38

Hôm nay là lễ tang của Kim Seungmin

"Vẫn chưa ai bảo trong đống tro đó có cậu ta, sao các người không đem đi khám nghiệm xem?"

Mẹ nuôi của Kyujin khẽ nói với Bang Chan, hình ảnh con gái khóc lả đi dưới bàn thờ chỉ độc một hũ tro cốt không chắc của ai làm bà xót xa

Đúng là họ vẫn chưa khám nghiệm đống tro đó, cũng chẳng biết đó có phải em không, nhưng đâu cần khám nghiệm, với tình trạng sức khỏe ấy em nào có thể chạy khỏi

- Anh Seungmin, anh hứa với em rồi mà...

Hayeon tiến lại ôm lấy con gái, Jang Kyujin mắt sưng húp vì khóc cả đêm tới rạng sáng, bà khẽ xoa đầu con bé an ủi, đôi mắt buồn rầu

Con bé quý Seungmin nhất, buồn cũng phải thôi

- Jeongin, đừng cười nữa, không khóc được thì cũng đừng cười

Haewon nhìn vị tiền bối, nụ cười hắn cố gắng tạo nên còn khó coi hơn cả khi khóc

Jeongin khép miệng khi nghe lời ả, đôi mắt cứng đờ vô hồn, thâm quầng do mất ngủ

Buổi lễ tang này chỉ có vài người tới dự, hũ tro cốt của em được chôn trên đồi, ở gần ông, vòng hoa tiếc thương kéo dài đến tận cổng trước của nhà cũ

Căn nhà cũ bây giờ có tới hai bàn thờ, hai di ảnh một già một trẻ có nét tương đồng

- Làm vài điếu đi

Jinsol ném hộp thuốc và bật lửa cho Changbin, lâu rồi hắn mới động tới thứ này

Khói thuốc lá xám xịt le lỏi bay lên trời, cô cả người chi chít vết băng bó, lặng lẽ nhìn căn nhà cũ và bàn thời mới tinh

Khách tới tiếc thương tản dần, Kyujin lả đi được Hayeon dìu rời khỏi, trước khi đi để lại lời nhắn

- Chăm sóc tốt cho linh cữu họ nhé, sau này... Chắc tôi sẽ không để Kyujin trở về đây nữa đâu

Bang Chan liếc nhìn con bé, hắn hiểu rõ lý do Hayeon lại chọn quyết định như vậy, khẽ gật đầu

Minho bận bịu trong khu bếp, nấu những món em thích ăn và một vài món cúng truyền thống, xong xuôi thì bày trí lại bàn thờ, cũng dọn lên giữa phòng khách một bữa cơm nhỏ

Hanna nhìn quanh, đội hình bọn họ hình như thiếu ai đó

- Jisung và Yongbok không tới

Cô thoáng bất ngờ, rồi lại gật gù, hai người họ giữ nhiều đồ đạc của Seungmin nhất, đang thu gom lại, ngày mai sẽ đem tất cả đến đây

Họ sẽ dọn sạch những kỉ niệm với em, sẽ quên đi em để sống tiếp, vì ai cũng có cuộc đời của mình mà, họ phải chấp nhận sự thật thôi

- Nói rồi, cất cái nụ cười giả tạo đó đi

Haewon lại thở hắt, liếc sang vị tiền bối vừa phát biểu hùng hồn, bát cơm trắng đang ăn dở mà lại nhìn thấy gương mặt hiện tại của Jeongin, ả nuối chẳng nổi nữa

Mặt trời đứng bóng cạnh đồi, những vị khách cuối cùng cũng ra về, bọn họ lại cái vòng luẩn quẩn là dọn dẹp, cúng bái, nấu nướng

Tới tối muộn, Jisung và Yongbok đem đồ của em tới, họ dọn dẹp tất cả và sắp xếp đồ đạc xong thì khóa cửa lại rời đi

Chiếc chìa khóa nhà cũ được thay mới, chỉ một chìa, lần này rời đi, họ không muốn quay lại

"Em đã làm sai gì sao? Chú Hwang, sao mọi người lại quên em? Em yêu mọi người mà, sao các chú lại làm vậy với em?"

Hwang Hyunjin giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mơ lạnh lẽo, giữa nền trời và đất đục ngầu hòa làm một, cậu trai trẻ ngồi trên xích đu, gương mặt bỏng một vết do lửa cháy

Em không ngước lên, chất giọng buồn bã đặc trưng như xoáy vào tim hắn

Hắn muốn nói gì đó, muốn hỏi em có ổn không, muốn biết lúc đó em tuyệt vọng thế nào, muốn xin lỗi vì không bảo vệ được em, nhưng em không cho hắn cơ hội

Hắn không thể phát ra một lời nào, còn em tan biến vào hư ảo

Nhìn đồng hồ trên tường, đã bốn giờ sáng rồi, vậy là hắn chỉ mới ngủ được hai tiếng

Giá vẽ còn nguyên bên cạnh, với bảng màu bị đổ loang lổ, trên mặt giấy trắng lớn là một chàng trai với gương mặt hao hao em, cậu ấy ngồi trên xích đu bạc, tóc khẽ lay theo chiều gió

Bầu trời trong xanh, mặt đất đầy những hoa cỏ rất đẹp, thế mà chẳng thể giành được sự chú ý như cậu trai trên xích đu, nụ cười hạnh phúc đó tỏa sáng như mặt trời...

- Tôi nhớ em rồi Seungmin

Changbin ngắm nhìn những mô hình khéo léo được hoàn thành, có cái còn đang lắp dở, hắn thở dài một hơi, nốc hết ly rượu gạo

Nhìn mô hình quán cà phê mơ ước mà em nhắc tới, một cái gì đó chạy qua tim hắn

Quán cà phê đó hiện tại vẫn làm ăn rất tốt, được bày trí đẹp hơn, được nhiều người yêu thích hơn, tiếc là chủ của nó lại chẳng thể nhìn thấy thành quả này

- Anh, bảo thằng Jisung đi ngủ đi, hàng xóm kéo sang đánh nó bây giờ

Hwang Hyunjin đi tới nhà bếp uống nước, tình cờ nghe được tiếng đàn của Jisung, lại loạng choạng ra phòng khách báo với Changbin

Bài hát mà tên họ Han này đang đàn lặp đi lặp lại hàng trăm lần, hắn nghe đến mòn tai rồi

Lúc trước em bảo rất thích bài này, còn muốn Jisung dạy mình chơi đàn cơ

Từng nhịp điệu ấy chưa từng thay đổi, mới hơn một năm trôi qua, sao lại nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ?

- Này, ngày mai là sinh nhật em ấy

Chan chẳng biết từ đâu xuất hiện, người thoang thoảng mùi thuốc, hắn vỗ vai Hyunjin, mắt nhìn về một thứ mà Jisung và Yongbok đã không mang theo khi dọn dẹp

Chiếc lọ hoa ở trên kệ bát gỗ, thứ mà em đã đi cùng Yeonhee tới xưởng làm gốm, tốn rất nhiều công sức để làm, thứ mà họ không nỡ đem đi

- Một năm rồi, chúng ta không có cơ hội đón sinh nhật cùng Seungmin nữa

Hyunjin nhỏ giọng, cảm xúc u ám bao trùm căn nhà rộng rãi, họ cứng rắn thế nào cũng chỉ là con người thôi, sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy

Minho không ngủ được, hắn nằm vắt tay ra sau đầu, suy nghĩ về những ngày đầu sống cùng em

"Chú đừng nấu ăn cay quá được không ạ, em không ăn được"

"Chú Min, chú chỉ em làm kim chi với ạ"

"Em... Mấy vết này là do em ngã, không sao đâu mà"

"Hôm nay chắc em sẽ ở lại thư viện trường nên về muộn, chú không cần chừa cơm tối cho em đâu ạ"

"Chú Min...? Chú chưa ngủ ạ? Chú đợi em sao?"

Kim Seungmin chưa bao giờ là một chủ đề nhàm chán trong tất cả cuộc nói chuyện của họ từ khi em xuất hiện ở trong căn nhà này

Mọi suy nghĩ, hành động, cảm xúc của em đều khiến người ta phải lo lắng

Sống ở căn nhà này, em phải làm lại từ đầu, xây dựng mối quan hệ với những người em thậm chí chưa gặp bao giờ, với người ít nói như Seungmin đúng là cực hình

Lee Minho suy nghĩ thật lâu, hắn không muốn lại có một đêm thức trắng

Tiếc là hắn không thể ngủ nổi một chút nào

Căn phòng sáng đèn không chỉ có phòng của Lee Minho, mà còn có phòng của Lee Yongbok

Hắn đã khóc, nhiều đến mức hắn không thể khóc nữa, khóc đến mức hắn nghĩ mình sẽ nghẹt thở

Yongbok chưa từng khóc nhiều đến vậy, dù hắn là người cảm xúc nhất trong số họ rồi

Nghe ngôn tình nhỉ, nhưng thực ra điều này là bắt buộc, hắn đã phải luyện tập rất nhiều, chịu đau đớn giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần mới có thể bước tới đây

Sau khi mẹ chết năm mười sáu tuổi, hắn không bao giờ khóc nữa, họa chăng cũng chỉ là vài giọt nước mắt giả tạo thôi

Hắn không thích giả tạo, nhưng biết sao được, hắn có tham vọng lớn, và để không bị đề phòng, hắn trang bị cho người xung quanh suy nghĩ là mình không quá ác độc

Kim Seungmin không phải ngoại lệ duy nhất của hắn, năm hai mươi lăm tuổi hắn cũng từng yêu, là một cô gái, có nhan sắc, ngoại hình, có quyền, tiền,... Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt

Cô ấy chỉ không hoàn hảo vì phản bội mà để bị hắn phát giác, sau này giao cho thuộc hạ xử lí, cũng từ đó từ điển của Lee Yongbok tự mặc định 'yêu = ngu ngốc, cả tin'

Hắn ngước lên nhìn trần nhà, khẽ thở hắt, ngoại lệ tiếp theo của hắn cũng là người bỏ đi khái niệm bên trên thế mà chẳng còn bên hắn nữa rồi

Bên ngoài phòng khách im lìm, Changbin đã ngủ gật trên ghế, vỏ chai rượu nằm lăn lóc khắp mặt sàn

Hyunjin nhìn quanh, Yongbok và Han tự kỉ trong phòng hắn biết, anh Lee thì đang cố để vào giấc, Changbin say khướt nằm trên sô pha

Chan cũng nhìn theo, biết Hyunjin tìm ai hắn chỉ nhún vai, chính hắn cũng không biết tên mắt hí đó ở đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top