27
- Anh là ai vậy? Có phải Wonsik không?
Seungmin hỏi thế khi ngồi trên giường bệnh, hai bàn tay nắm chặt bối rối
Người kia giúp em gội đầu xong, đang sấy và lau khô cho em
Nhưng em cảm giác hắn không phải Wonsik, khi hắn cầm tay dắt em đi, em càng thấy mình đoán đúng
Người nọ vẫn không trả lời, cứ luôn yên lặng như vậy
Seungmin phát ngán với sự im lặng này
Bỗng một cái gì đó như gấu bông được đặt vào lòng em, là con Pochacco yêu quý của em đây mà
Họ Kim mỉm cười, bỏ quên suy nghĩ ở sau đầu mà ôm lấy nó
Người kia đứng im một lúc sau đó mở cửa phòng rời đi, em cảm thấy vậy
- Chuyện của Seungmin... Con có chắc bọn họ đã yêu con không?
Youngmin nhìn Yeonhee, người đang đắc ý ôm trong lòng rất nhiều quà tặng
Cô gật đầu, đưa bàn tay với chiếc nhẫn kim cương sáng loá lên
- Dì nhìn đi, chiếc nhẫn kim cương đen được khảm theo hình hoa thược dược này rất hiếm và đắt đỏ, là vật định tình của bọn tôi đó
Youngmin nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, đúng là nó rất đẹp, giá cũng rất đắt
Nhưng bà luôn cảm nhận được có gì đó không đúng
- Hai mẹ con bàn chuyện kia đến đâu rồi? Yeonhee, con tìm được dịp thích hợp chưa?
Jung Ohseong từ trong nhà đi ra, hôn lên má Youngmin rồi mới ngồi xuống ghế
Yeonhee chép miệng nhìn cha, đôi mắt lại dời về ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay
- Bọn họ không cho con đến hang ổ, con không thể biết được quá nhiều thông tin, nhưng ít nhất, có vẻ do họ lo con gặp nguy hiểm nên mới không cho đến đó
Ohseong nhìn nụ cười nhếch mép của con gái, gật gù khen ngợi
- Vậy cũng tốt, để chuyện kia cho bác Jang làm, bác ấy ra tay sẽ tiện hơn
Nói rồi ông nhấp một ngụm trà, Youngmin bên cạnh nhìn cô, bà sắc bén hơn Yeonhee nhiều
Chuyện đánh nhau giữa nhiều bè phái không phải ít diễn ra, nhưng muốn đạp xuống một lúc bảy tên cầm đầu không phải trò đùa
- Con có chắc không? Yeonhee, chuyện này quan trọng, ta hi vọng con sẽ không tự ảo tưởng
- Bà nói cái gì?!! Bà nghĩ tôi ngu ngốc như đứa con trai của bà à Kim Youngmin?!
Jung tiểu thư như ai giẫm phải đuôi đứng bật dậy, hét vào mặt mẹ kế
- Yeonhee!!
Lão gia lên tiếng, ném cho con gái ánh nhìn cảnh cáo, Youngmin cũng liếc cô
Kim Youngmin là mẹ ruột của Kim Seungmin, là con gái nuôi của lão đại Kim
Năm đó Youngmin sinh con xong, nhìn đứa bé đỏ hỏn trong nôi nghẹn ngào, là do ông Kim không cho phép bà phá thai
Nếu ông ấy cho phép, nếu ông ấy không ép buộc Youngmin làm mẹ, bà tin cuộc sống mình sẽ tốt hơn rất nhiều
"Youngmin, con đủ lớn rồi, chuyện này là do con tự lựa chọn. Đó không phải trò cá cược nữa đâu Youngmin, đó là mạng người!!"
Ông Kim nói với bà như thế khi bắt gặp Youngmin ở bệnh viện
Seungmin xuất hiện do một lần chơi bời của bà, Youngmin không hối hận khi mang thai, còn đem đi khoe với bạn
Cuộc sống của bà từ trước đến nay đều rất tốt, ông Kim không để con gái thiếu thứ gì, khiến nhiều người ghen tị
Điểm khuyết lớn nhất của Youngmin là bà không có mẹ, bà có bốn bảo mẫu vây quanh, nhưng không có mẹ
Bà cũng từng hỏi ông Kim, ông chỉ lắc đầu không đáp
Tuổi trẻ của bà lớn lên bởi sự bảo dưỡng và nuông chiều của ông Kim, nhưng bà lại sa chân vào những thứ độc hại và cuộc chơi không lối về
Youngmin sau khi sinh con không sợ người khác dị nghị, chỉ sợ bản thân sinh xong sẽ bị giam cầm cùng đứa bé
Bản thân biết mình chưa có nghề nghiệp, chưa có điều kiện nhưng vẫn đồng ý cá cược và chấp nhận mang thai
Một đêm trời se lạnh, bà bỏ trốn khỏi biệt thự, để lại đứa trẻ khóc ré lên vì đói sữa cho ông Kim chăm sóc
Suốt mười chín năm qua, bà chưa từng rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc, cũng ở rất gần Seungmin
Bà trở thành bảo mẫu cho Yeonhee, sau khi mẹ cô mất vì bệnh thì kết hôn với Ohseong và trở thành kế phu nhân của Jung gia
Bà biết Seungmin là con mình, biết những gì em phải chịu, biết người bắt nạt em, còn chăm sóc cô ấy
Bà biết rõ tất cả, nhưng chưa lần nào đứng ra bảo vệ Seungmin, một lần cũng không
Bà hận em, cho rằng sinh con xong đã cướp đi tất cả của bà, vì em mà ông Kim không còn thương người con gái này
Chỉ tại em xuất hiện, nếu không có em trên đời, cuộc sống bà đâu phải tệ như vậy
- Em đừng buồn, con bé chỉ lỡ lời thôi
- Yeonhee, dì nói với con rồi, dì KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA CON NÀO cả!
Youngmin gằn giọng, Ohseong bên cạnh cố gắng an ủi vợ, trong khi đứa con gái riêng bỏ đi không thèm quan tâm
- Bà là mẹ của Kim Seungmin, đừng có tự lừa mình nữa Youngmin!
- Yeonhee, con đứng lại đó!!...
Khác với cảnh tượng hỗn loạn ở Jung gia, nhà họ Jang đang rất yên ổn ăn bánh uống trà
- Cha, Seungmin cậu ta bị mù tạm thời, nghe đâu còn tuyệt vọng đến mức tự tử cơ
Wonsik nhai miếng bánh dẻo, rất bình thản kể chuyện của em
Jang Seungwoo, con người vốn luôn đon đả, nịnh nọt trước mặt em và họ mỗi lần đến nhà hàng
Đôi mắt ông nhìn xa xăm, bật cười
- Yếu đuối, đúng là chẳng được tích sự gì
Wonsik nhìn cha, gật gù, chuyện Jung gia với gia đình nhà Jang hợp tác là chuyện tuyệt mật
Tham vọng của hai gia đình khác nhau, nhưng có chung con mồi cần để mắt nhất, đó là Kim Seungmin
- Cha, nhưng... Cậu ta cũng là con của cha mà, chuyện này lộ ra thì chẳng ai còn nể nang nhà họ Jang đâu
Seungwoo đảo mắt sang phía Wonsik, cười rất vang trước khi uống trà
- Thì sao, nó cũng là con của Youngmin mà? Cô ta không ngại xuống tay với con ruột, trong khi là người mang nặng đẻ đau ra nó đấy?
Ông ta nhìn con trai, châm điếu thuốc hút một hơi rồi tiếp tục
- Còn nữa, nếu thằng nhóc đó mạnh mẽ một chút đã tốt. Đằng này lại yếu đuối nhát gan, còn thích đàn ông, nhận nó làm con thì khác gì nỗi nhục của nhà này
Wonsik gật gù, từ nhỏ đến lớn gã đều nghe lời Seungwoo răm rắp, nửa câu cũng không cãi lại
Tính của Wonsik cũng giống cha, suy nghĩ thì đúc từ khuôn mẫu ra, trước tiên là tính trường hợp lợi về mình, mặc kệ người khác thế nào
Trong kế hoạch thế kỷ này, Jung gia lăm le vị trí thương trường của bọn họ, nhà Jang thì lăm le quyền lực trong tay họ
Bảy tên đó dù sao cũng thua Ohseong với Seungwoo có vài tuổi, nhưng nắm được quá nhiều thứ tốt
Thật khiến người ta nhức mắt
Còn có cả tên nhãi Kim Seungmin, Jang Seungwoo không muốn ai biết đó là con mình, Kim Youngmin thì nhất quyết muốn đưa em vào đường cụt
Vì lợi ích của gia đình và bản thân họ, hi sinh một đứa con ngoài giá thú như em có là gì...
- Bệnh nhân Kim, mắt của cậu vẫn chưa hồi phục nhưng cơ thể đã khoẻ lên rồi, cậu có muốn về nhà không?
Seungmin ngồi trên giường bệnh, bác sĩ vừa thăm khám cho em xong hỏi khẽ
Về nhà, em làm gì có nhà?
Ở bệnh viện thêm thì cũng không ổn, em ngột ngạt đến khó chịu rồi
Em không muốn về cái chỗ mà hẩm hiu không một bóng người kia, đó chẳng còn là nhà nữa
Nhưng em đâu còn nơi nào để đi nữa
Với cả ngoài họ, những con người luôn tỏ ra gắt gỏng với em, thì em cũng chẳng còn người thân nào nữa
Nhìn gương mặt em đượm buồn, người kia xoa đầu em như an ủi
Em ngẩng đầu, cảm giác được xoa đầu rất quen, nhưng em không tin nó là thật
Chắc là em nhớ quá nên ảo giác thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top