16
Trải qua bao nhiêu gian truân, cuối cùng Vương quốc Khoa học của em cũng đã chạm tay tới ánh sáng vĩ đại – điện
Từ những ngày đầu chỉ có vài ba vật dụng thô sơ, một nhóm người ít ỏi chẳng biết gì về công nghệ, bọn em đã cùng nhau vượt qua hết tất cả – từ việc tạo ra lò nung, chế tạo bơm hơi, đến ròng rã mấy ngày trời chỉ để tạo được vài thanh sắt nguội lạnh. Mỗi bước đi đều là thử thách, mỗi công đoạn đều khiến mồ hôi đổ như mưa. Nhưng không ai bỏ cuộc, không ai rời bỏ con đường của mình. Bởi vì ai cũng tin vào một điều – rằng khoa học chính là con đường đưa nhân loại thoát khỏi bóng tối.
Và rồi, khoảnh khắc kỳ diệu ấy cũng đến. Khi dòng điện đầu tiên lóe sáng trong bóng đêm, khi bóng đèn dây tóc lập lòe phát sáng như một vì sao nhỏ, tất cả mọi người – từ Chrome, Kohaku, cho đến Gen và cả Suika – đều đứng lặng người, như không thể tin vào mắt mình. Không cần lời hoa mỹ nào, chỉ một ánh sáng yếu ớt ấy thôi cũng đủ để thắp lên hy vọng cho cả một kỷ nguyên mới.
Em – Senku Ishigami – không phải thần thánh, càng không phải người hùng. Em chỉ là một nhà khoa học gia điên rồ, nhưng chính nhờ những kiến thức cũ kỹ ấy, nhờ sự đồng lòng của mọi người, mà cả thế giới nguyên thủy giờ đây đã lần nữa có được món quà thiêng liêng của nền văn minh: điện
Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi..
---
Tôi tỉnh dậy giữa một vùng đất hoang tàn
Không có sân khấu, không có khán giả, cũng chẳng có ánh đèn. Chỉ có mặt đất lạnh lẽo và bầu không khí khô cằn phủ lấy thân thể tôi – một thân thể còn chưa hoàn toàn thoát khỏi lớp đá hoá thạch. Đôi tay tôi run rẩy, những mảnh đá vỡ ra từng chút một, rơi xuống đất như những mảnh ký ức tàn lụi
Tôi đã được giải thoát khỏi trạng thái hoá đá, có lẽ vậy... Nhưng ai là người đã làm điều đó? Và tại sao?
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe tiếng bước chân vọng lại. Một bóng người đang tiến đến gần…
“Năm nay là năm 5739. Mặc dù thế cậu vẫn chỉ mới 19 tuổi mà thôi” Một giọng nói lạnh lùng và trầm đến lạ, tôi chỉ khẽ quay đầu nhìn về phía sau
“Chờ đã, chẳng phải cậu... Là cái gã đã cùng tôi xuất hiện trong chương trình tâm lý phép thuật đó. “Học sinh phổ thông khỏe nhất” Shishiou Tsukasa – chan!!”
Shishio Tsukasa
Cái tên đó khiến tôi dựng tóc gáy. Hắn từng xuất hiện cùng tôi trong một chương trình truyền hình. Một học sinh trung học mang sức mạnh phi thường – "người mạnh nhất thời học sinh", như giới truyền thông từng ca tụng
Và giờ hắn đứng đó, vẫn với dáng vẻ cao lớn và cơ bắp như tạc tượng. Mái tóc đen dài phủ xuống, đôi mắt sắc như dao và thần thái lạnh lùng, chắc nịt với chính kiến của mình
“Đây, để tôi khai sáng cho cậu. Tôi đã thu thập những bức tượng... những người mà tôi cho là xứng đáng được hồi sinh trước tiên”
Theo lời hắn nói, tôi lúc này mới nhìn kĩ sau lưng tôi là một đống những bức tượng chồng chéo lên nhau, phải như hắn nói đây đều là những người có tiếng tăm bởi những tài năng và sức mạnh. Hắn hư thể đang chọn lọc vật liệu để xây dựng lại thế giới. Một thế giới mới – theo lý tưởng riêng của hắn. Và tôi, Asagiri Gen, cũng là một công cụ trong kế hoạch đó
“Gen, tôi biết khả năng tâm thần thuật của cậu. Và tôi hồi sinh cậu vì lý do đó.”
Tôi cười gượng. Dĩ nhiên rồi. Không ai tự dưng cứu người trong thế giới này nếu không có mục đích. Và mục đích của hắn... tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra
“Tôi đang truy đuổi một người... Và tôi cần cậu để hiểu rõ người đó đang nghĩ gì. Tôi khá chắc mình đã kết liễu cậu ta, nhưng nếu người mang tên Senku đó bằng cách nào đó vẫn còn sống. Thì tôi cần cậu theo dấu cậu ta”
“Senku” Nghe đến cái tên đó, tôi nuốt khan
Hắn muốn biết Senkuu còn sống hay không. Hắn cần tôi xác nhận điều đó bằng cách "đọc" suy nghĩ của kẻ khác – thứ mà tôi từng biểu diễn như trò ảo thuật trên TV, nhưng giờ lại trở thành công cụ chiến lược trong một cuộc chiến sinh tồn
Tsukasa đưa tay lên, ánh mắt lạnh băng xoáy thẳng vào tôi
“Tôi đã tự tay giết chết người đó..” *Người tôi yêu.. Nếu cậu ấy còn sống mình làm sao có thể đối mặt với Senku..* Giọng hắn càng lúc càng trầm xuống, gương mặt tối đi.. Tôi có thể cảm thấy sự đau đớn sâu thẳm mà Tsukasa phải trải qua
Một khoảnh khắc yên lặng chết chóc
“Cậu ta là người đầu tiên bị giết trong thế giới này”
Tôi lạnh sống lưng. Không phải vì cái chết, mà vì sự điềm tĩnh khi hắn nhắc đến nó – như thể chỉ là một sự kiện tất yếu. Tôi biết rõ, ngay lúc này, mình đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, trong tay một con người tin rằng hắn có quyền định đoạt ai xứng đáng tồn tại trong "thế giới mới"
Tôi nở một nụ cười giả lả – kiểu cười mà khán giả truyền hình yêu thích. Nhưng trong lòng tôi, chỉ có một điều vang lên rõ rang
*Mình phải sống sót. Bằng mọi giá*
---
Đó là những gì Gen kể với mọi người.. Thật ra Gen mới hồi sinh được 10 ngày mà thôi nhưng trước khoảng thời gian đi tìm Senku hắn đã ở đế chế Tsukasa một vài ngày gì đó. Hắn đã biết được Tsukasa đối với Senku không phải là thù địch, nó hẳn là yêu chăng?
Thú thật, Gen không biết Senku kia là ai cả, cũng chẳng biết mặt mũi ra sao? Nhưng hắn luôn dành niềm yêu thích kì lạ từ sâu bên trong cho người tên Senku đó.. Và một điểm đặc biệt, là tên Tsukasa kia luôn rất thích trốn trong phòng riêng làm những điều gì đó.. Kì lạ
Điều này, hắn nghe phong phanh của những người quanh đây, đã ở với Tsukasa từ những ngày đầu chẳng hạn.. Nhưng đó không phải việc của Gen nên hắn nào quan tâm, nhưng thi thoảng hắn cũng nghe thêm được nghe bảo trong căn phòng đó chất chứa bí mật của Tsukasa và có một hương thơm kì lạ trong đó. Hắn đã mơ màng ngửi được nó, dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn cũng đủ biết mùi đó vừa nhẹ, vừa ngọt ngào.. Thật quái lạ
---
Và kể từ cái ngày định mệnh, Gen gặp em.. Hắn nhận ra mùi hương quen thuộc, mùi thơm ngọt ngào như dòng sữa ấm… Nó giống hệt mùi mà hắn từng ngửi thấy quanh Tsukasa
Không thể nhầm được – là mùi của Senku. Nhưng lạ lùng tại sao Tsukasa lại có thể sở hữu mùi cơ thể của Senku, rõ ràng hai người đâu có gần nhau. Đó là câu hỏi mà hắn luôn thắc mắc
---
Đêm buông xuống nhẹ nhàng trên ngôi làng nhỏ. Dưới ánh trăng mờ, tiếng chim kêu “chiếp chiếp” vang vọng khắp nơi, tạo nên một không khí đầy yên tĩnh
Suika đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Gen. Trong lòng cô bé cũng đầy rối rắm khi nghe đến cái tên Asagiri Gen – người vừa mới gia nhập nhóm, cũng là một kẻ đầy bí ẩn
“Thế có nghĩa là, nếu người tên Tsukasa đó là một kẻ xấu… và Gen là đồng đội của người đó thì…” – Suika lắp bắp, cố sắp xếp lại mọi suy luận non nớt của mình. Và rồi, không kiềm được nữa, cô bé hét toáng lên “GEN LÀ NGƯỜI XẤU Ư!??”
“Chờ đã… nhưng chẳng phải Gen đã giúp chúng ta thoát khỏi Magma sao? Anh ấy là người tốt ư? Hay là đang giả vờ…?”
Trong khoảnh khắc đó, Senku, với ánh nhìn sắc bén và lý trí lạnh lùng, lên tiếng cắt ngang dòng hoang mang
“Kukuku.. Hắn ta chẳng phải người xấu hay người tốt gì cả” Em lên tiếng nhận xét
Kohaku cũng đồng tình mà lên tiếng “Hắn ta đơn giản chỉ là một kẻ cơ hội hời hợt mà thôi!”
“Dù Asagiri Gen tốt hay xấu, thì Vương quốc Khoa học vẫn cần đến cậu ta. Chúng ta cần cậu ấy báo cáo giả rằng: “Tsukasa!! Senku thật sự đã chết rồi”. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần làm để chiến thắng”
Cả nhóm vẫn đang trò chuyện trên căn chồi, Gen đang đứng phía bên dưới thấy vậy Chrome ló đầu ra hét với hắn
“Ông có đang nghe không đấy Gen?”
Khoảng khắc ánh sáng bùng lên, lóe sáng giữa màn đêm như tia sáng hướng tới tương lai. Cái thứ điện ấy…nó không còn đơn thuần chỉ là một công cụ nữa. Nó đã trở thảnh biểu tượng, là tia chớp rực rỡ của khoa học, mang theo hy vọng hướng tới tương lai
“Dù ai thắng hay thua, Senku hay Tsukasa, ai là người bây giờ có lợi thế hơn! Điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao..!”
Đôi mắt rực cháy, Chrome hét lên đầy phấn khích, như thể toàn bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ đang bùng nổ
“Lựa chọn thú vị hơn, chắc chắn là VƯƠNG QUỐC KHOA HỌC rồi!!”
Phía dưới Gen khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nửa châm biếm, nửa cảm thán
“Ôi ôi kìa~ Một sự tin tưởng vững chắc từ một chàng trai trẻ. Thật mãnh liệt làm saoo~~.. Không may là, tôi chẳng sở hữu một chút gì thứ đó đâu Chrome-chan à. Sau cùng thì, tôi chỉ là kẻ có cái mồm dẻo nhất thế giới. Và chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi”
Nói xong hắn cũng chỉ lặng lẽ, đi thêm vài bước tới máy phát điện..
Chợt
Cả nhóm em nghe được một âm thanh lạ từ phía dưới. Từ sâu trong lòng em dâng lên cảm giác lo lắng kì lạ, Kohaku và Chrome đã nhanh chân chạy đi. Em cũng không chần chừ chạy ra theo.. Điều không ngờ là
“Này, nói gì đi chứ Gen” Chrome hoảng loạn gọi hắn dậy nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả
“Không ổn rồi. Chắc cậu ta chết ngay tức khắc rồi. Ai có thể ra tay tàn độc như thế này chứ..” Kohaku cũng thêm lời nhận xét
Phải nói thật trông Gen vô cùng thảm, hắn nằm giữa nền đất, cả người thì được phủ lên bằng màu đỏ của ‘máu’, ngoài ra còn rất nhiều vết tác động vật lý từ nhỏ tới lớn. Đã vậy mắt hắn còn trợn trừng lên, không khác những người chết vì uất ức mà không thể nhắm mắt xuôi tay, mặt Gen vẫn còn rõ nét hoảng hốt và ngạc nhiên có lẽ bởi màn tấn công bất ngờ mà hắn không kịp phản kháng
“Nhấc cây thương lên” Em ra lệnh, giờ việc ưu tiên là phải sơ cứu cho hắn đã
Trong ánh sáng leo lắt của ngọn lửa, cả nhóm nín thở nhìn chằm chằm vào những gì mà hắn đã chuẩn bị. Một chiếc túi máu giả và miếng lót bảo vệ – tất cả đều được chuẩn bị và sắp xếp một cách kỹ lưỡng. Mọi thứ đã được tính toán tỉ mỉ. Quả thật Gen phải làm cho cả đám em ngạc nhiên, cả Senku cũng không kìm lòng mà thốt lên
“Phu..phu~ Ông cũng giỏi gớm nhỉ! Một nhà ảo thuật gia chất tới tận xương tủy luôn
---
Hiện giờ, khi đã mang Gen lên và đặt hắn nằm xuống để nghỉ ngơi
“Chết tiệt! Phải tóm bằng được cái gã làm chuyện này” Chrome lộ rõ vẻ bực tức, khi không lại có người chơi xấu có ý định hãm hại, hỏi sao cậu không tức cho được
“Thay vì tìm ra thủ phạm thì chúng ta có việc cấp bách hơn cần phải làm đấy!” Cô khom người lại, giọng cô hạ xuống thể hiện thái độ đắn đo của Kohaku hiện giờ “Vết thương nghiêm trọng thế này không biết bao giờ cậu ấy mới có thể đi lại được đây. Nhưng nếu Gen không quay lại với Tsukasa, Senku sẽ bị giết tiếp”
Gen vẫn không ngừng thở dốc, dù có ít đồ bảo vệ mà hắn đã chuẩn bị từ trước nhưng cũng không cản lại sự đau đớn. Khuôn mặt nham nhở khi nào nay trông yếu ớt đến lạ, miệng Gen còn mấp máy như đang muốn nói gì đó
---
Sáng hôm sau, trong một căn phòng yên ắng, nơi chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua mái tranh
“Ôi vãi cứt!” – Chrome buột miệng chửi thề khi bước vào phòng, nhận ra một người đã biến mất
“Gen, gã khốn đó… Hắn biết mất tiêu rồi!!” Cậu ta hét lên, tức giận và có vẻ lo lắng
Trong khi đó, trên con đường mòn xuyên rừng, Gen đang chạy hết tốc lực. Hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra, nhưng hắn không hề dừng lại
Còn em – Senku, tay chống nạnh, lạnh lùng suy luận
“Hắn quay về chỗ Tsukasa… Chết tiệt! Lỡ hắn nói với Tsukasa thì sao?! Rằng Senku vẫn còn sống thì sao!?” Chrome vừa nói vừa chạy theo, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt
Tại một hang động nào đó, Gen bất ngờ xuất hiện, người ướt đẫm mồ hôi, mặt mày xây xát. Phía trước hắn là Tsukasa – kẻ mạnh mẽ nhất thời đại đồ đá này
“Tsukasa-chan!” – Gen gọi lớn. Tsukasa quay lại, ánh mắt nghi hoặc. Gen nở nụ cười yếu ớt, cũng bắt đầu lên tiếng
“Tôi tìm thấy một ngôi làng nguyên thủy. Tuy có đụng độ một trận ẩu đả, và có vẻ bị thương đôi chút…”
Ánh mắt Gen lóe lên khi hắn nhớ lại khoảnh khắc sử dụng điện – thứ biểu tượng của nền văn minh đã bị chôn vùi *Vào thời điểm đó, tôi đã quyết định*
---
Xa xa là giọng nói của Senku, vẫn đều đều và chắc nịt, em đang nói lên từng suy nghĩ của mình và niềm tin nhỏ cho Gen
“Nếu Gen là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân và chẳng màng đến khoa học… thì hẳn cậu ta đã không hợp tác với chúng ta từ đầu rồi. Dù cho thời đại nào đi nữa, những kẻ chẳng rõ mục đích… cũng có con đường riêng của mình”
---
Còn lý do thì là do..
Tối hôm trước, khi tất cả đều đã đi nghỉ ngơi chỉ còn em trên đó và hắn. Căn phòng gỗ vẫn còn phảng phất mùi thuốc và mồ hôi. Gen nằm nghiêng, môi nhợt nhạt, đôi mắt lấp lánh mệt mỏi nhưng chẳng giấu nổi vẻ tinh quái. Hắn thở dài não nề như kẻ sắp lìa đời
“Trong thế giới này.. liệu cậu có thể tạo ra thứ đó không Senku – chan? Một chai Coca?”
Em đang ngồi trộn thuốc bên cạnh, nghe vậy thì khẽ nhếch môi
“Loại nước có ga đó hả? Tôi dư sức làm được. Dẫu sao cũng là tôi”
Gen khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật, giọng khàn khàn yếu ớt
“Vậy còn… một nụ hôn thì sao, Senkuu-chan? Cậu làm nổi không?”
Em khựng lại, bàn tay đang khuấy hỗn hợp suýt làm đổ. Đôi má em đỏ bừng, cố ém lại, tỏ ra bình thản
“Cái… cái đó thì… vô lý! Tôi sẽ giúp cậu về Khoa học còn lại thì –!”
Gen cười rúc rích, rồi cố ho khan một cái để làm mình trông thảm hơn, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Senku yếu ớt
“Thật đó… Tôi đang đau gần chết đây này. Người ta hấp hối còn chẳng được một chút an ủi à? Cậu nhẫn tâm quá đi…”
Em khẽ liếc nhìn hắn, vẻ bực bội xen lẫn bối rối. Nhưng ánh mắt ấy vẫn dịu đi, bàn tay mảnh khảnh không giật ra, chỉ khẽ run
“Đừng có lấy cái thương tích giả này mà làm trò với tôi” – Senku nói nhỏ, song giọng đã chẳng còn dứt khoát như mọi khi
Gen nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia trêu ghẹo, thì thầm “Thế thì cho tôi… chút động lực sống sót đi, Senku yêu dấu~~…”
Khoảnh khắc ấy, em cúi xuống gần hơn, vốn chỉ định chỉnh lại chiếc chăn phủ. Nhưng hắn nhanh như chớp, nghiêng đầu và… chạm nhẹ vào môi em. Một nụ hôn thoáng qua, ngắn ngủi như tia lửa điện vừa loé lên
Senku giật mình, lập tức bật dậy, đôi má đỏ ửng, vội vàng lảng sang chuyện khác
“Coca. Tôi sẽ làm Coca. Cậu cứ lo mà giữ sức đi, kẻo chưa kịp uống thì đã chết toi rồi”
Gen bật cười khúc khích, đôi mắt khép hờ, thỏa mãn như vừa đạt được thắng lợi lớn nhất đời mình ‘Đúng là… người đẹp, hưmm… còn thơm nữa’ – hắn lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê
Em thở dài, nhưng bàn tay vẫn khẽ siết lại vạt áo, che giấu tim mình đang đập loạn nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top