#10 LỬA VÀ KHÓI

: Bình yên đủ rồi sóng gió thôi mấy iem=))))

_____________________

Chương 10: Lửa và Khói

Senku nằm dài trên giường, lười biếng duỗi người. Mông cậu còn ê ẩm vì "hình phạt" lúc nãy.

Mẹ kiếp Stanley.

Cậu trừng mắt nhìn cái gối bên cạnh, tưởng tượng đó là mặt Stanley rồi đấm một phát. Cái gối tội nghiệp bay xuống sàn, chẳng ảnh hưởng gì đến tên kia.

Đúng là chết tiệt.

Senku bực mình ngồi dậy, vớ lấy áo khoác trên ghế của Stanley rồi rời khỏi khoang ngủ. Cậu không thèm ăn sáng. Hôm nay cậu giận.

Cậu lại ra boong tàu nhưng lần này cậu lại tìm chỗ khuất, nhưng vẫn có gió,gió biển thổi qua tóc. Chiếc du thuyền của Nanami Ryusui đang rẽ sóng tiến về phía quần đảo Hawaii. Từ đây có thể thấy đường chân trời xanh biếc trải dài vô tận.

Nhưng cậu chẳng có tâm trạng thưởng thức khung cảnh đó.

Cậu bực mình.

Cậu ngứa tay.

Cậu muốn nghịch gì đó.

...Thuốc lá thì sao nhỉ?

Stanley hút hoài mà không chán, chắc cũng có gì đặc biệt. Senku không có ý định tập thói quen xấu, nhưng thử một lần chắc không chết được.

Cậu lục thử trong túi áo khoác của Stanley,sau một lúc mò mẫm thì tay cậu chạm phải vật gì đó trong túi. Cậu vô thứ lấy nó ra và nó chính xác là gói thuốc mới của anh ta. Nhưng khi rút ra một điếu và cắn lên môi...

Không có bật lửa.

Mẹ nó chứ.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, định quay lại khoang trong tìm thử thì có một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"Hừm... Senku, tôi không nghĩ cậu lại có thói quen này."

Senku khựng lại.

Hyoga.

Gã này đứng dựa vào lan can tàu, ánh mắt sắc bén lướt qua điếu thuốc trên môi Senku rồi dừng lại ở vẻ mặt có hơi lúng túng của cậu.

Senku lập tức lấy lại bình tĩnh, hừ nhẹ. "Không có thói quen, chỉ là muốn thử."

Hyoga hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Cậu cần bật lửa à?"

Senku chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Hyoga đã tiến lại gần.

Hyoga không nói gì thêm, chỉ thản nhiên rút một điếu thuốc từ túi quần, đưa lên môi. Ngón tay thon dài lướt qua mặt bật lửa, một tia sáng lóe lên, rồi đầu điếu thuốc cháy đỏ dưới làn khói mỏng manh.

Senku theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Hyoga đã hơi cúi xuống, ánh mắt sắc bén như đang cẩn thận quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

Trước khi Senku kịp phản ứng, Hyoga đã nghiêng đầu, chậm rãi đưa điếu thuốc cháy dở trên môi mình chạm vào đầu điếu thuốc Senku đang ngậm. Lửa truyền qua một cách trơn tru, chỉ trong thoáng chốc, nhưng khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da cậu, khiến Senku thoáng khựng lại.

Senku chớp mắt, cảm thấy hơi nóng lướt qua môi mình trong khoảnh khắc. Khoảng cách này gần quá.

Mẹ kiếp.

Cậu thử rít một hơi.

-Và ngay lập tức ho sặc sụa.

"Khụ... khụ!"

Khói sộc thẳng vào cổ họng, khiến cậu nghẹn lại. Senku nhăn mặt, một tay che miệng, một tay theo phản xạ đặt lên vai Hyoga để giữ thăng bằng.

Hyoga nhướng mày, ánh mắt có chút thích thú khi nhìn Senku cúi đầu ho nhẹ vài cái.

"Gì đây, lần đầu à? Nhìn cậu vụng về ghê." Gã cười khẽ, giọng trêu chọc, hơi cúi sát xuống như thể muốn nhìn rõ hơn phản ứng của cậu.

Senku lườm gã, nhưng vì còn đang bị sặc nên không thốt ra được câu chửi nào. Cậu hắng giọng vài lần, cố gắng ổn định lại.

Ngay lúc đó-

"Senku?!"

Cậu giật bắn người, lập tức quay lại.

Miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc vừa châm.

Và trước mặt cậu là cả đám bạn.

Gen, Kohaku, Chrome, Ukyo, Ryusui... tất cả đều đứng đơ người nhìn cảnh trước mắt.

Từ góc nhìn của họ, Senku quay lưng về phía cả nhóm, còn Hyoga thì cúi sát xuống, tay nâng nhẹ cằm cậu để châm lửa. Senku vô thức đặt một tay lên vai Hyoga để giữ thăng bằng, tay còn lại che miệng ho nhẹ vì bị sặc khói.

Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, làn khói thuốc mỏng lượn lờ quanh hai người, tạo nên một cảnh tượng chẳng khác nào một khoảnh khắc thân mật đầy ám muội. Ai không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ đang trao nhau một nụ hôn vụng trộm giữa buổi sáng lộng gió.

Sự im lặng kéo dài đúng ba giây.

Chrome há hốc mồm, trông như vừa tận mắt chứng kiến điều hoang đường nhất thế kỷ.

Ryusui nhướng mày đầy thích thú, khóe môi cong lên như thể vừa tìm thấy một trò giải trí mới.

Kohaku thì siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như sẵn sàng túm áo Senku mà lắc cho tỉnh.

Gen là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kỳ quặc bằng một tràng cười nửa đùa nửa trêu. "Chà chà, Senku-chan... cậu có gu này từ bao giờ thế?"

Senku đứng sững một giây, rồi gần như ngay lập tức giật phắt điếu thuốc khỏi miệng. "Không có cái gu quái gì hết!"

Cậu thề là cậu chỉ muốn thử thuốc lá thôi mà. Chỉ là một điếu thuốc chết tiệt. Thế quái nào lại biến thành một tình huống hiểu lầm kinh điển thế này?!

Và ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng cả nhóm.

"Vợ ngoan đang làm gì đấy?."

Cả người cậu cứng đờ.

Stanley.

Mẹ. Kiếp.

Senku nuốt khan, một cảm giác chẳng lành chạy dọc sống lưng. Khi quay đầu lại, cậu thấy hắn đang đứng ngay trước khoang tàu, ánh mắt sắc bén lướt qua điếu thuốc còn dang dở trong tay cậu-rồi chậm rãi dừng lại ở Hyoga, kẻ vẫn đang đứng quá gần.

"Rồi luôn." - cậu thầm nghĩ trong lòng khi thấy Stanley

_____________________________

: Chương sau Senku có 3 phút xoá đi sự hiểu lầm này với Stanley

: + 1 anh làm tình địch của Stanley chứ nhể, yên bình đôi bên đủ rồi drm thôi, các iem muốn sốp cho thêm nữ 8 thích Stanley không, lâu rồi chưa thấy bé nhà ghen mà nhỉ

: nói vậy chứ sốp chưa biết ai ghen ai trước à nha 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top