3

"nếu chúng ta chọn cách làm lại... thì em có nắm tay anh lần nữa không?" siết chặt tay em, ánh mắt bất an.

"sẽ chẳng bao giờ có chữ nếu đâu... niềm tin của em chẳng còn dành cho anh nữa"

"đừng bỏ anh... anh không thể, xin em... làm ơn "

không gian im ắng vọng lại những tiếng khóc thút thít. hai chân anh chẳng thể giữ mình đứng vững. khuỵ gối, anh nắm lấy tay người mình yêu, van xin em một cách đau đớn.

"xin em, đừng lạnh lùng như vậy, nhìn anh một lần đi mà... anh xin em..." giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào chẳng thành câu.

nắm chặt lấy bàn tay em, cố gắng níu lại chút tình cảm đang cạn dần. anh run rẩy tuyệt vọng, ánh nắng của anh, nguồn sáng của anh, tại sao lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo như thế. sự ấm áp em trao, chính anh dập tắt. sự khó thở dần chiếm lấy, không khí trong khoang phổi vơi dần, anh không thể trụ vững để níu em lại. trong khoảnh khắc, em dứt khoát gạt tay anh và bỏ đi. quằn quại trên nền đất lạnh, anh ôm lấy cơ thể mình, luôn miệng oán trách.

"anh xin lỗi, anh là một thằng khốn nạn... hãy nói rằng đó là trò đùa, nói rằng em còn tin anh... nói rằng em vẫn còn... yêu anh..." 

lạnh quá, anh dần chìm trong vùng sâu thẳm  của đại dương. nước len lỏi khắp cơ thể, không phản kháng, không giãy giụa, anh chấp nhận rằng bản thân mình thật sự đã chết, một cái kết hoàn hảo cho một kẻ chẳng ra gì. hãy để anh nằm lại giữa nơi thung lũng không ánh sáng, hãy cho anh coi đó là hình phạt sau những vết cắt anh cứa vào tim em.  chuyện tình mình hãy để người xứng đáng, hoàn thành nó với em.


giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ quái đản một cách kì lạ, seungmin vuốt ngực xoa dịu bản thân. mái tóc bết lại, vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhíu mày khẽ khó chịu với bản thân ngay lúc này. cảm giác nóng nực có chút dinh dính làm cậu chỉ muốn lao nhanh vào nhà tắm, rửa trôi hết tất cả những gì đang bám chặt cơ thể. vươn vai rồi vuốt ngược mái tóc bết dính trên trán, seungmin thở dài. đánh mắt đến khung cửa sổ to lớn, cậu trầm ngâm, trăng đã lên tròn sáng thế này rồi sao, có nên ra ngoài một chút không. rời khỏi giường, tiến đến chiếc tủ đồ sộ chứa cả trăm bộ quần áo đắt rẻ đủ loại, seungmin vò đầu liếc qua một lượt. một chiếc áo phông trắng dài tay cùng với chiếc quần jean rộng tối màu thì sao nhỉ. có vẻ khá ổn.

bước ra khỏi nhà tắm, tâm trạng đã thoải mái hơn chút ít. cậu xoa nhẹ chiếc khăn để thấm đi nhưng giọt nước vương lại nơi mái đầu đen mượt.

seungmin lại hướng về mặt trăng sáng, thì thầm với chính mình "có lẽ nên nhanh chóng ra ngoài... mình tốn nhiều thời gian quá..."

dừng lau tóc, cậu soi mình trong gương. vẫn là cậu nhưng với mảng thâm nho nhỏ dưới mắt. seungmin nhún vai chẳng để tâm, đó chẳng phải điều hiển nhiên khi người khác ngủ còn mình thì thức sao. chỉnh lại tóc rồi gật đầu hài lòng, như này là quá đẹp rồi.

rời khỏi phòng, nhẹ nhàng lướt đi dưới ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa, cậu cảm thấy yên bình đến lạ. không bóng người, không tiếng động, không khó chịu. hành lang dài tối tăm bình thường khiến cậu co rúm nay chẳng còn là thứ làm cậu co mình khóc lóc. ánh sáng dịu dàng trải khắp hành lang, ngọn đèn của tự nhiên đang soi sáng con đường nơi cậu qua, dường như đêm nay mọi thứ sẽ dõi theo con người bé nhỏ này.

"cậu seungmin, phiền cậu quay trở lại phòng của mình và nghỉ ngơi. đêm muộn thế này tôi không thể trái lời ông bà chủ để cậu ra ngoài một mình được ạ. mong cậu hiểu cho"

seungmin đảo mắt chán nản, lại là mấy tên bảo vệ phiền phức, lúc nào cũng ngăn cản ý định của cậu "vậy anh đi cùng tôi là hết một mình"

tên bảo vệ khựng lại vài giây, không thể nghĩ đến việc seungmin sẽ nói như vậy  "tôi xin lỗi nhưng tôi cũng không thể tự tiện rời đi nếu chưa hết ca làm việc"

cậu bĩu môi, chán ngấy với cái kiểu phục tùng mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn như cún của bọn người làm trong nhà lắm rồi "thì đó là việc của anh chứ, anh được ai thuê về thì anh quan tâm người đó đi, tôi đây đâu có liên quan gì mà cấm tôi ra ngoài"

bảo vệ không biết nên đối đáp như nào cho phải, anh ta bối rối "cậu seungmin, xin đừng làm khó tôi như thế, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, mong cậu hãy hiểu cho phận làm thuê thấp yếu của tôi, tôi không thể trái lệnh được"

tên bảo vệ cúi đầu mong seungmin sẽ suy nghĩ và từ bỏ nhưng cậu là ai, kim seungmin, một người ghét những vật cản, chắn đường mục đích của mình, không có chuyện nói vài lời sẽ làm ý định của cậu lung lay đâu.

"được rồi, nếu vẫn kiên quyết như thế thì tôi đành chịu" seungmin thở dài nhìn bảo vệ rồi đút tay vào túi quần, lững thững quay lưng đi vào.

đi được nửa đường, seungmin rẽ hướng. làm gì có chuyện kim seungmin dễ bỏ cuộc như vậy, không đi cổng chính thì mình trèo tường. seungmin ném túi của mình qua bức tường có vẻ cao nhưng chẳng nhằm nhò gì (trước khi rời khỏi phòng, seungmin có mang theo túi để đựng  một số đồ cá nhân, nhưng không có điện thoại bên trong). cậu lùi lại phía sau, lấy đà chạy về phía bức tường, thành công bám vào thành tường và kéo cơ thể mình vượt qua. kể ra cũng cao đấy nhưng tuyệt chiêu xây tường pháo đài này không thành công rồi. đáp đất một cách nhẹ nhàng, seungmin cầm túi chạy đi thật nhanh hòng trốn khỏi mấy tên chó săn lượn lờ ngoài khuôn viên nhà, mấy người đó cùng một giuộc với tên bảo vệ seungmin nói chuyện khi nãy, đều là những chú cún ngoan ngoãn của hai người kia.

đã đủ xa, cậu giảm tốc chậm lại. seungmin lang thang trên đường vắng người, trái phải đều vắng tanh, giờ này thì làm gì có ai dở hơi ra đây đi dạo như cậu chứ, họ đang vùi mình trong đống chăn ấm áp tận hưởng giấc mơ rồi. seungmin cứ chầm chậm từng bước, thong dong lướt đi mà chẳng biết điểm dừng. cậu nên dừng lại ở đâu nhỉ, đi mãi mà không thấy nơi nào phù hợp để nghỉ chân. nhìn ánh đèn đường, mảng kí ức khi nhỏ bỗng chợt hiện về. cậu bé 5 tuổi đứng chơ vơ giữa phố xá vắng vẻ gào khóc gọi tên bố mẹ. sự sợ hãi khi chẳng thấy bố mẹ mình đâu, nỗi lo lắng về sự biến mất của người thân làm cậu bé chỉ biết khóc. không một ai, không một thứ gì sẵn sàng giúp đỡ.

đi mãi, đi mãi, bóng dáng của một cửa hàng tiện lợi hiện ra. seungmin thở phào thầm mừng, cuối cùng thì cũng có nơi để cậu dừng lại và nạp năng lượng. vòng vòng quanh cửa hàng, seungmin mua một chai nước, vài cây kẹo mút và kem cá. cậu chẳng biết mình mua nhiều như thế để làm gì nhưng cứ mua đi, mấy cái này cũng đâu có đắt lắm. mang đồ đến quầy, người thu ngân nhắc nhở nhỏ.

"em nhớ cẩn thận khi ra đường giờ này nhé, mới nãy có một tên khả nghi cũng đến đây mua đồ. tên đó bịt kín lắm thế nên phải cẩn thận xung quanh nha em trai" thu ngân vừa tính tiền vừa nhớ lại chuyện cũ.

"kì lạ lắm hả chị?" seungmin đưa tiền cho thu ngân "chắc có vấn đề cá nhân gì đó nên mới bịt kín  kiểu vậy thôi" seungmin nhún vai chẳng có vẻ để tâm.

thu ngân đưa tiền thừa "an toàn là trên hết mà em, giờ này cũng đâu ai đoán trước được gì"

"cảm ơn vì nhắc em, chị ở lại làm việc an toàn nhé, chào chị"

vẫy tay tạm biệt chị thu ngân thân thiện, seungmin tiếp tục di chuyển để tìm một địa điểm có thể đặt mông xuống, nhàn nhã ngắm cảnh đẹp. thêm một đoạn, seungmin phát hiện ra cái hồ lớn khá thuận lợi để thưởng thức không gian lung linh  ban đêm. ánh trăng sáng cùng ánh đèn từ toà nhà cao tầng phản chiếu lên mặt hồ lấp lánh như ai đó vừa điểm thêm những hạt kim tuyến, phát sáng theo từng gợn. gió khẽ lướt qua, vô tình khiến mái tóc đen lộn xộn đi đôi chút. đưa tay chỉnh lại tóc, seungmin thong thả dạo quanh ven hồ.

nơi này đẹp nhưng vắng vẻ, những người cuối cùng còn hứng thú đã rời đi khi seungmin vừa đến. cậu không cảm thấy mình cô đơn giữa khoảng không bóng người, ngược lại còn thầm mừng vì giờ đây nơi này như thuộc về mình.

"trăng đêm nay đẹp thật" ngước lên đối mặt với vầng trăng tròn, chút yên bình trong lòng bỗng chốc trở lại. cũng phải lâu lắm rồi seungmin mới ra ngoài mà không chút vướng bận trong lòng như thế này.

cứ ngỡ những người cuối cùng đã rời đi để lại seungmin một mình nhưng có vẻ seungmin sai rồi. vẫn còn ai đó đang ngồi bên ven hồ, ngắm cảnh và... khóc.

bờ vai người đó run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. hỡi người lạ không quen, cảnh đẹp như vậy tại sao lại để nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn. seungmin đứng từ xa, lưỡng lự không biết có nên tiến lại để trao đi cái ôm an ủi. những nỗi đau giấu kín trong lòng, những suy nghĩ chẳng kịp thành tiếng, seungmin chẳng thể nào đoán được.

nhẹ nhàng tiếp cận, seungmin khẽ chạm vào vai người đang quằn quại chống lại bão tố  "này...tôi có thể giúp được gì cho cậu không?"

đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, cảm giác quen thuộc bỗng chốc khiến seungmin đơ ra. bốn mắt nhìn nhau không chớp. seungmin thầm nghĩ, người kia cũng có vẻ chung cảm giác với mình nên mới đơ ra y chang. nhanh như chớp, seungmin thấy mình được bao bọc bởi vòng tay. cậu không thể hiểu hoàn cảnh mình đang đối mặt là gì, tại sao lại ôm cậu chặt như thế. sự bối rối xâm chiếm làm seungmin thoát khỏi trạng thái mơ hồ.

"cậu- tại sao lại ôm tôi?" seungmin không tìm cách thoát khỏi vòng tay đó, cậu chỉ nhất thời không hiểu lý do.

"seungmin... cuối cùng thì..."

chuyện quái quỷ gì thế này, não bộ của seungmin thật sự tê liệt khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì. giọng nói đã cách xa cậu cả 5 năm nay lại văng vẳng bên tai một cách chân thật. ngay lúc này seungmin không thể tin vào những gì mắt thấy tai nghe. cậu vẫn còn mắc kẹt trong mộng sao.

"cậu đây rồi..."

người đó ôm cậu thật chặt, oà khóc. nước mắt nóng hổi thấm dần qua lớp áo mỏng, mọi nghi ngờ nảy sinh đều tan biến, không có giấc mộng nào như này cả. chầm chậm đáp lại cái ôm, seungmin dành hết sự ân cần, nhẹ nhàng của mình vào từng cái chạm.

"không sao hết... có tớ đây rồi...yongbok"

tiếng khóc nức nở vang khắp không gian tĩnh lặng, mọi sự bất ổn trong lòng yongbok cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt, thấm đẫm vào áo seungmin. cậu âm thầm vuốt tóc, vỗ lưng mặc cho sự ướt át của mảng áo khiến cậu chẳng mấy thoải mái. không lời trách móc, càm ràm chỉ có seungmin và sự dịu êm đang vỗ về yongbok. sự hiện diện bất ngờ của người bạn thuở nhỏ là điều cậu chẳng thể ngờ, lại càng không nghĩ hai đứa sẽ gặp nhau khi một trong hai đầm đìa nước mắt. seungmin nhớ yongbok, rất nhớ. ấy thế mà nỗi nhớ luôn thường trực bên trong dường như chỉ dám cất gọn nơi đáy lòng.

"yongbok... ta nên ngồi xuống và tớ sẽ lắng nghe điều bận lòng của cậu" seungmin khẽ lên tiếng khi cơn bão bên trong của yongbok không còn dữ dội.

seungmin ngó tìm xem có chiếc ghế nào gần chỗ hai người đứng thì đỡ yongbok qua đó, đứng ôm nhau lâu thế này cậu mỏi chân. may mắn thay, chỉ cần vài bước chân là cả hai sẽ được ngồi. để yongbok ôm lấy mình, seungmin quay người rồi lùi từng bước về phía chiếc ghế.

"ngoan nào... có tớ đây rồi, mọi chuyện buồn của cậu, tớ sẽ nghe hết thế nên bình tĩnh lại" seungmin đưa tay vén bên tóc đang che đi gương mặt ướt đẫm, để cậu có thể nhìn rõ yongbok hơn.

nhìn người bạn sụt sịt cố nín khóc, khoé môi không kìm được cong thành nụ cười. yongbok vẫn thế, vẫn là đứa trẻ thiên thần. sau ngần ấy năm, chẳng có gì ở yongbok biến mất, vẻ đẹp trong đôi mắt luôn là thứ tồn tại mãi mãi, nó khắc sâu vào seungmin. một yongbok đáng yêu, một yongbok mà cậu muốn bảo vệ.

"yongbok à, trước khi cậu kể về vấn đề của cậu thì tớ có cái này" seungmin quay người, lấy ra túi đồ của mình "tớ có kẹo, khi nào yongbok nín, tớ sẽ cho cậu kẹo

yongbok ngó vào túi đồ của bạn rồi phì cười "cậu cũng mua kem à?"

seungmin nghiêng đầu khó hiểu "cũng là sao? không lẽ..."

(đổi cách xưng hô, cậu - yongbok và em - seungmin)

yongbok lôi ra túi đồ từ đằng sau, mở ra cho em xem "nhìn này, tớ cũng mua kem"

seungmin bất ngờ ồ lên "không ngờ hai chúng ta hợp nhau đến mức vậy đấy. không hẹn gặp nhau nhưng lại tìm thấy nhau ở cùng một địa điểm và cả hai không bàn trước mà đều mua kem, tình bạn của chúng ta kì diệu thật đấy"

"seungmin này... tớ xin lỗi" cậu nắm lấy tay em "tớ đã đến nhưng lại chẳng đi tìm cậu... sau bao nhiêu chuyện trước khi cậu trở về đây, tớ không đủ can đảm đối diện với cậu... tớ xin lỗi..."

seungmin thở dài, dùng bàn tay còn lại đặt phía trên bàn tay đang nắm lấy tay mình "những chuyện đó tớ quên hết rồi... dù sao thì chúng cũng không phải lỗi của cậu, là do hoàn cảnh buộc cậu phải làm thế, tớ hiểu yongbok sẽ chẳng bao giờ như vậy...ít nhất là với tớ"

sau cùng thì việc ở cạnh seungmin luôn là lựa chọn đúng đắn, em như viên thuốc thần kì chữa bách bệnh. một lần nữa, em - viên thuốc quý của yongbok lại phát huy tác dụng thần kì của mình, chữa lành cả cơ thể, tất thảy những đau đớn biến mất như chúng chưa từng hằn lên cơ thể này vậy.

"cảm ơn cậu... lúc nào trong giây cuối của sụp đổ cậu cũng với tay cứu tớ khỏi nó, sự xuất hiện của cậu chính là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời đen tối của tớ đấy" yongbok khẽ mỉm cười với em.

"trọng trách của tớ cao cả thật đấy" em đưa tay lên xoa đầu yongbok "cảm ơn cậu, vì đã coi tớ là một người quan trọng. nắm lấy tay tớ chặt vào nhé, tớ sẽ cho cậu thấy bảng màu của cuộc sống đa dạng tới nhường nào"



jisung dạo này khó ngủ, anh không tài nào chớp mắt nổi nếu cứ nghe tiếng cãi nhau phát ra phía sau cánh cửa. mọi lời chửi rủa, quát tháo cứ thế tuôn ra mất kiểm soát. họ nói nhau vô trách nhiệm, khinh miệt nhau vì chẳng giúp ích được gì cho ngôi nhà. jisung cảm thấy buồn cười, chẳng ai trong họ có trách nhiệm, không một ai chịu thừa nhận rằng cái bất lợi họ mang lại đã đạp đổ tất cả. anh chán ghét việc ngồi trong phòng bịt tai chờ qua con lốc. dù cho tiếng nhạc có lấn át đi tiếng gào thì nước mắt trong anh vẫn không ngừng chảy dài.

dạo quanh ven hồ, chốn quen thuộc mỗi khi muốn tìm thấy cảm giác chữa lành. jisung chẳng mang theo gì, chỉ một cây đàn, là vật bất ly thân. anh mệt quá, chỉ muốn nằm xuống chợp mắt đến bình minh, lúc mặt trời chào đón anh bằng những tia nắng dịu dàng. ngồi xuống, ánh mắt vô định xa xăm, anh không biết mình nên tập trung vào điều gì giữa khoảng không mênh mông này. ánh trăng thắp sáng con đường nhưng sao chẳng thắp sáng cõi lòng tăm tối.

nỗi buồn, sự bất lực hoà lẫn, gia đình chính là vũng lầy của bản thân anh. chìm dần, chìm dần, anh chết.

bản thân jisung chẳng mong cầu điều gì cao sang, điều anh muốn là một gia đình thật sự, nơi những tiếng cười, cái ôm ấm áp có thể trao đi một cách dễ dàng. nhà là nơi để về nhưng có lẽ khái niệm này không tồn tại trong tâm trí anh. nhà đối jisung chỉ là nơi trú tạm khi trời đang mưa, qua cơn mưa, jisung sẽ rời đi.

gió nhẹ đi qua, mang đến anh một người bạn. jisung khẽ cười, người cần đến lại chẳng đến.

"buồn à?" cậu bạn hai tay đút túi quần, vừa ngắm cảnh vừa chầm chậm lại gần.

"buồn cái con khỉ khô" jisung ánh mắt vẫn xa xăm, không thèm liếc người đang đứng lấy một cái.

"lại chuyện gia đình à?" ngồi xuống bên cạnh, nhẹ hỏi.

"còn chuyện gì khác nữa à..."

thở dài một hơi, cậu chạm vai jisung "tuy tao không phải seungmin nhưng tao cũng là bạn mày, tao có quyền được nghe cái khó của mày"

jisung dựa lưng về sau, cúi gằm nhìn xuống hai bàn tay  "cuộc trò chuyện giữa hai thằng không gia đình à... cũng mới lạ..."

"tck! đồng điệu vậy còn than vãn gì"

câu nói khiến anh bật cười "mày lạc quan hơn tao nghĩ đấy hyunjin"

"chẳng lẽ mày muốn tao đau khổ mãi vì một chuyện đã qua. quá khứ không phải điều duy nhất, tao còn hiện tại, tương lai nữa cơ mà"

"mày mà cũng có tương lai à?" jisung lại thói cũ, buồn miệng khi nghe thằng bạn của mình nói như người truyền cảm hứng.

"con sóc điên này! để tao suy tí thì chết à?!" hyunjin nhíu mày khó chịu, giơ nắm đấm đe doạ.

jisung theo phản xạ thì rụt cổ, nghiêng về sau, hai tay làm lá chắn "thôi cho xin lỗi, không quen kiểu ăn nói tử tế của mày nên ngứa mồm"

hyunjin buông nắm đấm, mắt hướng về phía bờ hồ đối diện "trông hai người kia tình tứ nhờ" vừa nói, cậu vừa chỉ về phía hai người đang đứng ôm nhau.

jisung theo hướng tay của hyunjin nhìn về nơi hyunjin nói. đúng là tình tứ thật nhưng có cần để ý  người ta thế không, họ yêu nhau thì kệ họ đi, ôm nhau cũng là điều hiển nhiên thôi.

"hai người đấy thì liên quan gì đến hai thằng ở đây à? mày soi vừa thôi, để người ta yêu nhau đi" jisung đánh cái bộp vào tay hyunjin rõ đau.

"ê! đau!" hyunjin rụt tay về, bĩu mỗi xoa mảng đỏ dần hiện rõ "nơi công cộng tao muốn soi như nào là việc của tao chứ"

"vậy mày nói tao làm gì? tao đâu cần"

"bạn bè là phải chia ngọt sẻ bùi, tao soi mày cũng phải soi cùng tao" hyunjin cười hề hề rồi nhích lại gần khoác cổ jisung.

cậu lại tiếp tục chỉ tay về phía cặp đôi tình tứ phía bên kia bờ hồ "mày nhìn xem, có phải hai người đấy trốn bố mẹ ra đây gặp nhau không? đêm muộn thế này rồi, làm gì có ma nào rảnh rỗi ở đây chỉ với lý do ngắm cảnh nữa, đúng không?"

jisung quay đầu nhìn sang thằng bạn của mình "chắc hai thằng đang soi mói người khác là ma nhỉ?"

"ê vuốt tóc nhau, nắm tay nhau, ôm nhau kìa!" hyunjin reo lên như thể chính nó là người phát hiện ra lực đẩy acsimet.

không dừng lại, nó còn vặn cái volume lên mức nữa để tiếp tục biểu lộ sự ngạc nhiên "hôn rồi! ấu mài gót!"

hyunjin nói to đến mức tiếng nó vang hơi xa một chút, jisung giật mình dùng tay chặn cái loa phiền phức lại "be bé cái mồm thôi chồn ơi! màu định để tao đội quần đi về à"

"chin nhỗi" cậu công nhận ban nãy mình hơi quá khích nên không thể kiểm soát bản thân.

jisung nhìn hyunjin rồi khẽ liếc về phía bên kia. hai người đó bỏ đi. thôi chết mẹ, người ta để ý mất rồi.





"bangchan! ta nói con thế nào rồi! phải bắt bằng được thằng nhỏ đấy về đây, con phải bắt nó đồng ý kí vào giấy kết hôn! con phải cưới nó!"

giọng nói tức giận, liên tục xối xả lên đầu bangchan, khiến anh chẳng thể làm gì ngoài việc cúi gằm chịu đựng. tuần nào cũng thế, đều đặn vào đúng thứ bảy, bangchan đều phải nghe những lời khó chịu.

"con không thể bố à, bố làm ơn buông tha em ấy đi... con và em ấy không còn liên quan đến nhau nữa rồi..." chan bất lực cãi lại.

trong suốt ngần ấy năm, ông ta vẫn dai dẳng chẳng chịu buông tha. chuyện hôn ước giữa chan và người kia đã huỷ bỏ lâu rồi, thế mà ông ta không chịu chấp nhận, vẫn nhất quyết phải là vị hôn phu cũ. sao cứ phải nhai đi nhai lại một chuyện vậy, bộ ông ta móm à?

"không liên quan? cái tên của nó rõ rành rành trên giấy! mày nói không liên quan là không liên quan thế quái nào! tao không chấp nhận bất kì đứa nào khác ngoài nó, chỉ mình nó vừa mắt tao thôi!" ông ta tức giận đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn chan.

anh khó chịu vò đầu, đứng bật dậy "bố vô lý vừa thôi chứ! chính bố nói con phải khiến em ấy đau khổ xong giờ bố lại bắt con đi tìm em ấy! bố bị điên à?!"

một cái bạt tai đau đớn giáng thẳng làm anh không đứng vững mà ngã ra đất. má trái nóng bừng, đầu óc quay cuồng, mơ hồ. chan bất động trên nền đất, cảm giác ran rát lan ra truyền đến não bộ, lúc bấy giờ anh mới biết mình cần phải cảm thấy đau. vị mặn, tanh nơi góc miệng thấm dần vào đầu lưỡi, anh khó chịu nhăn mặt.

"thằng con bất hiếu! mất dạy! mày dám ăn nói với người sinh ra mày kiểu đó đấy! hôm nay tao không đánh cho mày què, tao không phải bố mày!" ông ta dồn hết sự tức giận của mình biểu lộ qua giọng nói, ông thậm chí còn định ném cái tẩu thuốc trên bàn về phía chan.

"chủ tịch, tôi xin ngài bình tĩnh lại, tức giận không phải cách giải quyết, cậu bang chỉ nhất thời chưa nghĩ thông nên mới thế, mong ngài đừng nóng giận" trợ lý của ông ta chạy vào, giữ lấy ông ta rồi ra hiệu cho chan rời đi càng nhanh càng tốt.

anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, quệt đi vết máu nói khoé miệng "dù bố có đánh con thành thằng tật thì yêu cầu của bố cũng không bao giờ thành thật đâu, con xin phép" chan cúi đầu trước khi rời đi.

ông ta trợn mắt, đỏ mặt nhìn đứa con của mình, núi lửa trong ông ta phun trào "buông tao ra! thằng con mất dạy! mày quay lại đây cho tao! con mẹ nó! thả tao ra!"

tiếng chửi rủa mất kiểm soát vang lên không ngừng. anh bỏ lại tất cả phía sau, anh không quan tâm, điều ông ta muốn quá vô lý. chính miệng ông ta nói anh huỷ hoại hôn ước và cũng chính người nói anh huỷ hoại bắt anh hàn lại, bị điên à? những người đứng bên ngoài căn phòng kia chẳng dám ngóc đầu nhìn anh, bọn họ chẳng dám chạy lại lo anh, người của ông ta, không được phép lo cho anh. tất cả những gì dưới trướng tên chủ tịch điên đấy đều là thứ anh ghét.

bangchan trở về phòng, gọi ngay cho trợ lý.

"tôi muốn về hàn, đặt vé ngay cho tôi"

"cậu cứ chuẩn bị đi, 15 phút nữa tôi đứng ở cổng" trợ lý khẽ thở dài nói.

buông thõng hai tay, anh mệt mỏi ngồi xuống giường, day mí mắt. ông ta nghĩ ông ta là bố anh nên muốn nói gì thì nói sao, cái gì cũng phải có lý một chút. suốt bao năm qua, anh cứ như con rối vô tri chỉ biết chờ chỉ giật dây, như một con chó trung thành quấn lấy chủ. cả cuộc đời anh bị ông ta làm rối tung chẳng khác nào đống bùi nhùi, phải tạm chia tay mẹ để ở lại đây theo chân ông ta quản lý tập đoàn, không những thế anh còn mất đi người mình yêu. làm loạn như vậy chưa đủ hay sao, muốn anh phát điên, phát rồ lên mới chịu à.

bangchan, tôi đang ở ngoài cổng

nhận được tin nhắn, anh nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi nơi này. không chút lưu luyến, chan dứt khoát bỏ lại tất cả đau khổ anh phải chịu khi sống ở đây. anh từ bỏ vị trí cao chót vót cực khổ xây dựng bao năm, không cần nữa, tất cả chẳng còn nghĩa lý gì trong hoàn cảnh này. 

"lên xe đi, chuyến bay chẳng còn bao lâu nữa đâu"

chan nhún vai bước vào xe. qua lớp kính, chan nhìn cái nơi này lần cuối, từ giờ anh và nơi đây chính thức chẳng còn liên quan, làm ơn hãy buông tha cuộc đời anh.

"xin lỗi vì chỉ có thể hỗ trợ từ xa" trợ lý nói khi mắt vẫn hướng về con đường phía trước.

"tôi đâu có phải con người ích kỉ, vị trí của anh thì đâu thể làm gì khác" chan ngửa đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt.

"vậy cậu định ở đâu khi về hàn, ở với mẹ à?"

"anh nghĩ tôi thiếu tiền không mua nổi một cái nhà? tôi không muốn làm phiền mẹ. anh sắp xếp mua căn nào bình thường thôi, khu nào thuận tiện việc đi lại là được"

trợ lý gật đầu, dừng xe "đã rõ. đến nơi rồi" quay lại phía chan, đưa cho anh một số thứ cần thiết  "hành lý ở phía sau"

chan nhận lấy rồi ra khỏi xe, trợ lý cũng ra ngoài để hỗ trợ anh "chuyện nhà ở cho cậu thì cứ yên tâm, khi nào đến hàn, cậu sẽ có nhà ở ngay"

"à còn điều tôi muốn nói" trợ lý giữa vali lại khi chan định đi "tung tích của vị hôn phu trẻ cậu đang nhung nhớ, tôi đã tìm ra rồi. khi nào đến nơi, tôi sẽ gọi trao đổi sau"

trong lòng anh có chút bất ngờ và mong chờ, anh không nghĩ việc tìm ra em lại dễ đến thế "được, cảm ơn"

"chúc cậu thượng lộ bình an, nhớ ăn no, ngủ kĩ trên máy bay, tạm biệt"

trợ lý cười tươi rói khi vẫy tay với chan và điều đó làm anh chỉ muốn chạy thật nhanh không muốn nhận quen biết. tên trợ lý này, đúng thật là nhiều mặt.





sau những tâm sự có phần nặng nề được trút bỏ, yongbok đã nín hẳn và cười nhiều hơn. seungmin vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, biểu cảm của bạn mình, bàn tay vẫn đan chặt trong toàn bộ lời tâm sự. yongbok tâm sự với em đủ điều nhưng chẳng hề cởi khẩu trang. seungmin tò mò, muốn cậu dừng nói để hỏi về vấn đề đó nhưng có lẽ nên để cậu nói hết.

ngay khi ngừng lời, seungmin với sự quan tâm sẵn có, từ tốn hỏi "yongbok à, có chuyện gì mà khiến cậu không cởi khẩu trang ra vậy? cậu không cảm thấy nó vướng víu sao?"

yongbok lúc này mới chợt nhớ ra, là do mải nói quá nên chẳng nhớ đến sự hiện diện của chiếc khẩu trang che nửa mặt mình "oh! mải nói quá nên tớ quên mất" cậu gãi đầu ngượng ngùng.

"có sao đâu, cậu thoải mái là được, tớ chỉ hơi tò mò thôi"  

"tớ cũng muốn cởi nó ra lắm... nhưng mà mặt tớ.." yongbok ngập ngừng không biết nên dùng từ ngữ nào để nói cho đúng.

"mặt cậu?" seungmin thu hẹp khoảng cách, mặt đối mặt "bị sao?"

khoảng cách đủ gần để biến yongbok thành con tôm luộc. người cậu cứng lại, hai tai nóng ran, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. seungmin gần quá, yongbok nên làm gì đây, giấu mặt đi vì ngại hay cúi xuống hôn một cái?

"s-seungmin, tớ t-thật sự k-không sao đâu..." yongbok lắp bắp không thể nói một cách tử tế.

gò má mịn, đôi mắt long lanh, bờ môi mềm thật khiến yongbok muốn nổ tung. chỉ cần nhìn vào ba điểm đó trên gương mặt người đối diện thôi cũng đủ làm cậu mất tập trung. 

"có thật sự ổn-"

yongbok đặt tay sau gáy seungmin, buộc em phải dựa đầu vào ngực mình "nếu cậu cứ tiếp tục... tớ sẽ chết mất..."

hành động đột ngột làm seungmin chỉ biết ú ớ vài tiếng. em chẳng hiểu gì, cố gắng ngước lên nhưng tay yongbok giữ đầu em và văng vẳng bên tai chính là nhịp tim của cậu, dồn dập, gấp gáp một cách rõ ràng. seungmin khẽ cười, hoá ra em đã khiến trái tim nhỏ bé đó thổn thức.

"yongbok... cậu ngại à?" seungmin nhỏ giọng hỏi.

"rõ ràng là cậu biết câu trả lời..." yongbok cúi xuống, thì thầm bên tai seungmin.

"mỏi cổ yongbok ơi, mỏi cổ" seungmin lắc đầu nguầy nguậy để thoát ra khỏi bàn tay đang ghì đầu mình.

cậu bỏ tay ra, seungmin lập tức bật lên như lò xo. khi chuẩn bị tách ra xa, em một lần nữa rơi vào vòng tay yongbok.

"đừng tách khỏi vòng tay tớ trao cậu..." yongbok tháo khẩu trang rồi gục đầu xuống vai seungmin.

trong khoảng vài giây, seungmin chẳng biết mình nên dùng loại cảm xúc gì để đáp lại. em bất động trong sự ấm áp bao quanh cơ thể, em không biết phải làm gì, không biết nên nói gì trong tình huống này, seungmin không biết.

"tớ đang chờ cậu đấy, hãy đáp lại cái ôm của tớ, seungmin, tớ cũng muốn cảm nhận sự ấm áp.." 

tuy chẳng xuất hiện chút nũng nịu nào trong giọng nói kia, ấy thế mà bộ não lại bảo với tai rằng yongbok đang làm nũng, yongbok đang đòi hỏi seungmin một cách đáng yêu. chấp nhận mong muốn đó, em trao cho yongbok sự ấm áp cậu muốn có. đúng là chẳng thể nào chối từ được yêu cầu của thiên thần.

khoé môi cong lên thoả mãn, yongbok ôm chặt lấy em, cảm nhận hết cái ấm áp, ngọt ngào khi có em trong lòng. nếu hỏi thứ yongbok đang cần nhất ngay thời điểm này là gì, cậu sẽ không ngần ngại mà nói rằng đồng hồ ngưng đọng thời gian, doraemon ơi hãy xuất hiện và ném vào tay cậu thứ đó.

"seungmin... tớ không chắc bản thân sẽ trông đẹp đẽ khi cậu nhìn tớ... nhưng đừng dành cho tớ sự tội nghiệp..."

"nghe này, yongbok, tớ ở đây không phải để cảm thấy như thế, tớ ở đây để lắng nghe cậu, để chữa lành cậu..." seungmin xoa lưng an ủi yongbok "cậu, dù cho có thế nào vẫn luôn đẹp trong mắt tớ, yongbok là thiên thần của seungmin"

thật muốn khóc, seungmin không lúc nào thôi dịu dàng. vết xước nhỏ có băng cá nhân, trái tim lỗ chỗ có seungmin lấp đầy.

ngay khi bốn mắt chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng bật cười. (seungmin cười vì yongbok sưng má, yongbok cười vì thấy seungmin cười)

"ôi yongbok bị ong đốt sao?"

"cả một lũ ong xúm lại hội đồng tớ"

đang cười đùa vui vẻ thì giọng ai đó rất quen vang lên từ phía bên kia bờ hồ, cắt ngang cuộc vui.

"hôn rồi! ấu mài gót!"

cả hai nhìn về hai con người lén lút bên kia bờ rồi nhìn nhau. seungmin không thoải mái, liền kéo yongbok đi.

"mình đi chỗ khác, ở đây không thoải mái"











"thứ tao cần là cái bản mặt của nó chứ không phải ảnh nó tình tứ với gái!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top