Tàn . END . Dư

Đâu đó nơi khoảng không chỉ có một bầu trời xanh và những đám mây lơ lửng bồng bềnh. Em ngồi đó lặng nhìn tờ giấy trắng tinh khôi

Nâng bút phác họa lên bức chân dung người em yêu. Em vẽ lên từng đường nét của chàng trai em say đắm không nguôi, quẹt lên vết chai sạn trong trái tim em giá lạnh một đời

Tâm trí em là những gương mặt khác nhau lộn xộn mờ ảo. Bộ não như cố tình để em không thể biết đó là ai

Một bờ lưng có thể gánh vác rất nhiều thứ. Áp lực tiền bạc vì gia đình, thiếu thốn tình thương và cả không còn ai bên cạnh mà đơn côi một thân một mình sống trong đau khổ. Hay kể cả người phải mang trọng trách cứu rất nhiều người tới quên cả mạng sống

Em dùng từng đốt ngón tay uyển chuyển tô lên cái bóng người đàn ông. Hép lại mi mắt trầm ngâm vẽ ra một màu đen bao quanh chàng trai

Người đàn ông có nụ cười hiền hòa tươi sáng. Hay người đàn ông cứu vớt em cả một đời không đòi hỏi. Hay người đàn ông em với tay cố nắm lấy và cả người đàn ông coi em là mục đích cả cuộc đời

Là ai kia chứ? Là ai người mà em lỡ trao tình yêu thuần khiết này

Đến cuối cùng em đặt bút xuống. Nhỏ bé khi đối diện bức tranh to gấp đôi người mà em đã vẽ lên bờ lưng của 1 người đàn ông không đầu chẳng rõ danh tính

Chính em còn không biết mình yêu ai cơ mà

Rồi em thở dài, cong lên môi cười

Nếu như trái tim còn đập

Nguyện vứt thân mình, vào tội lỗi

Trả hết nợ nần, em đã hứa

Trao hết yêu thương, em đã có

Trả lại lời yêu, em đã nhận

Dâng anh đời em, không đối hoài

Rũ bỏ lầm than, em xin lỗi.

Tặng hết cho anh, điều anh muốn

Xin lỗi ngàn lần, cất bước đi

Về nơi mà em, phải thuộc về

Vỏn vẹn 6 ngày, em bên anh

Hát lên khúc ca, buồn du dương

Khẽ đặt chân lên, cửa thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top