3
Thời gian cứ trôi, rất nhanh đã tới mùa đông. Tuyết cứ rơi càng lúc càng dày đặc. Em vẫn cố gắng làm đi làm làm lại
Có vẻ đã quá lâu cậu bạn Taiju kia râu rậm như ông già luôn rồi
"Có vẻ thời gian đã làm cậu trông già hơn rồi đó kuku"
"Trời đất ơi!! Yuzuriha mà thấy tôi như này chắc hẳn sẽ ghét lắm.. Còn sao Senku không thay đổi gì hết vậy"
Lâu như thế cậu mọc nguyên bộ râu rậm rạp còn em quanh năm suốt tháng làn da vẫn luôn trắng mịn màng dù hơi thiếu sức sống.. Đã vậy còn không có nổi một cọng lông chứ?!
Từ râu không có, tay hay chân thậm chí ngoài lớp lông tơ mỏng và thưa thớt, muốn thấy cũng phải căng hết hai con mắt mới nhìn được thì đúng là không nhìn thấy cọng lông nào..À chắc trừ lông đầu
Mà cũng phải thôi cơ thể em vốn có 'chút' khác biệt so với các bạn nam mà.. Hơi buồn vì bí mật không thể chia sẻ cho ai nhưng điều đó cũng không ngăn cản quyết tâm của em đâu. Cơ thể kì lạ thì sao chứ?!! Em vẫn sẽ cứu lấy Trái Đất này
"... Tốt nhất cậu không cần quan tâm đến đám râu đó đâu tôi có thứ này! Hehe"
*Con sò* Khi Senku đào lớp cát trên biển dưới đó là vài con sò, em nhanh chóng làm sạch toàn bộ đám râu cứng đầu của Taiju.. Dù làm xong mặt cậu ta 'hơi sưng' nhưng dù sao cũng sạch sẽ rồi
"HAHAHHH..HA. Cười chết mất"
Senku cười ngặt nghẹo khi thấy phần sưng đỏ lên của bạn mình, cười chảy cả nước mắt. Khi cười đến mệt em cũng đã ngưng không thì tắc thở ở đây mất. Em khẽ đưa tay lau nước còn đọng ở đuôi mắt. Taiju nhìn cảnh tượng này mà thầm đánh giá
*Nếu khoa học lí giải được vẻ đẹp của Senku thì tốt rồi?! Mà có lí giải được không ta??*
---
"!!!"
Sau bao ngày tháng thử nghiệm không ngừng nghỉ, dưới ánh nắng rực rỡ giữa cánh đồng hoa, Senku và Taiju dốc hết toàn bộ tâm huyết vào một thí nghiệm trọng đại – thời khắc quyết định hồi sinh, phá vỡ lớp đá. Những giọt mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt em.. Cả hai nín thở dõi theo, chờ đợi điều kì diệu gì sẽ xảy đến
Rắc!
Lớp đá nứt ra, một chiếc lông chim bay lên trong ánh nắng. Đôi mắt em mở to ra, tròn xoe lấp lánh, ánh lên tia sáng niềm tin và chiến thắng. Chú chim đầu tiên được hồi sinh, vỗ cách bay vút lên bầu trời, để sau nó là những mảnh đá vỡ tan tành
Taiju hét lớn xúc động "O...OA AAAAAA"
"Nói mày nghe không có thứ gì là khoa học không giải thích được cả. Tìm kiếm một nguyên nhân để lý giải thứ mày không hiểu.. Nỗ lực không ngừng nghỉ để bước đi trên con đường thẳng tắp và kiên định đó. Đấy chính là thứ chúng ta gọi là KHOA HỌC!!"
Nhìn chú chim tự do tung cánh giữa bầu trời, Taiju nghẹn ngào, còn em tự nhủ với chính mình
'Kukuku con đường này tới nhanh hơn mình tưởng. Chúng ta đã đánh bay những ảo tưởng bằng khoa học. Mình thấy phấn khích rồi đây"
Dù trải qua bao khó khăn suốt gần năm ròng rã, tại khoảng khắc này đã chúng ta: Khoa học chính là chìa khóa để cứu cả nhân loại
---
"Taiju.. Phải cảm ơn nho của mày đó. Vậy nên ít nhất mày sẽ được quyền chọn người chúng ta cứu đầu tiên"
"Cảm ơn mày Senku. Câu trả lời của tao đã quá rõ ràng rồi..!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top