Chap 1

Lẽ ra cuộc đời của em sẽ không như thế này nếu năm đó em không bắt trước giống anh trai của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm em mười tuổi chính mắt em đã thấy anh trai em AKASHI HARUCHIYO  bỏ nhà ra đi. Ấy thế mà người anh cả AKASHI TAKEOMI lại chẳng thèm đoái hoài gì đến người em trai bỏ nhà của mình mặc cho nó thích đi đâu thì chết ở xó nào thì chết. 

Nước mắt rơi lã chã không em không muốn chút nào em không muốn haru-nii của em như vậy. Senju ghét takeomi, senju ghét anh haru bỏ nhà đi em muốn anh ấy ở bên em chơi cùng em và yêu thương em vậy mà. Takeomi lại nhẫn tâm mặc kệ anh ấy thật không vui chút nào.

Bây giờ đã là nữa đêm , bên ngoài trời đang mưa. Senju sợ haru-nii của em sẽ bị lạnh. Nên đã lật đật mò dậy cầm ô chạy ra ngoài tìm anh. Ở ngoài trời mưa, làn gió lạnh thổi qua làn da nhạy cảm khiến em rùng mình suy nghĩ " chắc bây giờ haru-nii lạnh lắm, takeo-nii thật đáng ghét mà".

Đôi chân nhỏ lon ton chạy trên mặt đường không một bóng người đi tìm người anh trai yêu quý của mình. Chợt chạy ngang qua một con hẻm lí trí mách bảo rằng nên bỏ qua nhưng trực giác thì lại bảo nên vào kiểm tra thế là quyết định tin theo trực giác, em rụt rè đi vào bên trong kiểm tra thì đúng thật rồi em đã tìm thấy haru-nii của em nhưng vừa vui mừng vì tìm được người thì niềm vui đó liền dập tắt ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Trước mắt senju là cảnh anh trai em ngồi bệt xuống nền đất xung quanh là những gã đàn ông to cao đang muốn bắt haru-nii của em đi. Senju sợ lắm, senju muốn bỏ chạy nhưng vì nhút nhát em đã làm cho haru-nii bị mikey rạch miệng nên em không muốn như thế nữa. Lần này em muốn được bảo vệ cho haru-nii như một cách để chuốc lại lỗi lầm.

Chạy đến chắn trước mặt anh trai. Làm cho bao con mắt đổ dồn vào em. Senju tuy hơi run nhưng vẫn lấy hết dũng khí hét lên 

- Đừng chạm vào anh trai tôi.

- S-senju

Do có hơi sợ hãi senju đã rơi nước mắt. Nhưng không như ban nãy, lần này khi khóc mắt em đau dữ dội khiến cho em phải quỳ xuống mà khóc thét. Thấy em mình như vậy haru bắt đầu lo lắng quay mặt em về phía mình để kiểm tra. Một cú sốc lớn đối với anh, nước mắt của senju hóa thành kim cương rơi lã chã ra nền đất.

- Hức hức anh ơi senju đau mắt lắm senju đau lắm.

- HAHAHAHAHAHA

Một tiếng cười lớn vang lên, gã đàn ông ngồi xem màn kịch từ đầu đến cuối nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên nói.

-ÔI CHAO ÔI, THẬT LÀ QUÝ HIẾM NGƯỜI ĐÂU BẮT LẤY CON BÉ TÓC TRẮNG ĐÓ CHO TAO.

- Không đừng chạm vào em ấy có bắt thì hãy bắt t.. ặc

Chưa nói dứt câu haru liền bị cho ăn một cước ngay bụng văng ra xa nằm ôm bụng mà nhăn nhó. Gã đàn ông đó tặng  cho anh một nụ cười khinh bỉ nói.

- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà tao phải bắt mày.

- So với bắt mày bắt con nhóc này còn tốt hơn gấp trăm lần.

- Không anh haru... aaaaaa

Hét lên một cách tuyệt vọng, em dần chìm vào giấc ngủ ngay sau khi bị tiêm một thứ gì đó vào cơ thể. Có thể đó là một loại thuốc an thần nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em chứ thực ra thứ hắn tiêm vào cơ thể em là một loại thuốc cấm gây mất trí nhớ.

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Hắn quay đi với một nụ cười khốn nạn trên môi cái điệu cười khiến cho haruchiyo cậu phải ghi nhớ suốt đời kẻ đã bắt em gái cậu MỘT TÊN CHÓ KHỐN KIẾP. Nhịn đau cậu cố gắng đứng dậy chạy đến đồn cảnh sát tường trình lại sự việc ban nãy nhưng nào có ai tin họ chỉ cười rồi ừ ừ cho qua như thể lời nói của cậu chỉ nói đùa. Bất lực trước điều này haru chẳng biết phải làm gì đành chạy về nhà kể với takeomi. Takeomi sau khi nghe xong rồi mắng tất cả là tại cậu nên senju mới xảy ra chuyện nhưng lần này cậu không nói gì bởi vì chuyện này đúng là do cậu mà ra. NẾU NHƯ CẬU KHÔNG BỎ NHÀ ĐI THÌ ĐÃ CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA RỒI.

-----------------------------------------------

Ở bên này 

Senju đang được hắn chăm sóc và nuôi dưỡng. Do bị tẩy não nên em đã bị hắn lừa rằng hắn chính là cha của cô bé làm cho senju chẳng nghi ngờ gì mà nhận cha ngay lập tức. Nhưng trực giác mách bảo em rằng gã này là một người không nên tin tương nên em cũng chẳng đặt niềm tin vào hắn ta lắm cùng lắm là chỉ giả vờ cho hắn tin.( rồi chả biết ai lừa ai:)))) )

( bây giờ tôi sẽ gọi haru bằng sanzu nha )

  Nhiều năm trôi qua những tin tức tìm được về em vẫn là con số không. Sanzu và takeomi gần như đã tuyệt vọng và nghĩ rằng em đã chết. Nên họ cũng đã làm quen được với cuộc sống mà không hề có đứa em gái bé bỏng bên cạnh.

Trong những năm bị mất tích thì senju đã 16 tuổi rồi, em còn được hắn dạy cho vô số thứ như tính toán, giết người, lái xe , đánh nhau. Những thứ đó em làm đều rất tốt có khi còn hơn cả những tên vệ sĩ và hắn. Khiến hắn hài lòng về thành quả của mình thật không uổng công người hắn nhặt về  nhưng điều mà hắn không ngờ tới rằng em đang dần nhớ lại những kí ức đã bị hắn xóa.

Mỗi lần nhớ lại những kí ức đó đầu em đau như búa bổ khiến những viên kim cương từ mắt lại bắt đầu rơi ra. Đau đớn xen lẫn đau đớn nhưng em nào quan tâm thứ em quan tâm hiện tại chính là phải tìm lại những kí ức đã mất kia mà.

 .

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ hai lăm của em. Bây giờ em đã nhớ lại hết rồi, tất cả những kí ức ấy đã trở lại làm cho em càng ngày càng ghê tởm với vẻ mặt giả tạo của "cha" em rồi thật muốn giết quách đi cho xong mà.

Thật trùng hợp hom nay cũng chính là ngày mà tên "cha " của em gặp mặt băng phạm thiên tổ chức tội phạm lớn nhất nhật bản. A~ thật muốn gặp mặt họ thử ghê không biết mặt mũi ra sao mà lại đi làm tội phạm nhỉ.

___________________________________

Hiện tại chắc họ đang bàn chuyện rồi nên senju quyết định ra phá đám cuộc làm ăn của "cha" mình. Bước xuống cầu thang em cất chiếc giọng thánh thót của mình lên hỏi.

- Cha~ đang làm gì vậy ạ 

Mọi con mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía giọng nói ấy trong đó có hai người anh trai của cô . "Ôi chao chạm mắt rồi đúng là lâu không gặp hai người anh yêu quý của em~~~"  

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top