39

- Chú đến thăm em này Seungmin!

Yang Jeongin ngồi cạnh nấm mồ im lìm, mỉm cười thật nhẹ

Thành phố đêm lạnh buốt bởi những cơn gió cuối thu, ánh đèn đường và bảng hiệu neon le lói tại nên khung cảnh sáng bừng dù là đêm muộn

- Seungmin à em biết gì không? Những chuyện tốt Yeonhee làm đã bị phanh phui rồi, bệnh viện tư nhân đã sa thải ông Jung, công ty dược của họ phá sản rồi, hai cha con nhà Jung và Kim Youngmin bị lãnh án tù 30 năm, Youngmin bị xử chung thân

- Jang Wonsik bị giết bởi người của Hayeon, sau em một ngày, mẹ cậu ta phát điên bây giờ chỉ đi lang thang cầu xin người ta tha cho con trai mình, Jang Seungwoo bị cắt chức trong nhà nước, tài sản bị tịch thu, sẽ xử tử trong tháng sau

- Jinsol đã trả được mối thù với nhà họ Jung rồi, bây giờ nó muốn trở thành một cô giáo dạy ở vùng quê, nó bảo muốn người yêu ở thế giới bên kia tự hào về mình

- Bọn chú nên làm gì để em thấy tự hào đây, Seungmin à...

Tiếng gió rít qua những cành cây, không ai trả lời thắc mắc của hắn cả

Bỗng chuông điện thoại reo lên, Hyunjin bảo hắn treo xác ở đâu thì lôi về đi, đừng có đi vòng vòng nữa, gương mặt của hắn sẽ dọa ma người khác mất

Jeongin chép miệng, hắn hốc hác hơn, quầng thâm mắt rõ hơn thôi chứ đâu tới mức thành ma đâu nhỉ?

- Chào em nhé, hôm sau sinh nhật em chú sẽ lại tới...

Bóng dáng hắn khuất dần dưới chân đồi, leo lên xe mô tô phóng đi mất

-"Một người sống hai cuộc đời"-

Kim Seungmin không biết từ bao giờ mình đã thức dậy ở ngôi làng trên sườn núi già Seocheon

Người phụ nữ mái tóc xám đen, làn da sạm màu, cả người rách nát đang ngồi bên cạnh quạt cho em

- Minhyun của bà tỉnh rồi!

Bà ấy reo lên, vui vẻ vuốt má em vừa mở mắt

Nghe động tĩnh, cô gái bên ngoài ôm theo nồi gạo vừa được vo hớt hải chạy vào

Cô gái gỡ tay bà đang ôm gương mặt em ra, nhẹ giọng giải thích

- Bà à, anh Minhyun mất rồi, cậu trai này không phải anh ấy đâu

Nói xong cô gái mới quay sang em

- Anh đã bất tỉnh rất lâu đấy, anh còn nhớ mình là ai không?

Seungmin mơ màng gật đầu, kí ức đã dừng ở lúc em cố lết thân xác tàn tạ ra khỏi xe, đôi mắt cay xè vì khói

Em im lặng một lúc, trước khi khẽ gật đầu, làm cô gái kia mãi mới có thể thở phào nhẹ nhõm

- Anh là người ở đâu vậy? Lúc ấy anh bị thương nặng lắm, nằm ở bìa rừng, là nội đã đưa anh về đây đó

'Hoá ra mình còn chạy được tới tận bìa rừng cơ à?'

Seungmin vẩn vơ suy nghĩ trong đầu, miệng thì cười khẽ

- À... Lần đó tôi đi có việc, giữa chừng xe gặp tai nạn nên mới... Cảm ơn bà với cô nhé

- Không có gì đâu, mà... Nhìn anh thế này, chắc là người thành phố nhỉ?

Cô gái tròn xoe mắt nhìn em, Seungmin bất đắc dĩ gật đầu

Em là người thành phố, nhưng là người nghèo sống chui rúc trong khu ổ chuột chật hẹp cũ kĩ, vốn đâu được đám người giàu có kia xem là người

Cho đến khi em gặp họ...

- Minhyun, cháu ăn khoai lang nướng nhé, bà nướng cho cháu

Bà lão đứng tuổi nhoẻn miệng cười, cô gái thoáng buồn nhìn bà, rồi quay sang em

- Ờm, tôi là Seol Yoona, người cứu anh là bà nội tôi. Tôi có một anh trai tên Minhyun, vẻ ngoài thoáng giống anh, bà tôi từ ngày anh ấy ra đi tinh thần không minh mẫn lắm, chắc đã nhìn nhầm anh thành anh ấy

Cô gái nói rồi im lặng, em cũng không lên tiếng thêm, vách nhà đắp bằng đất đã cũ theo thời gian, những chỗ lõm do thời gian tạo ra sự mất cân đối, gió đêm lùa vào rít qua khe cửa

Cảnh nhà nghèo nàn, một chiếc bàn học cũ đã gãy chân cho Yoona, một chiếc kệ gỗ mục nát để đựng vài cái chăn cũ đã phai màu

Nhà họ có một vài cái móc gỗ để treo những túi ni lông đựng chút rau quả, một bếp than đang cháy lửa và nồi gạo trên tay Yoona dường như cũng chỉ để nấu cháo ăn qua ngày

Bà lão nhìn phúc hậu, những nếp nhăn nhỏ sậm màu, tóc đã bạc trắng hơn nửa đang mỉm cười, mắt Yoona rưng rưng nhìn người bà tảo tần bao năm để nuôi nấng mình

- Gần đây làng không có chuyến xe buýt nào ghé qua, chỉ có một thị trấn du lịch nhỏ dưới chân đồi và khu du lịch cách đây một tiếng đi bộ, hay là anh nghỉ ở đây hết đêm nay rồi sáng mai tôi dẫn anh tới đó nhé?

- Không, không, Minhyun ở lại với bà...

Cô vừa dứt lời, bà nội đã chạy tới ôm lấy cậu trai trẻ, miệng bà mấp máy mấy từ không rõ, đôi mắt như sợ hãi điều gì, Yoona nhìn bà, đôi mắt trong veo bỗng ngập nước

Sống mũi cô cay cay, nhớ cái ngày người nhà trưởng thôn tới đây lôi anh trai mình đi, bà cũng nói như vậy, thậm chí còn khóc lóc van xin, thế mà...

- Bà à, anh ấy không phải người ở đây, chúng ta không thể giữ anh ấy ở đây được, anh ấy còn gia đình của mình mà

'Gia đình của mình'

Seungmin niệm lại bốn chữ ấy trong đầu

Gia đình của em là gì nhỉ? 

Là ông luôn yêu thương em, luôn bảo vệ em, đúng rồi

Nhưng liệu chỉ có thế thôi sao?

Em có mẹ, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, nhưng ghét bỏ em, luôn tìm cách giết em

Em có cha, một người đàn ông giàu có, quyền thế, nhưng không thừa nhận em, luôn hạ bệ em

Em có một người anh cùng cha khác mẹ, người luôn bắt nạt em làm em ám ảnh, người đưa em nhiều lần đứng trước ranh giới sinh tử

Em có một người có thể tính là chị kế, luôn tìm cách giành lấy mọi thứ tốt đẹp em có, không muốn em được hạnh phúc dù chỉ một chút

Cuối cùng, em có họ, những người nói thích em, đưa em vào một mối quan hệ không tên để rồi lại chà đạp lên tình yêu ấy, tạo ra cho em những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần

Vậy sau cùng, liệu em có được gọi là 'có gia đình' không?

Yoona nhìn em ngẩn ngơ, ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi rõ qua khe cửa và những vết nứt trên tường và trần nhà

Tiếng gõ cửa nhà lúc nửa đêm làm Yoona giật mình, rón rén chạy tới kéo cánh cửa gỗ ra làm nó kêu lên cót két rợn người

- Bà cháu hai người không tính kiếm tiền trả cho tôi à?

Chất giọng chanh chua của người đàn ông gầy gộc, đã khoảng sáu mươi, râu ông ấy màu bạc, đôi mắt nhăn rúm nhưng vẫn nhìn rõ

- Cháu... Cháu vẫn chưa xoay được tiền, xin ông...

- Lại xin, hai bà cháu cô đã xin bao nhiêu lần rồi nhớ không? Cô cứ nghe tôi, chịu sang làm vợ thằng Jongsun làng bên là hết nợ, cứ muốn chịu khổ cơ. À mà... Ai đây?

Ông ấy nói rồi chỉ vào người Seungmin, em hơi giật mình khom người, còn ông lão phải nheo mắt bao nhiêu lần mới có thể nhận ra đó không phải Minhyun ngày nào

- Anh ấy là người bà cháu cứu ở bìa rừng Đông ạ

- Nhìn cậu ta có vẻ là người thành phố, hay cô thử dụ cậu ta xem, hắn cưới cô may ra hết nợ, còn được thêm mớ tiền cho bà dưỡng già

Yoona cười khổ nhìn ông lão, số tiền cô nợ dẫu biết là lớn, nhưng Yoona sẽ cố xoay sở, sao ông ta cứ giục cô lấy chồng mãi vậy?

Đợi Yoona đuổi được ông lão đó về, trời đã rất khuya, cảnh vật tối tăm chỉ có ngọn lửa bập bùng cháy, bà lão đã ngủ rồi

- Yoona, ừm... kể chuyện của em cho anh nghe được không?

Cô gái nhỏ vừa ngồi xuống cạnh em trước bếp lửa đã bị câu hỏi của em thu hút

Cả hai kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, vẫn là hai mảnh đời bất hạnh, vẫn là sự ruồng rẫy của xã hội, khinh bỉ của mọi người

Nhưng họ lại khác nhau, khác rất nhiều

Kim Seungmin mất hoàn toàn niềm tin vào mọi người xung quanh, em chọn cách trốn tránh hiện thực, thổ lộ là mình không muốn trở về

Seol Yoona thì khác, cô còn bà, cô muốn mình có điều kiện lên Seoul học và làm, sau này sẽ có thể lo cho bà

Yoona muốn được chăm sóc ngược lại cho bà, trước khi cô không còn bà nữa, hoàn toàn cô độc trên cõi đời này

- Em tiếp rất nhiều dũng khí sống cho anh, thật đấy!

Seungmin nhìn cô, rồi lại nhìn ngọn lửa, Yoona nói sẽ để em ở lại, dù sao bà cũng không muốn xa em, cô cũng tin em không phải người xấu, và rằng cô chẳng còn gì để lừa cả

Em thở hắt, bếp lửa vẫn cháy, Kim Seungmin sẽ làm lại cuộc đời mình một lần nữa, bỏ những điều phiền muộn đã xảy ra kia ra sau đầu

Em muốn sống một lần nữa cho chính em



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top