Ngoại Truyện Ngắn
Người đàn ông nâng gót giày bước trên lề đường. Tay cầm điện thoại lướt ngón tay lên xuống màn hình, gã đang cảm thấy chán đời hơn bao giờ hết
"Bớ người ta!!! Cô gái định nhảy lầu kìa!!!! "
Gã giật mình khi nghe tiếng ai đó hét lên, theo hướng mắt những người khác ngoái mặt. Mở to mắt nhìn thân ảnh người thiếu nữ khoác vai chiếc áo tung bay trong gió
Người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn phấp phới nhắm chặt mắt, dang rộng 2 tay. Gã cá cứu chẳng kịp đâu, giơ điện thoại lên liên tục chụp ảnh
Gã chỉ nghĩ mình sẽ có cơ hội nổi tiếng trên báo đài
"DỪNG LẠI ĐI SENJU!!!! "
Một người khác lao ra từ đám đông, gào lên to muốn điếc tai. Người có vết sẹo 2 bên mép miệng kia hét khan cổ họng
Thiếu nữ nhẹ người. Rơi tự do xuống
Không gì ngoài tiếng máy ảnh reo vang, Sanzu Haruchiyo dùng toàn bộ sức lực chạy tới. Tâm trí nói rằng chỉ cần chậm một giây là sẽ mãi mãi mất đi thứ báo vật quý giá nhất cuộc đời
Nhưng muộn màng. Trọng lực đã khiến cô gái nằm tung tóe máu trên nền đất
Năm phút, ngắn gọn mỗi năm phút người dân xung quanh bu lại chụp hình. Cuối cùng thì quay bước rời đi vì ai cũng nghĩ cảnh sát sẽ giải quyết
Này cô gái
Sinh mạng em bé nhỏ làm sao
Em đã giết bao người suốt gần 30 năm cuộc đời?
Bao nhiêu trái tim, bao nhiêu bộ phận cơ thể con người bị em dẫm đạp. Bao nhiêu con người xấu số bị em giết hại?
Em là ả tội phạm tàn ác nhất Nhật Bản, em là ả tội phạm thích moi tim móc gan người khác
Akashi Senju, không ai có thể thương hại khi biết số tội tình em đã gây
__________
Sanzu Haruchiyo mất tất cả rồi
"DỪNG LẠI ĐI MIKEY!!!! "
Như lịch sử lặp lại, anh lần nữa bất lực nhìn Vua của mình chết thảm trên nền đất. Dưới bóng đêm mịt mù, kẻ đã gieo thân mình xuống
Sano Manjirou không còn lý do gì để sống, gia đình kẻ đã chẳng còn ai. Người kẻ yêu cũng bỏ kẻ mà ra đi, kẻ buông bỏ mà chấp nhận cái chết
Đã có được thiên hạ, người mình yêu không còn thì kẻ mãn nguyện chết đi
Akashi Senju, em ác lắm. Kẻ đã cầu xin em thế nào mà em vẫn bỏ kẻ mà đi
Mikey yêu em, Senju. Lên đó rồi kẻ sẽ lại yêu em
__________________
Đặt bó hoa lên nền cát. Haruchiyo hướng ánh mắt mình về phía biển khơi rộng lớn bao xa, thất thần tiến đến
Cơn sóng biển dạt dào cuống trôi tất cả, cơ thể anh từ từ mất hút dưới mặt nước. Chôn thân mình xuống đáy đại dương, bỏ lại sau lưng chấp niệm không thành
Anh mất em rồi, sống làm chi nữa
_________________
Kakuchou ôm di ảnh của em trong vòng tay. Ngồi một thân một mình nơi góc phòng cô đơn lạnh lẽo, hiu quạnh không tiếng nói
Vua chết cả rồi, thằng bạn thân chết cả rồi. Đến người bản thân yêu cũng chết cả rồi
Liếc mắt sang
Khẩu súng lục còn đạn yên vị trên sàn nhà
_________________
Haitani Rindou rưng rưng nước mắt. Nắm chặt lòng bàn tay nhìn anh trai nằm gục trên giường đã không còn hơi thở, nấc lên từng cơn
Lọ thuốc độc chỉ còn lại một nửa
Lau đi hàng lệ, Rindou dựa người vào giường. Hướng đồng tử xa xăm nhìn đến cõi vô định
Nâng lên nhấp một hơi
Nguyện cùng người anh trai bất chấp si mê. Yêu không được thì vấn vương điều gì
Lọ thuốc độc đã cạn sạch
____________________
Chẳng còn gì cả
Kokonoi đứng giữa hàng đống tờ tiền yên bao phủ xung quanh. Phạm Thiên đã sụp đổ, tất cả số tiền của băng giờ đều thuộc về tên đó
Kokonoi đã có rất nhiều tiền rồi
Mà... Đến cuối cùng chẳng có gì cả
Vậy thôi chết đi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top