1
"ayo! sáng rồi bạn ơi, dậy đi học!"
kim seungmin nhíu mày, cố gắng làm quen với ánh sáng đột ngột dội thẳng vào hai con ngươi. ngày nào cũng vậy, dù có cấm cũng chẳng được, cậu ta luôn có cách để đột nhập vào phòng seungmin mà chẳng ai biết, kể cả chủ của cái nhà này.
"biết rồi..."
seungmin ngái ngủ, lười biếng vò mái đầu lộn xộn, cậu chẳng quan tâm bản thân trông lôi thôi như nào, cậu chỉ muốn hoàn thành mọi thủ tục của buổi sáng rồi nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục này thôi.
cậu bạn lang thang khắp phòng, mắt cậu ta cứ long lanh, lấp lánh, sáng quắc như đèn pha ô tô mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó mới được thêm vào, dù ngày nào cũng vượt rào vào đây, cậu ta là trẻ con lên ba chắc.
"mười tám tuổi rồi đấy hyunjin ạ. mày cứ làm như kiểu ngàn kiếp không được nhìn thấy đồ mới ấy, thích thì cầm về mà ngắm...."
"nói được làm được nha mày, tao lấy quả cầu pha lê về trưng trong nhà cho bớt chán"
hyunjin miệng nói, tay cầm, cố nhét quả cầu vào chiếc cặp chỉ vỏn vẹn vài quyển sách. seungmin lắc đầu chán nản, bỏ lại cậu bạn một mình để hoàn thành thủ tục chào buổi sáng. nhanh thôi, chỉ khoảng 20 phút, từ đầu tóc đến trang phục đều tươm tất, gọn gàng một cách đẹp đẽ.
"oh! xong rồi à? đi học thôi"
cái bộ dạng chẳng ra sao của cậu ta là thứ khiến một bên mắt của seungmin giật liên hồi. cậu ta muốn bưng nguyên cái phòng của seungmin về nhà hay gì, rồi cái bao to tổ bố kia lấy đâu ra. nhìn hyunjin cứ cười hề hề, lụm được món nào bỏ bao món đấy dù chẳng biết nó là cái gì, làm cơn ngứa trong seungmin đột ngột bung ra. cậu lao nhanh về phía hyunjin, tặng bạn nắm đấm yêu thương ngay giữa đầu làm hyunjin ngã ra đất ôm đầu la oai oái như lợn bị cắt tiết.
"ngậm mồm vào, điếc tai" seungmin ngoáy lỗ tai, thờ ơ liếc cậu ta một cái, khoác cặp đi trước.
"chưa đầy cái bao nữa mà..." hyunjin phụng phịu ngồi dưới đất ôm đầu, tiếc nuối nhìn cái bao gần đầy ắp đồ thó được.
dù chẳng muốn đâu nhưng hyunjin phải bỏ lại tất cả để chạy theo quý ông lạnh lùng. công sức cả mấy chục phút đành bỏ ngỏ, thôi thì lần sau kín đáo hơn chút. hyunjin lon ton chạy theo bạn, vui vẻ huýt sáo, ngạo nghễ vênh mặt lên, hiên ngang đi qua hàng người đang cúi đầu chào.
"không ai chào mày đâu hyunjin" seungmin đi trước phán một câu khiến tim hyunjin thắt lại, đau đớn đến mức gục ngã.
"ôi tim tôi, tan vỡ cả rồi..." hyunjin mếu máo, quằn quại làm bộ đau tim.
những người làm trong nhà nhìn hyunjin rồi nhìn nhau, những dấu hỏi chấm to đùng hiện lên. họ không biết seungmin và cái người trông có vẻ không đàng hoàng kia có mối quan hệ gì , không biết người này vào đây bằng cách nào và lại càng không biết đây là ai. họ khó hiểu, nhưng chẳng dám hé miệng nửa lời, nói khi không được phép chỉ có nước cuốn gói cút ra khỏi cái nơi xa hoa, lộng lẫy này thôi. họ chẳng ngu mà rời bỏ cái nơi nuôi sống cả gia đình mình.
seungmin cứ lạnh lùng lướt qua, chẳng có chút gì quan tâm đến những người ngày ngày đứng ngoài cửa phòng chỉ để hạ mình chào cậu, không hứng thú. hyunjin ngày ngày vượt rào trèo vào phòng seungmin nhưng chẳng bao giờ được chính thức sóng vai bên cạnh trải nghiệm cảm giác cao sang này, điều đó khiến hyunjin sướng ra mặt. nhưng chưa sĩ được tí nào đã bị chính người cho mình cảm giác nâng nâng tận chín tầng mây ấy tàn nhẫn đạp mình xuống tầng mười tám địa ngục một cách đau đớn. hyunjin không nói quá, hyunjin chỉ nói đủ.
"cái đồ ác quỷ lạnh lùng..." hyunjin bĩu môi cằn nhằn.
"ấm đúng người, đúng chỗ là được"
hyunjin trề môi, tỏ vẻ không đồng ý. hyunjin muôn đời chẳng muốn làm bạn với tảng băng di động, càng chẳng muốn làm bạn với người không đem lại một tí cảm giác thăng hoa nào. thà làm bạn với mấy con búp bê cỡ 1m6 còn vui hơn.
"chút nữa đi qua hai người ngồi ở phòng khách thì cứ lờ đi, tao không muốn tối lại bị điên đâu"
nhìn cái ánh mắt seungmin khi nhắc về họ là đủ hiểu cậu chẳng ưa gì hai người đó. hyunjin thắc mắc vì chẳng biết seungmin đang nói về ai. trước hết thì hyunjin không thể đoán được đó là ai bởi lẽ cái miệng của seungmin như bị dính keo ấy, lại còn thêm cái tính lì hơn trâu nữa thì có mà muôn kiếp cũng chả moi được tí thông tin nào liên quan đến bố mẹ cũng như gia phả. người gì đâu mà bí ẩn ngang mấy ông spy. hoặc có thể seungmin không muốn nói ra thân phận của bản thân để bảo toàn long thể vì cậu là con của bộ đôi mafia to lớn nào đó. hyunjin nghĩ thế.
đang mải nghếch mắt lên trời suy nghĩ thì seungmin đột nhiên kéo hyunjin lướt qua thật nhanh khi thấy hai người nào đó ở phòng khách. thế là mấy mảng da non be bé nơi góc mồm lại nhộn nhạo làm hyunjin muốn hỏi. quay qua thì sự rợn người ập đến khiến hyunjin rùng mình, cứng họng chẳng dám. cái cậu bạn seungmin này đáng sợ kinh khủng. lúc khó chịu, tức giận là cứ im ỉm giấu đi nhưng bạn tôi ơi, lượng sát khí chết chóc toả ra xung quanh bạn đủ khiến ai ở gần trong phạm vi 5m cũng chết cứng.
"cái mặt chù ụ, cười lên xem nào" hyunjin nhanh nhảu nhảy lên đằng trước, dùng hai ngón tay kéo nhẹ khoé miệng seungmin cong lên.
seungmin nhíu mày đưa mắt nhìn lên, sự khó chịu đã giảm đi một chút bởi ít nhất cậu sẽ không phải cảm thấy áp lực và đặc biệt là cậu có thể đè đầu tên này xuống để cho cậu ta mấy dúi vào đầu.
"bớt làm mấy trò con bò lại, cậu không thấy seungmin khó chịu à?"
cậu bạn nhỏ con với chiếc đàn guitar luôn được cậu ta kiên trì khệ nệ khoác đi rồi về, trông đến khổ. thế mà thứ ấy luôn xuất hiện đằng cậu bạn mỗi khi cậu xuất hiện, thật sự nể phục.
"ồ, hôm nay cậu không cần luyện tập à?" seungmin nhanh chân bước lại gần cậu bạn kia.
cậu bạn tuy thấp hơn seungmin gần 10cm nhưng lúc nào cũng muốn xoa đầu seungmin, muốn bá vai khoác cổ.
"lịch tập dời xuống 5 giờ chiều nay rồi" cậu bạn vừa cười vừa xoa đầu seungmin.
cảnh tượng tình tứ ngấm vào khoảng không xung quanh, lan đến chỗ hyunjin bù nhìn đang cắn khăn khóc thầm. hyunjin cũng muốn xoa đầu seungmin, cũng muốn seungmin hỏi han một cách dịu dàng như thế. lần nào cậu bạn kia xuất hiện, mọi sự chú ý của seungmin lại dành cho cậu ta, hyunjin thắc mắc rằng có phải cậu bạn kia là người tình kiếp trước của seungmin và hyunjin có phải là tiểu tam phá hoại không. dù sao thì giờ hyunjin cũng cảm thấy mình đủ giống tiểu tam rồi.
"có nhanh lên không? chân dài mà đi chậm thế"
hyunjin xụ mặt, vùng vằng dậm chân vài cái rồi lủi thủi đi đằng sau. ba người mà cứ như hai. nhìn cách họ nắm tay nhau, hỏi han nhau rồi còn cười với nhau, hyunjin cảm thấy bị bỏ rơi. bố mẹ đã bỏ rơi hyunjin rồi đến hai người này cũng bỏ rơi hyunjin nốt, rất cô đơn.
seungmin lắc đầu ngán ngẩm với người phía sau, cư xư cứ như trẻ con vậy.
"hôm qua họ lại làm gì cậu à? tớ nhắn tin không thấy cậu trả lời"
seungmin chỉ khẽ lắc đầu cười trừ "không, tớ mệt nên chẳng động vào điện thoại"
"tớ tin cậu nhưng cậu cũng phải tin tớ, nếu họ làm khó cậu thì cứ đến tìm tớ" cậu bạn nắm tay seungmin chặt thêm một chút, tuy không nhìn seungmin nhưng giọng điệu chắc nịch khiến cậu có chút dao động.
seungmin đáp lại cái nắm tay ấy, cậu mím môi thầm nghĩ có nên nói ra không. mỗi khi lời nói chuẩn bị thoát ra khỏi cổ họng thì cứ như có gì đó níu lại khiến seungmin bất lực với chính mình. muốn nói nhưng lại chẳng thể.
"đừng lo han à, tớ ổn"
jisung thở dài, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bạn mình rồi mỉm cười "nếu cậu thật sự muốn nói thì cậu sẽ nói mà phải không, tớ không ép cậu"
"cảm ơn vì hiểu cho tớ..."
"ừm...chỉ cần cậu không suy nghĩ linh tinh thì dù có khó như nào tớ cũng sẽ hiểu cho cậu..."
han trấn an seungmin xong thì ngoái đầu về phía sau nhìn cậu bạn đang ủ rũ hết cỡ mà ngứa mồm khịa vài câu.
"giờ có nhanh lên không, tao và seungmin thủ thỉ cả tá thứ với nhau rồi mà mày còn rù rì như rùa ở phía sau thế hả, kiểu này thì làm sao mà chiếm được spotlight đây. chân mày là chân kéo hả?"
"ê! con sóc kia, sáng mày ăn phải gan hùm à? mày muốn đầu mày lõm lỗ phải không?" hyunjin bực tức phi nhanh đến chỗ sóc nhỏ đang nắm tay seungmin.
"ngon thì làm đi, bố đéo sợ" han lè lưỡi trêu ngươi kéo seungmin chạy trước.
seungmin bất lực chỉ biết để bạn kéo mình đi. ngày nào cũng vậy, không mở mồm khịa nhau là không chịu được.
chạy mãi đến khi tiếng chuông tiết đầu tiên reo lên, seungmin mới chính thức được tha để trở về lớp. lạy chúa với một con người lười vận động như seungmin thì cuộc rượt đuổi vừa rồi chẳng khác nào hình phạt. lết tấm thân tàn tạ ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau cố gắng bù đắp lại phần không khí chẳng kịp hít lúc nãy.
"nhỏ mà khoẻ thế không biết..."
giáo viên đã vào cậu cũng đành điều chỉnh lại tư thế. chán nản chống cằm nhìn vị giáo viên đang giảng bài say sưa làm cậu ngáp ngắn ngáp dài, ông ta giảng bài như đọc kinh. với chất giọng đều đều cùng sự tương tác hời hợt, ông ta thành công nằm trong top 5 danh sách boring teacher do seungmin tạo ra. chả hiểu cái trường thì giàu mà thuê ông giáo viên chán ngắt, seungmin chưa ngất là may.
nằm dài ra bàn than trời than đất, tại sao lại bắt học sinh học những môn mà họ không thích. không phải chỉ cần tập trung vào những môn liên quan đến ngành mình đã chọn sao. seungmin muốn thi vào mấy trường nghệ thuật nhưng những người tự xưng là bố mẹ cậu lại không muốn. họ muốn seungmin học hết cấp 3 rồi nối gót họ tập trung điều hành cái tập đoàn khỉ gió mà cậu ghét cay ghét đắng. từ ngày bị vứt vào ngôi nhà đấy, cậu chỉ toàn nghe mấy lời hỏi thăm khô khan, đôi khi nó chẳng còn là lời hỏi thăm nữa, nó giống như mệnh lệnh ngầm mà họ bắt cậu phải làm được. giờ cậu không đủ lớn mạnh để lật họ, nhưng tương lai thì có. cứ từ từ tích tiểu thành đại.
seungmin muốn trốn học.
"seungmin!"
ờ đấy, mới nghĩ mà đã có người rủ trốn học rồi. ngóc đầu dậy thấy ông bạn hyunjin đứng khép nép bên cánh cửa mà seungmin khó hiểu. bình thường tự nhiên lắm mà sao nay lịch sự bất thường thế.
cậu đứng dậy, lững thững bước về phía hyunjin "có chuyện gì?"
hyunjin cười hề hề nắm tay seungmin nói một cách hồn nhiên "trốn học cùng tao"
"không phải mày đến tìm tao chỉ vì lý do đấy thôi à"
"ey, làm gì có, tao buồn nên mới rủ mày đi tạo kỉ niệm vui chứ mài đít trong tiết học chán ngắt kia tao khó chịu lắm"
"mày thì làm gì có tiết nào thoải mái"
"mày cứ nói như tao thuộc dạng cá biệt không bằng ấy..." hyunjin bĩu môi phản đối.
"cũng sắp rồi. tao trốn một hai tiết thì chẳng ai dám ý kiến đâu, còn mày thì trốn riết có ngày được uống trà cùng hiệu trưởng"
"hyunjin không sợ bởi vì hyunjin là anh chàng thư giãn"
"giãn nhiều có ngày đứt nha mày"
"càm ràm, cằn nhằn mãi, mày là đồng loã với tao mà mày làm như kiểu có một mình tao trốn ý"
"vốn dĩ là vậy" seungmin thờ ơ, nhún vai.
"ơ hay, sao mày nói mày trốn một hai tiết không ai ý kiến mà giờ mày lại nói thế? ê!"
"tao ngang vậy đó mày, tao ăn không nói có, ăn cháo đá bát vậy đấy, tao đi tìm han đây"
seungmin chạy trước lại để hyunjin mếu máo chạy sau "han, han, han! suốt ngày han, cứ phải là han mới chịu, tại sao không phải hyunjin..."
"giờ này han có tiết không ta?" seungmin vu vơ mải suy nghĩ mà đụng trúng người ta ngã cả ra đất.
"em xin lỗi, anh có sao không ạ?"
cậu choáng váng nhìn lên, một cậu nhóc nom có vẻ là nhỏ tuổi hơn cậu, đeo kính và hơi rụt rè. nhóc đó đưa tay ra muốn kéo seungmin dậy nhưng seungmin không cần. cậu tự mình đứng dậy, phủi quần áo khiến nhóc con ngại ngùng rụt tay về.
"lần sau chú ý hơn là được"
"dạ... em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn..."
nhóc đó nhặt lại mấy cuốn sách dày cộp rồi chạy biến đi mất, trông cái dáng vẻ nhút nhát ấy, thể nào cũng bị bắt nạt cho xem. tuy có hơi khó chịu nhưng seungmin không phải là người chắp nhặt mấy cái này.
"sao đấy? nhóc kia làm gì mày à?" hyunjin tò mò ngoái lại nhìn nhóc con đang ôm mấy quyển sách dày cộp chạy đi.
"mày nhìn xem nó có thể làm được gì, tao không làm gì nó thì thôi"
"ờ, mày nhìn lạnh lùng, đáng sợ như này đứa nào mới vào trường nhìn chả sợ run như cầy sấy, hahaha"
mi mắt seungmin như bị chập mạch khiến nó giật y chang mấy video capcut mà hyunjin đăng trên story của nó vậy. nói chuyện nghe rất ngứa.
"thôi ngay cái kiểu nói chuyện cợt nhả đấy đi, chắc mày đang muốn tao phơi mày ra trước nhà giống mấy con búp bê cầu nắng nhỉ?"
"ê han đâu nhỉ? tao cũng muốn gặp han, nhớ nó ghê~" hyunjin lảng qua chuyện khác, hai tay gác sau đầu vừa huýt sáo vừa lững lờ đi trước.
"thằng chồn, lớp thằng han ở hướng này mà, mày đi vào nhà vệ sinh nữ làm gì" seungmin nói to, ngây thơ như chẳng có ai khiến hyunjin ngượng đỏ tai chẳng dám nhìn lên.
"be bé cái mồm thôi, tha cho tao" hyunjin tay bịp miệng bạn tay còn lại cố gắng đẩy bạn đi thật nhanh, tránh xa khỏi đám đông ồn ào.
seungmin đảo mắt chán nản, xem ra thằng này vẫn có dây thần kinh sĩ gái, nó vẫn muốn giữ cái bản mặt đẹp mã của nó đi tán gái. nói đi cũng phải nói lại, hyunjin cũng thuộc dạng nam thần của trường, chỉ mỗi tội không có nhà mặt phố bố làm to nên bọn con gái vẫn hơi dè dặt khi nói về vấn đề có muốn hẹn hò với hyunjin hay không. tội nghiệp.
"han!"
jisung đang mải hoà mình vào từng nốt nhạc được gảy ra từ chính cây đàn quen thuộc thì giọng nói êm dịu còn hơn từng nốt nhạc jisung tạo ra vang lên, kéo dồn mọi sự chú ý của jisung về phái người con trai đang đứng phía xa, tươi cười vẫy tay với mình.
một mĩ nam đi với một con chồn.
"ah! seungmin, lại đây" jisung vui vẻ vẫy tay gọi seungmin lại gần.
"có vẻ như tớ vừa vô ý phá hỏng khoảng thời gian đẹp của cậu nhỉ?"
"sao đâu, chỉ cần là cậu thì dù có phá kiểu gì tớ cũng chấp nhận"
"tình tình tứ tứ, cái đồ dẻo mỏ, mật ngọt rót tai người như mày khiến tao rùng hết cả mình" hyunjin xoa xoa hai cái tay nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh seungmin.
"còn cái loại đầu gấu đẹp mã như mày thì cũng chả để làm gì đâu"
"ê nha! nhờ cái đẹp mã này mà khối đứa đổ tao đấy" hyunjin vênh mặt lên đáp trả.
"bố đéo quan tâm, gái nhiều thì mày đi mà húp. tao không có hứng thú với mấy đứa đấy"
"à, tao biết rồi, mày gay chắc luôn" hyunjin reo lên, cười một cách cợt nhả.
"gay cái thằng bố mày mà gay, tao gay thì tao ăn hết của nhà mày à? mày có cho tao được hạt cơm nào đâu mà mày có quyền nói tao kiểu đó. gay mà tốt còn hơn cái loại xì trây thượng đẳng như mày"
"con sóc dở này! mày đang lên mặt dạy đời ai đấy? chắc mày muốn tao động chân động tay mới vừa lòng nhỉ?" hyunjin thẹn quá hoá giận, nổi đóa xắn tay áo lên, cái mặt hằm hằm chuẩn bị lao vào jisung.
tuy nhỏ con hơn nhưng jisung cũng chẳng ngán ai, kể cả bạn mình "mày thích thì tao chiều, tao đây cũng chẳng sợ bố con thằng nào cả!"
seungmin ở giữa đơ người với hai ông tướng này, tại sao chỉ từ một vấn đề nhỏ xíu bằng cái móng tay, lời qua tiếng lại một hồi thành cái móng khủng long.
"ý là hai mình có vấn đề về não hay là sao ạ? ý là hai người là bạn của nhau đấy, không phải bạn bình thường mà là bạn hồi nằm nôi đấy. ủa hai mình nay đổi sai style mát mát, tẻn tẻn rồi à? có cái vấn đề bé tí cũng cãi nhau được, sao vậy?"
seungmin chống nạnh bất lực phải đứng lên giải quyết cái vấn đề lặp đi lặp lại mỗi khi hai người gặp nhau. không có cậu chắc hai ông này túm đầu nhau ra giữa sân làm trò hề cho cả trường xem rồi. seungmin chẳng khác gì mẹ đang giảng hoà cho hai đứa con cứng đầu của mình. tuy cúi đầu ăn năn là vậy nhưng cậu biết hai ông tướng vẫn đang thầm chửi nhau.
"có đứa nào bất mãn không?"
"không ạ..." hai người đồng thanh đáp.
"vậy thì nắm tay nhau đi"
cậu ngồi xuống ghế đối diện, thể nào hyunjin cũng sẽ lèo nhèo, vùng vằng không chịu. jisung thì vì cách hành xử trẻ con của hyunjin mà không muốn thực hiện. đã có lần jisung nói rằng, thà làm bạn với một đứa trẻ con thật sự còn hơn là làm bạn với một tên to xác tâm hồn trẻ con.
"yah! không thích! không muốn!"
"thật sự phải nắm tay cái tên này à seungmin?"
hyunjin khoanh tay quắt ngắt đi, hướng lưng về phía jisung. còn jisung nhìn hyunjin với chán ghét.
"nắm tay nhanh lên! hay muốn ôm nhau?" seungmin gằn giọng.
hyunjin giật mình nhìn seungmin, ôm còn tệ hơn nắm tay nữa. nghĩ đến cảnh phải tiếp xúc thân thể với con sóc chết tiệt ấy, hyunjin cảm thấy rùng mình không thôi.
"nắm tay thì nắm tay... có gì to tát đâu..."
hyunjin chìa tay về phía jisung khi mặt vẫn quay đi hướng khác "nể seungmin, tao mới nắm tay mày đấy..."
"nói mẹ là mày đéo muốn ôm tao đi" jisung nắm lấy tay hyunjin nói một cách thờ ơ.
"ừ đấy bố mày đéo thích ôm mày! chỉ thích ôm seungmin thôi!"
"ôm cái chó! mày ôm gái rồi mày còn muốn ôm seungmin? đéo cho!" jisung khó chịu cãi lại.
"mày là bố tao chắc! tao muốn ôm ai thì kệ mẹ tao! quyển hành gì mà cấm!"
lại nữa rồi đấy, yên chưa được quá 5 phút là lại phát sinh vấn đề mới để cãi nhau. seungmin chỉ ước có thể nắm đầu hai cái đứa to mồm kia quay vòng vòng như chong chóng, cho chúng nó nôn mửa hết cả hai đi là khỏi vểnh mỏ lên cãi.
đang xem hai bạn diễn hề thì cậu thấy xa xa có bóng dáng ai đó đang nép mình sau bức tường, ló đầu ra nhìn chằm chằm vào cả ba. seungmin nhíu mày khó hiểu, ban ngày ban mặt lấp ló trông cứ như trộm. sự hiếu kì dắt seungmin đến gần với con người đó. bộ dạng rụt rè cùng với cặp kính dày khiến một chữ "ngố" nảy ra trong đầu cậu.
"hoá ra là nhóc con nhút nhát à? làm gì mà lấp ló trông mờ ám thế? muốn bắt chuyện với hai anh đẹp trai kia à?" seungmin niềm nở bắt chuyện tiện pr hai ông tướng bạn thân của mình.
"dạ... em.." cậu nhóc ngượng ngùng nắm chặt vạt áo, mắt cứ đảo bốn hướng không dám nhìn thẳng vào seungmin.
"thế rốt cuộc là nhóc muốn gì đây? anh không kiên nhẫn để đứng đây xem nhóc lấp lửng kiểu này đâu"
seungmin là một đứa ghét cái sự ngập ngừng, lấp lửng, nói được hai chữ thì tịt ngòi. muốn gì nói luôn một mạch để người ta từ chối cho nhanh, bộ muốn tái hiện lại cảnh tỉnh tò trong mấy bộ phim lãng mạn chán ngắt sao.
"em..."
"em? em làm sao?" seungmin quá mất kiên nhẫn để nghe tiếp thế nên mới hơi mất bình tĩnh mà nói với giọng có chút khó chịu.
"anh...có thể cho em... đi về cùng anh khi tan học không?... em hứa... sẽ không hành xử gì kì lạ khi đi cùng anh đâu..." càng nói, giọng của cậu nhóc càng nhỏ dần về sau.
"nhưng anh với nhóc có quen nhau sao?"
"dạ?..." nhóc con giật mình, mở to đôi mắt có chút ngây thơ lên nhìn seungmin, giờ thì cậu nhóc nhận ra mình đang làm một việc hết sức hài hước, khi seungmin chẳng biết gì về sự hiện diện của mình thế mà mình đi nhờ vả.
"xin lỗi nếu lời nói của anh khiến nhóc suy nghĩ nhưng mấy việc xin xỏ, nhờ vả, anh cần một lý do hợp lý và thuyết phục để đồng ý giúp"
"e-em...bị bắt nạt..."
chỉ vỏn vẹn hai từ "bắt nạt" được thốt ra từ miệng của nhóc con rụt rè đã khiến seungmin cảm thấy chút gì đó tội nghiệp ở trong lòng. dự đoán của seungmin quả là chẳng sai.
"vậy nhóc cần anh đi cùng để tránh cái đám bắt nạt à?"
cậu nhóc khẽ gật đầu thừa nhận. seungmin thở dài, tại sao trong muôn vàn cách giải quyết hiệu quả hơn thì không chọn mà chọn cách nhờ vả một người lạ không quen.
"nhóc tên gì?"
"dạ... yang jeongin..."
"còn anh là kim seungmin" cậu vỗ vai jeongin rồi nói tiếp "nhưng anh nói trước với nhóc là cách này không hiệu quả lâu đâu, mấy bọn bắt nạt dai như đỉa ấy, bọn nó sẽ bám chặt và hút cạn máu của mấy miếng mồi béo bở. đứa nào càng yếu đuối thì bọn chúng sẽ càng dễ dàng chà đạp để thoả mãn phần con trong nó"
jeongin mím môi bối rối trước lời nói của seungmin. jeongin có nghĩ đến việc sẽ vùng dậy đáp trả nhưng một sao chọi lại mười, giống như trứng đấu với đá thì đá sẽ khiến trứng vỡ tan vậy.
"nếu nhóc quá sợ để đối mặt với chúng thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp"
lần đầu tiên trong cuộc đời có một người không những đồng ý với yêu cầu dở hơi của jeongin mà còn đề nghị sẽ giúp đỡ nếu cần, đây có phải là ông tiên trong truyền thuyết không.
"anh nói thật ạ?" đôi mắt jeongin sáng lên, nhóc vui mừng nắm lấy hai tay của seungmin, dành hết sự ngưỡng mộ của mình cho cậu khiến cậu có chút áp lực.
seungmin cười trừ, gật đầu. giờ cậu thành siêu nhân, đấng cứu thế của cuộc đời người ta rồi. nói thì hơi quá nhưng đôi mắt ngây thơ kia có lẽ đang nhìn cậu như vậy.
"em cảm ơn anh, anh học ở dãy nào để tan học em qua đợi anh ạ"
"dãy B tầng 2"
"còn em học bên dãy C tầng 1 ạ" jeongin vui vẻ đáp, khi rũ bỏ cái lớp vỏ nhút nhát kia đi thì nhóc con này cũng hoạt bát, đáng yêu đấy chứ.
"anh có hỏi nhóc sao?" sự đáng yêu này khiến seungmin nổi hứng lên trêu chọc cậu nhóc.
"ơ... em xin lỗi, em vui quá nên-"
trạng thái bối rối, hai má ửng hồng của jeongin khiến seungmin bật cười "anh thấy nhóc con ngố nhưng khá đáng yêu đấy chứ"
jeongin sững người, nhịp tim chẳng hiểu sao bỗng trở nên gấp gáp, đập mạnh từng hồi như sắp nhảy ra ngoài. tự nhiên jeongin chẳng thấy gì ngoài seungmin, mọi thứ mờ nhạt đến lạ. seungmin giờ đây đích thị là người em nguyện đi theo suốt đời. nếu bảo em nói về anh ngay lúc này thì chắc sẽ là người tình của lòng em.
"jeongin! này! nhóc bị sao thế? mặt anh dính gì à?" seungmin khó hiểu khẽ lay vai jeongin, người đang đắm chìm trong cảm xúc màu hồng.
"à dạ? sao thế anh?"
"nhóc vui đến nỗi đơ luôn rồi à?"
"hì em xin lỗi, tại em mải nghĩ vài chuyện" jeongin ngại ngùng gãi đầu.
"nhóc kì lạ thật đấy... mà thôi kệ. tiện đây nhóc cũng đang trốn học như bọn anh thì anh dẫn em đi gặp hai ông tướng kia luôn" seungmin nhún vai bỏ qua sự kì lạ đó, nắm tay kéo jeongin đi theo một cách rất tự nhiên.
được seungmin chủ động nắm tay, jeongin nhất thời không biết phản ứng sao, mặc anh muốn dắt đi đâu thì dắt.
"hai ông tướng? bạn của anh ạ?"
"chứ còn ai nữa, chẳng lẽ ông hiệu trưởng với ông hiệu phó"
"ờm... em hỏi hơi thừa thì phải..."
seungmin nắm tay dắt jeongin lại gần hai anh chàng vẫn đang giận dỗi nhau, nhìn nhau như muốn ăn thịt nhau đến nơi vậy.
"này thôi đi hai ông tướng, định để cho em nhỏ cười vào mặt à" seungmin thả tay jeongin ra rồi binh cho mỗi người một cái vào giữa đầu khiến người nào người nấy ôm đầu nhăn nhó.
đến cả jeongin đứng ngoài cũng khẽ nhăn mặt thầm thương cho hai người kia. hoá ra anh seungmin quyền lực đến vậy.
"xin lỗi nhé, hai người này cứ khiến anh ngứa mắt nên thông cảm cho anh, anh khó chịu là anh binh ngay"
"dạ không sao đâu..."
"seungmin, thằng nhóc này ở đâu ra đây? sao mày lại lôi một thằng vừa ngố vừa nhát theo thế này?" hyunjin vuốt cằm, dùng ánh mắt tra khảo nhìn jeongin một lượt từ trên xuống dưới.
jeongin đơ lần nữa, hết anh seungmin nói em ngố rồi lại đến thằng cha này nói em ngố. anh seungmin thì em bỏ qua chứ cha này chê em, em ghim trong lòng.
"bớt thô lỗ lại, người ta chưa động chạm gì đến mày đâu" jisung tẩn hyunjin một cái rồi thay đổi thái độ 180° để giao tiếp với jeongin.
"xin lỗi em nhé, thằng đấy nó có vấn đề về não nên hơi khó bảo. anh là han jisung, bạn của seungmin, rất vui khi gặp em" jisung thân thiện chìa tay ra muốn jeongin đáp lại nó.
jeongin nhanh chóng dùng hai tay của mình cẩn thân bắt tay với jisung "em là yang jeongin, mong anh sẽ giúp đỡ"
"đương nhiên là phải giúp đỡ rồi, bạn seungmin cũng là bạn của anh mà"
hyunjin bị tẩn nhưng chưa chừa, vẫn trề môi nhại theo jisung một cách cợt nhả "nhạn nheungnhin nhũng nhà nhạn nhủa nhanh. èo nghe giả tạo vãi chưởng"
"giờ mày ăn nói với người ta một cách tử tế hay mày ăn gà khoả thân?" seungmin khó chịu cố gắng nhịn để nói hết câu.
"ờm thì... chào là được chứ gì! mày chỉ giỏi hung dữ với tao..."
hyunjin bĩu môi không đành lòng chậm chạp bước về phía jeongin "chào, hwang hyunjin, bạn seungmin" bỗng nhiên hyunjin nheo mắt nghi ngờ tiến lại gần jeongin "mày mà có ý đồ không chính đáng với seungmin thì mày biết kết cục thê nào rồi đấy"
"dạ... em biết rồi..." đối diện với bộ dạng không khác gì mấy người đòi nợ thuê của anh trai này, jeongin chỉ biết rùng mình, nuốt nước bọt thôi.
"mà này seungmin, cậu làm bạn với jeongin từ bao giờ mà tớ không biết thế"
"tớ với jeongin á hả? chắc 10 phút trước" seungmin bình tĩnh trả lời khiến cái loa của hai người không khép lại được.
"HẢ?! 10 PHÚT TRƯỚC!"
seungmin bị họ doạ cho giật mình, cậu nói gì sai sao, 10 phút cũng là 10 phút đã qua, đó là quá khứ rồi.
"có gì bất ổn à? sao bất ngờ thế?"
"này seungmin!" hyunjin lao đến bám lấy vai seungmin hết sức đột ngột "mày hay nói tao là não có vấn đề nhưng sao tao thấy giờ mày còn có vấn đề hơn cả tao! 10 phút mà là bạn á? mày ăn nhầm gì à? hay do tao ít thể hiện tình cảm với mày nên mày mới cảm thấy cô đơn rồi đi làm bạn với một thằng nhóc chỉ trong 10 phút? mày ảo à?"
"ảo cái cực cứt mà ảo, tao chọn làm bạn với ai thì cũng sẽ có lý do để tao chọn người đó, giống như mày với jisung. mỗi người đều có lý do mà tao chọn làn bạn thế nên mày biết điều gọn sang một bên, đừng để tao điên lên, tao băm mày ra ném cho lợn ăn đấy"
"ờ xin lỗi, tao hơi ngạc nhiên chút thôi..." hyunjin bình tĩnh lại rồi thả seungmin ra.
"jeongin nhỏ tuổi hơn bọn anh, vậy thì em đang học lớp mấy?"
"lớp 11 ạ" jeongin ngoan ngoãn trả lời.
"nhỏ hơn một tuổi sao? nhưng nhìn nhóc nhỏ con vậy anh còn tưởng lớp 10"
jeongin chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện. em đâu thể nói quạch toẹt ra là em bị cái đám bắt nạt trấn lột tiền rồi đánh đến đến thân tàn ma dại chẳng có sức ăn uống gì. chẳng hiểu sao em vẫn còn sống được đến tận bây giờ mà không phải nằm giường bệnh chờ ngày nắm tay thần chết. sức mạnh của nội tại chăng.
"ba anh rủ nhau trốn học ạ?" jeongin đột nhiên hỏi một câu hết sức buồn cười vì cả bọn đứng đây, không phải trốn học thì là gì?
"thế nhóc nghĩ bọn anh ở đây để múa hay tổ chức show âm nhạc? đừng hỏi mấy điều nó là sự thật hiển nhiên chứ"
"em xin lỗi... em lại hỏi thừa rồi..." jeongin nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình.
"thế ba bọn tao trốn học thì mày là gì?"
"em ạ? em trốn học để lên thư viện học"
hyunjin, lông mày nhíu hết cỡ, dấu hỏi chấm to tổ bố hiện ngay giữa mặt "ê em, mày có tiền xử bệnh não không mà sao mày nói chuyện buồn cười thế? mày trốn học chỉ để đến thư viện học? bộ mày học trên lớp chán quá hay kiến thức không đủ mà mày phải trốn học để học vậy?"
"em biết đâu được, thư viện yên tĩnh, không ai làm phiền lại còn được học môn mình thích thì em trốn lên thư viện cũng có gì sai"
"vậy mày học cái thể lại quần què gì ở đấy?"
"dạ em học cách trở thành tỷ phú ở tuổi 18" nhóc con nhanh nhảu trả lời rất rõ ràng.
"phụt- hahahaha!! vãi cả chưởng ạ, tao cười điên vì thằng này mất thôi" hyunjin lăn ra đất ôm bụng cười như điên.
jisung đứng bên cạnh chỉ biết gục xuống vai seungmin, mím chặt môi cố nhịn cười. bây giờ seungmin thật sự phải suy nghĩ lại việc làm bạn với jeongin. tưởng em nội tâm khép kín ai dè em nội ngoại lung tung.
"nhóc à, anh biết tham vọng là tốt nhưng cái gì cao quá cũng không phải là lựa chọn, lùn quá làm cao không lại đâu em" seungmin lắc đầu.
"ơ... em thấy mình cũng có lùn lắm đâu, cũng same same mấy anh mà..." jeongin ngơ ngác chẳng hiểu mình nói gì không đúng.
"ngố thì nó cũng phải vừa vừa thôi chứ, mày ngố hết cả phần người khác luôn à, nghe tao giải thích đây này" hyunjin khoác vai jeongin giải thích một cách hết sức nhiệt tình.
"ý của seungmin nói là mày lùn mày không nên làm mấy việc nó cao ngoài tầm với hiểu không? là phải chấp nhận cái việc mình không cao bằng người khác, không thể làm những việc ở chiều cao của người khác. mình nên chọn cái việc nào mà nó bằng bằng với cái chiều cao của mình thôi. ví dụ như kiểu mấy việc thay bóng đèn ở trên cao ấy. nó cao quá khiến mày phải vươn tay kiễng chân. khi làm việc đấy mày sẽ thấy rất mỏi nách và đau chân, thế nên mày phải nhường lại việc đó cho người cao hơn mày để làm việc khác thấp hơn. đại loại ý của seungmin là thế đấy, tao nói có đúng không seungmin?" sau khi xổ một tràng, hyunjin tự hào quay lại xác nhận.
seungmin bất lực muốn quỳ xuống dập đầu lạy thằng này mất thôi "xin mày, ngậm mồm vào, mày đang làm cho nó ngố thêm đấy.."
"ông trẻ ơi..." jisung day mi mắt chẳng biết nên nói gì "con lạy ông"
"ơ thế không phải à? thế là như nào? ơ...." hyunjin trầm ngâm cố ngẫm ra ý trong lời seungmin.
seungmin thầm chửi thằng não ngắn này rồi ới jisung "han ơi, tớ đói"
nguồn năng lượng ít ỏi của cậu đã gần như cạn kiệt khi chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng, cậu đã phải giải quyết hàng tá chuyện cỏn con. cảm xúc cứ từ khó chịu, tức giận, vui vẻ rồi đến bất lực. nếu không có gì bỏ bụng vào lúc này chắc seungmin biến thành cọng bún oặt ẹo mất.
jisung lôi chiếc điện thoại với màn hình đã nứt vỡ đến đáng thương của mình ra kiểm tra giờ "cũng phải ha, trưa rồi, chúng mình đi ăn thôi"
seungmin nhíu mày nhìn chiếc điện thoại tả tơi một cách nghị lực còn trụ được đến tận bây giờ "tớ đã bảo cậu vứt cái điện thoại này đi rồi mà, tớ sẽ mua cho cậu cái mới"
seungmin đưa tay ra nhẹ cướp lấy nó, xem xét từ trước ra sau, khẽ lắc đầu "đều tả tơi như nhau..."
"tớ sẽ tự mua điện thoại mới, không cần cậu phải bỏ tiền ra mua cho tớ đâu, chỉ là tớ thấy nó vẫn còn dùng được nên không lỡ vứt..."
cậu thở dài, cậu biết cái tính tiếc của này của jisung là thừa hưởng từ mẹ, còn cộng thêm cả cái tính kiên định từ bố nữa thì chỉ có chúa mới phù phép khiến cậu bạn này mất đi nét tính cách này.
"rồi rồi, biết rồi"
"vậy đi ăn thôi nhỉ? cậu muốn ăn gì?"
"gì cũng được..." seungmin nhún vai "no bụng là được"
"dạo này cậu ăn uống hơi linh tinh đấy, ở nhà với bọn họ cậu lại bỏ bữa đúng không?"
"mấy món đó chán ngắt, ăn hoài ăn mãi không tiêu hoá được" seungmin bất mãn, cậu cũng đâu muốn.
"chắc giờ phải rủ cậu đi ăn trước khi về nhà nhỉ? bỏ bữa kiểu này có ngày cậu thành bộ xương khô ấy"
seungmin bĩu môi "riết rồi cậu thành phụ huynh của tớ luôn đấy han ạ, cằn nhằn mãi..."
"ai biết đâu được, lỡ đâu tương lai tớ lại thành "bố" của cậu"
seungmin mở to mắt nhìn jisung, khoing thể tin được "ai dạy cậu đùa kiểu này? thằng hyunjin phải không? cậu chơi với nó nên cách nói chuyện vớ vẩn của nó nhiễm sang cậu rồi à?"
jisung cười khổ, muốn ẩn ý cho bạn mà bạn dữ dội quá chắc lần sau chả dám "xin lỗi, xin lỗi, tớ không dám nói thế nữa, giờ đi ăn thôi, tớ cũng đói rồi"
"hai bọn tôi định đi ăn, hai ông ngố kia đi chung không?" seungmin khoanh tay trước ngực hỏi.
"đi chứ, được ăn miễn phí mà, đi lẹ" hyunjin hớn hở đứng dậy lon ton chạy đến khoác tay seungmin.
"còn nhóc?"
jeongin ngước lên "dạ... nếu được thì... em cũng muốn đi cùng..."
"vậy thì đứng lên"
vậy là cả lũ bốn đứa trốn học hết cả buổi sáng, giờ thì kéo nhau vào căng tin mua đồ ăn. seungmin chỉ muốn ăn gì đó thật nhanh để lấp đầy cái bụng rỗng thôi nhưng ba thanh niên kia lại muốn ăn cơm bởi ăn như seungmin, họ sẽ ngất.
"ăn cơm đi, suốt ngày ăn mấy cái đồ ăn này không có tí dinh dưỡng nào, mày muốn thành con tép khô à?" hyunjin càm ràm kéo seungmin tránh xa khỏi chiếc máy bán hàng tự động gần đó.
"tao không quen ăn cơm vào buổi trưa"
"hả? vậy ăn cái khỉ khô gì để sống qua ngày vậy? mày dị ứng với cơm hay gì?"
jisung và jeongin đều mở to mắt nhìn seungmin.
"seungmin à, thật sự là thay vì ăn cơm cậu lại ăn mấy món đồ ăn nhanh này á? cậu giấu tớ ăn thế này suốt thời gian qua à?"
"có sao đâu, ăn cơm hay ăn cái này đều no, đâu có gì đáng nói đâu" seungmin phẩy tay như việc cậu ăn uống chẳng ra sao là điều hết sức bình thường.
bộ dạng bướng bỉnh của seungmin khiến cả jisung và hyunjin chỉ biết bất lực đứng nhìn. jeongin nhìn hai anh lớn bất lực bèn tiến lại gần vỗ vai seungmin.
"em nghĩ là anh nên ăn cơm đi ạ... ăn đồ ăn nhanh không tốt đâu, no bụng nhưng ngày nào cũng ăn như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ..." jeongin ngại ngùng nói nhỏ.
seungmin thở dài "được rồi, anh sẽ ăn cơm nhưng nói trước là ăn một chút thôi"
jeongin mắt sáng lên khi anh chịu nghe lời em nói "dạ chỉ cần anh ăn là em vui rồi"
trước bộ dạng vui tươi ấy, seungmin khẽ bật cười. chẳng biết vì sao khi đứa nhóc này nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh lại khiến cậu vui đến lạ, mặc dù đây mới là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cả hai. seungmin luôn muốn có một đứa em để cậu chăm sóc và bảo vệ nó, nó sẽ là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi, cậu sẽ trò chuyện với nó suốt đêm để vơi đi nỗi cô đơn khi đêm xuống. có lẽ vì jeongin là một đứa trẻ đáng yêu, ngây thơ và có chút gì đó nhút nhát nên ước muốn cất sâu nơi đáy lòng nay đã được nó đào lên.
mỗi người một khay cơm nhưng lượng thức ăn lại chẳng giống nhau. nhìn vào có thể biết ngay khay nào của seungmin, mỗi món một hai miếng, chẳng khác gì khẩu phần ăn dành cho mèo.
hyunjin xúc một thìa cơm to lắc đầu nhìn khẩu phần ăn cảm tưởng như chẳng đủ dính răng với mình "ăn uống mà phải kham khổ như vậy thì có ngày xuống lỗ lúc nào không hay..."
"rồi đến lúc tao xuống lỗ thì đừng khóc"
"hyunjin lo ăn phần của mày đi, seungmin chịu ăn là mừng lắm rồi còn nói nữa" jisung dùng cái thìa gõ nhẹ vào đầu hyunjin nhắc nhở.
seungmin vừa ăn vừa nhìn biểu hiện lạ của jeongin, cậu khó hiểu hỏi "sao không ăn đi nhóc, làm gì mà sợ hãi vậy? đứa nào nhìn đểu nhóc à?"
"dạ... anh cứ ăn đi, em không sao đâu" jeongin khẽ lắc đầu, cố cười với seungmin.
hai tay jeongin bị tầm nhìn của cái bàn chắn hết. chứ thật ra hai bàn tay em run rẩy, không ngừng vò mảng áo làm nó nhăn nhúm một cách đáng thương. người em không muốn chạm mặt, người em sợ nhất lại đang ngồi ở chiếc bàn đối diện nhìn em cười một cách nham nhở. người đó không ngồi một mình mà cùng với đám bạn không lương tâm đang cười ha hả một cách đáng sợ khi ánh mắt luôn chăm chăm hướng về em. jeongin cảm tưởng như mình sắp ngạt thở trong sự sợ hãi, bọn chúng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em.
"jeongin!" seungmin lo lắng vươn tay chạm nhẹ vào vai jeongin.
"dạ?" jeongin giật mình tỉnh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"ổn không vậy? ở đây nóng lắm à?" cậu nhìn quanh tìm kiếm sự bất thường.
"em hơi khó chịu chút thôi ạ, chắc do đói..."
"vậy ăn đi, bọn anh sắp xong rồi, không rảnh để đợi nhóc ăn xong đâu"
"em xin lỗi, em ăn ngay..." jeongin động đũa bắt đầu ăn.
seungmin nhìn là biết jeongin đang cảm thấy sợ hãi về điều gì. cái đám khó chịu mồm to phía sau khiến seungmin chỉ muốn cho mỗi đứa một đôi đũa vào giữa cuống họng. ồn ào, mất nết, có ăn có học mà nói chuyện còn thua mấy bà bán rau ngoài chợ.
"em xong rồi ạ..." jeongin nhẹ đặt đũa xuống.
"giờ thì về lớp chuẩn bị cho mấy tiết buổi chiều nhé nhóc, trốn học cả buổi sáng thế là đủ rồi"
jeongin hơi buồn nhưng cũng chầm chậm gật "tạm biệt mấy anh, em về lớp đây ạ"
jeongin vẫy tay rồi chạy đi mất. nhìn bóng lưng dần xa của jeongin, cậu quyết định sẽ bảo vệ jeongin, cậu phải diệt chết mấy đứa khiến một đứa trẻ đáng yêu như vậy phải sống trong cảm giác sợ hãi. seungmin không ngại mấy vụ đánh đấm đâu.
cả ba đứa tách ra để trở về lớp trong sự tiếc nuối của hyunjin, cậu ta còn muốn trốn tiếp cho tròn một ngày nhưng bị seungmin gõ đầu nên đành phụng phịu trở về lớp. khi tiếng chuông reo lần cuối, seungmin nhanh chóng nhắn cho hai người kia rằng hôm nay có việc về trước, không cần đợi. cất điện thoại vào túi áo, nhìn ra phía cửa lớp đã thấy bóng dáng nhóc jeongin đợi mình.
"sao nhóc biết lớp anh vậy?"
"em hỏi anh hyunjin" jeongin hai tay nắm quai cặp, cúi đầu nhìn mũi giày.
"nhóc không thể ngẩng đầu lên đi một cách đàng hoàng à, cứ cúi đầu thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao" seungmin đưa tay chỉnh lại đầu cho jeongin.
khi bàn tay seungmin khẽ chạm vào đầu jeongin, em khẽ rùng mình như có dòng điện vừa chạy dọc qua cơ thể mình vậy. tại sao em lại hồi hộp khi tiếp xúc gần với anh thế này. nó cứ hồng hồng mà nó cứ nâng nâng cảm xúc thế nào ấy, khó tả lắm.
"anh không biết nhà nhóc hướng nào đâu. nhà nhóc gần trường à?"
"nhà em cũng gần, chỉ cần đi qua cái ngõ nhỏ là đến ạ..."
"cái ngõ mà mấy thằng đầu gấu ất ơ tụ tập đấy hả?"
jeongin khẽ gật đầu.
"chuyện nhỏ, nhóc không phải sợ khi đi cùng anh, anh sẽ đảm báo nhóc an toàn về được đến nhà" seungmin vỗ vai jeongin trấn an.
"anh chỉ cần đi cùng em qua cái ngõ đấy thôi... không cần phải động tay đâu ạ..."
jeongin mím môi, nắm chặt quai cặp. em không muốn bất kể ai phải bị thương vì mình. em yếu đuối để chúng đánh, em chấp nhận nhưng để người khác vì mình bị đẩy vào thế nguy, em sẽ dằn vặt bản thân suốt đời mất.
"yên tâm đi, anh vậy thôi chứ anh chấp cả mười thằng khoẻ như hyunjin đấy biết chưa"
jeongin bật cười, nhìn anh nhỏ con vậy mà anh mạnh miệng thật "anh vui tính thật đấy, mười anh hyunjin thì khó tin lắm"
"nhóc không biết thằng hyunjin được anh cứu khi nó đang lâm nguy à"
"hả? anh cứu anh hyunjin ấy ạ?"
"lúc đấy thằng hyunjin yếu như sên nhưng hay ra gió nên bị mấy bọn đầu gấu ngứa mắt nên lôi ra đập. bị mấy trận nhừ tử nhưng không chừa, vẫn cứ vênh mặt lên. nói đến đây nhóc cũng đoán được kết cục của nó là gì rồi đây. máu mồm máu mũi be bét. anh còn tưởng nó chết rồi, ấy thế mà kịp đưa vào viện nên còn sống đến tận bây giờ"
jeongin ồ một tiếng rồi bồi thêm một câu "mạng anh hyunjin lớn thật đấy"
"công nhận nhóc nói đúng, vừa lì vừa sống dai" seungmin bật cười vỗ vai jeongin bồm bộp.
"sắp đến cái ngõ rồi, nhóc sợ không?"
mải nói chuyện mà chẳng biết từ bao giờ đã gần đến cái nơi mà jeogin sợ hãi hằng ngày. em bất chợt run lên, nép mình sau seungmin. em rất sợ, sợ thân thể tàn tạ này sẽ chẳng chịu được những đòn chí mạng mà nằm thoi thóp trên nền đất chẳng ai quan tâm. nhiều lần em bị dần cho ra bã, tưởng sắp chết đến nơi nhưng có lẽ em chưa thể trả hết nợ kiếp trước nên em phải tiếp tục sống.
"nhóc nắm tay anh, sợ nhưng phải tỏ ra bình tĩnh, mặc kệ bọn chúng" seungmin chủ động nắm tay jeongin, bình tĩnh nói.
"em cảm ơn..." jeongin sẽ siết chặt tay seungmin, nói nhỏ.
"tốt, xíu nữa anh mua kem cho nhóc" seungmin mỉm cười dịu dàng, nhẹ vuốt tóc jeongin như một người anh trai đang chăm sóc em của mình.
trong khoảng vài giây, jeongin dường như quên đi cảm giác sợ hãi mà đắm chìm trong khoảnh khắc dịu dàng nhất trong cuộc đời. hãy nói cho em biết rằng anh chính là một vị thiên sứ lỡ chân rơi xuống chốn trần gian tồi tàn này đi.
"hôm nay còn có người đi theo bảo kê nữa à?"
giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến em giật mình. nắm chặt tay seungmin hơn, em đang run lên từng hồi. seungmin liếc đám côn đồ rồi kéo jeongin đi.
bọn nó không hài lòng liền kéo nhau chắn đường cả hai "này, mày có biết tao là ai không? dám liếc tao à?"
seungmin cười khẩy, cả khinh "đéo biết và đéo có nhu cầu muốn biết"
cậu đẩy mạnh một thằng đang đứng chắn lối, kéo jeongin đi trong sự ngỡ ngàng của lũ đó.
"không phải sợ, nó mà động tay thì anh động tay"
jeongin chả dám nói gì, chỉ biết nắm tay anh. không dám nhìn lên cũng chẳng dám nhìn lại. dù thế nào thì chỉ mong cả hai anh em sẽ lành lặn.
"sợ cái gì, đi được một đoạn rồi mà chả biết nhà nhóc ở đâu. đi lố rồi à?" seungmin bình thản nói chẳng chút sợ hãi.
"dạ không... nó ở đằng kia" jeongin chỉ tay về phía căn nhà nhỏ ngay cạnh một cái tiệm tạp hoá cũng nhỏ như vậy.
cậu nhìn theo hướng tay của jeongin "hoá ra nhà nhóc ở đây à... cũng không xa lắm. anh dắt nhóc qua đó rồi mua kem luôn"
seungmin mua đại hai cây kem, đưa cho jeongin một cây rồi tạm biệt và rời đi ngay. em nhìn anh rồi nhìn cây kem đang bốc khói mát lạnh, thầm bật cười. em hứa khi em lớn hơn, em sẽ bảo vệ lại anh. jeongin lẳng lặng bước vào nhà, căn nhà trống chỉ có mình em nhưng em lại chẳng thấy cô đơn. thả mình xuống giường êm, thở dài một hơi thoả mãn. hôm nay như thế là quá đủ rồi.
"tao đang nằm bẹp dưới đất này... đến hốt xác tao về đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top