[KokoSen] Bầu trời sao
Warning: OC
Senju hiện đang nằm trên chiếc giường rộng thênh thang trong một căn phòng cũng lớn không kém. Đó có lẽ là điều ước của bao nhiêu người nhưng sự thực là cô đã rất cô lẻ trong căn phòng này. Cô đã lấy chồng rồi vậy mà chẳng lấy chút nào là hạnh phúc, chỉ có mỗi người một phòng, làm gì thì làm, về lúc nào thì về. Trước khi cưới hai người còn rất yêu thương nhau, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy mà… Cô đã mơ mộng hão huyền hơi nhiều rồi, vì bây giờ sự thật rõ rành rành, cô vẫn chỉ cô đơn một mình ở đây. Quả thật phải thừa nhận là Hajime là người rất tuyệt vời tuy nhiên tiền bạc quả là thứ ghê gớm. Vì nó mà khiến cả cô và anh dần xa cách vì nó mà cả anh lẫn cô chỉ châm châm vào làm việc đến khi vỡ lẽ thì đã thật khó khăn để nói chuyện với nhau. Tuy vậy nhưng ít nhất cả hai đã cùng nhau ăn ít nhất một buổi một ngày, vẫn đỡ hơn mấy câu truyện ngôn tình kia.
- Haizz, khó ngủ thật- Cô nói rồi bật dậy khỏi giường rồi đi lại chỗ cửa sổ.
- Nhiều sao nhỉ? Đẹp thật.- Cô nói đầy vẻ hoài niệm rồi bỗng nhiên một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô
Mở cửa phòng của mình ra, cô liền mò mẫm trong bóng tối, tuy đã quen đến phát ngán căn nhà này nhưng nó vẫn quá rộng để cố biết chính xác từng phòng một. Bước chân nhanh nhẹn lướt đi trên mặt đất rất nhẹ nhàng mà không hề phát ra tiếng động lớn nào cả. Đến trước cửa một phòng cô liên gõ cửa nhè nhẹ để rồi nghe thấy giọng khá âm từ bên kia
- Vào đi- Bên kia cửa nói
Được sự chấp thuận của người kia cô liền mở cửa ra để thấy một người vẫn chẳng rời mắt khỏi xấp giấy tiền trên bàn rồi liên tục nhấp nháy môi đếm. Đúng như cô đoán, anh vẫn chưa ngủ tuy đã khá khuya, tiền vẫn rất quan trọng.
- Em cần gì?- Hajime nói vẫn không nhìn cô khiến cô hơi đau lòng
- Em phải cần gì thì mới được đến à?- Cô hỏi mặt hơi nhăn nhó
- Không phải nhưng thường thì em sẽ không đến đây trừ khi có chuyện thôi. Sao không ngủ được à?- giọng nói của Kokonoi vừa quan tâm vừa mệt mỏi
Sao anh còn chưa ngủ, không tốt cho sức khỏe đâu- Cô nói
- Anh sẽ ngủ, rồi em về phòng đi- Anh nói thẳng mà không cần kiểu đuổi khéo
- Em ngủ ở đây được chứ?- Cô hỏi có chút đùa
- Nói thật đi em cần gì?- Kokonoi cuối cùng cũng quay lại nhìn cô khó chịu hẳn vì đã phá buổi đếm tiền của anh
Nếu anh muốn em nói thì… Hajime, chúng ta ra ngoài hóng gió đi- Cô nói rồi chỉ tay hướng ra bên ngoài
- … Ừ, đi thôi- Lúc đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng trước câu đề nghị này nhưng lâu lâu cũng nên chiều cô vợ nhỏ này một tí chứ nhỉ.
Nghe câu trả lời của Kokonoi khiến lòng cô vui như mở hội, ngay khi thấy Hajime đứng dậy và bỏ kính xuống thì cô liền kéo tay anh ra ngoài. Khác với dáng điệu nhẹ nhàng đi khi nãy bây giờ cô chả quan tâm ai cả, chạy nhanh nhất có thể nên cũng xém té vài lần. Vừa bước khỏi căn phòng ngột ngạt đó cô liền thấy thanh thản và nhẹ lòng đến lạ thường. Nghỉ một và giây gì đó cô liền thả tay Kokonoi mà lấy đà phóng lên chiếc đồi cao nhất sau nhà như một chú chim vừa được thả tự do.Thấy cô vui tươi như vậy khiến Kokonoi cũng rũ bỏ được hết gánh nặng mà vui vẻ đuổi theo.
Này, mệt thật,kiếp trước em là thỏ à?- Anh nói thở hồng hộc khi đã bắt kịp em
Nghe thấy vậy cô liền cười khúc khích như một đứa trẻ mà không trả lời câu hỏi đó mà chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời
- Hửm?- Không thấy cô trả lời mà chỉ cười khiến anh đưa mắt nhìn cô rồi từ từ đưa mắt nhìn bầu trời
Bầu trời thật nhiều sao anh nhỉ?- Cô nói vẻ hồn nhiên rồi ngồi bịch xuống đất
- Đẹp thật- Anh nói rồi cũng ngồi xuống nhìn những vị sao đang tỏa sáng lấp lánh
- Đừng đếm tiền nữa, hãy đếm sao với em nhé- Cô cười tươi thốt lên những lời nói này khiến lòng anh mềm nhũn
- Ừm- Anh trả lời ngắn gọn nhưng tim thì đập thình thịch, đã lâu anh mới cảm nhận lại cảm xúc này.Bây giờ anh mới nhận ra rằng ngồi cạnh em trò chuyện sướng hơn gấp trăm lần đếm tiền.
- Em đếm được 21 ngôi rồi nhé, em sẽ thắng cho mà xem- Cô trẻ con nói
-Pfft, ừ rồi rồi- Anh nói rồi nhìn cô, dưới ánh sáng của mặt trăng khiến anh nhìn rõ vẻ mặt xinh đẹp,thật cảm ơn trời đã ban món quà này để tặng riêng cho anh.
-Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm- Senju nói giọng ngọt ơi là ngọt
Anh cũng yêu em rất nhiều- Anh đã lâu không nói lời này khiến anh hơi ngại
Thấy anh ngại nên cô đanh chủ động trước vậy, dù gì đọc đống sách ngôn tình ấy cũng giúp cô được kha khá.Senju quay mặt qua nhìn Hajime của cô và rồi khẽ kéo mặt anh quay qua hướng cô và cũng nhẹ nhàng kéo lại gần. Đặt lên đôi môi hơi khô của anh một nụ hôn nhẹ nhàng như gió rồi cô ngại ngùng quay đi để lại Kokonoi ngạc nhiên. Hai người này chẳng khác gì cặp đôi mới yêu đang lén lút hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top