Chap 2

Ôi nhìn mặt hai người họ kìa thật trông buồn cười làm sao. Senju như muốn cười thật lớn vào mặt hai người anh của mình nhưng em phải kiềm chế lại, đã phóng lao là phải theo lao. Mặc dù em muốn nhào vào ôm họ lắm nhưng em đã phải lướt qua mặt họ một cách vô tình để diễn cho trót vai trò " vờ mất trí nhớ của mình.

- Cha à cha đang làm gì vậy.

Nhìn thấy em gái mình sau mười mấy năm xa cách chạy lại ôm một kẻ khác ngay trước mặt mình lại còn gọi hắn là cha nữa không biết tên đó đã làm gì senju của họ nữa, nhìn cảnh tượng trước mặt họ chỉ muốn giết quách tên đó rồi đem senju về lại bên mình mà thôi. Nhận thấy ánh mắt hai người anh trai nhìn mình senju lại liền vờ như chẳng hề quen biết rồi nở một nụ cười tươi rói mà hỏi

- Bộ mặt tôi nhơ lắm hay sao mà hai người nhìn tôi dữ vậy.

Một câu hỏi khiến cả sanzu và takeomi như bị đông cứng không thể tin vào những lời mình vừa nghe được rằng senju..... em chẳng nhớ một chút gì về họ cả. Còn tên kia thì hắn lại ngồi nhếch mép lên cười, hắn biết chứ hắn biết rằng sanzu là anh trai ruột của em, hắn còn nhớ như in hai vết xẹo ở khóe miệng mà thằng nhóc được em gọi là anh trai đó chính là của sanzu.

- Hmmmm đây là..

- À thật là vô lễ với ngài quá ngài mikey đây chính là con gái tôi senju

Tất cả mọi người trong phòng nhìn senju bằng một ánh mắt ngờ vực không tin rằng tên đó vậy mà lại có một đứa con gái ngũ quan xinh đẹp, đôi lông mi dài cong vút, làn da trắng mịn búng sữa, đôi mắt xanh lục bảo quý hiếm và một nụ cười trông có thể khá thân thiện nhưng chẳng có lấy một tí thân thiện chút nào trông chúng hết sức là giả tạo. Đặc biệt là sanzu và takeomi hai người họ biết hắn đang nói dối mọi người bởi vì dựa vào những đặc điểm đấy thì họ chắc chắn không thể nhầm vào đâu được đó chính là AKASHI SENJU em gái yêu quý của họ.

- Này ông biết không nói dối là không hay đâu đặc biệt là với chúng tôi, chúng tôi cực kì ghét những kẻ dối trá và những kẻ đó phải bị giết đó nha~~

Gã trai có mái tóc tím xen lẫn vài sợi đen, ngắn chính là kẻ vừa đe dọa ông ta bằng một lời nói hết sức là.... DẸO và chẳng ai khác đó chính là ran

- Đúng vậy một người như ông mà lại có một đứa con gái như này thì đúng là ngược đời mà.

Một gã khác cũng nói nhưng gã này có mái tóc hệt như tên mikey gì đó nhưng hắn lại có nước da ngăm ngăm màu bánh mật với đôi mắt tím tử đằng nổi bật và tên đó chính là izana.

- Hahaha các cậu đây quả là đùa vui thật đó.

- Chúng tôi đâu có đùa điều đó là sự thật.

- Um có sao không nếu tôi xen vào câu chuyện của mọi người một chút.

Đang trò chuyện thì senju xen ngang cắt đi sự khó xử của " cha " mình .

- ah có chuyện gì con muốn nói sao.

- con muốn nói là con đã thực hiện được một nửa nhiệm vụ mà cha giao rồi.

- Vậy sao con không hoàn thành nốt nhiệm vụ đi

- Con đang thi hành nhiệm vụ mà.

* CẠCH* senju với khuôn mặt mỉm cười hiền hậu nhưng tay thì cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cha của mình mà nói.

- Đấy cha thấy chưa con vẫn đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao của mình mà.

- Con - con đang làm trò gì vậy hả senju.

Bây giờ tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn vào hành động của em. Cái này người ta gọi là cha con tương tàn à.

- THÔI CÁI GIỌNG ĐIỆU ĐÓ ĐI THẬT LÀ KINH TỞM.

Sau câu hét lên của senju không một ai còn nghe thấy giọng điệu nịnh nọt như ban nãy nữa mà thay vào đó là giọng điệu chứa phần phẫn nộ và căm phẫn.

- Bộ ông nghĩ tôi không biết sao, thực ra tôi nhớ lại đã từ rất lâu rồi. Từ cái ngày mà ông bắt tôi đi cho đến bây giờ chưa một lần nào ông thực sự coi tôi là con gái ông cả ông chỉ coi tôi như một vật thí nghiệm, một công cụ kiếm tiền và một con chó ngu ngốc không hơn không kém.

- Chính ông,chính ông là kẻ đã khiến tôi như trở thành một con quái vật ông biết không HẢ, tất cả là tại ông TẠI ÔNG.

*ĐOÀNG* em đã bóp cò rồi em giết được hắn rồi nhưng nhìn em xem trông thật là nhơ nháp mùi máu tanh kinh tởm của hắn thật khiến em buồn nôn mà, dù đã giết vô số người theo lệnh của hắn nhưng đây chính là lần đầu tiên em lại thấy mùi máu nó kinh tởm đến vậy hay phải chăng do đây là máu của hắn.

  Bây giờ trong căn phòng mọi con mắt đều đổ dồn vào người con gái đang đứng trên một cái xác đầy máu tanh.  Không ngờ rằng một đứa con gái trông dường như vô cùng yếu đuối lại giết chính người cha của mình. Còn riêng sanzu và takeomi họ biết hắn không phải cha em nhưng nghe những lời senju nói ban nãy họ vô cùng xót cho đứa em gái này không thể tin được khi ở với hắn em lại bị hắn hành hạ cho đến mức như vậy mà hắn vẫn mặt dày gọi em là " con gái " và cũng không ngờ rằng bàn tay đứa em gái bé bỏng của họ đã "nhuốm" máu rồi.

- Này cô không sợ sao cô đang giết người đấy và đấy cũng chính là cha của cô.

- Không tên khốn nạn đó không phải cha tôi 

Em lên tiếng phản bác lại lời nói của một gã mái tóc bạc xõa dài, mặc lên mình một bộ đồ đỏ truyền thống trông khá đắt tiền. Tên đó là kokonoi.

- Cha tôi chết lâu rồi từ rất lâu rồi phải không anh trai.

Vừa nói senju vừa quay mặt về phía hai người anh của mình mà nở một nụ cười bi thương. Hai từ anh trai được thốt ra từ miệng của senju khiến cho cả căn phòng lại trở nên ngỡ ngàng. Nhất là sanzu và takeomi họ vừa bất ngờ mà vừa vui vì em vẫn luôn nhớ họ, em không hề bị mất kí ức.

- Senju em....

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của sanzu và takeomi họ chạy nhào tới ôm chầm em vào lòng. Em cũng cứ mặc cho họ ôm chặt em tới nhường nào em cũng muốn khóc lắm chứ nhưng em không thể nếu em mà khóc thì cơn đau ấy sẽ lại tái phát mất.

- Anh xin lỗi nếu năm đó anh không bỏ nhà đi thì bây giờ em đã....

- Không phải lỗi của anh năm đó là do em tự nguyện làm ơn đừng tự trách bản thân mình được không haru-nii.

Trước một khung cảnh cảm động ấy không một ai trong căn phòng này biến sắc một tí nào. Có khi có người lại còn khó chịu thì đúng hơn.

- Này dừng lại được chưa hai đứa bây không thấy nhục à nó là con gái mà nó còn chẳng rơi một GIỌT LỆ nào mà chưa hai đứa bây đã khóc ướt hết áo nó rồi kìa.

Ran lên tiếng cắt ngang khung cảnh cảm động trước mặt. Ngay từ lúc thấy em là hắn đã có thiện cảm với em rồi lại thấy cách em giết người nữa, đây là người con gái đầu tiên mà hắn thấy khá đặc biệt đối với hắn nhưng lại thấy hai tên đồng nghiệp chạy lại ôm em thì hắn lại cảm thấy gai mắt kinh khủng, chẳng biết hắn khó chịu chỗ nào.

- A xin lỗi tôi cũng muốn khóc lắm nhưng tôi không thể.

- Sao em lại không khóc được hả senju.

Takeomi nói lớn khiến cho những tên vệ sĩ nghe thấy và chạy vào.

- Có chuyện gì sao thưa ông chủ...

* đoàng * thấy xác ông chủ mình nằm ngay dưới chân senju, bọn họ rút súng ra rồi chĩa về phía em mà bắn. Do không kịp phản ứng lại sanzu đã để cho em bị dính đạn, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà bắn chết tên đó rroif quay lại nhìn em.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là sắc mặt em không hề biến đổi và máu của em khi nhỏ gọt ra lại biến thành một viên ruby đỏ cỡ nhỏ. Trong phòng ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên với điều này. 

- Sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy cơ chứ 

- Tôi đã bảo rồi tôi chính là một vật thí nghiệm, vật kiếm tiền cho ông ta mà thôi.

- chính nước mắt và máu của tôi là thứ mà ông ta đem ra thí nghiệm và buôn bán.

Giờ thì bọn họ mới hiểu lí do tại sao em không thể khóc và không thấy đau khi bị bắn. Tất cả còn không bằng một nửa nỗi đau thể xác mà em phải chịu đựng trong mỗi lần thí nghiệm.

- Nếu các người muốn tôi có thể dẫn mọi người đến nơi mà tôi thường bị thí nghiệm.

Một lời đề nghị đến từ senju nghe có vẻ thú vị đấy bọn hắn cũng muốn biết nơi đó trông như thế nào lắm để đốt đi cho hả dạ những nổi khó chịu trong lòng.

- Ai muốn thì đi theo tôi.

Rồi tất cả đồng loạt đi theo sau bóng lưng nhỏ bé của người con gái trước mặt.

Đang dẫn đường thì cơn đau ấy tái phát, nó sẽ tái phát vào những lúc em có một số cảm xúc vượt 2/10% có lẽ do vừa giết được tên khốn nạn nào đó khiến cảm xúc của em hơi thái quá rồi. Em khuỵu xuống trước mọi con mắt nhìn mình khiến cho hai người anh của mình giật mình đỡ em lên.

- Haru-nii , takeo-nii làm ơn hãy đỡ em vào căn phòng kia với.

Em chỉ tay về phía căn phòng ngay trước, sanzu và takeomi liền hiểu ý mà đỡ em vào bên trong. Mấy tên kia thấy vậy thì cũng chỉ biết đi theo xem xét tình hình.

Bước vào trong căn phòng mà senju chỉ. Nhìn sơ qua thì chắc đây chính là phòng thí nghiệm mà em nói. Không nói gì em thoát ra khỏi vòng tay của hai người anh trai chạy đến bên một chiếc tủ nhỏ rồi lấy một ống tiêm chứa một dung dịch gì đó mà tiêm vào người. 

Nhìn thấy hành động của em bọn họ chẳng biết làm gì ngoài cách đứng nhìn. Sau khi thấy em rút ống tiêm ra khỏi cổ và gục xuống thì họ mới bắt đầu tán loạn lên. Làm gì thì làm chứ đừng có chết trước mặt họ là được, cái tự nhiên không nói không gì mà lăn đùng ra gục thì ai mà chả hoảng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-the end-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top