|
Tôi tên Kim Seungmin, năm nay ba mươi hai tuổi, cưới chồng đến cũng được hơn tám năm rồi. Chồng tôi học thức có, địa vị có, tài sản có, tiếng nói cũng có, chẳng thiếu thứ gì. Tôi lại không phải người hiền diệu, chỉ quanh quẩn bếp núc, đang tự mình điều hành một chuỗi công ty tầm trung, làm ăn khá phát đạt. Chúng tôi cơ bản có địa vị gần bằng, trí óc đều thông minh nhanh nhạy, lại có nhiều điểm bù trừ, rất hợp nhau.
Vấn đề duy nhất giữa chúng tôi, chắc là do tôi không đẻ được. Cũng phải thôi, giữa chúng tôi là mối quan hệ nam nam, làm sao sinh được con? Tôi cũng muốn cống hiến cho công việc, từ từ mới tính đến chuyện gia đình.
Tất cả suy nghĩ này được tôi nói ra từ khi chúng tôi bắt đầu, một mối quan hệ có được cũng có mất, họ đã đồng ý rồi. Chấp nhận hết khuyết điểm và con người nhau, chúng tôi mới tiến tới ràng buộc tình cảm, sau cùng là hôn nhân, vì mối quan hệ này cả hai bên đều rất coi trọng, nghiêm túc muốn đi xa hơn.
Cứ nghĩ đến ngày xưa ấy làm tôi lại bồi bồi nhớ nhung, khi ánh sáng yếu ớt của trăng đêm rọi vào bàn ăn dài, sắc nến lung linh như ảo ảnh.
"Em không cần lo nghĩ nhiều, bọn tôi tỏ tình với em, ngỏ lời yêu em chắc chắn sẽ chấp nhận được mọi thứ em nói. Có con hay không cũng được, chỉ cần bên nhau thôi!" Yongbok nắm lấy tay tôi, mỉm cười thật ngọt ngào.
Tôi cũng mỉm cười, tôi tin họ, tin rằng những lời hứa, lời nói ấy là thật. Họ đã ở bên tôi suốt bảy năm nay, không bao giờ lạnh nhạt với tôi, không bao giờ tỏ thái độ với tôi, luôn miệng bảo yêu tôi nhất.
Nhưng bảy năm trôi qua rất nhanh, tình cảm cũng chẳng phải thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Tôi sống cùng họ bảy năm rồi, đâu thể nào không biết sự thay đổi của họ dạo gần đây?
- Các anh gần đây bận việc lắm sao? Chẳng mấy khi có mặt đông đủ ở nhà, có đến mức thế không?
Tôi vu vơ hỏi một câu khi đang đứng rửa bát cùng Hyunjin, anh nghe xong hơi đứng người, khuôn miệng cười cũng dần mất tự nhiên.
- Bọn anh... Dạo này có một vài dự án lớn, nên bọn anh không thể làm việc lơ là, có hơi bận. Anh xin lỗi, để bạn thấy tủi thân rồi sao?
Anh lau tay vào tạp dề rồi cởi nó ra, tiến lại ôm lấy tôi, vuốt ve tấm lưng tôi như an ủi. Tôi cười nhẹ, dùng hết sự hiền dịu của mình mà đáp lại anh.
- Không, em không sao, em lo mọi người lao lực nhiều quá sẽ bệnh thôi! Nhớ là phải giữ gìn sức khoẻ đấy!
Tôi cười cười, áp đôi tay lạnh cóng do nước mùa đông của mình vào má anh, Hyunjin hơi nhăn mày, dùng tay mình bọc lấy tay tôi.
- Seungmin, em lại dùng nước lạnh rửa bát nữa à? Nó không tốt đâu, lạnh thế này dễ bị cảm lắm!
Tôi không đáp, chỉ cười cho qua chuyện, dạo này là do họ không để ý, mỗi khi có ít bát tôi đều tự rửa, còn rửa bằng nước lạnh mà họ ngăn cấm.
Nếu tôi không áp tay mình vào má anh, liệu họ có biết những điều tôi làm hằng ngày đã thay đổi như thế nào không?
Ngồi trong căn phòng trống trải một mình, máy tính của tôi vẫn bật, bên cạnh là chiếc đèn bàn đơn giản và tách cà phê sữa nhạt màu. Tôi không hay uống cà phê, lại còn vào ban đêm.
Từng có thời gian tôi bị mất ngủ, cố gắng thế nào thì cũng tận nửa đêm hoặc hơn mới ngủ được, nên tôi không thích cà phê. Mỗi lần uống nó xong buổi tối đều là cực hình, tôi không ngủ được, cũng mệt đến mức không muốn ngồi dậy.
Vì đó, tôi phát hiện ra sự thay đổi khác của họ. Lee Minho tối đó đang ôm tôi ngủ bỗng cựa người tỉnh dậy. Tôi nhắm mắt im lặng xem anh định làm gì, không ngờ anh kiểm tra tôi ngủ chưa rồi rón rén thay đồ rời khỏi phòng.
Tôi liền bật dậy muốn đi theo anh, nhưng chân vừa chạm chiếc thảm lông mềm đã nghe tiếng nói chuyện của anh với Seo Changbin bên ngoài.
"Anh tính sang đó giờ này à? Không còn sớm nữa đâu, em nghe nói Seungmin dạo gần đây còn bị mất ngủ đó!" Tiếng cảnh báo của họ Seo cùng lời nói rõ ràng làm tôi đơ cứng, vểnh tai nghe ngóng.
"Ừ, không sang không được, Haseung bị sốt cao, anh phải đến viện xem thằng bé thế nào." Dứt lời thì tiếng bước chân xa dần, vô cùng vội vã và gấp rút, Changbin bên ngoài chép miệng như bất lực.
Còn tôi, tôi ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ cả buổi. Haseung, Haseung là ai mà anh lại lo lắng như vậy? Là bạn, người thân, con cháu? Không phải, nếu thế tôi phải gặp qua hoặc ít nhất là nghe qua một lần rồi chứ nhỉ?
Tôi đợi anh, muốn xem anh đi tới mấy giờ mới về, chắc chắn khi anh về sẽ hỏi anh rõ ràng về chuyện đó, nhưng chẳng may lại ngủ quên mất. Đêm đó anh đã không về nhà.
Buổi sáng của tôi bắt đầu vô cùng uể oải, Yang Jeongin phải lên tận phòng lay người tôi dậy. Anh là người chồng nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng anh trông chính chắn hơn tôi rất nhiều, đến mức khi tôi bảo anh kém tuổi, bạn tôi còn không tin.
Hôm nay, tôi với anh sẽ ra bờ sông Hàn để xem vài khu chung cư gần đó chuẩn bị được đưa vào kinh doanh trong tháng sau. Jeongin cười híp mắt nhìn tôi gật gù trên bàn ăn, nhẹ nhàng lấy vai làm gối cho tôi khi trên xe.
Đến nơi, tôi bị thu hút bởi một sạp hàng bán mấy món đồ nhỏ đơn giản, trong khi anh liên lạc với chủ dự án vì có vài chỗ cần xem xét. Tôi chọn lấy mấy chú cún bông, đợi khi quay lại đã thấy khuôn mặt anh hằm hằm giận dữ vì sự chậm trễ của nhân viên.
- Anh sao đấy, có chuyện gì à?
- Không có gì đâu, do họ làm ăn chậm trễ quá thôi!
Anh trả lời tôi, đôi mắt lại chẳng nhìn tôi lấy một cái. Tôi thấy sự khó chịu giận dữ của anh ban nãy nguôi dần khi nhìn vào mấy món đồ chơi, cả những hoa văn may mắn và đồ cho trẻ sơ sinh nữa. Phần dịu dàng trong ánh nhìn của anh làm tôi chú ý, anh cũng giật mình nhận ra, vội thanh minh.
- Anh chỉ... Mấy món đồ này dễ thương quá... Con trai của chị Chaeyoung cũng vừa sinh, hay mua một ít tặng nhé?
- Myoui Sino tròn một tuổi rồi, anh tính tặng đồ sơ sinh cho nhóc ấy sao?
Tôi nhìn anh, thất vọng trong ánh mắt không thể nào giấu được, người bán hàng nhìn chúng tôi đang gay gắt, bỗng nhiên lại không muốn chào hàng nữa.
Tôi không quan tâm anh đang luống cuống ở phía sau, quay người rời đi, lòng không những thất vọng mà còn đầy sự nghi ngờ, anh không chạy theo tôi, cứ im lặng nhìn cho đến khi tài xế riêng của tôi tới đón.
Có vẻ anh không muốn giải thích. Anh biết tôi hay để ý, cũng nhớ rất lâu, nhưng lại chẳng nghĩ được nên giải thích thế nào chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top