Kẹo

Hôm nay ông Lee vừa đi chơi về. Ông có mua cho Seokmin và chị của nhóc mỗi người một túi kẹo dẻo hình chiếc nhẫn. Seokmin cảm ơn ba rồi chạy lon ton ra khoe với đám nhóc đang đợi nhóc ở ngoài cổng kia

-"Ba của Seokmin vừa mua cho Seokmin kẹo nè"

Seokmin vừa nói vừa dẫn đầu 12 đứa nhóc còn lại ra công viên chơi

-"Kẹo gì vậy"

Mingyu tò mò tiến lại gần Seokmin mà hỏi

-"Đợi một tí là biết nè"

-"Nói luôn đi mà Seokmin hiong"

Chan nhỏ tí cất tiếng theo sau đó là hàng loạt tiếng mè nheo

-"Đi mà Seokmin"

-"Seokmin ơi nói luôn đi màaa"

-"Seokminnnnn"

-"Không đó, tí đi đến nơi thì Seokmin cho xem

Đám nhóc nghe vậy liền cố gắng chạy thật nhanh. Seungcheol còn nắm tay Seokmin mà chạy theo. 26 đôi chân thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lại là dưới gốc cổ thụ, nơi mà Jun lần đầu tiên gặp đám nhóc

Seokmin tỏ vẻ bí hiểmHôm nay ông Lee vừa đi chơi về. Ông có mua cho Seokmin và chị của nhóc mỗi người một túi kẹo dẻo hình chiếc nhẫn. Seokmin cảm ơn ba rồi chạy lon ton ra khoe với đám nhóc đang đợi nhóc ở ngoài cổng kia

-"Ba của Seokmin vừa mua cho Seokmin kẹo nè"

Seokmin vừa nói vừa dẫn đầu 12 đứa nhóc còn lại ra công viên chơi

-"Kẹo gì vậy"

Mingyu tò mò tiến lại gần Seokmin mà hỏi

-"Đợi một tí là biết nè"

-"Nói luôn đi mà Seokmin hiong"

Chan nhỏ tí cất tiếng theo sau đó là hàng loạt tiếng mè nheo

-"Đi mà Seokmin"

-"Seokmin ơi nói luôn đi màaa"

-"Seokminnnnn"

-"Không đó, tí đi đến nơi thì Seokmin cho xem

Đám nhóc nghe vậy liền cố gắng chạy thật nhanh. Seungcheol còn nắm tay Seokmin mà chạy theo. 26 đôi chân thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lại là dưới gốc cổ thụ, nơi mà Jun lần đầu tiên gặp đám nhóc

Seokmin tỏ vẻ bí hiểm từ từ lôi từ sau lớp áo ra một túi kẹo dẻo hình chiếc nhẫn

-"Ghê chưa, ba của Seokmin mua cho đấy"

-"Quaoooo"

Cả đám thích thú ồ lên

-"Mọi dơ ngón áp út lên đi, rồi xếp thành hàng nữa"

Seokmin vừa nói vừa bóc gói kẹo dẻo ra

-"Để làm gì vậy Seokmin?"

Wonwoo tò mò hỏi Seokmin

-"Mọi người cứ làm theo đi"

Sau khi đám nhóc đã xếp thành 1 hàng. Seokmin lại lấy từng chiếc kẹo dẻo ra đeo vào tay lũ nhóc

-"Quaoooo, cảnh này em thấy trên tivi rồi nè"

Seungwkan nhìn thấy cảnh này rất giống cảnh trong TV hôm 

-"Seokmin lấy từ đó ra mà"

À thì ra như vậy. Chẳng qua là cậu nhóc Seokmin thấy người ta làm như này trên TV nên cũng muốn làm. Hôm nay may mắn như nào lại được ba mua cho một gói kẹo dẻo hình nhẫn. Thế là liền đi thực hành

-"Ơ hết mất rồi"

Đến lượt Soongyoung thì gói kẹo lại hết mất tiêu. Nhưng vẫn còn Jeonghan nữa

-"Anh Jeonghan không được nhẫn rồi"

Seokmin mặt thiu thỉu. Đôi mắt lại rơm rớm. Làm cả đám nhóc cuống cuồng lên

-"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"

Bà Lee đi chợ về tình cờ bắt gặp cảnh này. Trên tay còn cầm túi hành ba rô

-"Cô ơi em Seokmin khóc rồiiii"

Thấy bọn nhóc cũng gần như là sắp khóc theo. Bà Lee cũng cuống cuồng 

-"Seokminie ah, sao con khóc"

-"Mẹ ơi, con không đủ nhẫn cho Jeonghan hiong"

Bà Lee giờ mới nhìn thấy tay đám trẻ đứa nào cũng đeo một cái kẹo dẻo hình chiếc nhẫn. Có cái thì còn nguyên có cái thì đã cắn dở trừ cậu nhóc Jeonghan

-"Mẹ mua cho con cái mới nhé, con đừng khóc"

-"Không cần đầu cô ơi"

Jeonghan bước đến bên cạnh Seokmin và gạt nước mặt của cậu nhóc xuống. Đặt bàn tay của nhóc ấy lên ngón áp út của mình

-"Vậy nếu em nắm nó vào thì nó sẽ trở thành một chiếc nhẫn đó"

Seokmin không còn khóc nữa mà nhìn chằm chằm vàp bàn tay của mình đang nắm chặt lấy ngón tay của Jeonghan mà cười rạng rỡ

-"Nhưng mà vì em là nhẫn của anh nên em phải đi theo anh cả đời đấy, Seokmin hứa nhé?"

Jeonghan đưa ngón tay ra để Seokmin móc ngoéo

-"Ừm em hứa mà"

Seokmin cũng không chần chừ mà móc ngoéo lại

Cả đám nhóc lúc này không chịu được mới ào ào lên tiếng

-"Jeonghan ah, mình đổi kẹo cho cậu thì cậu cho mình nhẫn Seokmin nhé?"

Soonyoung cầm cái kẹo cắn dở đưa cho Jeonghan

-"Không"

Jeonghan nhất quyết từ chối

-"Seokmin à, em cũng làm nhẫn cho anh đi"

Jihoon năn nỉ ỉ ôi Seokmin về việc chiếc nhẫn

-"Cho tớ nữa Seokmin"

-"Anh nữa"

-"Em nữa"

Bọn trẻ chẳng thèm quan tâm đến những cái kẹo trên tay nữa mà quay ra năn nỉ Seokmin

-"Bọn trẻ con thời nay đúng là đáng yêu thật" 

Bà Lee nhìn bọn trẻ trêu đùa nhau mà bất giác mỉm cười theo

-"Mẹ về nấu cơm nhé Seokminie, nhớ về ăn đúng giờ đấy"

Bà Lee dặn dò đứa con của mình rồi từng bước tiến về nhà

 -"Naeee"

Seokmin cũng vâng lời mẹ mà trả lời ngay

-"Jeonghan cho tớ đi màaa"

-"Không là không"

Jeonghan nói rồi ôm chặt vào người Seokmin. Cho dù Mingyu hay là Seungcheol kéo ra đều nhất quyết không chịu

-"Mà mọi gười không định ăn kẹo hả,"

Seokmin thắc mắc hỏi

-"Không đâu anh muốn đeo nó mãi mãi cơoooo"

Jun lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý

-"Không ăn thì kẹo sẽ bị hỏng đó, kiến sẽ bu khắp người mọi người á"

-"Ewww, em không thích bị kiến bu đâu"

Chan mới 6 tuổi nên rất dễ bị lừa. Đối với đám nhóc còn lại đó chỉ là một lời "nói dối ngọt ngào". Nhưng lũ nhóc vẫn ăn vì Seokmin mong chờ họ ăn

-"Vị anh đào như vị kem đánh răng ấy"

-"Vị táo ngon quá"

-"Vị dâu ngon lắm luôn"

-"Vị nho phải gọi là đê bặc"

Hương vị kẹo tuy rằng là khác nhau nhưng chúng vẫn có 1 điểm chung là ngọt ngào

-"Tạm biệt mọi người nha, mai gặp lại"

Seokmin vẫy vẫy tay chào đám nhóc rồi chạy thật nhanh vào nhà ăn cơm. Trong giờ cơm, ba Seokmin có hỏi Seokmin rằng

-"Seokminie ah, kẹo của con đâu? Ăn nhiêu kẹo thì sâu răng đó nha"

-"Đúng rồi đó, rồi răng em sẽ đen xì như cục than ấy"

Chị của Seokmin cũng phụ họa theo

-"Không em có ăn hết đâu, em đã làm 1 nhiệm vụ cao cả đấy"

Seokmin mồm toàn cơm nhưng vẫn có rặn ra từng chữ cái một

-"Ăn từ từ kẻo nghẹn con ơi, không ai dành của con đâu"

Mẹ Seokmin vừa cười vừa đập đập vào lưng đứa con tham ăn của mình

-"Đúng rồi, cơm là của em mà"

-"Ừ thì cơm là của em màaa"

Seokmin không hiểu ý nghĩa ẩn dụ của chị gái mà khẳng định luôn. Hôm ấy bữa cơm rất vui vẻ và đầm ấm. Đặc biệt là Seokmin vì cậu nhóc đã làm được 1 nhiệm vụ cao cả đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top