[IzaSen] ...
WARNING: OOC
Từng bước đi lộp cộp nhẹ nhàng giữa màng đêm của cô khiến cho sự im lặng về đêm ở chốn đô thị càng thêm bí ẩn. Cô qua từng ngóc ngách, hẻm hóc đầy rẫy những nguy hiểm nhất là về đêm ấy một cách rất là hiển nhiên. Đây là đường tắt, có vẻ như cô đã đi qua thường xuyên vào giờ này rồi. Quen đường, quen lối vì đa số mỗi ngày sau khi họp bang cô đều đi qua nên đã nhanh chóng về đến nhà. Đứng trước căn nhà u ám khiến cô thở dài rồi mở cổng bước vào, đèn đã tắt cả nên đoán chừng ông Takeomi đã ngủ. Sau khi vào nhà, một cảm giác lạnh sống lưng khiến cô càng muốn lên đi ngủ sớm thế nên cô đi nhè nhẹ lên phòng. Cảm giác nhẹ nhõm hẳn, trong này cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Cô sau khi thay đồ định đặt mình nằm xuống giường ngủ thì cảm giác đáng sợ quay lại. Nhưng khi cảm thấy sợ ta làm gì? Ngủ là đáp án chính xác, vâng cô đã trùm chăn kín đầu và ngủ. Chẳng được bao lâu cô lại ngộp thở, khó chịu vứt luôn cái chăn. Tất nhiên cơn sợ hãi lại ùa về khiến cô lom khom mò mẫm cái chăn và khi ngước mặt lại.... Cái gương!!!
Chạm mặt với cái gương khiến cô hoảng sợ, trong gương là phản chiếu của cô và một người nữa. Một cô gái mặt mày hoảng sợ, đó là cô, Senju. Còn người còn lại là con trai đang ngồi nhìn cô hoảng sợ mà khuôn mặt khoái chí. Hắn ở ngay phía sau cô, ngồi trên chiếc ghế xoay mà cô yêu thích nhất, nó đáng lẽ phải ở dưới nhà, cô nhớ là lúc vào phòng nó không hề ở đó, là hắn mang lên sao? Tại sao? Mang lên nhanh vậy sao?Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ, thế nên cô quay qua bàn học của mình với lấy một cây bút có phần đầu nhọn mà quay lại chĩa chiếc bút vào hắn. Nhưng sao lại không có ai ở đấy nhỉ? Hay đây là ảo giác, cố liếc vào gương và hắn không còn ở đó nữa. Đây quả thật là ảo giác, cô điên thật rồi. "Senju ơi, mày bị sao thế này" đó là thứ cô nghĩ mãi, ít nhất là cho đến khi thiếp đi.
Sáng thức dậy khi cô gần như đã quên hết mọi thứ và cũng không cảnh giác nữa nên cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Vì thế nên khi thấy đồ cô lại đứng trước gương như mọi ngày. Khi cài đến nút áo cuối cùng cô liền nhận ra người hôm qua ở đó, vẫn trên chiếc ghế đó. Chân bắt chéo người ngã về phía trước, đôi mắt tím ấy cứ nhìn cô mãi như muốn nuốt sống cô vậy. Cô liền liếc qua cái ghế mà chẳng thấy gì, khi quay lại nhìn gương cô mới thấy người đó. Quả thật là anh ta có vẻ không giống thật và màu nhạt hơn bình thường nhưng mà tại sao con mà này lại ám cô. Ngày lúc hoang mang sợ hãi không biết làm gì thì Takeomi mở tung cửa.-
- Nhanh lên coi mài, trễ giờ đi học bây giờ...- Takeomi nói rồi liền im khi thấy khuôn mặt sợ hãi xanh xao của cô
- Mày bị sao thế?- Takeomi hỏi
- Trong gương...- Cô nói chỉ vào cái gương mà tay cứ run rẩy không ngớt
Nghe vậy Takeomi liền ra xem lại chẳng thấy gì nhưng khi cô nhìn thì chàng trai vẫn ở đó, thậm chí còn cười ma mị khiến cô càng rùng mình hơn.
- Đừng có đùa nữa, xuống ăn đi - Takeomi bước ra khỏi phòng
Căn phòng này một lần nữa rơi vào im lặng. Lúc này thì người trong gương lên tiếng và sốc hơn nữa là giọng hay vãi.
- Này Senju, quả là em- nhìn thấy tôi nhỉ? - Cậu ta cười
-Phải, thì sao nhỉ?- Cô vẫn nhìn vào cái gương như bị tẩy nào ấy, trong đầu cô thì cứ nghĩ"đẹp trai thế mà ch!t sớm hả?"
- Vậy em là bà đồng rồi, thay tôi thắng Mikey được không?- Anh ta nói
- ...Tôi có quen biết anh đâu?
- Tôi là Izana Kurokawa, thế là chúng ta quen biết nhau rồi- Izana nói
- Anh ở đây từ khi nào vậy?- Senju hỏi cụp mắt xuống
-Từ trận đấu tam thiên, tôi thấy được sự cố gắng của em, này đến đó em bảo vệ Kakuchou giúp nhé?- Anh ta nói vẻ mãn nguyện
- Chúng tôi là đối thủ đấy,anh điên à?- Senju nói- Ai sẽ bảo vệ tôi đây
- Tôi- Izana tự hào nói
- Thế thì anh tự đi mà bảo vệ Kakuchou của anh đi- Senju nói
- ...Tôi sẽ giúp Toman thắng- Izana nói
- Được thôi, deal- Chỉ cần lôi cái bản năng hắc ám đó ra khỏi Mikey thì sao cô cũng làm.
—------------Senju vs Sanzu-------------------
Thảm hại thật, cô đang nằm lăn lộn dưới đất gần như muồn bất tỉnh còn anh ta vẫn quan tâm đến Kakuchou của anh ta chứ bảo vệ con khỉ.
- Này, ổn chứ?- giọng nói hỏi thăm nhưng vì tiếng ồn quá nên cô không nghe rõ là đó là ai
- Izana?- cô đoán tên người đó, trong lòng cô muốn là người đó, chắc anh ta thất vọng lắm, vì công sức anh ta dạy dỗ tôi suốt thời gian qua nhưng dù vậy cô vẫn muốn được bảo vệ.- Kakuchou, đủ mạnh rồi, không cần tôi bảo vệ nữa nên để vô tỷ này nghĩ chút đi
- Senju à? Mày nói gì vậy? Izana?Bảo vệ Kakuchou?- Chifuyu nói rồi lôi cô dạy, tuy nhiên vẫn nhẹ tay khi biết cô bị đau
- Chifuyu, đau đau,lát nói tiếp được không?- Cô mệt mỏi nói
- Xin lỗi, nhưng không!- Chifuyu nói rất lớn và gần như mọi người có thể nghe được, và cô hiểu việc Chifuyu tức giận vì nghe cô chẳng khác gì một đứa phản bội cả.
- Tao biết tao nghe giống phản bội nhưng mà tin tao đi, tao làm vậy để giúp chúng ta thôi- Cô nói liếc qua tìm Izana, anh ta nhìn cô vẻ xin lỗi rồi chạy ra phía tàu. Cô nóng máu liền hất tay Chifuyu mà chạy theo, Chifuyu thấy vậy thì đuổi theo
- Izana! Thằng khốn!- Cô vừa nói vừa đuổi theo như một con điên nhưng lúc cô nhìn thấy anh trai mình và Kakuchou kia đang đấu mà thấy xót ruột dùm.
- Xin lỗi Senju nhưng mà anh không làm gì được cả- Izana nói
Cô thở dài và cô không hiểu sao nhưng cô liền phản ứng theo tự nhiên và đứng chắn cho Takemichi . Không may nhát kiếm đâm qua người cô và cô mất máu ch!t ngay tại chỗ và cũng may cô không cần phải chịu đau lâu. Ngay khi Sanzu nhận ra và rút kiếm ra liền quay đầu đi leo lên cái tàu, em gái thì cũng ch!t rồi, còn làm được gì? Còn Takemichi liền hốt hoảng nhìn cô, vừa cảm ơn vừa xin lỗi, câu ta gần như muốn khóc nhưng không thể chậm trễ hơn. Cô đã hy sinh thì phải đáng với sự hy sinh của cô. Kakuchou cũng cảm ơn và chạy theo Takemichi, chỉ có Chifuyu và Izana là ở lại. Cuối cùng thì Kakuchou vẫn hy sinh, chả có ý nghĩa mẹ gì hết, cô vẫn thiệt thòi nhất. Izana biết có lỗi nên anh ta đã ở lại với cô.
- Tôi nợ em một sinh mạng nhỉ?- Anh ta nói
- Thế thì trả đi, anh nợ tôi rất nhiều đấy biết không, anh bảo anh bảo vệ tôi cơ mà, anh còn chả có mạng để trả nữa, cút đi- Cô nổi điên nói
-Tôi trả em cả đời nhé, kiếp sau tôi sẽ trả nợ cho em, có duyên có nợ sẽ gặp lại nhau mà- Izana nói
- Ừ, tôi vẫn ghét vl- Senju nói rồi đi luôn
—----------Kiếp sau---------------------
Có đôi tình nhân nào đó đang thương yêu nhau, họ nói rằng thật may khi kiếp trước họ vừa có duyên vừa có nợ nên bây giờ mới gặp nhau. Ai ngờ kiếp trước người con gái vừa yêu vừa ghét người con trai vl.
—--------END--------------
Hôm nay truyện hơi kỳ:)) là lạ, ngồ ngộ, kỳ kỳ, hơi dở.:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top