∆
Cô gái có dáng người cao ráo, chuẩn chỉnh, làn da không sáng bật tông như cô nàng kia, nhưng rõ ràng cũng rất trắng. Cô ấy mặc sơ mi đen, trông nữ tính nhưng cũng rất có khí chất.
Tôi nhìn cô ấy, chỉ cười nhẹ.
- Gọi Kim Seungmin là được rồi, đó là tên tôi!
Y bên cạnh nhìn tôi kinh ngạc, lại nhìn cô, tay ôm chặt bìa kẹp tài liệu rồi ghi chép gì đó.
- Ồ, vậy... Chào anh Seungmin, tôi là thám tử tư Shin Yuna, hai mươi chín tuổi, rất vui được gặp! Còn đây là trợ lý của tôi, Lee Chaeryeong, ba mươi mốt tuổi!
Yuna thân thiện bắt tay tôi, tôi cũng đáp lại bằng nụ cười. Y từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi, hết ngơ ngác lại bất ngờ, ngẩn người suy nghĩ gì đó.
Cô thì khác, dù kém tuổi nhưng phong thái chuyên nghiệp hơn nhiều, mời tôi vào phòng bàn chuyện và yêu cầu Chaeryeong pha cà phê. Tôi chỉ xua tay từ chối.
- Lấy một cốc nước là được rồi.
Y nghe thế cũng chạy đi. Bấy giờ cô mới đưa mắt nhìn tôi, thực sự nghiêm túc trong từng câu nói và cử chỉ.
- Hôm nay anh đến đây để làm gì Seungmin? Muốn điều tra thua lỗ, điều tra nguồn hàng, đối tác hay là viết di chúc?
- Tôi điều tra chồng ngoại tình.
Tôi nhìn cô, cô ấy cũng nhìn tôi, hai cốc nước đặt lên bàn giữa sự bối rối. Yuna có chút gượng gạo đưa cốc nước uống một ngụm lớn. Y bên cạnh nhìn cô, cắn môi lo lắng.
- Hơ... Ngoại tình sao? Tôi không nghĩ chồng của anh xuất sắc như vậy, lại còn luôn tỏ ra rất yêu anh có thể ngoại tình.
Cô ấy cười với tôi, gượng gạo hơn so với nụ cười ban nãy khi gặp mặt. Tôi nhìn cô ấy lạnh lùng, chỉ hỏi một câu.
- Chồng tôi tỏ ra yêu thương tôi, nghĩa là tôi không thể điều tra anh ấy ngoại tình sao, cô thám tử?
Shin Yuna lại cười, nụ cười cứng đờ đầy công nghiệp. Y bên cạnh ghi lại từng lời nói của tôi vô cùng chăm chú. Lông mày Shin Yuna giãn ra, cúi mặt một chút rồi lại ngước lên, giống như hình thức tráo đổi linh hồn vậy.
Sở dĩ tôi nói vậy, vì sau khi cô ấy ngước mặt lên đã trở lại chuyên nghiệp như ban đầu. Chaeryeong nhìn cô ấy, gương mặt như đã hiểu rồi lật sang trang giấy mới chuẩn bị ghi.
Hai người này kì lạ thật, tôi thầm nghĩ trong đầu, nhưng không nói ra.
- Được rồi, vậy anh đã nghi ngờ chồng mình ngoại tình từ bao giờ? Có bằng chứng hay không? Anh muốn thu thập bằng chứng để ly hôn sau này chứ?
Tôi nhìn Yuna, ghi nhớ và suy nghĩ về từng câu hỏi bên trong. Nghi ngờ mới từ hơn một năm trở lại đây. Bằng chứng có nhưng không rõ ràng, có hình và tên con riêng nhưng không chắc chắn. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu.
- Tôi muốn thu thập bằng chứng để sau này ly hôn.
Yuna nhìn tôi, không còn những bất ngờ, gượng gạo hay lo lắng. Cô ấy chỉ gật gù, lấy những gì Chaeryeong đã ghi lại để phân tích.
- Đầu tiên, anh đã bắt đầu nghi ngờ họ khi không có mặt ở nhà cùng lúc quá thường xuyên, xuất hiện những biểu hiện lạ, hay ra ngoài buổi tối, bắt đầu thay đổi thói quen và sở thích. Đúng không?
Tôi nhìn những dòng chữ to nhỏ trên bảng trắng, gật đầu. Yuna ngừng một hơi, suy nghĩ rồi tiếp tục.
- Anh đã gặp bốn trong số những đứa trẻ là con riêng của chồng anh, và anh nghĩ số lượng còn nhiều hơn, bao gồm cả đứa trẻ trong bụng người phụ nữ đó tên Soomi. Đúng không?
Tôi lại gật đầu, Yuna lại suy nghĩ. Cô dùng bút khác màu khoanh vùng trọng tâm, vẽ các mũi tên và ngẫm lại. Cuối cùng, cô ấy quay sang nói với tôi.
- Chuyện ly hôn, tôi biết với anh nó không khó, cũng chẳng cần đòi tài sản. Vả lại hai bên đều là người trong ngành kinh doanh, chuyện này lộ ra chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, anh có muốn tiếp tục không?
Tôi nghe cô ấy hỏi, đôi mắt có chút mơ hồ. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng tôi thấy nó vốn dĩ không nghiêm trọng đến vậy.
Vả lại mục đích của tôi khi muốn thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng không phải thế. Đúng thì tôi vẫn cần tiền, nhưng vì đoạn tình cảm tám năm này, tạm thời tôi chỉ tính tới bước ly hôn.
- Không đâu, với tôi bây giờ ly hôn rất khó, cực kì khó. Với cả, dù sao những bằng chứng này cũng không phải sử dụng trên toà án, vậy nên cô cứ tự nhiên.
Yuna hít một hơi sâu, hàng lông mi khép lại, mở ra, nhìn chằm chằm vào hồ sơ. Cô gật gù, như đoán được ý của tôi.
- Vậy chúng tôi sẽ theo dõi, lấy bằng chứng ngoại tình của họ gửi cho anh, cũng sẽ tìm cách làm xét nghiệm cho những đứa trẻ là con riêng của chồng anh. Những thứ này sẽ được liệt vào bằng chứng ngoại tình trong hôn nhân, còn sau này anh có muốn sử dụng không, do anh quyết định.
Chúng tôi bàn bạc một lúc nữa, đã chín giờ tối. Tôi bắt tay cô ấy để ra về. Vừa ra khỏi cửa, tôi tính quay lại nói với cô ấy thêm vài thứ thì thấy Shin Yuna ngồi sụp xuống ghế trong phòng. Đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.
Nghiêng đầu khó hiểu, tôi bước ra bên ngoài, Lee Chaeryeong cũng vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó, thốt ra một tiếng thở dài. Cảm giác như họ đang làm điều gì đó bí ẩn lắm, tôi cứ nhớ chuyện này mãi.
- Đến công viên cạnh bờ sông!
Nói với tài xế sau khi lên xe, cậu ta vâng dạ rồi phóng đi thẳng. Đường đến nơi đó không xa, cũng gần trung tâm thành phố, nhưng lại thuộc khu dân cư nên về đêm yên bình đến lạ.
Tôi rời khỏi xe, hoà mình vào làn gió lạnh buốt chứa cả những hạt sương li ti. Tôi từng ghét lạnh, nhưng hiện tại tôi yêu cảm giác lạnh lẽo này. Có lẽ tôi tìm được sự đồng cảm, giữa những ngọn gió nhẹ nhàng nhưng buốt giá với cõi lòng tê tái vết thương của mình.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, cởi bỏ lớp áo khoác ấm áp, để lại mỗi chiếc áo thun dài tay. Thực sự chọn cách hoà mình vào cái tiết trời lạnh ngắt cạnh bờ sông.
Tiếng trẻ con vui cười thu hút sự chú ý của tôi, đám nhóc chơi ở một căn hộ cách đó không xa. Nó có vẻ sang trọng, được bày trí ấm cúng, khoảng sân tách với công viên chỉ qua một bức tường.
Tôi ở vùng gò đồi, nhìn xuống đám trẻ vui đùa, lại vô thức chạm lên bụng mình. Hình ảnh gia đình hạnh phúc do tôi tự thêu dệt lại hiện lên trong tâm trí tôi. Những đứa con luôn là sự gắn kết lớn nhất trong hôn nhân.
Nhưng tôi... Tôi không thể sinh con. Tôi cũng không nói đến việc nhận nuôi. Tôi có ích kỉ quá không? Khi đã quên mất họ là đàn ông dĩ nhiên muốn một lần được trải qua thiên chức cao cả: làm ba, được ôm sinh linh bé nhỏ trong tay, ngắm nhìn quá trình đứa bé ấy lớn lên.
Đôi mắt tôi long lanh nước, không có ai cạnh bên tôi lúc này ngoài những ngọn gió lạnh heo hút thổi qua ánh đèn vàng hoe, xem tôi khóc như con nít. Tiếng lũ trẻ vẫn cười đùa, râm ran cả khoảng trời át đi tiếng thút thít của tôi.
Sáu đứa trẻ, hai nữ bốn nam, cầm trên tay nào bong bóng nào hoa, những món đồ chơi và quần áo chất lượng, nhìn thoáng qua cũng biết là người có tiền.
Ánh đèn ấm cúng của căn hộ phủ cả qua bãi cỏ bên cạnh, tiếc là quá xa để tôi có thể cầu xin một ít, sưởi ấm cõi lòng băng giá này.
Chiếc máy bay điều khiển màu vàng nhạt lạng qua lại rồi bay ra ngoài, gắng chới với thêm một lúc thì cắm đầu xuống gần chỗ tôi. Tiếng lũ trẻ trong nhà lại trở nên lo lắng và sốt sắng đến lạ. Tôi lau nước mắt, nhìn chiếc máy bay, vô thức nói một câu.
- Máy bay gặp tai nạn rồi!
Không lâu sau, từ phía căn hộ truyền đến tiếng cãi nhau, một cậu nhóc lớn chập chững mở cửa sau. Mấy đứa nhóc kia túm tụm lại trước cửa sau, nhìn theo bóng cậu bé xa dần.
Cậu nhóc khoảng bốn tuổi, dễ thương trong bộ đồ sói con, dáng đi cũng khá quen thuộc, tôi nheo mắt nhìn, cậu nhóc đang tiến lại chỗ tôi.
- Chú đẹp ơi, chú cho con xin lại cái máy bay này nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top