II

Rít thêm một hơi thuốc lá, Senju em cố thả lỏng mọi giác quan, biến tâm trí mình trống rỗng không nghĩ suy điều gì. Em dựa vào lan can, thờ thẫn dưới bầu trời đêm tưởng chừng vô tận

Đáy mắt em còn gì ngoài nỗi bi oan nghiệt ngả, cả đời này em chịu bao giờ có được cú sốc lớn như hôm nay

Akashi Takeomi không muốn em dính dáng đến Phạm Thiên nữa, anh muốn em có cuộc đời bình thường giản dị nhất có thể. Takeomi muốn em chỉ là cô gái tuổi đôi mươi sống hưởng thụ, chứ không phải ả tội phạm giết người không chớp mắt

Em là ả tội phạm ác độc nhất nơi này, là ả tội phạm thích moi tim móc gan người khác. Em thích nhìn người em giết sống không bằng chết, em thích cảm giác người đó còn sống mà phải gào thét đau đớn khi các dây thần kinh cảm nhận nội tạng bị móc ra

Đôi tay này đã nhuộm một màu máu tanh hôi không cách nào tẩy trắng

Takeomi mặc kệ điều đó, muốn cứu em khỏi xiềng xích mà gã Sano Manjirou đã còng em

Anh muốn cùng em chạy trốn

"CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ SAO HẢ MIKEY!!??"

Senju hét vào mặt Manjirou, trừng mắt nhìn gã trong tuyệt vọng. Chợp lấy bâu áo gã gào lên

"Anh trai mày đã phản bội tao "

Ran và Rindou khoá tay em kéo ra xa, còn Mikey ung dung giải thích mà không bận tâm mấy

"Nó bán đứng băng. Nó là người cố tình không phá hệ thống camera để cho cảnh sát thấy bọn tao "

"Cũng may Koko phát hiện kịp, nên dù sao bọn cảnh sát chỉ thấy được cảnh bọn tao đang đi trên đường "

"Và hơn nữa, nó muốn mang mày đi "

Senju thất thần, nước mắt chảy dài ướt đẫm hai gò má. Anh em Haitani thấy thế cũng thả em ra, nhìn em như rơi vào vực thẳm không lối thoát

Takeomi đến cuối cùng vẫn chỉ mong ước điều tốt đẹp nhất cho em gái mình

Anh không muốn thấy dưới chân em là xác người la liệt

Anh muốn thấy em cười rạng rỡ nơi cánh đồng hoa bát ngát hương thơm

Cái giá phải trả cho sự tự do không thành công, là sinh mạng

"Sao hôm nay lại đi nhờ tao thế? "

Haitani Ran cười, thích thú nhìn Senju ngồi bên ghế lái phụ. Xưa giờ chỉ luôn thấy em kề bên thằng anh trai không thôi

"Vậy... Về biệt thự của mày? "

"Ừ "

Rindou ngồi ghế sau chóng cằm, nhướng cao đôi chân mày nhìn em. Liền ló đầu trò chuyện với em một chút

"Ê! Tao ở chơi với mày một đêm nha? "

"Ừ "

"Em trai thì cũng phải có anh trai, tao ké luôn nha? "

"Ừ "

Senju mệt mỏi ừ vài tiếng cho có, hạ cửa kính xe xuống rồi châm một điếu thuốc lá. Em thầm nghĩ nếu là Takeomi thì chắc sẽ tự động biết ý mà làm

Em dựa người rồi phà khói, chìm trong cảm giác mê man thoải mái của thứ chất Nicotine gây nghiện. Em khoanh tay ngắm nhìn từng khung cảnh lướt qua

Ả tội phạm không cho phép bản thân buồn quá một ngày, sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng giết người mất

"Nhà mày lớn hơn của tao luôn đấy Kawaragi "

"Tôi với anh trai sống chung nên bự gấp đôi. Đâu giống hai anh em mấy người mỗi đứa một nẻo "

Em trừng mắt nhìn, khẽ nhếch mép cười rồi thảy cho họ bộ đồ từ phòng của Takeomi. Em vươn vai dụi dụi mắt đi vào nhà tắm phòng mình

Rindou tròn xoe mắt khám phá phòng của thằng đồng nghiệp. Đụng đụng mấy chai rượu vang nước ngoài trưng trên kệ, có ý định ăn cắp vài món

Ran nằm bẹp lên giường, cũng không yên thân ngó từng thứ một

Chợt thấy cấn cấn ở đầu. Ran khó chịu mò tay sờ thử, liền hoảng hốt khi nhìn thứ mình vừa lấy ra

"Nhà tắm trống rồi kì- "

Senju mở cửa bước vào khi đang lau khô tóc. Chợt em giật bắn người khi thấy hộp bao cao su trong tay Ran

Em chạy tới giựt lấy, trợn mắt nhìn rồi càng sợ hãi hơn khi tiếp theo là bị Rindou bước lại nhìn thấy

"Phòng tắm trống rồi, làm gì làm lẹ đi "

Em nhanh chóng rời đi rồi đóng sầm cửa. Về lại phòng mà dựa người vào tường, không chắc cảm xúc giờ đây là gì

Senju em xoa xoa hai bên thái dương. Đảo mắt lên trần nhà mà bấu lấy áo mình

"Thật tình, sao lại để ở đó chứ... "

"Dạo này Tottori với Toyama hay có xung đột. Mày tranh thủ thời gian qua đó kiểm tra "

Kokonoi cầm tờ tài liệu trong tay phân công công việc cho từng người cán bộ. Chỉ tay vào bản đồ Nhật Bản tới các tỉnh thành nơi từng người sẽ tới

"À mà Yamanashi... Là địa bàn của ai quản lý? "

"Akashi "

Senju trả lời, ngón tay em mò từng chai rượu trên kệ của Trụ sở. Miệng em nhẩm tên từng loại và nồng độ cồn

"Vậy Kawaragi đến đó coi tình hình rồi tao sẽ cử người thay thế. Mochi thì mày đến kiểm tra đống ma tuý mới giao dịch để trong kho để mai đem bán cho đối tác "

"Kakuchou đi đặt vé tàu hỏa cho bọn kia. Chuẩn bị luôn đàn em Tokyo đi dọn xác ở quanh khu vực "

Senju em bật nắp chai rượu Scotch Whikey, nốc một phát nửa chai thì mới lảo đảo đi ra ngoài. Cùng Kakuchou đi sấp sếp lịch hẹn cho từng người

"Được rồi, chuyến 6 giờ sáng cho Haitani ngày mai đến Fukushima. Chuyến... "

Em lật từng trang trên cuốn sổ ghi chú của Kakuchou, mệt mỏi đọc từng tờ ghi đầy đủ thông tin Kokonoi đã nói lúc nãy

"Mẹ nó. Đi hết luôn đất nước chứ ít gì "

"Phạm Thiên đang lớn mạnh, đương nhiên phân tán khắp nơi cả nước để dễ làm ăn. Sau này có khi còn mở rộng tới nước ngoài "

Kakuchou cười cười khi thấy Senju không được vui, vì biết hôm qua em mới vướng vào rắc rối do việc sai sót mà giao sai món hàng cho người ta. Hạ kính xe xuống cho dễ thở rồi tiếp tục lăn bánh đi

Quẹo xe qua con hẻm nhỏ. Senju đang bật lửa nhướng mày, để điếu thuốc vào miệng rít một hơi

"Tới đây làm gì? "

"Kiểm tra mấy đứa Mại Dâm làm ăn thế nào. Muốn vào không? "

Em nhìn rồi lắc đầu nhẹ, khẽ phà khói, chỉ ngồi yên trong xe đợi. Thư thả chìm sâu trong cơn mê man dài đằng đẳng, đắm chìm trong thế giới riêng của mình

Điếu thuốc đã cháy hết. Senju thẳng tay vứt ra ngoài, cầm lấy nửa chai Whiskey còn lại uống. Cảm nhận thứ chất lỏng cay cay đổ xuống bao tử, đọng lại cảm giác nóng ấm nơi vòm họng và còn đăng đắng nơi đầu lưỡi

Lắc lắc chai thuỷ tinh đã cạn, em say mèm dựa đầu ra sau. Đưa mắt nhìn vào hư không

Ả tội phạm luôn tìm đến chất gây nghiện để giải khoay. Ả tội phạm sử dụng bất kỳ thứ gì có thể làm tâm trí ngưng điên đảo trong sự buồn chán tẻ nhạt của xã hội. Muốn nhẹ nhõm sau mỗi ngày vất vả

Thuốc lá, rượu bia rồi tới cả Ma Tuý, chưa thứ gì là ả chưa từng thử qua. Ả chỉ cần mọi giác quan đều ngưng đọng, ả muốn cơ thể tê dại chìm sâu nơi khoái cảm mãi không ngui

Đấy là lý do ả tìm đến anh trai mình

Lặng im hồi lâu, chợt em cảm thấy buồn cười trong dòng suy nghĩ. Người ta thường nói không nên sử dụng những thứ này, vì nó tổn hại đến tuổi thọ

Nhưng họ là người ngoài cuộc, họ làm sao hiểu được

Sống lâu chỉ kéo dài thời gian đau khổ, những con người tận cùng nơi tối tăm nhất của xã hội không cần tuổi thọ, như em cần gì đó khác lạ. Em không muốn sống tới cả trăm tuổi mà không có được gì trong tay, sống trăm năm chịu đựng giày vò đau đớn

Khi xưa còn người anh trai bên cạnh, anh ấy có thể kéo em ra khỏi sai lầm nếu lỡ tiến quá sâu. Anh luôn ở bên khuyên can em trước khi em trở thành một ả sát nhân máu lạnh thật sự

Rít điếu thuốc mới, em thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Phà hơi thuốc rồi tắt lịm đi mọi giác quan

Không ai có thể biết được đến cuối cùng bọn tội phạm muốn gì sau khi mổ xẻ xương thịt đồng loại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top