|||
Tôi đã không còn tin vào lời hứa mà người khác nói, kể từ khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Chồng tôi bế trên tay một đứa trẻ tầm ba tuổi với khuôn mặt y hệt anh. Bảng tên mẫu giáo đơn giản ghi vài kí tự 'Lee Youngmi'.
Thời khắc ấy tôi như chết lặng, không thể biểu hiện ra bên ngoài bất cứ cảm xúc nào nữa. Anh có con riêng? Yongbok có con riêng bên ngoài sao? Chân tôi mềm nhũn gần như không thể đứng vững, nhưng vì bộ mặt gia đình, tôi chỉ âm thầm chụp lại rồi lên xe về nhà.
Lại một lần nữa, con tim tôi vỡ nát, bể ra thành từng mảnh lăn lóc. Họ có con riêng bên ngoài, chắc chắn không phải mới đây, cũng chắc chắn không chỉ có một đứa trẻ đó, vì Yongdae và Haseung không giống nhau.
- Cậu Kim... Cậu ổn không?
Tiếng người tài xế kêu khe khẽ, tôi đưa mắt nhìn thành phố tấp nập người với người, thật ồn ào và náo nhiệt. Seoul vẫn luôn đẹp như thế, vẫn luôn mang sự hoa lệ giàu sang, với những toà nhà cao chọc trời, đoàn xe nối đuôi nhau và tiếng người chuyện trò. Nhưng với tôi, nét đẹp đó hiện tại khó nhìn vô cùng.
- Chú Joo, đưa tôi tới Incheon!
Nửa tiếng ngồi trên xe, tôi chỉ yên lặng ngắm cảnh vật chuyển động liên tục qua cửa sổ. Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Ly hôn à? Không có kết quả, họ sẽ không đồng ý kí vào tờ giấy đó.
Khi biết chồng ngoại tình bên ngoài, thâm tâm tôi như sụp đổ, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Từng cử chỉ quan tâm, từng câu hỏi và sự lo lắng ấy khiến tôi phân vân. Những người luôn tỏ ra yêu thương tôi, tại sao lại phản bội tôi?
- Cậu Kim, ngài Seo đang gọi...
Tôi giật mình khi nghe tiếng kêu của chú Joo, điện thoại bên cạnh đang rung lên, tên người gọi đến hiện rất rõ ràng.
'Thỏ Heo'
Tôi tính đặt tay lên biểu tượng màu xanh lá, rồi đột nhiên khựng lại. Tôi cần thời gian, cần rất nhiều thời gian để có thể đối mặt với họ, kể cả trò chuyện. Thở hắt một hơi, tôi tắt chuông, mặc kệ nhiều cuộc gọi tới liên tiếp.
- Dừng ở đây được rồi, chú để tôi ở bến xe này, còn chú trở về đi.
Tôi mở cửa bước xuống xe, đưa cho chú Joo một ít tiền. Người đàn ông đứng tuổi run run cầm lấy sáu tờ năm mươi ngàn won, đây là cả tháng lương với chú ấy, nhiệm vụ của chú ấy là đi theo tôi.
- Trở về Seoul, chú đừng bảo với họ tôi đã tới Incheon, cứ bảo tôi kêu có việc rồi bỏ đi là được...
Chú Joo gật gật đầu, cảm ơn tôi rồi lái xe đi. Tôi ngồi trên ghế chờ của trạm xe buýt, đôi mắt mơ hồ nhìn con đường neo người trước mặt. Tôi không phải người rộng lượng, tôi không muốn tha thứ, cũng chẳng muốn yên lặng chịu đựng.
Chuyến xe buýt ở ngoại ô Incheon thực sự vắng vẻ, tôi chọn một ghế ngồi gần cửa sổ, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Đám người đằng sau thì xì xào bàn tán gì đó, tôi nghe không rõ.
Lần nữa tôi hít được không khí bên ngoài là khi trời đã chập choạng tối, mở cửa bước vào căn nhà nhỏ gần biển lâu nay vắng bóng người. Tuyệt, tất cả mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có tôi là không bình thường.
Mệt mỏi nằm trên giường, mắt tôi nhắm nghiền và hơi ươn ướt. Tôi không muốn khóc, không bao giờ muốn tỏ ra mình yếu thế, vì tôi biết sẽ chẳng ai bên cạnh mình. Nhưng làm sao tôi kìm nén được nữa đây?
Nước mắt chảy dài trên má, tôi khóc như mưa trong căn phòng, nơi tôi từng háo hức đợi tin nhắn của những người bây giờ tôi gọi là chồng. Thời gian trôi nhanh quá, tôi đã quên mất việc vạn vật rồi cũng sẽ đổi thay theo dòng chảy ấy.
Hơn tám năm, đủ để một đứa trẻ chập chững biết đi trưởng thành và học được cách tự lập. Trong thời gian ấy, tôi chẳng nhìn ra bất cứ sự thay đổi nào của họ. Phải chăng vì tôi quá vô tâm?
Điện thoại lại reng chuông lần nữa, cuộc gọi tới của Han Jisung. Tôi chần chừ, lau nước mắt trên mặt, hắng giọng vài tiếng, chắc chắn không để lộ mình đang khóc
- Nghe đây!
"Em đang ở đâu vậy Seungmin, đã tối rồi sao em vẫn chưa về nhà? Em có sao không? Anh tới đón em nhé?"
Tiếng Jisung nói bên đầu dây đầy lo lắng, tôi vẫn im lặng không đáp lại anh. Chẳng biết nói gì cho phải nữa, anh bên kia thì càng gấp gáp hơn, tôi nghe được cả tiếng họ cãi nhau loạn xạ.
"Tại bọn mày làm việc tắc trách quá đấy, chắc chắn em ấy phát hiện ra nên tức giận bỏ đi"
"Anh nói thì hay lắm, nửa đêm chạy ra ngoài thì em ấy không biết sao? Em đã bảo em ấy bị mất ngủ rồi"
"Thằng Jeongin, mày làm sao lại để em ấy nghi ngờ mày có con bên ngoài, mày biết Seungmin trước giờ hay để ý mà"
"Nhỏ mồm lại đi, Jisung nó vẫn đang gọi điện cho Seungmin đấy"
- Em bận chút việc, chắc là vắng mặt vài ngày, mọi người đừng lo!
Tôi cười, lên tiếng an ủi họ, sau đó tắt điện thoại ngay mà không muốn nghe thêm gì. Không biết cảm giác hiện tại của tôi nên vui hay buồn. Họ ngoại tình bên ngoài, nếu là yêu đương thì đâu ngại ly hôn với tôi, cần gì sợ tôi phát hiện.
Họ và tôi có địa vị, có tiền, ly hôn xong cũng chẳng sợ đàm tiếu, tài sản sau hôn nhân lại rạch ròi. Hai bên đều là người làm trong kinh doanh, đâu ngại lên toà vài lần. Nhưng họ giấu tôi, giấu giếm sau lưng tôi, muốn vẹn cả đôi đường, vừa có người bên ngoài vừa có tôi bên cạnh.
Thật sự rất tàn nhẫn...
Ba ngày trôi qua thật nhanh, ở Incheon tôi có thời gian suy nghĩ về chuyện ly hôn với họ. Tôi không có bằng chứng rõ ràng về việc họ có con riêng, cũng không muốn điều tra. Chuyện này lộ ra ngoài, danh tiếng chắc chắn bị ảnh hưởng không ít. Với cả tôi không muốn đào bới nhiều thứ lên, sợ càng mạnh tay thì mình càng đau lòng, chỉ muốn ly hôn thôi.
Tin nhắn của họ vẫn tới mỗi ngày, tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, nhắc nhở ăn uống đầy đủ, dặn dò không được làm việc quá sức, không thiếu thứ gì. Tôi mặc kệ không động tới, có cuộc gọi thì từ chối.
Ngày thứ tư, tôi ngồi trên cát vàng ngắm nhìn từng cơn sóng trắng vỗ vào bờ. Phải mất bao lâu nhỉ? Đã bốn ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo, lạc lõng vô định.
- Chú ơi, chú cho con xin lại đồ chơi với ạ...
Tiếng trẻ con đằng sau, tôi cầm cây súng nước vừa trôi đến bên cạnh quay lại để trả cho cậu nhóc. Bỗng nhiên tôi đứng hình, đứa nhóc tầm hai hay ba tuổi, nhưng khá cao, khuôn mặt điển trai. Và trông nó như thể Lee Minho thu nhỏ vậy.
- Cậu bé, con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con là Lee Haseung, hai tuổi ạ!
Tôi đặt súng vào tay nhóc, cái tên này, Haseung, đúng là cái tên đêm hôm ấy tôi nghe thấy. Đôi tay tôi run run rời khỏi cát, thực sự giống lắm, đẻ rất khéo, nhìn là biết con của Minho.
- Haseungie, sao con cứ chạy loạn vậy? Mẹ đi tìm cực lắm con biết không?
Người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, đầu đội chiếc mũ rộng vành lớn che đi mặt dừng lại gần nơi tôi đứng. Bụng cô ấy to lên rõ rệt dưới lớp váy bầu màu xanh nhạt làm di chuyển thêm khó khăn.
Bảo mẫu đứng tuổi bên cạnh cũng nhanh chân chạy tới chỗ tôi, đưa cậu bé về cạnh mẹ, còn liếc tôi.
- Haseung, mẹ đã dặn em không được nói chuyện với người lạ mà?
- Chị Yujin, tại em làm rơi cây súng nước này nên...
- Em chỉ bào chữa thôi Haseung!
Đứa con gái nhỉnh hơn Haseung một chút từ đâu chạy tới, lôi cậu nhóc ra trách móc. Tôi nhìn con bé, cảnh tượng này làm tôi nhớ đến Hyunjin, mỗi lần anh nghiêm túc chỉnh đốn nhân viên. Con bé cũng có nét giống anh, nhưng nhìn qua thì giống Yeji em gái anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top