30

Mấy chiếc xe sang đi tới từ nhiều ngã đường, đều đang đậu trong sân nhà

Bọn họ sốt sắng rời khỏi xe, Yongbok đứng trước cửa nhà đi qua đi lại, trong khi Chan đang gọi cho ai đó

- Tìm cậu ta, đi hỏi mọi người, đặc biệt chú ý mấy khu vực như núi, sông, hồ...

Hắn cúp máy, nhìn bọn họ, ý nghĩ sâu xa

- Họp khẩn cấp

Chưa đầy năm phút đã có mặt trong phòng, lo đến phát rồ lên nhưng có nhiều chuyện quan trọng hơn

- Kế hoạch này có ổn không?

Bang Chan hỏi, nhìn lướt qua một lượt

Bọn họ đều im lặng, thú thực ban đầu họ thấy theo cách để em ghét họ sẽ ổn

Nhưng họ quên tâm lý Seungmin yếu lắm, em có thể cười trước mặt họ không có nghĩa em hoàn toàn vực dậy được

Tâm hồn vốn mục ruỗng từ lâu, được tưới nước sẽ giúp mọc thêm chồi non, không phải lấp đầy khoảng trống đó

- Em thấy chúng ta trước hết nên tìm ra Seungmin, chuyện với Yeonhee bỏ qua cũng được, đừng tiếp tục nữa

Yongbok lên tiếng trước, nghe qua có vẻ hợp lý nhưng lại bị Minho phản bác

- Chúng ta lơ em ấy là để nhà họ Jung không coi em ấy là trở ngại, nếu để bọn họ nhận ra điểm bất thường, Seungmin chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm

Hắn nói xong, bọn họ cũng chẳng biết nghĩ thêm gì

Lòng rối như tơ vò, vừa sợ em buồn vừa sợ em gặp chuyện, còn phải tính tới bước sau này khi đụng mặt trực tiếp với nhà Yeonhee

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Jeongin chạy ra mở cửa, bọn họ cũng nhìn xem là ai tới

- Cảm ơn em nhé, tạm biệt!

Seungmin được một cô bé chắc kém vài tuổi dẫn tới cửa nhà, hai người nói chuyện rất vui vẻ trước khi cô ấy rời đi

- Kim Seungmin?! Cậu đã đi đâu suốt cả buổi sáng hả?

Jeongin phát hoả với em, quát lớn

Kim Seungmin dò dẫm bước vào, cầm tay hắn bước qua bục ở cửa, xác định là Jeongin xong thì bỏ tay ra

- Tôi đi dạo

- Cậu đùa à? Mắt cậu như thế thì dạo cái gì?

- Ai nói với chú mù không đi dạo được chứ?

- Nhưng sao cậu lại đi một mình, còn không thèm nói với ai

- Nói làm gì? Các chú bận thế không sợ phiền à?

- Không

- Ờ, tôi thì có

Bỏ lại một câu rất tỉnh, em mặc kệ bọn họ mà bỏ về phòng

Minho với Jeongin nghĩ lại rồi, Kim Seungmin thế này không thể tự hại mình được

Chỉ có thể hại họ thôi

Em trở về phòng, lôi ra hai hộp thuốc mới cùng hộp thuốc cũ, hồi tưởng lại lời của nhân viên tiệm thuốc

"Đây là loại thuốc đặc trị, thường được sử dụng trong các khoa cực kì siêu cấp, không bán tràn lan trên thị trường"

"Loại thuốc này làm tắc nghẽn mạch máu ở vùng mắt, làm mắt mờ đi thấy rõ, thường được trộn cùng vài chất khác trước khi uống, một thời gian sẽ trở lại bình thường"

"Với phần thuốc nguyên chất không trộn lẫn và liều lượng cao thế này dễ khiến máu đông tích tụ ở mắt nhiều hơn, không thể tự biến mất được"

"Ở đây tôi có một loại thuốc đỡ đông máu, có thể giúp cậu nhìn lại được sớm. Có lẽ máu đông đã ít lại vì cậu nhìn được các màu rồi"

"Hộp này là thuốc ngủ, mạnh đấy, nếu cậu không muốn tỉnh dậy với đầu đau như búa thì đừng tùy tiện uống, khi về uống kết hợp với thuốc giảm đông máu"

Kim Seungmin mân mê hai hộp thuốc mới, không chần chừ lấy mỗi hộp một viên

Đúng lúc này Hyunjin gõ cửa phòng em, chưa kịp ra mở hắn đã tự vặn khoá cửa bước vào

- Kim Seungmin! Không được uống!

Hắn như phát hoảng khi thấy hai viên thuốc trên tay em, vội chạy lại giằng lấy

- Bọn tôi có mắng chửi cậu cũng làm gì đến mức cậu muốn uống thuốc tự tử chứ?!!

Bọn họ nghe tiếng chú Hwang la lối cũng chạy tới, nín thở nhìn cảnh tượng đó

Seungmin ngồi trên giường, ba hộp thuốc lăn lóc và hai viên thuốc trong lòng bàn tay Hyunjin

Tự nhiên họ cảm thấy tội lỗi ghê gớm, Seungmin nghĩ quẩn như vậy là lỗi của họ, tội nghiệp

- Chú bỏ ra coi, thuốc của tôi mà, làm gì khó coi quá vậy hả?

Seungmin quơ tay trong không trung, muốn lấy lại hai viên thuốc

Jisung chạy lại giữ tay em đang quơ loạn xạ, rất muốn mắng em nhưng không nỡ

- Cậu không được uống hai viên thuốc đó, cậu mà có mệnh hệ gì sau này bọn tôi biết nói thế nào với ông Kim chứ!

Seungmin đơ người, tự dưng đánh vào tay Jisung đang lảm nhảm gì đó em không nghe rõ

- Mấy chú suy bụng ta ra bụng người ít thôi, tôi mua thuốc ngăn đông máu mà?!

Tự nhiên hai con người kia tỉnh ra, đứng thẳng dậy, Bang Chan cũng tiến vào cầm mấy lọ thuốc lên nhìn

- Một ngăn đông máu, một an thần, một thuốc ngủ, đó là ngăn đông máu và thuốc ngủ!

- Vậy là vẫn có thuốc ngủ, cậu rõ ràng đang nghĩ quẩn

Minho nhíu mày, đưa ra góc nhìn thâm sâu của bản thân, muốn em không chối cãi nữa

Seungmin thì chỉ muốn chửi thâm sâu cái con khỉ, thâm sâu mà nói yêu người ta xong bỏ

- Tào lao, thuốc kia gây mất ngủ nên tôi mua thêm thuốc ngủ, chú hay suy luận quá à, mà sai bét

Láo, quá láo, Kim Seungmin cứ láo dần theo thời gian mà chẳng ai nói được gì em cả

Changbin bất lực nhìn em giật lấy hai viên thuốc rồi uống, chẳng đoái hoài bọn họ muốn làm gì

- Kim Seungmin, cậu ăn trúng gì mà dạo này hở tí là cãi vậy?

- Ăn trúng bánh phản á chú, cụ thể là phản bội tôi yêu bạn thân tôi nè!

Dứt lời thì trùm chăn đi ngủ

Này, đang ám chỉ bọn họ đấy hả?

Đơ cái mặt ra luôn, đơ người luôn, không biết nói gì nữa luôn

Em thực sự ghét bọn họ rồi à?

Kim Seungmin trùm chăn thì cắn răng bối rối, chết, lỡ mồm nói toẹt ra mất rồi

Em thấy chẳng có tiếng động gì, im như tờ một lúc lâu

Seungmin trong chăn thiếu dưỡng khí, cũng tính chui đầu ra để hô hấp

- Em nghỉ đi... Bọn tôi đi trước!

Lần này đến Seungmin đơ, em ấy hả?

Bình thường hở ra là cậu với tôi, cũng lâu rồi mới nghe lại chữ em đấy

Mà ý gì đây? Thao túng tâm lý em hả?

"Tỉnh táo lên Seungmin ơi, mặc kệ họ, ác lên, không được quan tâm"

Cạch một tiếng, cửa đóng lại, bọn họ chắc là đi thật rồi

Seungmin mở chăn đỡ ngột, cũng bắt đầu buồn ngủ nên chẳng để ý lắm

- Em ấy ghét bọn mình thật rồi kìa

- Ừ, đã biết

- Nhóc ấy ghét mình xong, tính tới bước tiếp theo đi, là gì nhỉ

- Làm lễ đính hôn với Yeonhee, đó cũng là ngày tham chiến luôn

- Ổn không?

- Mọi chuyện được sắp xếp hết cả rồi, yên tâm đi, chẳng có gì to tát lắm đâu

- Không, em ấy không thèm đoái hoài như vậy, ổn không?

- ...

- ... Không?

- Hết cách rồi, Youngmin rõ ràng muốn hại em ấy, Yeonhee ngu ngơ chứ Kim Youngmin thì không

- Em ấy không biết gì cả, sau này sẽ khó làm lại lắm, ghét chúng ta rồi mà

- Còn tốt hơn việc để Seungmin biết người đang dốc sức làm hại em ấy lại là cha và mẹ ruột của chính mình

- Mấy chú nói gì cơ?!

Tiếng của Kim Seungmin làm bọn họ thất kinh, vội quay người nhìn, em đứng bên một góc hành lang, tay ôm bụng

Có lẽ ban nãy uống thuốc khi chưa ăn gì nên đau dạ dày rồi

Nhưng đó không phải điều quan trọng

Em vừa nghe không sót một chữ nào trong đoạn hội thoại của bọn họ

Nhưng điều kinh khủng là câu nói cuối cùng đó, câu nói của Hwang Hyunjin

Người hại em, gây ra bao nhiêu chuyện cho em lại là... Cha mẹ ruột của em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top