#7 ANH GHEN À?
: sốp tính ngược sau hạnh phúc trước đê ai để ý chút là nhìn nền sốp là biết à💐☺️
_____________________
B
oong tàu giữa đêm, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào thân tàu, không gian vắng lặng và lạnh lẽo.
Senku dựa vào lan can, ánh mắt mơ hồ nhìn ra biển. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, hơi thở mang theo chút men say.
Cậu chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thả lỏng đầu óc, tránh xa sự ồn ào của buổi tiệc.
- "Cũng muộn rồi đấy, không lạnh sao?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Senku hơi nghiêng đầu, nhận ra một cô gái trong đoàn thủy thủ đang bước lại gần.
- "Chắc cậu là Senku, đúng không? Tôi nghe danh cậu nhiều rồi."
- "Hả? À... đúng."
Senku gật gù, có phần chậm chạp hơn bình thường do men rượu.
Cô gái tựa người vào lan can bên cạnh, ánh mắt mang theo chút tò mò.
- "Không nghĩ một thiên tài như cậu lại có lúc say như thế này."
Senku bật cười khẽ.
- "Chỉ là hơi mất kiểm soát một chút thôi."
Cô gái nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.
- "Cậu trông dễ thương hơn tôi tưởng đấy."
Senku chớp mắt, chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói đó thì bất ngờ có một bàn tay to lớn vòng qua eo cậu, kéo cậu lùi về phía sau.
Một luồng hơi lạnh phả sát bên tai cậu.
- "Cô vừa nói gì cơ?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Stanley.
Hắn đứng ngay phía sau Senku, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô gái kia.
Bàn tay trên eo Senku siết nhẹ, không quá mạnh nhưng đủ để tuyên bố chủ quyền.
Cô gái khẽ nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.
- "Tôi chỉ khen cậu ấy thôi mà. Với lại anh là ai cơ chứ!?"
- "Tôi không thích nghe điều đó từ miệng người khác." Stanley nói thẳng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Senku lúc này mới nhận ra tình hình có vẻ hơi căng thẳng.
- "Stan, anh..."
- "Vợ ngoan, anh đây cơ mà."
Stanley bất ngờ cúi xuống, trước khi Senku kịp phản ứng, hắn đã áp môi mình lên môi cậu.
Senku chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã áp xuống môi cậu, mạnh mẽ và không cho phép chối từ.
Cậu mở to mắt, cả người cứng đờ, hơi men khiến đầu óc càng thêm mơ hồ.
Stanley không hề dịu dàng.
Hắn nghiêng đầu, ép Senku dựa lưng vào lan can, một tay giữ chặt eo cậu, tay còn lại vòng lên gáy, buộc Senku phải ngẩng lên đón nhận nụ hôn này.
Lưỡi hắn trượt vào trong khoang miệng cậu, chậm rãi càn quét từng ngóc ngách.
Mùi thuốc súng quen thuộc trộn lẫn với hương rượu nhẹ, khiến Senku càng thêm choáng váng.
Cậu cảm thấy hơi thở mình bị cướp sạch, đầu óc trống rỗng, cơ thể vô thức bám vào áo hắn để giữ thăng bằng.
Stanley khẽ bật cười, âm thanh trầm khàn vang lên ngay bên môi cậu.
- "Đừng có trốn."
Hắn tiếp tục hôn, lần này sâu hơn, như muốn khắc ghi cảm giác của Senku vào từng tế bào.
Bàn tay trên eo cậu siết chặt, kéo cậu sát lại đến mức không còn kẽ hở nào giữa hai cơ thể.
Senku không biết mình bị hôn bao lâu, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, đôi chân gần như mất sức.
Khi Stanley cuối cùng cũng buông môi Senku ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn nối liền giữa hai người. Ánh mắt hắn tối lại đầy nguy hiểm.
- "Giờ thì cô hiểu rồi chứ?"
Stanley liếm nhẹ môi mình, như thể muốn lưu lại dư vị của nụ hôn vừa rồi.
Senku vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trái tim lại đập loạn trong lồng ngực.
Senku thở gấp, cậu nhìn Stanley, muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Chết tiệt.
Tên này hôn như muốn đoạt mạng người khác.
Cô gái kia đứng chết trân tại chỗ, không nói nổi một lời.
Hắn lau nhẹ khóe môi Senku bằng ngón tay cái, ánh mắt chiếm hữu tột cùng.
- "Đây là câu trả lời của tôi."
Sau đó, Stanley liếc sang cô gái đang đứng sững sờ bên cạnh. Giọng hắn trầm xuống, như thể vừa ra một phán quyết không thể chối cãi.
- "Cô hiểu rồi chứ?"
Cô gái cắn môi, nhanh chóng gật đầu rồi bước lùi lại, vội vã rời khỏi boong tàu.
Stanley nhìn theo bóng lưng cô ta, khẽ nhếch môi.
- "Tốt. Biết điều như vậy thì đỡ mất thời gian."
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Senku, thì thầm bằng giọng trầm khàn.
- "chết thật, vợ anh làm anh tức thật đấy. Anh không thích có người khác lại gần em, hiểu không?"
Senku vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hơi thở nóng rực từ Stanley khiến cậu rùng mình.
- "Này đừng nói..Anh... đang ghen thật sao?"
Stanley bật cười khẽ, kéo cậu vào lòng, thì thầm ngay bên tai.
- "Không chỉ là ghen."
Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
- "Anh muốn em nhớ rằng, em là của anh. Từ đầu đến cuối."
Senku mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng Stanley, hắn lại một lần nữa, hôn nhẹ lên khóe môi Senku, thì thầm đầy nguy hiểm.
- "Đừng quên điều này, vợ yêu."
____________________
: Tối nay nhẹ nhàng đến đây thôi nha các vợ của Biu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top