5
"OOHHHH!!"
"Cậu ta mạnh như vậy có gì là sai chứ?! Trông cậu ấy đáng tin vậy mà"
"Chúng ta không chắc được cậu ta xấu hay tốt. Nhưng ví dụ nhé, nếu thật sự hắn là một tên xấu xa đầy dục vọng"

"Cậu sẽ không lường trước được hậu quả đâu "
Hắn nhìn em, mắt to tròn ngây ngô nói gì đó với cậu bạn cơ bắp kia. Chẳng hiểu sao hắn cảm giác như em đang nói xấu hắn vậy ~( '•︵•' )~
Để phá tan bầu không khí có phần căng thẳng hắn lên tiếng "Có thể cho tôi thứ gì đó để xẻ thịt được không? Một con dao hay bất kì dụng cụ bằng đá nào cũng được"
"Cậu tính ăn luôn con sư tử đó sao? Sư tử cũng ăn được hả?!"
"Thịt của chúng không có độc đâu. Kukuku.. Chỉ là mùi vị thì chẳng ngon chút nào" Vừa nói Senku vừa diễn tả sự không ngon của nó, chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ cứ thè ra
"Gì chứ?! Cậu từng ăn rồi sao?"
"Ờ! Đó là khi tớ tới Châu Phi để nghiên cứu dịch Ebola"
---
[...]
Và rồi sau đó ba người dắt nhau về căn cứ
"Giờ mới giới thiệu đàng hoàng. Tôi là Shishiou Tsukasa! Các cậu có thể gọi tôi là Tsukasa"
Hắn điểm tĩnh giơ tay ra, bắt tay với Taiju và giới thiệu bản thân mình. Taiju cũng không ngần ngại tay bắt mặt mừng với hắn, đồng thời em đứng cạnh cũng giải thích và giới thiệu sương sương
"Tôi, một người "có não". Tên là Senku, tôi phụ trách về mấy chuyện khoa học. Còn cái thằng "không não" kia là Taiju. Cậu ta chuyên về mấy việc chân tay"
"Tớ là Taiju não mịn, rất vui được gặp cậu! Mấy cái chuyện phải dùng não thì cứ hỏi Senku nhé!"
*Senku à! Tôi sẽ nhớ thật kĩ tên cậu*
"Vậy là tôi sẽ phụ trách đi săn à!"
---
"Giờ khi tôi ở cùng nhóm với các cậu. Các cậu sẽ không bận tâm về chuyện thịt thà nữa"
Hắn lao xuống biển dùng gậy gỗ, trong nháy mắt đã bắt được 12 con cá béo ú ngon lành. Tsukasa đi tới cắm cây gỗ đầy cá xuống, để nó đứng im. Em ngay bên cạnh cũng đập tay với hắn, thể hiện tinh thần đồng đội, dù thế mặt em ngoảnh đi nơi khác vì ngại.
*Dù đều là đàn ông nhưng cậu ta cứ show hàng vô tội vạ như vậy. Cơ thể mình.. Chết tiệt!!*
Còn hắn thì hoàn toàn khác *Tay cậu ấy mềm ghê, muốn sờ nữa ~(˘▽˘~)*
---
Trong thời gian đợi cá chín cả nhóm quây quần lại với nhau trò chuyện. Em lúc đó quay qua cười nhẹ nói
"Chương trình 'Đố vui có thưởng' bắt đầu. Thứ gì là quan trọng nhất trong một nền văn minh hiện đại? Cho 10 tỷ điểm cho Baby nào trả lời đúng"
Taiju tập trung ngồi lại suy nghĩ, các nếp nhăn xuất hiện càng lúc càng nhiều trên trán. Mặt cậu ta nhăn nhúm lại, môi xụ xuống, trong đầu như bắn ra âm thanh
•Văn minh - Hiện đại - Chúng ta cần..•
Rất nhanh cậu đã đưa ra phán quyết cuối cùng đó là "Một cái Xì mát phôn!"
"Đúng, đúng, một cái smartphone. Tớ cũng muốn một cái smartphone đó, có điều là.. CẬU BỊ TEO NÃO À, KÉO CẢ ĐÁM VƯỢT HÀNG TRIỆU NĂM LUÔN, TÊN ĐẦU ĐẤT NÀY!? CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU ẢO LÒI TỚI MỨC TÊN TSUKASA ĐỨNG HÌNH VỚI SA MẠC LỜI LUÔN RỒI KÌA!!"
Vâng. Nói xong - chính xác hơn là hét xong em mệt muốn bở hơi tai luôn, thở hộc hộc không ngớt. Thấy em muốn tắc thở hắn cũng lại gần vuốt lưng cho em bình tĩnh lại
"Bình tĩnh đi Senku. Thở từ từ thôi" *Lưng cậu ấy nhỏ ghê. Mềm mềm thơm thơm, bộ cả người cậu ấy chỗ nào cũng vậy hết hả?*
"À..ừm cảm ơn tôi ổn hơn rồi" Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, gương mặt lúc này đã lấy lại sức sống. Nhưng cũng cảnh giác nhích xa hắn ra, vì vốn em không thích động chạm. Thấy em ổn rồi hắn cũng an tâm nói lên đáp án của mình
"Sắt... phải không?"
"Chúng ta sẽ cần sắt, nhưng mà có thứ khác tiện lợi hơn nhiều. Đó là Canxi Cacbonat (CACO₃ đấy)"
"Hiểu rồi!! Như mọi khi tớ chẳng hiểu gì cả"
"Canxi Cacbonat à"
"Phải nó cho cái tên não mịn kia hiểu thì đó là thứ dùng để kẻ vạch ở sân vận động ấy"
"Ồ.. Vậy để tìm cái Cacbonat gì đó ta phải đến phòng tập thể dục"
"THẾ QUÁI- Ư..ƯM" Đang tính mắng tên não heo kia câu nữa thì em đã bị tên Tsukasa bịt miệng lại, giọng nói trầm ấm của hắn cứ thì thầm vào tai em
"Thôi được rồi, cậu nên giữ sức đi"
"Ừm" Em lập tức gật đầu thật mạnh chỉ mong cái tay to lớn kia bỏ mặt em ra ngay. Thấy Senku ngoan ngoãn hắn mới luyến tiếc bỏ tay ra
"Nghe đây đầu đất, đây là con sò được dùng để cạo mớ râu của cậu. Bằng cách nghiền nhỏ ra thì chúng ta có thể tạo ta được thứ gọi lad Canxi Carbonate ấy đấy!"
"OK, để việc chân tay đó cho tớ!"
Đống vỏ sò được để trong rọ, Taiju mãnh mẽ dùng cái búa đá đập nát. Trong lúc đó
"Hahaha.. Không gì hấp dẫn hơn Canxi Cacbonat cả! Có 4 cách cực kỳ quan trọng để sử dụng nó" Em khẽ giơ 4 ngón tay nhỏ nhỏ của mình lên, mắt ánh lên trông như mèo vậy. Những câu nói tiếp theo là bắt đầu giải thích

"Senku, cậu đúng là một con người trên cả tuyệt vời. Ngay cả khi trong trận chiến và dù tôi chỉ vừa mới hồi sinh, cậu vẫn có thể phân tích rõ tình huống ở thời điểm như vậy..." Hắn vừa nói vừa nhớ lại lần đầu gặp em, dù đang ở tình huống không rõ sống chết như vậy em vẫn rất bình tĩnh và kiểm soát tốt tình hình
Khuôn mặt không mấy lo sợ khi đối diện với hiểm nguy, Senku với hắn không những tài giỏi, nhan sắc của em cũng vô cùng mĩ miều. Dẫu rằng thời gian ở bên Senku chưa nhiều, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim khô cằn của hắn đã dâng lên cảm giác kì lạ... Đặc biệt khi nhìn thẳng vào mắt em cảm giác ấy càng mạnh và rõ hơn, tim hắn cứ đập nhanh theo từng giây. Lắm lúc Tsukasa sợ nhìn em lâu, sẽ khiến tim mình nhảy ra ngoài mất
"Tôi chưa bao giờ gặp một ai có ý chí sắt đá như cậu. Tôi thật sự tôn trọng cậu từ tận đáy lòng của mình"
"Một tên đực rựa khen một thằng đực rựa khác, hoặc là gay hoặc đây là một chiến lược. Cậu muốn nói điều gì đây?" Senku quay mặt chút, mắt em và mắt hắn đang trực tiếp đối diện nhau
*Gay sao?! Với cậu ấy ư.. Cũng có khả năng lắm chứ!*
Tsukasa vốn đang đứng, đôi mắt hắn vẫn đang dõi theo từng hành động của em từ nãy đến giờ
"Hừm.. Cậu có thể tạo lại một nền văn minh từ hai bàn tay trắng–" Cuộc trò chuyện tạm ngưng khi cậu bạn Taiju lên tiếng
"Vậy, cách thứ tư là gì thế? Cậu nói là có 4 cách để dùng vỏ sò mà."
"Không, chỉ có 3 cách thôi. Tớ từng nói có 3 cách mà, phải không nhỉ?" Mặt em lúc này chợt nghiêm lại vài giây
"Hahaha, vậy là 3 hả? Tớ đúng là não cá vàng rồi!!"
Nhìn em và cậu bạn kia sải bước. Tim hắn rối loạn lên.. *Khó chịu thật!*
---
Khoảng thời gian Taiju đi nhặt thêm vỏ sỏ. Trời cũng nhá nhem tối, mặt trời đang chuẩn bị lặn
Tsukasa đứng dưới biển, mặc bộ đồ quen thuộc với áo choàng từ con sử tử hôm đó. Trên tay hắn lúc đó cũng cầm theo một chiếc vỏ sò và bắt đầu nói gì đó
"Thế giới đồ đá này, thật tự do. Lúc đầu, sò không thuộc về ai cả thậm chí là cả biển và đất.
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nghèo. Cậu ta cố gắng làm một cái vòng bằng vỏ sò cho em gái vốn đang trải qua một cuộc phẫu thuật. Cô bé ấy rất thích câu chuyện "Nàng tiên cá"...
Sau đó một gã đàn ông xuất hiện, một tên đàn ông trung niên được quyền đánh bắt ở khu vực này, với đầy mùi rượu phát ra từ gã. Cậu bé tưởng như mình chỉ đang nhặt vỏ sò, ấy nhưng theo như lời tên khốn đó nói thì cậu đang ăn cắp chúng. Và rồi cậu bé bị đánh tới mức mặt bị biến dạng
Cậu ta đã không thể khiến em gái cậu ấy, trở thành nàng tiên cá cho đến cuối cùng"
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc bao nhiêu uất ức dồn nén, hắn đã phá tán bức tượng của người đàn ông trung niên trước mặt. Nửa cái đầu lăn lốc lốc và dừng lại trước chân em
"Tôi hy vọng cậu biết mình đang làm gì.
Cậu vừa giết 1 người đấy, Tsukasa"
Hắn chầm chầm bước tới chỗ em, chân cũng tiện đá văng cái đầu đá kia sang chỗ khác. Vừa đi vừa tiếp tục tâm sự với Senku
"Tôi hoàn toàn hiểu điều đó chứ. Senku, bộ cậu tính cứu tất cả mọi người, kể cả những người già với 1 cơ thể đang chết dần chết mòn ư?
Lúc đầu thì như chuyện thần tiên ấy nhưng một khi nền văn minh quay trở lại. Họ sẽ lại bắt đầu lợi dụng những kẻ yếu. VÀ TÔI KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA"
Tại thời khắc này hắn đang đứng trước mặt em, cơ thể to lớn cứ sừng sững, tay Tsukasa vẫn cầm cây giáo dài bằng đá. Em đang sợ thật đây, hắn có định làm gì em không vậy!!?
Dù bề ngoài mặt Senku trông rất nghiêm nghị nhưng hắn biết em cũng lo lắng thì phải. Tsukasa đột ngột lao tới, nhìn hắn căng như dây đàn trông rất đáng sợ. Em vừa định tìm cách chạy thì chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trong vòng tay hắn rồi
Senku vốn gầy và nhỏ nay lại bị tên to con cơ bắp là Tsukasa ôm, làm em càng sợ hãi hơn nữa. May là hắn không siết chặt, nếu không em sẽ bị ép thành con cá khô mất
Khi qua 1 phút hắn im lặng, vẫn ôm em, hơi thở ấm nóng cứ đều đều được tỏa ra. Em cảm thấy hắn lúc này thật tội nghiệp như chú cún bị bắt nạn vậy... Có vẻ hắn cũng không xấu. Tự dưng em vươn tay ôm lại xoa xoa lưng hắn an ủi
Nhận thấy cánh tay gầy gò của em khẽ chạm lên lưng hắn *Ngốc thật! Mình muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi. Cậu ấy thơm quá, sao mình có cảm giác càng lúc càng nghiện Senku hơn rồi*
"Thế giới đồ đá này... Chính là một thiên đường chưa bị vấy bẩn! Chúng ta hãy chỉ hồi sinh những đứa trẻ ngây thơ trong sáng thôi. Tất cả chúng ta sẽ cùng hòa mình vào thiên nhiên, thứ không thuộc về bất cứ ai cả. Đây chính là cơ hội để ta thanh tẩy loài người! Cậu không nghĩ vậy ư, Senku?"
Em nghĩ lại rồi hắn rất xấu là đằng khác
"Không nhé!! Tôi chỉ là một thằng nhóc đam mê khoa học, thích ba cái thứ như máy móc, vũ trụ hay Doraemon thôi. Tôi sẽ cứu lấy loài người, không loại trừ một ai cả, tôi sẽ làm điều đó bằng chính sức mạnh khoa học!"
Dứt câu em cũng mạnh mẽ cự tuyệt đẩy hắn ra. Lông mày Tsukasa khẽ nhíu lại vì không hài lòng, nhưng hắn cũng quay lưng không để ý tới em nữa
*Phù.. Tên này thật sự quá nguy hiểm.
Nhưng nếu không hồi sinh Tsukasa thì tụi mình cũng vô bụng đám sư tử đó hết rồi. Không còn cách nào khác..
Hơn nữa hắn ta muốn cứu trẻ em, do đó hắn không thể hành động điên rồ trước khi biết công thức của nước hồi sinh được. Tạm thời công thức đó sẽ là con bài tẩy chống lại Tsukasa. Thứ nước thần thánh từ hang động đó, phải được che giấu bằng bất cứ giá nào...!!*
Em căng thẳng từng giọt mồ hôi cứ tuôn ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào hắn. Kế hoạch che giấu tạm thời còn chưa được thực hiện thì đã–
"SENKUU ƠI! TSUKASA ƠI! Thứ nước thánh từ hang động tụi mình nè. Lần này tụi mình thực sự có thể cứu Yuzuriha rồi!!
---
Haizz... Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Không may nhóm em có con bò đó rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top