11

Chap mới đây cả nhà ơi (≧◡≦)
_______________________________________

"Quay lại đi!! Sen-kuuuu!!"

---

"Hử?? Trời..trời tạnh mưa rồi"

Trời vốn đang mưa như chút nước, âm u vô cùng. Có vẻ đang thương tiếc cho người bạn nhỏ của chúng ta. Nhưng đột nhiên mưa ngưng lại rồi tạnh hẳn, từ sau những áng mây đen ló ra tia nắng rạng rỡ.. Chúng đang báo hiệu điều gì?

"Kukuku, tao ấn tượng đấy. Nhận ra chuyện cái cổ, chỉ từ gợi ý bé tý tẹo chết tiệt mà tao để lại. Taiju, Yuzuriha.. Hai người nhận được 10 tỷ điểm!"

Em – Senku Ishigami đã tỉnh dậy. Chính xác là sống lại sau lần chết hụt, cũng may mắn vì hai người bạn kia đã hiểu lời gợi ý em để lại. Em lúc này đứng dậy, ngầu lòi khen Taiju và Yuzuriha.. Mà chưa ngầu nổi 3 giây cái tên óc heo kia lao vào Senku ôm chặt

"GRAAAAAAAAAAGHH" Ôi, thương cái lưng của em, mới tỉnh dậy mà bị ép tới dẹp lép luôn rồi

"SAO, MẠCH MÁU Ở CỔ TAO CHƯA ĐỦ À?! LẦN NÀY ĐỊNH NGHIỀN NÁT CẢ NGƯỜI TAO LUÔN À?! MÀY CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG THẲNG CẨU?" Cay cú, em đẩy Taiju ngã xuống chửi một tràng cho hả dạ.. Chửi xong thì quay ra thở dốc, tại mệt quá chứ sao. Sức yếu mà cái mỏ hỗn nó vậy

---

Senku đã tỉnh dậy. Hy vọng cho tương lai của nhân loại một lần nữa lóe lên. Khi đang trò chuyện phiếm với hai người bạn của mình em như nghĩ ra điều gì đó kì lạ..

"Mình vẫn luôn thắc mắc.. Ai đã biến nhân loại thành đá? Ai đã tấn công chúng ta!? Nhưng.."

Điều đó không quá quan trọng tại thời điểm bây giờ. Vì từ giờ đây Taiju và Yuzuriha không còn đi chung đường với em nữa, họ có một nhiệm vụ dù nguy hiểm nhưng rất cần thiết. Đó là làm gián điệp, thâm nhập vào đế chế của Tsukasa

Đúng vậy, dù cả ba có xa nhau nhưng vẫn luôn chung một con thuyền. Và có ra sao, em sẽ tạo dựng lên Vương quốc Khoa Học!

---

[…]

"Để tạo nên Vương quốc Khoa Học. Nhóm "X" bí ẩn đã đốt lên tín hiệu ấy, mình sẽ biến họ thành đồng minh"

"Vấn đề là.. Nếu Tsukasa liên lạc với "X" tụi mình sẽ tiêu đời" Nghĩ đến cảnh đó, em càng quyết tâm tìm nhóm bí ẩn kia. Và hy vọng Tsukasa sẽ không gặp nhóm người đó

---

RẦM..

Đó là một cái cây đổ xuống, đang suy nghĩ thì em nghe thấy âm thanh vang lên. Bất ngờ quay sang hướng đó, như cảm nhận được điều gì em nhanh chóng chạy đến

Đến nơi đó là một cô gái đang đè dưới cái cây. Cô gái kia vừa mới đấu đá một trận với Tsukasa, và cô nằm bẹp dí dưới gốc cây thế này cũng là do hắn luôn

"Ouh.. Phù thủy bí ẩn bảo vệ cô gái đó. Ngươi vẫn còn sống sao?"

"Cô nên giữ sức đi. Tôi sẽ tìm cách!"

Trụ với cây gỗ này vẫn ổn thôi.. Nhưng phù thủy kia tìm cách gì mới được. Không thể không nói cô không có ấn tượng với em, bởi dù ở xa nhưng thị lực cô rất tốt. Cô đã thấy toàn bộ cảnh tượng lúc đó, vì thế khi thấy tên kia giết em. Cô đã không thể chấp nhận được! Vì vậy nên không ngần ngại cô khiêu chiến với hắn

Mà xui thay bị như thế này, cứ tưởng sẽ nằm đây chờ chết. Ai mà ngờ cô gặp em chứ? Cô lúc này nhìn em đang chăm chú làm món đồ gì đó.. Dù ban nãy có nhìn nhưng cũng chỉ là từ xa. Tuy nhiên, ngay lúc này, cô được nhìn Senku kỹ hơn và dường như không thể rời mắt

Trước mắt cô là một mỹ nhân phi giới tính, với đôi mắt to sáng như pha lê, long lanh chứa đựng sự thông minh và nét dịu dàng khó tả. Mũi Senku cao và thanh thoát, một đường nét tinh tế hoàn hảo. Đôi môi hồng tự nhiên, mềm mại, tạo nên vẻ quyến rũ nhẹ nhàng mà không quá phô trương. Thân hình em gầy gò, mảnh mai, mỗi động tác đều tôn lên nét mềm mại, yếu đuối đến lạ

Dù bộ đồ em mặc không thể thấy đường cong cơ thể một cách rõ ràng, nhưng chiếc dây buộc quanh eo khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, khiến mọi chuyển động đều trở nên quyến rũ. Làn da Senku trắng mịn nhưng tái nhợt, như không hề tiếp xúc với ánh nắng lâu dài. Đây là người đầu tiên cô từng gặp có vẻ đẹp kỳ lạ như vậy — một mỹ nhân hiếm gặp, khó lòng quên

Một người như vậy có phải là đã bị tên tóc dài kia bắt nạt suốt một thời gian không! Chắc chắn là làm những hành động không tốt với người này rồi, nếu gặp lại cô sẽ trả thù dùm em

---

Sau một hồi mày mò cuối cùng em đã giải cứu cô gái kia thành công, nhờ một công cụ rất cơ bản "Ròng rọc".

"Tôi tên là Kohaku, có vẻ tôi đã đổ cậu rồi đó"

"Ặc.. Có vẻ như cô vừa buộc miệng thốt ra một câu nghe hơi bị khó chịu đấy nhé! Trong một tình huống nguy cấp như này.."

"TÔI KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐÓ NHÉ! Chỉ là vì thấy cậu là một người thú vị nên tôi muốn chúng ta làm việc với nhau thôi"
*Với người như cậu, chắc không yêu nổi cô gái nào đâu!*

---

Khi quen hơn chút, em cũng đã biết thêm về cô gái Kohaku kia. Thuận tiện em đã về được ngôi làng của cô ấy

"Chào mừng tới làng của tôi"

Em hết sức ngạc nhiên, rồi nhìn quanh. Thì ra bên dòng suối ấm nóng kia là một ngôi làng, nước chảy nhẹ qua những tảng đá phủ rêu xanh. Bao quanh là rừng cây rậm rạp, tán lá dày che mát cả một vùng

Những túp lều đơn sơ được dựng từ tre, gỗ và lá cọ, xếp thành từng cụm nhỏ, hòa vào thiên nhiên một cách mộc mạc. Con đường đất nhỏ uốn quanh các khu nhà, đôi chỗ mọc cỏ dại. Bếp lửa luôn đỏ rực giữa làng, khói bay lên nhẹ nhàng trong không khí tĩnh lặng. Xa xa, có thể thấy những ngọn núi cao phủ mây, tạo cảm giác biệt lập với thế giới bên ngoài

Quả thật nơi đây không có một dấu hiệu nào của nền văn minh hiện đại.. Những người này họ từ đâu chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top