[SeiSen]Bệnh yêu
Warning : OC
- Tôi xin lỗi nhưng cả hai bệnh nhân đều không thể qua khỏi- Câu nói của bác sĩ cứ ong ong trong đầu tôi
Dù người đầy thương tích nhưng tôi vẫn phải lếch cái xác đầy mệt mỏi này về nhà, đã thế tôi còn nghe được tin cả Hanagaki và Mikey đều không qua khỏi cơn nguy kịch. Mắt không ngừng có những giọt nước tuôn rơi như hai dòng sông hòa quyện với máu trên đau khiến mùi tanh sộc lên mũi tôi.
- Này, có chắc là không cần chở về không vậy? Cô trông cũng mệt rồi xỉu thì phiền toái lắm, lên xe đi!- Seishu chạy xe chậm theo cô từ nãy đến giờ
- T..tôi- Tôi chả còn tăm hơi nào quan tâm đến bản thân nữa nhưng ít nhất có anh ta quan tâm tôi- Cảm ơn, xin nhờ cậy anh trở về, phiền anh rồi
- Không sao lên xe đi, đáng lẽ phải gọi anh trai đón đi chứ- Seishu nói khi đỡ tôi lên xe- Thừa nhận cô mạnh nhưng dù gì cũng là con gái, mà lại bị thương đi khi khuya thế này...
- Ông ta không đến đâu,ông ta bảo rằng khi tôi bước vào trận đấu này thì coi như ông ta từ dã tôi luôn- Tôi ngắt lời anh ta rồi ôm chặt lấy người lái xe khiến anh ta hơi ngạc nhiên rồi thôi mặc tôi làm gì thì làm
- Sau này cô muốn làm gì? Dù gì trận đấu cũng kết thúc rồi, cô không tính quay lại giới bất lương đấy chứ?- Inui lại hỏi, anh ta là người hiểu chuyện nên ngay lập tức chuyển chủ đề.
" Quả là người vừa chu đáo vừa tâm lý nhỉ?" Cô nghĩ thầm
- Tôi á? Bác sĩ- Tôi nói một cái nghề cao siêu mà chính tôi cũng chả biết tại sao lại trả lời như thế- Còn anh thì sao?
- Bác sĩ? Vì Takemichi sao?- Anh hỏi
- Có lẽ là vậy- Tôi trả lời nhưng một lâu sau mới thấy người kia phản hồi
- Tôi muốn tiếp tục công việc hiện tại - Anh ta trả lời
- Mà anh có biết nhà tôi không vậy?- Tôi hỏi lòng đầy hoài nghi
- Hừm,không biết- Anh ta nói, qua gương chiếu hậu tôi có thể thấy anh ta đang cười
- Thế anh chở tôi đi đâu đấy?- Tôi cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, tôi có nên nhảy xuống xe không?
- Yên tâm đi, tôi không có bắt cóc cô bán nội tạng hay gì đâu- Anh ta nhìn lại qua gương chiếu hậu thấy mặt tôi tái mét thì liền chấn an
- Th..thế ta đi đâu vậy- Tôi hỏi
- Đi một nơi nào đó mà không phải nhà cô, tôi đổi ý rồi, nếu như đã từ dả với anh trai thì không nên về nhà thì hơn, ngộp thở lắm- Anh ta lại nói
- Nhưng mà ta đang đi đâu đây?- Tôi hỏi lại
- Tiệm xe- Inui trả lời
- Xe anh có hư đéo đâu mà phải đến tiệm xe?- Tôi bực dọc liền chửi thề
- Cô sẽ ở đó đêm nay- Inui nói
- Anh điên à? Tự nhiên ở lại tiệm sửa xe- Tôi khó hiểu nói
- Tại đó là tiệm của tôi,cô sẽ ở cùng tôi đêm nay- Inui trả lời rất bình thản
"..."Tôi chả thể nói gì cả vì thế cũng được
- Tới nơi rồi nhanh thật- Anh ta nói khi dừng lại ở tiệm sửa xe đang đóng
Tôi leo xuống xe và đứng yên chờ anh ta cất xe, anh ta cũng nhanh chóng quay lại mở cửa rồi mời tôi vào trong, bên trong là một tiệm xe bình thường, tuy nhiên nó sạch hơn bình thường.
- Hộp y tế bên đó, cô bác sĩ tự băng bó đi nhá, tôi không giỏi bằng bác sĩ đâu- Inui khịa tôi nhưng dù gì cũng là tổng trưởng của một băng lớn mà không biết băng bó là gà rồi.
- Zời, chuyện dễ- Tôi nói giọng rõ tự tin đi qua chỗ hộp y tế rồi quay lại ghế ngồi tư mính băng bó điêu luyện
- Quả là một bác sĩ có tay nghề cao nhỉ?- Inui trầm trồ
- Đương nhiên, mà anh luôn ở đây sao?- Tôi hỏi vẫn không rời mắt khỏi chỗ đang băng bó
- Ưm, tôi không hay về nhà nữa nên tôi dọn đồ sống ở đây luôn- Anh ta trả lời và cũng không rời mắt khỏi tôi.
- Thế anh ngủ ở đâu ?- Tôi hỏi
- Trên chiếc Sofa cô đang ngồi đó- Anh ta lại trả lời- Nhưng cô nằm ở đó đi tôi nằm dưới đất cũng được
- Cảm ơn anh,qua đây tôi sơ cứu y tế cho, anh cũng bị thương mà- Tôi ngỏ lời giúp đỡ vì dù gì cũng đối tốt với mình
Anh ta chẳng nói gì qua ngồi yên kế bên để tôi giúp cho những vết thương của anh ta.
—--------Nhiều năm sau-----------------
Đã gần 3 năm kể từ khi chúng tôi ở cùng nhau, và tất nhiên chúng tôi ngày một thân. Chúng tôi nào là ăn chung, chơi chung, làm việc chung,ngủ... à không có ngủ chung.Anh ta còn cố làm việc để tôi có thể theo học ngành y. Vì càng ngày càng thân nên tất nhiên là chúng tôi cũng gọi nhau bằng những cái tên thân thiết hơn, nói chung là chúng tôi chả khác gì một đôi tình nhân và cứ thế đến lúc nào đó, à không bây giờ... Tôi nghĩ mình đã thích Seishu mất rồi, ch!t thật.
Hôm nay cũng như mọi ngày, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau cho buổi ăn tối. Thường thì tôi sẽ nói rất nhiều tuy nhiên hôm nay không khí lại khác lạ khiến tôi chả thế nói gì. Rồi bỗng nhiên Seishu lên tiếng...
- Này cô bác sĩ- Lại cái tên thân thiết mà ngày hôm ấy anh gọi tôi khi tôi bật mí muốn làm bác sĩ
- Hửm?- Tôi thấy trong lòng vui mừng hẳn khi anh lên tiếng để phá tan bầu không khí khác lạ
- Cô hôm nay được tính là một người trong ngành y rồi nhỉ, muốn làm bác sĩ một bữa không? Anh hỏi
- Có chứ - Tôi trả lời
- Vậy thì...- Anh đứng dậy qua chỗ tôi rồi khom xuống để mắt chúng tôi nhìn nhau
-Gì..gì vậy?- Tôi hỏi mặt đỏ bừng
- Tôi nghĩ mình bị bệnh rồi, cô bác sĩ giúp tôi đi- Anh nói rõ nghiêm túc
- Anh nói đi anh bị bệnh gì?- Tôi hốt hoảng đặt tay lên đầu anh hốt hoảng
- Tôi bị bệnh này lạ lắm- Anh kéo tay tôi xuống rồi nói tiếp-Tôi bị bệnh yêu mất rồi, cô giúp tôi đi, tôi cứ tương tư một người tên Senju mãi
Ngay khi anh nói xong mặt tôi đỏ bừng khiến anh cười cười nói
- Anh nói thật?- Tôi hỏi lại cho chắc ăn
- Ừ - Anh trả lời- Sao?
- Thế thì tuyệt quá, cưới luôn thôi anh- Tôi hăng hái nói khiến anh bất ngờ rồi cũng gật đầu đồng ý
-Ừ, cưới thôi - Anh cười thỏa mãn
------------End------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top