CÓ OOC ,CÓ CRACKSHIP
Lệch nguyên tác
Không thích thì mời out.
___________________________________________
• Hơn một tuần sau trận chiến giữa Tokyo Manji và Kantou Manji •
_ Kakuchou, đi đâu đây ?
_ Lại tới bệnh viện nữa à ?
Tình cờ gặp anh em Haitani trên đường. Chỉ vừa kịp gật đầu, toan định nói gì đó , nhưng tên Ran đứng phía đối diện lại cất lời thêm
_ Haizz ,ngày nào mày cũng tới chăm sóc người ta cả buổi mà người ta vẫn chưa chịu tỉnh nữa ha...
_ Cũng chỉ vì đỡ cho mày một nhát chém của tên điên kia
_ Ê mà giờ tao mới biết tụi nó là anh em nữa cơ
Tiếp lời Ran là Rindou
_ Nay mày mang theo gì tới cho ân nhân của mày thế ? Hoa nữa à ?
_ Chà mỗi ngày một loại luôn hả
_ Kakuchou chu đáo quá đi thôi-
Stop!!!
Lần này đã đến phiên Kakuchou lên tiếng , anh phải nói ,phải nói để không cho hai tên lắm chuyện này cứ đứng đó mà luyên thuyên sân si đến ân nhân của anh thêm gì nữa . Ghéc!
_ Chậc , anh em nhà tụi mày lắm chuyện quá đó
_ Dù gì cũng nợ người ta một mạng đấy chứ đùa
_ Giờ người ta cứ nằm đó mãi không tỉnh...
_ Lo chetme-
Nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng cũng thoát khỏi hai anh em nhà đấy , anh thầm rủa rằng : " Djtme , bộ bữa bị hai tên Mitsuya với Shiba gì đó cho ăn hành ngập mồm ,nên bị chạm mạch hay gì mà nay nói nhiều gớm "
Tới bệnh viện,
Vẫn theo dãy hành lang lầu ba quen thuộc trong hơn một tuần qua , anh cầm theo bó hoa tươi không cần tưới mà đi thẳng đến căn phòng số xxx , kéo cửa, bước vào như thường ngày , thoáng qua thì thấy rằng chưa có ai ngoài anh tới thăm người kia cả ,vì cũng mới chỉ chưa tới 7h sáng nữa .
Nhưng khoan , có gì đó không đúng lắm nơi chiếc giường của người kia .
Ánh mắt ấy ,ánh mắt xanh ngọc ấy đang mở to ra và....nhìn chằm chằm anh .
Kakuchou đứng bất động trong vài dây , xém nữa thì rơi mất bà nó bó hoa trên tay .
Trong người anh dâng lên rất nhiều cảm giác khó tả , quá bất ngờ .
Vội bước nhanh tới chiếc giường bệnh , người kia cũng theo phản xạ mà từ từ ngồi dậy .
...
...
...
...
...
...
Vài (chục)giây nữa tiếp tục trôi qua...
Ánh mắt ta chạm nhau
Anh nhìn em
Em nhìn anh
Hai ta cứ nhìn nhau-
_ Ai đây ?
Người đang ngồi trên giường kia lên tiếng trước ,phá tan bầu không khí hết sức lạ lùng này...
_ Anh là ai vậy ?
Hỏi lại một lần nữa , người kia vẫn nhìn chằm chằm anh chàng trước mặt để tìm câu trả lời .
Kakuchou cũng đã bình tĩnh lại và nhanh chóng tiếp thu được câu hỏi của người kia , ơ mà khoan, Kakuchou sốc muốn bay màu khi người kia lại hỏi như thế : "Ai đây ?" , "Anh là ai vậy ? "
Ủa ? Như thế lày là sao chứ ?
Coi có sốc không khi mà : Ân nhân của mình lại không nhớ ra mình là ai ?
_ Tôi hỏi ,anh là ai ?
Thêm một lần nữa , lần này trong tông giọng có chút gì đó gọi là phát cọc rồi đấy .
_ À..à..tôi là..Kakuchou đây .
_ Cô không nhớ sao ? Là người đã được cô cứu mạng đấy
_...
_ Hừmmm ,chẳng nhớ gì cả
Nghe đến đây thì Kakuchou hoảng thật rồi. Mất trí nhớ ?
Càng nghĩ Kakuchou càng lo lắng , nghĩ nên đi gọi bác sĩ là hợp lý nhất .
_ Mà...
_ Nhìn anh cũng quen lắm cơ, quen lắm , chắc tôi chưa có nhớ ra thôi á .
_ Kakuchou sao , nghe quen quen .
_______________________________
_ Không sao đâu ,cậu đừng lo quá
_ Nên mừng là cô bé đã tỉnh lại rồi đi
_ À vâng , nhưng còn về trí nhớ-
_ Không có vấn đề gì đâu , chỉ là cô bé do có chấn thương ở đầu hơi nặng cộng thêm việc vừa mới tỉnh lại nên đầu óc có hơi...chậm hiểu , chưa tỉnh táo hẳn thôi .
Phù , nghe những lời ấy của vị bác sĩ Kakuchou nhẹ nhõm hẳn ,cứ tưởng...
_ Này...
_ Sao thế , Senju...?
_ Hình như là tôi nhớ ra rồi
_ Nhớ gì ?
_ Anh là người đã suýt nữa bị Haru-nii chém pay đầu nè
_ ...
_ Rồi lúc đó may cho anh là tôi đỡ kịp ha
_...
_ Nhưng mà á , tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại đỡ cho anh nữa .
_ Chúng ta có quen biết mịe gì đâu chứ .
_ Xong vì anh mà tôi bị ăn một chém muốn lòi ruột-
_-...-
Kakuchou chính thức bất lực-ing với nhỏ trước mặt này , người gì đâu mà ăn nói kiểu : Bất cần đời ,thẳng thắn quá mức vậy.
Khiến người đang ngồi nghe như Kakuchou cảm thấy nhiều chút đau lòng and hụt hẫng chăng ?
•Đau lòng , hụt hẫng boy•
_ Nhưng dù sao tôi cũng nợ cô một mạng đấy
_ Thật sự cảm ơn cô ,Senju
_ không có gì đâu
Em thật sự đã rất ấn tượng với người trước mặt này ,không nghĩ một tên lính đánh thuê như Kakuchou đây lại...thế này , rõ ràng rõ ràng là anh ta quá hiền và tốt bụng luôn ấy chứ .
_ SENJU , SENJU TỈNH RỒI HẢ
Liên tục những tiếng nói ồn ào hớt hải vang lên và sau đó... xoẹt...
Cánh cửa được mở toang ra , những gương mặt thân quen dần xuất hiện
_ Ôi em tôi...hicc....cuối cùng cũng chịu tỉnh...hic....
_ Tỉnh lâu chưa Senju ?
_ Thấy thế nào rồi Kawaragi ?
_ Còn đau gì không ?
_ Bác sĩ nói sao rồi ?
_ Hôn mê hơi lâu đó nha Vô Tỷ
_ ....vv.....vv......
Vô vàn câu hỏi dồn đến cho người đang nằm trên giường bệnh kia , rồi đột nhiên người ấy lại đánh mắt qua nhìn Kakuchou ra vẻ...cầu cứu.
Có chút bất ngờ về hành động này của em , nhưng rồi Kakuchou cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời thay giúp em
_ Senju mới tỉnh thôi mà ,mấy người hỏi từ từ thôi chứ .
_ Trật tự chút đi , kẻo Senju lại đau đầu đấy .
_...
Nghe tên đã ngồi sẵn trong phòng từ nãy giờ vừa lên tiếng cả bọn liền im phăng phắc ,không hó hé thêm câu nào . Những người vừa đến đây gồm : Anh trai Takeomi của em , hai ông chú WakaBenkei và thêm cậu bạn Hanagaki cùng với các thành viên Touman2 . Lúc này em cũng chịu lên tiếng
_ Em vẫn ổn ,Takeomi anh nín ngay đi , già rồi đừng khóc nữa .
_ ...
Takeomi chình thức cạn ngôn với cô em gái này (:
_ Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng đến đây thăm tôi , tôi vẫn ổn nhé
_ Oa vô tỷ không sao là tốt rồi
_ Công chúa biết ta lo lắm không ?
_ Vì Kawaragi cũng là thành viên của Touman này mà , chúng tôi đã rất lo hahah...
_ Giờ thì không sao rồi , mà mọi người cứ gọi tôi là Senju , tên thật là Akashi Senju .
Kawaragi chỉ là nghệ danh thôi .
Mọi người vui vẻ trò truyện cả buổi sáng , rồi sau đó thì ai về nhà nấy để cho Senju nghỉ ngơi . Chỉ riêng Takeomi và Kakuchou là ở lại , Omi kiểu :
_ Hic...hic...anh lo lắm á Senju...hic....
_ Anh cứ...tưởng anh mất Senju rùi...hic...hic...
_ ôi em gái...của...anh...ic...hic...
_ YA , ANH NÍN HỘ E-
Không ổn tí nào ,em chỉ định lớn tiếng la ông anh của em câm mồm, nín họng lại .Nhưng không ngờ em vừa la lên thì vết thương nó lại đau dữ dội , khiến em đang ngồi liền té ngửa ra sau. Tưởng đầu đang bị thương đập mạnh xuống sẽ đau lắm nhưng ai ngờ...nó hỏng có đau miếng nào luôn á , đáp gối một cách nhẹ nhàng .
Vì sao lại vậy ? Vì sao ? Vì sao thế hả ?
Vì có người đỡ , người đỡ là ai thì chắc ai cũng biết rồi đấy.
_ Có sao không , đau ở đâu thế ?
Hỏi em một cách nhẹ nhàng từ tốn , tay thì sắp xếp lại chỗ nằm cho em sao cho thoải mái nhất .
_ Không đau nữa , đỡ rồi
_ Vết thương chưa lành đâu , nên đừng có hoạt động mạnh hay la hét gì hết nghe chưa
_ Nghe rồi...
_ Đói không
_ Có hơi...
_ Ăn cháo nhé , tôi mua ?
_ Ă- ăn , có ăn cháo (gật đầu lia lịa)
Sao vậy chứ , Senju bị sao vậy chứ .Tự nhiên lại nghe lời người ta răm rắp luôn chứ .
"Có gì đó ổn rồi đây "
Suy nghĩ của ông anh trai ăn cả rổ bơ nãy giờ ngồi đối diện cũng là người đã trải sự đời , với kinh nghiệm tuổi trẻ dày dặn cho hay .
Kakuchou rời đi,lúc này Senju liền quay qua Takeomi hỏi :
_ Anh Takeomi...
_ hửm?
_ Anh có thấy rằng...
_ Kakuchou dễ thương không...à...à...không ý em l-là... là anh ta à...ừm...rất tốt-
_ Thôi !!! Em không cần phải nói nữa !!!
_ Ơ sao-
_ Thôi ,thôi thôi bớt nghĩ linh tinh đi cô nương
Nhìn mặt con em nó đang đỏ chót khi nói về tên nhóc kia , Takeomi đã quá hiểu rồi . Không cần phải nói nữa ,Takeomi nhìn là biết ngay rồi .
___ End chap ( 1) ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top