2
Còn thay đổi những gì á..
Nhìn chung vẫn là Senku nhưng nếu quan sát kĩ đường nét của em có vẻ mềm mại hơn ngày trước...
Senku có một khuôn mặt khiến người ta khó phân định là đẹp kiểu gì – chỉ biết càng nhìn lại càng cuốn hút. Em có khí chất sắc sảo của người luôn biết mình đang làm gì, nhưng ẩn dưới đó lại có vẻ trẻ con, dịu dàng và.. dễ thương đến lạ
Đôi mắt ắt hẳn là điểm thu hút nhất. Mắt dài, hơi xếch nhẹ ở đuôi, sắc như thể chỉ cần một ánh nhìn là có thể bóc trần tâm trí người đối diện. Nhưng ẩn trong ánh nhìn ấy lại là chút tinh nghịch, luôn tò mò với mọi thứ – giống như một chú mèo luôn phải quan sát kĩ mọi thứ vậy. Tròng mắt màu đỏ hổ phách, luôn long lanh mỗi khi Senku cười
Mũi em thẳng và nhỏ, không cao đến mức nổi bật, nhưng đủ để giữ sự thanh thoát cho cả gương mặt
Còn đôi môi nay càng hồng hào hơn, hay chu chu ra mỗi khi phân tích gì đó. Mỗi khi em nói gì đó đầy tự tin hay chỉ khẽ cười, thì khó ai có thể rời mắt. Nụ cười không phải rạng rỡ hay quyến rũ, mà là kiểu nửa tinh nghịch, nửa đắc ý, rất thông minh và có chút..đáng yêu
Senku có đủ vẻ tri thức của một người thông minh đến đáng sợ, nhưng đồng thời lại dễ thương đến mức không ai dám làm đau. Em không cần cố gắng nổi bật – chỉ đứng yên thôi, cũng đủ thu hút rồi
Riêng phần mặt thì không nói ngay cả tóc em dù dựng đứng trông thô cứng nhưng khi sờ vào lại mềm mượt như xả chục lớp dầu xả vậy
Nhưng bao nhiêu thứ ấy cũng không bằng thân thể em giờ đây. Người cao và gầy thì chớ, chẳng hiểu sau 3700 năm em bị cái gì mà ngực nở mông cong, eo hồi trước còn chút cơ giờ phẳng lì, có thắt eo đàng hoàng nữa chứ!! Làn da khi xưa đã trắng vì em ít ra nắng, thế giờ lại còn có vụ trắng hơn, nhưng không phải kiểu trắng hồng mà lại trắng nhợt nhạt trông thiếu sức sống
Giờ nhìn em có khác nào mỹ nhân bệnh tật trong thời kì khó khăn này không cơ chứ?!
---
"Tôi là đàn ông con trai chính hiệu!! Cậu đừng nó nói linh tinh nữa. Quay lại chủ đề thôi"
"Haha..xin lỗi Senku. Nhưng từ giờ, việc suy nghĩ để cho cậu đó, còn lại như gánh vác tay chân cứ để tớ!!"
Hai người bạn hạ quyết tâm, cả hai như là Adam và Eva của thế giới đồ đá này
---
Qua ngày hôm sau đúng như đã định, Taiju đi tìm kiếm thức ăn. Cái giỏ của cậu chất đầy nấm, thanh niên trai tráng đang chạy về phía mỹ nhân
"Senku tớ đã kiếm về một mớ rồi đây"
"Oa..lấy được nhiều ghê" Taiju cứ tưởng được khen mà cười tươi xuề xòa. Thế rồi sau 1 giây, em mang giỏ thức ăn kia ra và phân chia, đồng thời cũng giải thích cho cái tên óc teo kia biết
"Amanita Virosa! Độc. Hypsizygus Tesselatus, Vỏ sò nâu! Thức ăn. Amanita Muscaria, Nấm bay! Độc. Artemisia! Thức ăn!"
"ACINUTUM! CẬU ĐỊNH GIẾT CẢ HAI ĐỨA ĐẤY À, THẰNG NGỐC NÀY?!"
Và sau một lúc
Xèo - xèo - xèo
"NGON... NGON QUÁ!! Cậu nêm cái gì vào món này thế?!"
"Muối tớ lấy từ nước biển thôi. Chỉ cần thêm muối là con người ăn được gần như mọi thứ. Nó còn giúp bảo quản thức ăn chắc chắn là một trong những phát hiện lớn nhất từ thời nguyên thủy"
Cả hai đã có bữa ăn ngon miệng, Taiju vì quá cảm kích nên vừa nạp lại năng lượng xong. Cậu đã chạy đi để hái lượm ở khu vực phía sau
---
Khi đi được một khoảng, Taiju thấy
"Hửm? Cửa hang kia là..chính là nơi mình nằm hàng ngàn năm qua, phải vậy không?!"
Thấy nơi lạ theo bản tính tò mò mà cậu không ngần ngại mà đi thẳng vào hang. Bên trong là những mảnh đá của cậu, ngoài ra thứ đặc biệt hơn là..
"Đây là.. Cái gì vậy?!"
Taiju bất ngờ khi trong hang lại có một cái giỏ nhỏ chứa dung dịch gì đó kì lạ. Cậu ngây ngô mà phán
"Woaaaaa! Có nghĩa là ngoài mình và Senku vẫn còn người khác sống sót ư?! Chắc chắn có ai đã để thứ này ở đây!!" Taiju mừng đến rớt nước mắt, cậu cảm thấy tin chấn động này cần thông báo cho Senku càng sớm càng tốt nhưng –
"Ờ..là tao để ở đó đấy thằng ngốc" Senku khẽ nhăn mặt, ngoáy ngoáy tai mà nói
"MÀY-YYY Á?!"
"Phải rồi..thực sự không còn con người nào khác trên thế giới nữa..!" Cậu sầu não, cứ tưởng còn hy vọng mà có vẻ không như mong muốn
"Hồi phục dân số loài người! Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của chúng ta. Mà mày nghĩ với hai mình thì còn tương lai nào cho loài người chứ?"
"Hơn nữa sau 3700 năm tại sao chúng ta có thể thoát ra khỏi lớp đá của mình chứ?"
Nghe xong câu hỏi hóc búa Taiju đột nhiên nghĩ ra "Có thể nào là lớp đá bị hỏng?". Vừa nói tay còn đập vào tay như phát hiện một thông tin gì đó thú vị
"Cái tên ngốc này!! Nhìn đi, mày nhìn thấy những giọt đang nhỏ xuống không?" Em vừa nói vừa chỉ lên trên trần hang động, trên đó có dơi và vài giọt nước nhỏ xuống theo từng nhịp
"Nước thần đấy, sinh ra từ những con dơi kia đấy. Đó chính là Axit Nitric"
"Mày vừa bảo Axit Nitric đấy à?!!" Taiju hét lên, nhưng ngay sau đó "Ờ..ờ, mà thế thì sao? Tao không hiểu cho lắm"
"Tao tưởng đã nói rồi cơ mà đồ não heo này.. Cái gì cũng phải giải thích mệt không tả được"
---
Từ hang đó, em dắt Taiju về nhà, mang HNO₃ đã được đựng sẵn trong lọ cùng theo một con chim bị hóa đá để làm thử nghiệm
"Ồ ồ! Tao hiểu rồi! Nếu tụi mình đổ Axit Nitric lên.. Đá sẽ tan, và nó sẽ sống lại?!"
"Nếu mà dễ thế thì chẳng có vấn đề gì" Quả thật khi đổ hết đống HNO₃ vào con chim, nó vẫn là một bức tượng đá không hơn không kém
"Tao đã thử vô số lần rồi dùng đủ mọi phương pháp và vật liệu khác nhau"
"Vậy là có những thứ trên thế giới này... mà cả khoa học cũng không giải thích được..!" Khuôn mặt cậu ta đờ ra, đôi mắt mở to như không hiểu chuyện gì xảy ra, miệng hơi hé như định nói gì đó nhưng lại thôi..
"Kukuku.. Biết ngay mà. Đấy là lý do vì sao tao liên tục nảy ra các giả thuyết và thí nghiệm. Khoa học rất đơn giản và thành thật. Ước gì kiếm đâu được chút rượu"
Taiju trợn tròn mắt, vội đưa tay che miệng, vẻ bối rối hiện rõ. Trái lại, em chỉ lạnh lùng chống cằm, đôi mắt hẹp lại đầy tính toán, môi hồng chu lên bình thản quan sát như một nhà khoa học đang nghiền ngẫm thí nghiệm của mình.
"Nếu có chất cồn trong rượu, nói cách khác là Ethanol... Bằng cách kết hợp Axit Nitric và Ethanol, tụi mình sẽ có Nital. Nó là 1 dung môi ăn mòn có nhiều công dụng"
"Rượu?!" Nghe thấy em cần rượu Taiju như nhớ ra gì đó, cậu lôi ra đống nho dại ban nãy hái đứa giơ lên trước Senku
"Này!! Với đống nho này chẳng phải tụi mình có thể làm rượu vang sao?!"
Em trố mắt nhìn giống nho trên tay Taiju "Thằng não heo này!! Không tệ chút nào"
Nghĩ là làm cả hai cùng bắt tay dùng hết đống nho đó làm rượu. Khi mới bước đầu đã làm được chút nhưng không đủ, cần phải bước thêm bước nữa. Đó là chưng cất..
Haizz những trải qua thêm thời gian vẫn chưa có tiến triển gì mấy. Nhưng không sao cả, họ sẽ không bỏ cuộc đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top