19
Tên của ngôi làng này là làng Ishigami, và tên em cũng là Ishigami Senku
"Đúng vậy, câu chuyện thứ 100 trong tổng 100 câu chuyện. Tên nó là Ishigami Senku!" _ Ruri
---
Ngay từ nhỏ, Senku đã được nuôi lớn trong muôn vàn điều thú vị
Trời đêm lồng lộng, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như bụi kim cương rải khắp bầu trời đen. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, cậu bé Senku đứng thẳng người, hai tay dang rộng, ngước nhìn lên cao. Vầng trăng kia, sao mà nó lại theo dõi em khắp mọi nơi thế này?
"Mặt trăng kia... Tại sao nó cứ theo con mọi nơi thế ạ?!" Senku thốt lên, bằng chất giọng non nớt của một đứa trẻ, ánh mắt đầy vẻ tò mò
Một người đàn ông đứng kế bên, mặc đồ công sở, mỉm cười lặng lẽ, ông nói, giọng điềm tĩnh
"Hahaha, Senku! Chắc ngài Mặt Trăng thích con đó!"
"Cha đừng giỡn nữa được không," Em nói, có vẻ bực dọc "Con đang hỏi một câu hỏi khoa học nghiêm túc đó"
"Haha.. Cái thể loại học sinh tiểu học gì đây?" Cha em mỉm cười hiền từ, nhưng cũng không thể dấu đi chút bất lực
"Trông thì có vẻ như nó đang đi theo con... Nhưng đó chỉ là do nó đang ở cực kì xa con mà thôi. Cũng giống như bài kiểm tra chương trình phi hành gia mà cha đã trượt, ôi giấc mơ.."
"Cha cho con xin hai giọt nước mắt đó đi"
"Chính cái bài bơi vẫn mặc đồ đó đã làm cha trượt. Ngay từ đầu cha bơi đã tệ rồi, nên đó đúng là ác mộng mà"
Senku im lặng, ánh mắt trở nên sâu hơn. Em nhớ lại "Lần tới họ nhận cho chương trình phi hành gia là khi nào thế ạ?"
"Ai biết chớ? Thường cả thập kỉ mới có một lần ấy"
---
Ấy thế mà lần đầu tiên trong 10 năm, chương trình sĩ quan JAXA đang tuyển dụng
Biết tin em đã ngày đêm và tạo ra bộ đồ giúp ông ấy. Và ông đã vượt qua được vòng thi bơi rồi đến phòng phỏng vấn
---
5 năm sau
Ishigami Byakuya, đã thành công ông đã thực hiện được ước mơ vĩ đại và bay ra ngoài vũ trụ. Ông ấy gửi lại lời chúc cho em ở Trái Đất.. Nào ngờ đâu, ba ngày sau do một tia sáng bí ẩn. Tất cả con người cuối cùng trên bề mặt Trái Đất đều bị hóa thành đá
---
"Người đã tạo ra ngôi làng Ishigami này.. Người đầu tiên thành lập nên nó chính là Ishigami Byakuya, cha của tôi!"
---
Sau khi nhân loại bị hóa đá, Senku - dù toàn thân bất động - nhưng vẫn giữ được ý thức và hoạt động trí não. Trong khi đó, trên trạm vũ trụ, Byakuya cùng các phi hành gia còn sống cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của thảm họa. Họ phát hiện ánh sáng hóa đá bắt đầu từ khu vực Nam Mỹ
Biết rằng Trái Đất không còn người sống, nhóm phi hành gia quyết định quay trở lại để cứu nhân loại, dù biết đây có thể là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Trong lúc chuẩn bị trở về, Shamil - một thành viên trong nhóm - đã đấm Byakuya bất ngờ để không cho anh xuống cùng. Anh cho rằng Byakuya cần sống để bảo vệ phần còn lại, và nhiệm vụ mạo hiểm nên để những người cô đơn như họ đảm nhận
Tuy nhiên, quá trình hạ cánh không suôn sẻ. Phi thuyền chở nhóm người đâm xuống biển, cách xa điểm dự định. Trong tình huống nguy hiểm, Byakuya không bỏ cuộc mà cố gắng bơi ra giữa biển, rồi dùng xuồng cứu sinh để đưa từng người vào bờ an toàn. Cuối cùng, họ sống sót trên một hòn đảo hoang, bắt đầu hành trình sinh tồn với những gì ít ỏi còn lại
Ba năm sau, cuộc sống của nhóm phi hành gia bước sang một giai đoạn mới. Một vài người trong số họ kết hôn và ổn định cuộc sống. Trong một đêm yên bình, Lillian - nữ ca sĩ nổi tiếng - cảm thấy đau lòng vì âm nhạc và ký ức nhân loại có thể sẽ mãi mãi biến mất. Byakuya an ủi cô, khẳng định rằng Senku - con trai của anh - chắc chắn sẽ tỉnh dậy một ngày nào đó, và họ cần để lại dấu vết, tri thức để giúp cậu bé xây dựng lại nền văn minh từ con số 0
---
Trong một đêm yên bình tại làng Ishigami, những bí ẩn của quá khứ dần hé mở.
Khi nghe kể về nguồn gốc của ngôi làng, Suika há hốc ngạc nhiên, còn Kohaku thì tái mặt khi nghi ngờ rằng mình và Senku có thể... là họ hàng. Nhưng em chỉ nhún vai cười nhẹ, giải thích rằng Byakuya và mình chỉ là cha con nuôi, và nếu có quan hệ huyết thống thì cũng đã quá xa để đáng bận tâm
Không khí trong làng dần trở nên vui vẻ trở lại khi mọi người tụ họp ăn mừng, nhưng Ruri lại lặng lẽ gọi em ra ngoài. Cô muốn kể nốt phần còn lại của câu chuyện - phần mà dân làng chưa từng biết
---
Câu chuyện quay ngược về quá khứ...
Trên hòn đảo nhỏ giữa đại dương, Byakuya đứng lặng lẽ trước ngôi mộ đá đơn sơ. Shamil - một trong những người bạn đồng hành từ trạm vũ trụ - đã qua đời vì viêm phổi. Còn Darya và Yakov, trong nỗ lực đi tìm thuốc, đã mãi mãi không quay lại. Họ bị cuốn vào biển sâu, chỉ để lại nỗi tiếc thương âm thầm
Byakuya hồi tưởng về những ngày tháng khó khăn. Shamil, trước khi mất, đã cảm ơn anh - không phải vì một điều to tát nào, mà chỉ vì... món ramen nóng của Byakuya từng chia sẻ
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, điều còn lại chỉ là những kỷ niệm nhỏ nhoi nhưng quý giá. Và rồi, giữa ánh chiều tà, Byakuya khẽ thì thầm một lời hứa: một ngày nào đó, nhân loại sẽ lại được ăn ramen ngoài vũ trụ - như một biểu tượng cho sự tái sinh.
Không còn công nghệ, không còn máy móc, nhưng Byakuya vẫn quyết định để lại thứ quý giá nhất: tri thức. Cùng Lillian, anh tạo ra "100 câu chuyện" - một kho báu bằng lời nói, truyền tay qua thế hệ, cất giữ kiến thức, kỹ năng sinh tồn, và cả hi vọng. Trong câu chuyện cuối cùng, Byakuya để lại một thông điệp cho Senku: ông tin chắc rằng con trai mình sẽ sống sót và vực dậy nền văn minh bằng khoa học
---
Quay trở lại hiện tại...
Senku đứng lặng giữa nghĩa trang của làng - nơi yên nghỉ của những người đã dựng xây nền móng đầu tiên cho xã hội mới. Dưới bầu trời đầy sao, em khẽ rơi nước mắt. Không phải vì yếu lòng, mà vì niềm tin và tình yêu mà Byakuya đã gửi lại. Với lòng quyết tâm, em thề sẽ thực hiện lời hứa năm xưa: tái thiết nhân loại bằng khoa học
---
Ở một góc khác của làng, Gen đang trò chuyện với vài người dân, tay cầm lon Coca mà Senku từng tặng. Hắn chưa uống, vì còn phải báo tin cho Senku: Đế chế Tsukasa - kẻ thống trị bằng sức mạnh - đang chuẩn bị tấn công. Nhưng thay vì hoảng loạn, em chỉ mỉm cười. Cuộc chiến giữa khoa học và bạo lực đã đến hồi khai màn
---
Khi Ginrou còn than thở vì không được tham gia tiệc tùng thì Kinrou..
"Ginrou. Quay về và báo động đi" Bởi Kinrou biết những người sắp tới đây, bọn chúng sẽ không có thiện chí tốt đẹp gì đâu
Đằng xa xa, trên cái cây nọ
"Cậu ta lập tức nhận ra quân số bên mình và biết việc cậu ta sẽ rơi vào thế bất lợi nhưng vẫn chọn cách một chọi một trên cây cầu đó. Khá quá đấy!!" Người lạ kia lầm bầm, nhưng người đó tới đây với nhiều mục đích hơn là như vậy
*Senku gì đó!! Tôi rất muốn xem tận mắt cậu là người như thế nào.. Nếu còn sống Tsukasa sẽ xử lí cậu ra sao, Hah..*
Giờ người đó cũng đã xuống dưới vì thấy mấy tên vô dụng toang ngay trong một đòn của Kinrou. Hắn - Hyouga, ra trận rồi đây
Kinrou đang tràn ngập cảnh giác, nhưng đổi lại chỉ là cái vẻ nhởn nhơ của tên kia mà thôi. Hyouga cũng vẻ như phát hiện ra gì đó
"Hửm? Có vẻ như thị lực của cậu không được tốt cho lắm nhỉ?"
---
Tại ngôi làng Ishigami, Gen với hiểu biết của mình hắn đang nói gì đó chăng
"Ngoài người tên Tsukasa kia ra, thì còn có một người cũng nguy hiểm y như anh ta vậy. Nếu như một trong hai người đó đến đây, chúng ta sẽ chỉ có thể cùng nhau trốn chạy càng nhanh càng tốt. Tên anh ta là Hyouga, tôi sẽ dùng chút chiêu trò nhưng cũng sẽ chỉ trì hoãn được một thời gian thôi-"_ Gen
Nhưng đột nhiên...
"MỌI NGƯỜI ƠI!! KẺ ĐỊCH ĐANG Ở ĐÂY" Ginrou hốt hoảng chạy vào thông báo
Còn ngoài kia Kinrou đang chống chọi lại từng phát giáo khó hiểu của Hyouga
"Chuyện lớn thật rồi, người đang đánh nhau với Kinrou là Hyouga" Gen hoảng loạn mà nói
Còn Hyouga vẫn chẳng mảy may quan tâm, hắn chỉ nhắm vào Kinrou trước mắt mà công kích. Không may Kinrou đã bị hạ gục, Kinrou vẫn níu lại ở chân Hyouga
Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt Ginrou ngước nhìn về phía trước, nơi Senku và những người khác đang đứng
"Làm đi, Ginrou..." Kinrou thốt lên, giọng dứt khoát đến lạ "Cắt cầu đi"
Phía bên cây cầu
"Cha mau thả con ra!! Tên điên kia! Cậu định đánh với một gã cầm thương trên một cây cầu như thế à!?" Kohaku hét lớn
Giọng một người trong làng vang lên "Hãy nghĩ tới lũ trẻ! Chúng ta phải cắt cầu!"
Kinrou lặp lại, ánh mắt cậu không hề dao động, hướng về Ginrou đang run rẩy
"Hãy làm đi, Ginrou. Cắt nó đi giờ không thể... Cứu anh được nữa đâu..."
Ginrou đứng đó, thân thể run lên bần bật, nước mắt và nước mũi tuôn rơi lã chã. Khuôn mặt cậu ướt đẫm, một sự sợ hãi và đau khổ tột cùng bao trùm lấy cậu. Cậu đã cầm chặt thanh giáo trong tay, nhưng lại không thể nhúc nhích
"Em không làm thế..." Ginrou thốt lên trong tiếng nấc nghẹn
"Không đời nào em có thể làm thế. Vì chẳng phải vậy sẽ giết anh sao, Kinrou?!" Cậu hét lên
Ginrou khóc nấc, đau đớn gọi tên người anh trai
---
Trong mắt Senku, sự căng thẳng của cuộc đối đầu bị thay thế bằng những nước cờ tiếp theo. Em nhìn thẳng về phía trước, nơi đang diễn ra cuộc giằng co sinh tử
Em giựt lấy cây giáo sắt của ông Kaseki
"Này, làm gì với cái giáo sắt của ông thế...?"
Nhưng em hoàn toàn phớt lờ câu hỏi, tập trung vào công việc của mình. Em nắm chặt thứ gì đó trong tay, mỉm cười đầy nham hiểm, một nụ cười đầy tự tin của một nhà khoa học sắp sửa thực hiện một thí nghiệm táo bạo
Số thuốc súng còn sót lại của em không ngờ lại phải dùng theo cách này
---
Ngay khi phát súng giả được bắn ra, Gen giữ lấy đôi tay nhỏ của em mà hét lại với Hyouga như để thông báo
"Dừng ở đó đi Hyouga-chan. Ngôi làng này đã phát minh ra súng"
Hắn cũng ba chân bốn cẳng chạy về chỗ tên đeo mặt nạ kia, em cũng phải thầm cảm thán *Tên này diễn quá rồi đấy!*
Hyouga đã nhận ra "Kẻ trong truyền thuyết"
Nhìn từ xa cũng không che lấp đi vẻ lấp lánh của em.. Quả thật, Senku trong tưởng tượng của Hyouga khá mơ hồ. Anh cứ nghĩ một người cuồng khoa học như vậy, trông sẽ lòa xòa, xấu xí lắm.. Ai ngờ lại là mỹ nhân non mềm như vậy
Người được Tsukasa hết mực quan tâm quả thật không tầm thường nhỉ? Ngoài cái vẻ ngoài bắt mắt ấy, Senku đó còn có một trí tuệ phi thường, còn sức lực thì hắn không chắc bởi trông em cũng gầy gò ốm yếu đi. Để một người như Senku chết lần nữa thì uổng quá, nếu Đế chế Tsukasa chiến thắng Hyouga sẽ tìm mọi cách giữ em lại ngày ngày hít hà, cưng nựng chẳng phải tốt hơn sao
Em nào mà đọc được suy nghĩ biến thái của Hyouga
"Chuyển lời tới Tsukasa hộ tôi, hãy nói rằng Ishigami Senku ta vẫn còn sống! Hơn nữa còn sử dụng sức mạnh khoa học để làm ra 10 tỷ khẩu súng để đem nó chiến đấu với các người đây nè"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top