II
Cuối cùng, các công tước tìm được em và Seonyoo ở một doanh trại trên đồi cỏ cách xa thành
Lee Yongbok không nói gì, vị công tước với gương mặt lạnh lẽo chỉ yên lặng bế thốc em đem tới xe ngựa
Trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh, và sự tức tối của các công tước phu nhân
Lời đồn tình nhân công tước cũng xuất hiện từ đó
Em ngồi trên xe ngựa, lén vén màn nhìn ra bên ngoài
Park Seonyoo đang bị thẩm vấn, nói trắng ra là đánh đập không thương tiếc bởi chính các công tước
Vô thức, tim Seungmin như có ai đó bóp nghẹn, đau không tả xiết
Em sợ hãi những tiếng la hét thất thanh của Seonyoo, không, họ sẽ đánh anh ấy chết mất
"Ngài Lee, ngài... Ngài có thể bảo họ đừng đánh nữa được không? Coi như là em xin ngài"
Em nắm tay Yongbok, đôi mắt xót xa và lo lắng mãi hướng về người đàn ông chăn ngựa kia
Hắn nhướn mày, yêu cầu quân lính kéo rèm sắt che kín mọi thứ hướng về Seonyoo
Kim Seungmin sững người nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, mặt ướt đẫm
"Ngài Lee..."
"Seungmin, em ở với bọn ta nhiều năm như vậy, ánh mắt xót xa đó nhìn ta được bao nhiêu lần?"
Hắn cất giọng, đôi mắt lạnh lẽo màu xanh biển như đang cầm vật nhọn dí vào cổ em
Seungmin nhìn chằm chằm hắn, không dám chớp mắt lấy một lần
"Ngài Lee..."
Dứt câu, tiếng vó ngựa dần tiến lại gần, cỗ xe treo chuông gió của các phu nhân lướt qua và rời đi trước
Tiếng bước chân dũng mãnh đập trên đất, cơn lạnh chạy dọc sống lưng em
Nó nhắc nhở em rằng em là người của phủ công tước, không được phép làm trái mệnh lệnh
Và một nô lệ thấp kém như em không có quyền đòi hỏi quá nhiều
"Kim Seungmin"
Tiếng kêu yếu ớt của Seonyoo như ghim chặt mũi kiếm vào lòng dạ em
Em nhìn Yongbok, hắn nhìn em, đằng sau em là tiếng chiếc rèm sắt leng keng, ánh sáng chiếu lên ngũ quan hắn
Hắn, và những người còn lại phía sau, sẽ quyết định mạng sống của em
"Seungmin... Làm ơn giải thích cho họ..."
Tiếng gọi yếu ớt của Seonyoo lay động tim em, em cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt
Yang Jeongin đã thấy điều đó, đôi lông mày của hắn dính vào nhau thể hiện là hắn không hài lòng
Ngay khi thanh kiếm oai hùng của Hwang Hyunjin đưa lên cao, lưỡi kiếm sáng bóng dưới ánh sáng vàng
"Dừng... Dừng lại!"
Em quay người, nhảy từ trên xe ngựa xuống, vội vã bò tới chân họ
Em không thể, không thể để họ giết Seonyoo, không thể để họ giết người em yêu, dù giá nào đi nữa
"Em xin các ngài, anh ấy chỉ là một người chăn ngựa, làm sao có gan bắt cóc em, em..."
"Em tự muốn đi theo nó?"
Seo Changbin quỳ một chân trước mặt em, tay hắn bóp đôi má gầy rộc đi vì chỉ ăn mỗi lúa mì thô
Người em lấm lem bùn đất, tóc tai xộc xệch vì vội vã cầu xin, nhưng chết tiệt là Seungmin vẫn cứ đẹp động lòng người
"Em không có... Em..."
Seungmin ngập ngừng, nửa muốn nói lý do nửa lại không
Em không dại muốn ôm thiệt về phần mình, nhưng em cũng không muốn vào tầm ngắm của các phu nhân, họ vốn đã thù hằn em rồi
"Nói đi Kim Seungmin, em không nói được thì đây sẽ là kết cục của cậu ta"
Lưỡi kiếm lạnh lẽo của Han Jisung đặt ngay kề cổ Seonyoo, chỉ cần hắn vung tay, em sẽ mãi mãi không gặp lại anh
"Em... Đúng, là do em tự nguyện đi theo anh ấy"
Em cúi gằm mặt, không dám nhìn lên, bàn tay run rẩy trước cơn thịnh nộ của công tước
Lee Minho giận dữ, đạp ngã Seonyoo
"A!"
"Anh Seonyoo"
"Ngồi im!"
Hwang Hyunjin kéo tay em lại, không cho phép em chạy tới chỗ Seonyoo
Bang Chan còn đánh một cú mạnh vào bụng Park Seonyoo, bọn họ tra tấn anh ngay trước mặt em, mặc tiếng kêu gào khóc lóc của Seungmin
Tối hôm ấy họ đưa em trở về, yêu cầu người hầu tắm rửa sạch sẽ, cho em ăn uống bồi bổ
Buổi tối suốt một tháng sau đó, em không hề 'bị thị tẩm', yên vị sống trên chức quý nhân được Chan ban cho khi đem về
Em bây giờ chỉ thua vợ của họ, tính ra đã từ phận tớ leo lên phận chủ, cũng được cắt cho một khoảng nhỏ trong cung điện nguy nga này
Nhưng em không cần, Seungmin không cần những thứ ấy
Một tháng nay binh lính canh gác chỗ em vô cùng cẩn thận, em không thể lén ra ngoài, cũng không thể nghe ngóng tình hình của Seonyoo
Seungmin không chỉ lo lắng mà còn vô cùng trống rỗng
Suốt thời gian em ở cạnh anh, đã quen mỗi ngày vi vu trên đồi cỏ dài vô tận, thoải mái hít thở không khí trong lành, làm những điều mình muốn
Bây giờ trở về với ngục tù cũ, Seungmin dĩ nhiên rất nhớ ngày tháng vô lo vô nghĩ bên anh, và nhớ anh, Park Seonyoo
Cuối cùng, sau nửa năm từ ngày cuối cùng em gặp anh, Seungmin đã nhìn thấy Seonyoo lần nữa
Các vị công tước với phu nhân dạo này rất khắng khít, luôn tỏ ra thân mật, làm Seungmin cảm giác mình như người thừa
Hôm đó là một ngày trời nắng ấm, phủ công tước tổ chức tiệc tùng linh đình ăn mừng chiến công của các công tước ngoài chiến trường, em đã gặp lại anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top