập ra rồi cũng có đứa vi phạm.
lòng vòng mãi mới đến bệnh viện, ngay khi vừa bế tóc đen vào, các y tá, bác sĩ ở gần hốt hoảng cướp rồi mang vào trong. anh đơ tại chỗ khi người vừa trên tay mình mà giờ như bốc hơi. bỏ qua tóc đen, anh bế tóc vàng. cũng y như tóc đen, bốc hơi trong vòng một nốt nhạc. anh đơ lần hai vì bác sĩ, y tá ở đây nhanh nhẹn thật, chỉ cần thấy người bị thương là lao vào ngay lập tức, đáng khen.
ngồi trên băng ghế chờ, anh thở dài trút bỏ mệt mỏi trong người. anh nên đợi ở đây hay bỏ đi, hai con người nằm trong phòng bệnh kia anh chẳng biết chút gì về họ, lỡ như bác sĩ bảo anh làm thủ tục nhập viện cho hai người thì anh biết phải làm sao đây. chẳng lẽ đăng bài tìm người thân rồi đợi người nhà vào nhận? cứu được người thì vui nhưng cứu được người lạ thì không.
anh vò đầu bứt tóc, não rối hết cả lên, chả nghĩ được hướng giải quyết nào "mày tự đẩy bản thân dính vào rắc rối rồi đấy minho ạ... mắc mệt mày quá..." ôm đầu tự trách bản thân.
đang nát óc vì suy nghĩ thì chuông điện thoại reo. mò tay vào túi lôi ra điện thoại của mình, chẳng có cuộc gọi nào đang đến "quái lạ, không phải điện thoại mình thì điện thoại ai?"
anh khó hiểu, lắng tai tìm kiếm tiếng chuông vang lên không ngừng. quay đầu bên trái, nhìn xuống, cái điện thoại ở ngay bên cạnh. anh ồ lên một tiếng rồi nhấn nghe.
"cậu đã làm gì với seungmin mà giờ này em ấy chưa gọi cho tôi? cậu mang em ấy đi đâu rồi!"
giọng bực tức dồn dập, xối xả dội vào màng nhĩ khiên minho nhăn mặt, nói lại "cái anh kia! tôi chẳng biết cái người mà anh nhắc đến là ai cả! tôi chỉ nhận hộ cuộc gọi cho chủ cái điện thoại này thôi"
đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. minho nói gì sai sao? đang nói tự nhiên im "alo? anh còn đó không? alo?"
"anh là ai? sao lại nhận hộ cuộc gọi? có chuyện gì xảy ra ở đó?"
minho thở dài, giờ thì hỏi đúng trọng tâm vấn đề rồi đấy "bình tĩnh nghe tôi giải thích tình hình" anh trấn an bên kia rồi tiếp tục "hiện tại tôi đang ở bệnh viện S, nếu anh là người nhà của một trong hai người đang nằm trong phòng bệnh thì mau đến đi, chắc chắn sẽ phải làm thủ tục nhập viện thế nên là-"
chưa kịp hết câu, bên kia cúp máy. anh khó chịu buột miệng phun ra lời chửi thề nhỏ. may rằng anh nói khá nhỏ nên không ai biết.
"đúng là cái loại vô duyên. ít nhất thì cũng phải tôn trọng người nói tí chứ..." đặt điện thoại lại vị trí cũ, miệng vẫn lèm bèm.
khoảng chừng 20 phút sau, minho đoán thế, thì anh ta gọi lại để hỏi vị trí cụ thể. anh ta bảo mình đang đứng ở quầy tiếp tân. minho nói anh ta đứng im, anh sẽ đến.
lại cầm điện thoại lên nháy cho anh ta. minho có thấy một người cao cao, bộ dạng lo lắng, vội vàng lắm, cứ ra sức hỏi tiếp tân thôi. ngay khi minho gọi thì người đó cũng cầm điện thoại lên, chắc là đúng người rồi. nhanh chân lại gần, minho vỗ vai.
"anh là người đang tìm cái cậu tên... ờ...là gì nhỉ?" minho đầu hơi nghếch lên, nhớ lại "seung... seung..."
anh ta mở to mắt, bám lấy hai vai của minho "seungmin!"
"à ừ đúng rồi seungmin" minho cười khờ, gãi đầu.
"em ấy đâu? mau dẫn tôi đến đó"
"bình tĩnh xem nào. làm gì phải vội như thế, bác sĩ đang chăm sóc hai người đấy rồi" minho vỗ mạnh vào vai người đối diện để xua đi cái cảm giác trong đầu anh ta.
lững lờ đi theo minho, có vẻ anh ta sốc đến mức không tin mình đang ở bệnh viện và đang chờ để nhìn thấy mặt người mà mình mong muốn. minho hiểu cái được sự đờ đẫn đó, anh từng trải qua nó vài lần. cả hai cùng ngồi xuống băng ghế khi nãy anh ngồi, hai trạng thái khác nhau nhưng không đối lập. một người mệt mỏi, một người sợ hãi, điểm chung là đều kèm theo cả lo lắng. minho lo lắng vì mình đã tốn quá nhiều thời gian vào việc của người khác, lỡ làm ơn mắc oán thì sao (thì mệt chứ sao). còn anh ta lo lắng rằng người nằm trong phòng bệnh kia sẽ bỏ anh ta đi. không gian xung nhuốm màu ảm đảm bởi nỗi lòng của hai chàng đẹp trai.
bác sĩ bước ra, anh ta gấp gáp lao đến hỏi như muốn ăn tươi nuốt sống vị bác sĩ có tuổi "bác sĩ, em tôi sao rồi? em ấy có bị gì nghiêm trọng không?"
bác thở dài, đặt nhẹ tay lên vai anh ta. hành động này làm anh ta sợ đến đổ mồ hôi hột. minho đứng bên cạnh nhìn anh ta rồi hỏi lại.
"hai người đấy có bị gì nguy hiểm đến tính mạng không?"
bác sĩ lắc đầu bật cười "may mà đưa kịp đến đây nên không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến tính mạng, người nhà không cần lo lắng"
vuốt ngực thở phào. ông bác sĩ này đúng là muốn doạ người ta mà, làm người ta một phen đứng tim.
"giờ thì mời cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"
anh ta gật đầu, quay lại cúi đầu chào minho trước khi rời đi. cũng khá bất ngờ vì anh không nghĩ anh ta lịch sự tới mức này, minho lúng túng đáp lại. xong rồi vậy là hết chuyện, anh nghĩ mình nên đi về. ngáp dài, vươn vai, giờ mặt trời cũng bắt đầu xuống, trời nhá nhem tối, minho nghĩ mình phải về với jeongin thôi, chắc giờ này nó dậy rồi.
"hôm nay như này là quá đủ rồi, nhức hết cả người" minho đấm lưng như ông già.
bước được một bước, chuông điện thoại lại reo. minho tức run người, nghiến răng cầm điện thoại lên, lần này anh không nhịn nữa. ai đời mới bước một bước đã lại bị giật ngược trở lại, bực mình.
mạnh bạo nhấn nghe, anh nói lớn "GỌI GÌ GỌI HOÀI! CÓ BIẾT LÀ PHIỀN LẮM KHÔNG?"
minho chẳng còn màng tới việc anh nói to sẽ ảnh hưởng đến người khác bởi vì cái điện thoại này đang rất ảnh hưởng đến anh.
"ơ..." người nghe đơ mất vài giây mới có thể nói tiếp "yongbok? mày bị sao thế? tao chỉ gọi để hỏi xem mày thế nào thôi mà"
nén lại cơn giận dữ, ngồi phịch xuống ghế "xin lỗi nhưng bạn cậu đang thoi thóp trong viện rồi, đến mà nhìn mặt bạn lần cuối"
"hả? bạn tôi..."
"ừ đúng rồi, bạn cậu sắp đi rồi, đến nhanh còn kịp, bệnh viện S"
minho nhanh tay cúp máy trước không cho cậu bạn hỏi tiếp. đợi thêm lúc nữa, cậu bạn gọi lại và anh đón cậu.
"cuối cùng cũng đến" minho lững lờ lại gần.
"bạn tôi... thế nào rồi..." cậu bạn đó nhăn nhó, thở hồng hộc.
"cậu chạy bộ đến đây à mà sao mồ hôi đầm đìa thế này?"
cậu gật đầu, minho ôm bụng cười ngặt nghẽo "tôi xin lỗi nhưng bạn cậu không sao đâu, cậu ta còn sống lâu lắm"
đơ cái mặt, xịt keo cứng ngắc. thế là cậu bị lừa, cậu không thể chấp nhận nổi việc này "ông già lừa đảo" ngồi xuống ghế khó chịu nói.
"già cái đầu cậu ấy!" minho binh một cái ngay giữa đỉnh đầu "tôi đây mới 20 thôi nhé"
"lớn hơn tôi thì là người già rồi" cậu xoa đầu, nhăn nhó cãi.
"không đôi co với trẻ con" đưa cho cậu cái điện thoại đã làm phiền mình tận 2 lần "tôi không biết cái điện thoại này là của ai trong hai người tôi cứu nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ biết của ai, trả về đúng chủ giúp tôi nhé"
cậu nhận lấy điện thoại, ngơ ngác nhìn "hai người? hai người là sao?"
"làm như tôi biết ấy" minho nhún vai "nhưng mà khi nãy có một người đến trước cậu, đang làm thủ tục nhập viện cho hai người kia rồi"
"ai vậy?"
"chịu. tôi chỉ thấy anh ta rất lo lắng khi nhắc đến người tên seungmin thôi, chắc một trong hai là người thân của anh ta nên mới hốt hoảng thế"
rồi xong, hết anh kia rồi đến anh này, lại rơi vào trạng thái đờ đẫn, y chang. minho lắc đầu, xỏ tay túi quần và rời đi.
"anh làm cái quái gì ở đây vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top