9
Hàng nghìn năm trước, đã có một cậu bé tiểu học khẳng định
"Tớ sẽ bay vào vũ trụ" Lời nói của cậu bé dõng dạc và tự tin tới mức khiến cả lớp ngạc nhiên. Em mỗi ngày đều đọc sách nghiên cứu mọi thứ có thể..
Cho tới khi, cha của em biết điều đó. Ông bắt đầu làm mọi thứ như bán xe, làm thêm giờ. Gom góp từng chút một.. Rồi bất ngờ khi em mở cửa bước vào căn phòng đó. Trong đó tất cả đều là những công cụ để phục vụ việc nghiên cứu khoa học của em
Senku đứng khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ, lấp lánh như có sao trong đó. Mắt em ánh lên niềm háo hức, còn nét mặt thì vừa bối rối vừa rạng rỡ, như thể thế giới trước mắt bỗng hóa phép màu
---
Ngày qua ngày em đều mang đồ ra để thí nghiệm. Cứ đều đặn mỗi ngày, sau đó em làm quen được người bạn mới, không ai ngoài Taiju và Yuzuriha. Những người đã đồng hành cùng em trong suốt năm tháng học đường
Cho tới lần đầu tiên em phóng thành công tên lửa ra ngoài vũ trụ, trong đó là búp bê Senku, Taiju và Yuzuriha được em nhờ cô may.
Đúng vậy cậu bé tiểu học với ước mơ bay vào vũ trụ, đã luôn không ngừng cố gắng. Em sẽ làm bất cứ thứ gì, với con đường vững chắc của khoa học.. Mãi mãi sẽ là vậy
---
Ngay tại thời điểm này
"Senku, nếu có thể tôi không hề muốn giết cậu. Hứa với tôi ngay tại đây và bây giờ. Nếu cậu từ bỏ khoa học thì –"
"Riêng việc đó... Tôi không thể làm được"
Ánh mắt em như làn gió cuối mùa – không oán hận, không tránh móc, ánh mắt ấy chỉ lặng như mặt hồ đã thôi gợn sóng. Em nhìn hắn, khẽ cười nhẹ, nhẹ và vô cùng dịu dàng.. Đến mức tàn nhẫn. Trong ánh nhìn ấy không có một lời van xin, hay sự đắn đo, nhưng lại khiến Tsukasa muốn gục ngã vì day dứt. Chính điều ấy lại là thứ bóp nghẹn lòng hắn nhất
"Hừm, tôi biết. Chắc chắn cậu sẽ nói vậy" Dù hắn không muốn đến cớ sự này, nhưng biết sao đây. Tsukasa khẽ hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại
"Kukuku, dù ông có nói cái quái gì đi nữa, ông nghĩ tôi sẽ trả lời sao? Hơn nữa, chằng phải sau cùng cậu vẫn sẽ giết tôi?"
"Chắc vậy.." *Tôi nào muốn tự tay kết liễu người mình yêu chứ?!*
---
"UWAAAH, YUZURIHA, SENKUUU!!" Taiju đã nhanh chân chạy lên liệu cậu có kịp hay không đây..
---
"Làm nhanh đi. Để tôi từ từ chảy máu khắp nơi, hẳn sẽ rất không logic cho cả hai ta phải không?"
"Đừng lo. Tôi sẽ bẻ gãy xương sống ông trong một tích tắc.. Chắc chắn sẽ không chút đau đớn"
Gương mặt hắn sầm lại, ánh mắt tối đi. Môi mím chặt, bàn tay khẽ siết chặt đến trắng bệt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, hắn sẽ buông xuôi tất cả. Nỗi đau hiện rõ ở hắn – không phải vì bị tổn thương, mà vì chính hắn là kẻ gây ra vết thương không thể xóa nhòa..
"Senku, có lẽ.. nếu chúng ta gặp nhau vào 3700 trước. Trước khi cái hành tinh này biến thành thạch giới. Cậu hẳn là sẽ, trở thành người bạn đầu tiên của tôi" *Dù hiện tại cậu đã là người tôi yêu đầu tiên*
"Hẳn vậy rồi" Em khẽ đồng ý với ý kiến của hắn
---
Rắc–
Âm thanh vụn vỡ vang lên, nếu không được Taiju kịp thời đỡ chắc hẳn đầu em đã va chạm với nền đất một cú thật mạnh rồi
"KHÔÔÔÔÔÔÔNGG!!!"
Taiju và Yuzuriha không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa hét lớn
"SENKU!! Trả lời tao đi..đi mà! Nói gì đi! Gì cũng được. Không thể thế được, mày không thể nào chết được.. Tại một nơi như này, Senkuu!! Không thể được"
---
Trong lúc Tsukasa quay người lại để đảm bảo công việc đã hoàn tất, Taiju gầm lên như một con thú, cậu nhấc bổng 1 tảng đá lớn và ném thẳng về phía hắn. Đòn tấn công trực diện khiến hắn phải cảnh giác, bắt đầu vào tư thế chiến đấu
Tsukasa lao về phía Taiju.. Nhưng đó chỉ là cái bẫy
Yuzuriha, trong lúc đó, lặng lẽ tiếp cận Tsukasa từ phía sau, mang theo một chiếc nối đất sét nhỏ. Bên trong là một loại bột đen đặc biệt mà Senku từng chế tạo – hỗn hợp nguy hiểm có thể bốc cháy khi tiếp xúc với tia lửa
Trong khoảnh khắc quyết định, cô ném chiếc nồi xuống đất, ngay trước khi tảng đá của Taiju ném tới
BÙM!!
Một tiếng nổ vang lên dữ dội, bụi bay mịt mù che tầm nhìn của hắn. Hắn khựng lại và nhận ra, đây chính là vũ khí khoa học
Không quá lâu bụi lắng xuống nhưng nhóm bạn đã hoàn toàn biệt tích
---
[…]
"Senku sẽ không bao giờ tự giết chính mình"
Dưới trời mưa như trút nước, Taiju và Yuzuriha ngồi cạnh bên 'thi thể' em. Cậu như hiểu ra gì đó, cố gắng động não để suy nghĩ nhưng có vẻ hơi khó với cậu.. Cô chăm chú nhìn vào em như nhận ra gì đó
"Cổ của cậu ấy.."
"?!"
"Lúc đó Senku, cậu ấy đã chỉ về phía cổ mình. Đó hẳn là nơi Tsukasa tấn công cậu ấy"
*Thói quen đó?* "Từ xưa đến giờ cậu ấy làm gì có thói quen đó. Tại sao chuyển động cổ lại rõ như thế, và tại sao tiếng crắc lại to như thế chứ?!"
Cả hai sững lại, họ đồng loạt nhìn nhau và nhìn vào em. Bầu không khí chợt im bặt, và trong tích tắc cả hai như đồng thời nhận ra
Taiju khẽ lật người em lại "Ở trên cổ có một chỗ nhỏ vẫn còn hóa đá..."
Quả thật, vẫn còn một chỗ chưa được hóa giải hoàn toàn mà vẫn còn chút đá dính trên đó. Không phải nói nhiều thêm Taiju và Yuzuriha bắt tay vào làm công thức nước hồi sinh
Cuối cùng sau ít phút hồi hộp
"Chỗ hóa đá biến mất rồi!! Có thể nào..."
"UWAAAA, TỈNH DẬY ĐI! MÀY BIẾT LÀ MÀY KHÔNG THỂ CHẾT NHƯ THẾ NÀY MÀ. Senku mày là ngôi sao hy vọng của cả nhân loại và nền văn minh này đấy. Tao xin mày đó, MỞ MẮT RA ĐI!! SENKUU"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top