Nhân Tình (os)
Kim Seungmin là một 'bé đường', cái thứ bị cả xã hội ghét bỏ khinh miệt
Bởi dù 'khách-s' của em không có gia đình, không có người yêu, thì em cũng chỉ là nhân tình rẻ mạt
Và người như em, tìm một kẻ thay thế có khó gì?
• • •
Kang Jinyoon thẫn thờ ngồi trên đất, tiền giấy rơi lả tả xung quanh, đôi mày mỏng của cậu ấy nhíu lại, hét lớn đầy tức giận
- KIM SEUNGMINNNN!
Em ở đối diện, hít một hơi sâu, vẫn giữ khuôn mặt lịch sự và thư thả, mỉm cười
Cậu nhìn nụ cười đó, vốn đã đáng ghét nay còn đáng ghét hơn
- Tại sao? Anh đã nói gì với bọn họ? Họ không thể tự nhiên lại muốn tìm người thay thế tôi! Đồ dơ bẩn! Đồ xấu tính!...
Jinyoon giận đến đỏ mặt, miệng không ngừng chửi bới, đôi mắt trợn lên hăm doạ người đối diện
Em nhìn cậu trai trẻ hơn mình vài tuổi, chỉ cười nhẹ nhàng, từ nãy đến giờ đều không biểu lộ sự khó chịu gì
- Năng lực trên giường của cậu tốt lắm, gương mặt sắc sảo, cơ thể dẻo dai, đốt mắt đàn ông, nhưng cậu biết cậu thiếu cái gì không? Là não đó...
Kim Seungmin thốt ra câu đó với đầy tính ẩn ý, nếu cậu ta hiểu chuyện sẽ không bao giờ chọc ngoáy người đi trước là em đây
Ít nhất cũng phải biết em là 'tiền bối' của cậu ta chứ nhỉ?
Jinyoon nghiến răng ken két, đứng dậy với cơ thể nhem nhuốc rượu, tiền ướt cùng mái tóc bù xù
- Ý anh là sao? Là tôi phải biết điều với một người đã hết giá trị như anh ư? Chúng ta cùng nghề mà anh trai, tôi trẻ hơn, được họ yêu thương hơn dĩ nhiên phải cao hơn anh một bậc rồi... Hay... Anh đố kị với tôi?
Nhìn khuôn mặt đắc thắng của cậu trai, em chỉ phì cười, gia nhân trong biệt thự nghe có tiếng động vội chạy tới phòng trà, gấp gáp can ngăn trận chiến
Em cũng không khoan nhượng nữa, từ khi bảy người 'khách ruột' đem cậu trai này về cách đây ba tháng, cậu ta ngày càng hống hách
Em không hề đố kị hay ganh tị nhé, vì em thừa biết vị trí của mình ở đâu mà, có điều em không thích cái tính cách của cậu ta
- Cậu Kang, cậu bình tĩnh đã, hại đến sức khoẻ
Hầu của Kang Jinyoon vội kéo chủ mình lại, cốt là để cậu bớt giận, và cũng để cậu ấy không gây sự với Seungmin thêm
Đám người chứng kiến mớ hỗn độn ở phòng trà, cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với chốn 'thâm cung' này
- Kang Jinyoon, cậu tới đây ba tháng chưa phải lươn ruộng hoá rồng hoàn toàn đâu, đừng có chọc tôi điên lên
Em nhếch mép, trong nhà này, em chưa bao giờ nghi ngờ vị thế của mình, huống hồ cả hai đều chỉ là nhân tình, cùng lắm thì đều bị đuổi
Mà trường hợp xấu nhất này làm sao có thể xảy ra được
Đợi người hầu riêng của Jinyoon đưa cậu ta đi, em mới khó chịu ngồi phịch lên trên ghế dài
Ly trà nóng đã nguội lạnh và bánh ngọt cũng chẳng còn ngon nữa, vì em hết hứng rồi
Kang Jinyoon, tên nhóc ngờ nghệch
Nếu không phải em giận bọn họ, còn khướt cậu ta mới được bước chân đến đây, em đã tính sẽ 'nhường' cho cậu ta hết số vinh hoa khổ cực này
Rồi em sẽ trốn đi, bỏ của chạy lấy người về một căn hộ nhỏ ven biển với tiếng sóng vỗ êm ả em mua năm ngoái
Thật yên bình biết bao
Nhưng cậu ta không biết điều, suốt ngày gây sự muốn chì chiết, trên cơ em
Cứ ỷ vào mình được 'sủng' thì muốn một bước lên làm chủ ở đây như mấy phi tần cung đấu ư
Nằm mơ đi
- Để tôi cho cậu biết 'bị ghẻ lạnh' có vị thế nào nhé
Buổi tối, em đứng trước phòng thay đồ rộng, ngó nghiêng mãi, quyết định mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng và quần jean đen ngắn
Đùi em cũng đẹp lắm đó nha, dù em cũng hơi có tuổi chút
Mặc xong, em thong thả bước xuống cầu thang, khá lâu rồi em không mặc đồ thế này, dù sao cám dỗ để bị giã đến sáng thì không ai cần cả, nhỉ?
- Seungminie, bọn tôi đợi em mãi...
Em vừa bước xuống chân cầu thang, cả bàn ăn liền đánh mắt về phía em, kể cả Kang Jinyoon đang hết sức tỏ ra ngoan ngoãn
Tiếng kêu của Changbin kèm theo một nụ cười ấm áp
Khoé miệng em rất muốn giật, thực sự chưa lần nào hắn cười như vậy mà sáng mai em còn đi được cả
Jinyoon một góc bàn cũng đang nhìn em, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống
Chà, làm gì mà giận vậy? Em trêu tí thôi mà?
- Hôm nay sao anh lại muốn mặc đồ thế này nói tôi nghe xem?
Jeongin ngồi trên ghế, tay ôm eo em, khuôn miệng hắn cười tươi để lộ hai bên má lúm đồng tiền
Seungmin cũng chẳng muốn đò đưa, em vẫn còn giận, lý do không được công bố, nên không hề muốn dây dưa tình tứ gì cả
Nhưng nhìn cái ánh mắt tức tối mà phải kìm nén của Jinyoon
Trời, em lại chả thích quá ấy chứ
- Anh đổi phong cách chút thôi, sao? Innie không thích hả?
Seungmin, với cái chất giọng dẻo như kẹo kéo, ngồi trên lòng hắn, tay đeo cổ hắn
Khỏi phải nói, Yang Jeongin mê điên lên được, nhẹ giọng dỗ dành
- Nào có, tôi thích, rất thích, anh mặc cái gì cũng thích
Em cười tít mắt, khều sang Hyunjin bên cạnh, đôi mắt long lanh
- Hyunnie có thích em không?
Hắn giật bắn, đang đơ người nhìn em thì bị em gọi, hơi lắp bắp
- Thích, anh thích Seunggie, em mặc gì cũng thích
Seungmin cười tươi, gật gù, lại nhìn sang xung quanh, hỏi họ
- Vậy... Mọi người có ai không thích em không?
Lúc nói đuôi mắt em hơi hạ xuống, ra điều buồn bã, như thể chú cún cụp đuôi
Đương nhiên, ai cũng lắc đầu, nhìn em với đôi mắt dịu dàng và nuông chiều nhất, ra sức an ủi
- Không đâu, làm sao có thể không thích Seunggie
- Phải phải, em đẹp vậy mà, Seunggie là nhất
- Anh thích Seungminie mà, lại đây ngồi với anh này
- Seunggie đừng buồn, ai dám không thích em anh đuổi người đó
- Bé cưng mà khóc là anh xót lắm đấy, nhanh nín đi nào
Người hầu xung quanh im lặng, hôm nay em không ngồi yên ăn tối như mọi ngày, rõ ràng đã ghim chuyện của Jinyoon trong lòng
Cứ lầm lầm lì lì như vậy, họ sớm nghĩ em đã buông bỏ, chịu phận dưới cơ cậu trai họ Kang rồi chứ
Còn Kang Jinyoon thì khỏi bàn, cay hơn ăn ớt trái, nhưng Seungmin nào muốn buông tha cho cậu ta
Ba tháng em nhịn, không có nghĩa là em hiền nhé
- Ừm... Vậy... Jinyoonnie có thích anh không?
Tất cả như dừng lại trong một khắc, thân thể người xung quanh đến tim cũng như ngừng đập
Bọn họ tròn mắt hóng drama, chậc, không nghĩ Kim Seungmin lại ghim Jinyoon nhiều như vậy, không biết màn này bao giờ mới kết thúc được đây
Jinyoon thì cũng đơ người, nhưng cậu ta ngước lên đã thấy bảy đôi mắt sắc như diều hâu nhìn mình, và cả đôi mắt tròn pha chút thích thú của em
Cậu ta cắn răng, giả tạo cười một cách gượng gạo, mặt không mấy hài lòng
- Em... Em không ghét anh Seungmin...
Seungmin rất muốn cười thành tiếng trước phản ứng của Jinyoon, trông hài thật đấy, nhưng em giữ hình tượng nên chỉ cười nhẹ rồi gật gù
Bữa ăn hôm đó, bàn ăn vỏn vẹn có tám cái ghế, trong đó hết bảy người đã luân phiên làm ghế cho em
- Seungmin, nói ah nào
- Em không ăn nữa đâu, em no lắm rồi, ăn nhiều mập sẽ xấu đó
Em che miệng từ chối chút mì ngon lành trên thìa mà Yongbok đưa tới, hắn xoa đầu em trong khi mấy kẻ khác hơi nhíu mày
Jinyoon đang cắn miếng mì sốt kem bỗng chốc muốn phun ra
Rõ ràng em đang nói đểu món yêu thích của cậu ta, cũng là món cậu ta kháy em nên giảm cân cho đẹp hơn, nhưng lại chẳng ai trong bàn biết
Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng em sợ xấu, nên ra sức an ủi, nịnh nọt, trong khi người hầu đã nhịn cười đến mức muốn ngã quỵ
Trận chiến chốn 'thâm cung' này, xem ra Jinyoon chẳng có cửa để so với em rồi
Tối đến, bọn họ đang nằm ở phòng của Jinyoon, cậu ta vẫn cứ cố tìm mọi cách kéo lại tình yêu và ít nhất là sự hấp dẫn với họ thì điện thoại Jisung reo
Cái tên danh bạ 'Seunggie bảo bối', với Jinyoon thực sự quá ngứa mắt
- Cục cưng sao lại gọi tôi vậy?
"Daddy, tới đây đi, em đợi..."
Han Jisung mở loa ngoài, câu nói vừa dứt đã kéo bọn họ tỉnh táo lại ngay
Cái chất giọng lả lướt đó đúng là làm bọn họ lên cơn nghiện mà
Nghiện cơ thể Kim Seungmin
Nhìn cửa phòng bật mở để lại chiếc giường lớn trống trãi, Jinyoon giận dữ ném gối xuống đất
Cậu ta cáu kỉnh, gắt gỏng, vò đầu bứt tai
Rõ ràng cậu ta trẻ hơn, đẹp hơn, dẻo dai hơn, có sức hút hơn, cái gì cậu ta cũng hơn em cơ mà
Tại sao lại là Kim Seungmin?
Đêm hôm đó thật sự khó khăn với em, nhưng cũng không hề hấn gì lắm, em quen rồi, chỉ tội cậu trai họ Kang
Không biết lần đầu cảm nhận sự 'lạnh lẽo' cậu ta sẽ buồn thế nào nhỉ?
Và quan trọng cậu ta có rút ra được bài học nào hay không?
Buổi sáng bắt đầu không sớm, chỉ từ lúc em mở mắt dậy, người rã rời
Và đoán xem? Họ vẫn còn ở bên cạnh em
- Seunggie, dậy rồi thì lại đây anh bế xuống ăn nào
Minho dang tay ôm lấy em, Seungmin không ngại, ôm lấy bả vai để hắn bế mình xuống nhà
Jinyoon vốn đã dậy từ sớm, lại phải đợi em ngồi vào bàn mới được ăn sáng
Khuôn mặt cậu ta trông khó coi vô cùng
Đợi bữa sáng kết thúc, em ngồi trong lòng Bangchan làm nũng
- Em đau hông lắm í... Chiều mấy anh về sớm với em nhé?
Hắn mỉm cười vuốt ve cún nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn bên hông em, cả bàn chắc ngoài Jinyoon ra chẳng ai ngứa mắt với màn này cả
Sau bữa sáng là tiết mục 'chào ngày mới' vô cùng sôi động, trước khi rời khỏi nhà bọn họ bắt em phải hôn tạm biệt từng người
Ầy, họ Kim cũng sờ hết cả chét đấy chứ
Có bao giờ 'hôn' của họ chỉ đơn giản là môi chạm môi đâu?
Mà nghĩ lại, ba tháng rồi để thả cho bọn họ muốn gặm bụi cỏ nào thì gặm, lại chẳng nhớ quá ấy chứ
Ừ thôi, thích thì em chiều
Bóng chiếc xe con cuối cùng vừa khuất dạng, phòng khách của biệt thự bỗng trở nên ầm ĩ vô cùng
- Anh tính làm cái gì hả Kim Seungmin?! Anh nghĩ anh làm như vậy là họ sẽ yêu thương anh lại hay sao? Đừng có mơ! Họ chỉ đang 'lạ miệng' thôi!
Em ngồi trên ghế dài, vẫn bình thản nghe lời chửi bới, vài lọn tóc phủ che đi đôi mắt
- Vậy cậu nghĩ họ trân trọng cậu lắm à?
Kang Jinyoon lập tức cứng họng, không biết nói thêm lời nào
Ừ thì, từ trước đến giờ, Kang Jinyoon chưa từng được 'yêu' bằng em
Ba tháng, cậu ta kháy khịa em, chỉ cần em tỏ ra khó chịu liền bị họ chặn lại
Cũng chưa bao giờ em phải đợi cậu ta dậy mới được ăn sáng
Chưa được mấy lần Jinyoon mở mắt mà thấy bọn họ còn ở đó, có hầu riêng cũng là để chăm sóc cậu ấy thay
Mấy người hầu đứng cách không xa, thì thầm to nhỏ với nhau
Cậu bực bội, lườm em cháy mặt rồi bỏ lên phòng
Kang Jinyoon hiểu câu chuyện của mình sẽ đi về đâu rồi
Lát sau em thấy cậu ta kéo theo vali chứa đồ đạc, bỏ ra khỏi nhà
Người xung quanh cũng không ai cản lại
Em nhìn theo, chẳng nói lấy một lời chào, thong thả đứng dậy trở về phòng
- Gọi báo với chủ của các người, Kang Jinyoon bỏ đi rồi, muốn đem thêm ai về thì đem
Người hầu xung quanh cũng gật đầu
Bọn họ chắc chẳng đem ai về nữa đâu
Buổi chiều, bọn họ giữ đúng lời, về sớm hơn mọi ngày khá nhiều
- Seungmin đâu?
Changbin chưa vào đến phòng khách đã cất tiếng hỏi
- Cậu Kim đang ở trên phòng, có điều...
- Giận nữa à?
Hyunjin hỏi nhưng người hầu đó lắc đầu, cô ấy đảo mắt một lúc mới nói tiếp
- Cậu Kang bỏ đi rồi ạ
Một đợt im lặng nữa, khá nhỏ, rồi Chan phẩy tay
- Cứ kệ cậu ta
Dứt lời hắn nhìn mấy người còn lại, như thể thần giao cách cảm, bọn họ đều gật đầu rồi đi lên cầu thang
Người hầu xung quanh thấy chủ khuất dạng liền xì xào bàn tán
- Kang Jinyoon là người ở đây lâu nhất sau Kim Seungmin thôi đấy
- Họ còn không tỏ ra chút cảm xúc nào luôn, như chẳng có gì đặc biệt vậy
- Tuyệt tình thế, tận 3 tháng cơ đó
- Chỉ là nhân tình thôi, yêu đương gì đâu mà lưu với luyến
- Nói thế không phải nói Kim Seungmin đáng ra nên bỏ đi từ khi họ dắt người mới về sao
- Phải phải, Kim Seungmin cũng là nhân tình thôi mà, khác gì Jinyoon chứ
- Kim Seungmin cậu ta cũng từng bỏ đi rồi, nhưng Yongbok bảo họ không cho đi
- Phải, tôi là người xách vali cậu ta lên lại phòng đây
- Đều là nhân tình, sao họ thiên vị thế nhỉ
- Im đi, để Seungmin nghe được là không xong với cậu ta đâu
- Cậu ta được 'cưng' nhất trong số nhân tình họ đem về đấy
- Cẩn thận mồm miệng các người chút đi kẻo cả lũ chết chung bây giờ
Seungmin đứng trên cầu thang, nghe rõ mồn một những lời thì thầm đó
Khoé môi em cong lên, phải, đều là nhân tình thôi mà
- Em nhìn gì đấy
Em quay người, giật mình vì thấy ngay Minho đằng sau
Hắn mỉm cười, nhưng em vẫn giận nên cũng chẳng tỏ ra vui vẻ
- Vẫn chưa nguôi à? Anh dẫn em đi mua xe nhé?
- Không quan tâm, tránh ra!
Em chẳng nể mặt 'chủ nhà' cứ thế đi thẳng
- Nào, bọn anh không cố ý, đừng giận nữa mà...
Hyunjin nắm tay em ra sức xin lỗi, khuôn mặt vừa ngây ngô vừa dễ thương
Ừ, khi xin lỗi thì nhẹ nhàng nũng nịu lắm
Sao tối qua không vậy đi??!
- Anh đâu thể từ chối ông ta, bé cưng biết bọn anh đều phải kính nể bậc lão làng mà
Changbin ngồi một bên, tựa cằm lên vai em, cố gắng thuyết phục
Rằng việc họ bỏ em một mình đi ăn tối với con trai lão Park - một kẻ tài phiệt có tuổi đời trước họ rất nhiều
Là bất đắc dĩ
- Nửa năm rồi, đừng giận nữa, nhìn bé cưng im im xem bọn anh như không khí khó chịu lắm đó
Bangchan ngồi ghế, nở nụ cười hiền híp mắt, trông thân thiện nhỉ?
Nếu em chỉ nhìn mặt mà không nhìn thân hình đô con của hắn
Em còn nghĩ đây chỉ là một chàng trai 'bình thường' thôi đấy
- Dù sao anh cũng sắp xếp cho em một kì nghỉ đền bù rồi mà, đừng giận nữa nào Seunggie
Em nghe câu đó, hơi nhướn mày
Kì nghỉ? Em làm nghề này, kì nghỉ căn bản chẳng được 'nghỉ' như mọi người
Môi cong lên một đường, khuôn mặt giận hờn bây giờ đã có thêm cảm xúc vui vẻ
- Em đi một mình nhé?
- Không được
Tiếng Jeongin cất lên, cùng sự tán thành của bọn họ
Này, nếu không được đi một mình thì còn gì là kì nghỉ chứ
Em liền cong môi, trở lại trạng thái không quan tâm như ban nãy
- Thôi nào, em làm sao để cún yêu ra ngoài một mình được, anh đẹp thế này mà
Thằng nhóc láu cá đặt lên má em một nụ hôn trước khi tiếp tục mân mê bàn tay em
- Phải đó, Seungminie đẹp như vậy, lỡ bị bắt cóc mất thì sao đây?
Han Jisung cười khúc khích, khuôn mặt dễ thương của hắn cũng hiện lên hàm ý trêu đùa
Em sẽ không bị bắt cóc đâu, nhưng nếu em đi chơi rồi đi trốn luôn thì họ tìm cũng mệt lắm
- Không biết đâu, em muốn đi một mình, từ chối thì các anh cứ việc đem người mới về, em không quan tâm
Ầy, lại chiêu cũ, giận
Nhưng sáu tháng, đủ rồi, nửa năm qua lại hết người này người khác, họ vẫn nhớ em nhất
- Được rồi, cho em đi chơi một tuần, một mình
- Yêu anh
Seungmin tặng ngay một nụ hôn vào má cho Minho, chủ nhân câu nói vừa được thốt ra
Hắn cười, em nghĩ thứ gì đơn giản vậy?
Vài ngày sau, em bước vào khách sạn ở đảo Jeju với niềm mong đợi về một cuộc sống tự do thoả thích
Thì bỗng nhận ra, khách sạn được bày trí sang trọng và nghiêm chỉnh
Seungmin bước ra từ thang máy, đang thầm cảm thán người nào mà chơi sang vậy
Thì thấy bóng dáng chiếc xe dài dài kia quen thuộc cực kì
- Chào người đẹp, làm quen nhé?
Rời đôi mắt khỏi chiếc xe, một người đàn ông đưa tay ra muốn bắt tay em
- Hả? Ừm... Được
- Tôi tên Daeyoon, 30 tuổi, trông cậu có vẻ bất ngờ, sao vậy
- À không, tôi chỉ không nghĩ mình sẽ có người làm quen thôi, Kim Seungmin, 29 tuổi
Em nở một nụ cười khá tươi, hơn em một tuổi vậy là bằng tuổi Changbin
- Cậu còn trẻ nhỉ? Vậy mà có tiền ở khách sạn này, đáng nể thật
- Vâng
Nụ cười của Seungmin gượng gạo dần, tiền của em đâu? Tiền của 'bố's em mà
- Này, Daeyoon, cậu không có việc gì làm hay sao? Mau đem đồ chúng tôi lên trên
Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau
Lee Minho? Hắn làm gì ở đây cơ?
- Chào bé cưng, chưa gì em đã muốn tìm bố mới đấy hả?
Em còn chưa quay người, đã được Han Jisung ôm lấy eo, thì thầm vào tai
Chuyện gì vậy? Họ hứa chỉ có mình em trong kì nghỉ mà
Hyunjin tiến lại xoa đầu em, bật cười với khuôn mặt khó hiểu ngơ ngác
- Bọn tôi đâu có đi nghỉ, bọn tôi công tác
Em nghiến răng nhìn hắn, đùa?
Vừa tới, chưa kịp đi chơi, chưa kịp bay nhảy đã bị siết vào lồng như cũ
Cứu Kim Seungmin đi
- Mà nãy anh thấy em có vẻ khá vui đấy, thích Daeyoon à?
- Anh sao đấy, xã giao thôi mà
Seungmin nhăn mày đáp trả nụ cười nham nhở của Lee Yongbok
Mấy cái người này sao có thể 'ghen' với người lần đầu tiên em gặp chứ?
- Ừ, may là xã giao, anh còn tưởng từng này người em còn muốn bổ sung
- Thôi em xin, sống không nổi đây
Em bày ra bộ mặt mệt mỏi đáp lại Changbin, bọn họ phì cười
Jeongin từ đầu đến cuối không nói một câu nào, vẫn cười nhưng lặng lẽ khều tên vệ sĩ
- Cậu, báo về trụ sở Daeyoon thái độ làm việc không tốt, chuyển công tác sang nơi khác
Đợi người đó gật đầu hắn mới vui vẻ trở lại cuộc trò chuyện với cún nhỏ
Từ khi nhìn ánh mắt mê say của Daeyoon ban nãy, hắn đã không muốn nhìn mặt cậu ta nữa rồi
Phiền phức thật, em bé nhà bọn hắn hút mắt người khác quá đi?
Đợi về nhà phải giấu kĩ mới được
Riêng suy nghĩ này, không phải mình họ Yang mà sáu người kia cũng thấy vậy
Kim Seungmin là bảo vật, mà không ai lại đem bảo vật ra cho người khác cướp cả
'Nhân tình' nhỏ chỉ cần họ là đủ rồi
Nhỉ?
...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top