Chap 6: Quãng Thời Gian Không Có Em (1)
Đây là lời đến từ một vài thành viên trong CLB.
------
1. Kuramochi Yoichi:
Sawamura, từ lúc em đi Seidou đã không còn tiếng cười đùa, không còn những lời cãi vã mà chỉ còn sự ảm đạm và chán nản. Mọi người đều nhớ em và cả anh cũng vậy. Em biết không Sawamura, các tiền bối năm 3 đã rời đội bóng sau khi chúng ta thua ở vòng chung kết, bọn họ cũng đã rời KTX nên giờ phòng chúng ta chỉ còn mỗi mình anh, à không, giờ Fujioka đã vào ở chung phòng với anh. Con bé nói vì nhà xa nên muốn ở KTX của CLB, bọn anh cũng không phản đối chuyện này và con bé được quyết định ở chung phòng với anh. Có một lần nhỏ nhờ anh hướng dẫn bài nên anh đồng ý, nhưng rồi trong lúc hướng dẫn thì... nên nói thế nào ta... Fujioka liên tục để lộ bộ ngực của em ấy. Lần đầu thì anh nghĩ là con bé vô ý nhưng chuyện đấy lặp lại liên tục nên anh dần có cảm tình xấu với Fujioka. Không hiểu sao anh đã một lần nghĩ đến hình ảnh em... Ặc! Thôi không nói chuyện này nữa. (O///O)
Sawamura, liệu em có nhớ ngày đầu chúng ta nói chuyện với nhau? Lúc đó anh bị một đám du côn trong trường xúm vào đánh một phần vì điệu cười của anh rất... quái dị và chói tai, một phần vì chúng biết trước kia anh hay đi đánh nhau và gây phiền hà cho nhà trường lẫn gia đình. Để không gây phiền phức tới CLB nên anh đã mặc cho chúng đánh mình, lúc cảm giác như muốn ngất đến nơi thì em xuất hiện và... đấm một phát vào mặt một trong những tên đó (WTF???) và kéo anh chạy đi. Em đã dẫn anh vào phòng y tế và băng bó vết thương cho anh, tình cờ em biết anh chơi bóng chày nên chúng ta đã nói chuyện với nhau rất lâu cho đến khi anh cười điệu cười đó, anh liền cúi gằm mặt xuống, mặt bất chợt đổ mồ hôi. Anh đã nghĩ rồi em cũng sẽ như bọn chúng nhưng không, em đã nở một nụ cười với anh và nói em thấy điệu cười này rất dễ thương và thú vị, em nói em thích điệu cười đó của anh.
Lúc ấy tim anh đã đập nhanh 1 nhịp, mặt anh đã đỏ một hồi rồi mất một lúc thì anh mới nhận ra rằng mình đã yêu em. Anh yêu nụ cười của em, yêu tính cách của em vậy nên khi nghe tin em chung phòng với anh và Masuko-senpai anh đã rất vui, rất vui đó Sawamura.
Nhưng giờ không còn bóng hình của em, không còn nụ cười của em anh dần cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm Sawamura. Nên anh mong em sẽ trở về Seidou, để anh một lần nữa có thể nhìn lại hình ảnh em nở nụ cười và gọi tên anh.
2. Miyuki Kazuya:
Nè Sawamura, giờ em đang ở đâu? Em có biết anh đang mong mỏi được nghe giọng em đến nhường nào không?
Từ lần đầu gặp em anh đã luôn nghĩ em rất thú vị và dễ trêu nên không ngày nào là anh không chọc em. Nhưng dần dần anh lại đỏ mặt mỗi khi đứng cạnh em, mỗi khi em cứ lẽo đẽo theo chân anh đòi anh bắt bóng cho anh đã rất vui, mỗi khi em thân thiết quá với những thành viên khác trong đội thì trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Khi nhận ra những biểu hiện lạ này, anh đã thử hỏi lũ bạn cùng lớp, chúng nó đã bảo rằng anh đang yêu. Ban đầu anh cũng có chút bất ngờ và tỏ thái độ không đồng ý với lí do này nhưng rồi nó càng biểu hiện rõ. Anh ngày càng muốn ở bên cạnh em, anh luôn mong giờ học kết thúc thật sớm để có thể gặp được em tại buổi sinh hoạt. Thực ra cũng có lúc anh cố tình đi qua lớp em, em luôn là người ồn ào và thân thiện nên lúc nào anh cũng thấy xung quanh em có rất nhiều bạn, nhưng dù em đang nói chuyện vui vẻ thế nào thì khi thấy anh em liền tạm biệt lũ bạn mà vui vẻ chạy ra chào anh một tiếng và nói chuyện với anh, điều đó khiến anh cảm thấy mình có một chỗ đứng trong tim em.
Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em ở CLB, anh đã có thêm động lực để cố gắng. Anh luôn muốn được bắt bóng cho em suốt năm cấp 3, à không, suốt cuộc đời này anh nguyện bắt bóng cho em. Vậy nên Sawamura, anh mong em có thể trở lại Seidou. Anh sẽ không từ chối lời đề nghị của em nữa, anh sẽ đối xử ôn nhu hơn với em, anh sẽ làm tất cả nếu em quay trở lại Seidou và đứng trên bục ném tin tưởng anh bắt bóng cho em.
3. Furuya Satoru:
Sawamura, cậu có biết không? Tôi đã thấy rất lạ từ lần đầu gặp cậu.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu là một con ngốc tăng động, khi ấy tôi nhìn cậu và nghĩ : 'Chắc con nhỏ chả làm được gì nên hồn đâu' rồi dùng ánh mắt khinh miệt mỗi khi nhìn thấy cậu. Nhưng khi nhìn thấy những pha bóng của cậu, sự cố gắng của cậu trong lòng tôi bỗng cảm thấy dao động.
Cậu biết đó Sawamura, ở trường cấp 2 của tôi không ai có thể theo kịp được khả năng của tôi nên ai cũng ruồng bỏ tôi kể cả cậu bạn pitcher tôi từng trân trọng cũng vì thế mà nghỉ chơi với tôi, điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình luôn chỉ có một mình. Nhưng khi vào đây thì khác, không ai ruồng bỏ ai, không ai chịu thua ai, kể cả tôi có như thế nào thì cũng không ai rời bỏ tôi, nhất là cậu đó Sawamura. Cậu luôn cố gắng để vượt qua tôi, luôn tìm cách để bắt tôi đưa con số 1 cho cậu. Mặc dù bị tôi vượt qua bao nhiêu lần, cậu cũng không từ bỏ.
Cậu luôn ở bên cạnh tôi, bắt chuyện với tôi, cậu biết cậu phải vượt qua tôi nhưng cậu lại luôn chỉ ra những lỗi mà tôi mắc phải. Cậu đã cho tôi thấy cậu kiên cường như thế nào, cậu công bằng như thế nào và cậu quan trọng với tôi như thế nào. Tôi từ lúc không hay đã mong muốn được ở bên cạnh cậu, việc tranh lốp xe cũng chỉ vì tôi muốn cậu để ý đến tôi hơn...
Tôi yêu cậu Sawamura. Tôi rất yêu cậu... Ấy vậy mà tôi lỡ xúc phạm cậu khi chưa rõ ngọn ngành, mỗi khi nhớ lại khuôn mặt lúc ấy của cậu tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình, tôi luôn muốn xin lỗi cậu nhưng lại không dám mở lời, nhưng tôi đã viết thư. Tôi đã xin lỗi rất nhiều, tôi cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi mà Sawamura, cớ sao cậu lại rời đi? Quay trở lại đi Sawamura, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ đối xử tốt với cậu hơn. Vậy nên... Vậy nên... hãy quay trở lại đi.
4. Kominato Haruichi:
Eijun-san, tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Eijun-san, tớ chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ tha lỗi cho tớ, chỉ cần nhìn cậu cười nói vui vẻ cũng đã khiến tớ cảm thấy hạnh phúc rồi nhưng tại sao cậu lại rời đi? Nếu cậu giận thì cậu chỉ cần nói một tiếng thôi, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, tớ sẽ không làm phiền cậu, chỉ mong cậu có thể ở lại Seidou.
Cậu biết không? Tớ đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu giữa HLV ngày hôm đó, nhưng tớ lại không dám mở lời hỏi cậu mà chỉ chuẩn bị tâm lý đến hôm cậu rời đi. Tâm lý tớ đã rất vững chắc rồi mà khi nhìn thấy bức thư và túi bánh của cậu nước mắt tớ vẫn rơi. Từ ngày cậu rời đi tớ vẫn luôn tự hỏi bản thân nếu như tớ khuyên cậu thì liệu cậu có ở lại với đội?
...Tớ vẫn luôn nhớ cậu Eijun-san, tớ nhớ những đường bóng của cậu và nhớ nụ cười của cậu. Người ta nói 1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ, nhưng Eijun-san, nụ cười của cậu đặc biệt hơn nhiều, nó là ánh mặt trời, là lọ thuốc trường sinh bất lão của tớ. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, mọi buồn bực bên trong tớ đều tan biến hết. Tớ chắc chắn không chỉ riêng mình tớ mà hầu như cả đội đều nghĩ như vậy bởi ánh mắt của họ khi nhìn cậu giống tớ Eijun-san. Ánh mắt yêu chiều và đầy mong muốn được chiếm hữu cậu.
Ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ đã rất yêu cậu. Tớ biết rất nhiều người dành tình cảm đặc biệt với cậu, không chỉ riêng Seidou mà còn các trường khác, tớ biết bọn họ hơn tớ từ vẻ ngoài đến tài năng nhưng chưa bao giờ tớ từ bỏ việc có thể trở thành nửa còn lại của đời cậu.
Eijun-san, tớ luôn chờ đến ngày cậu quay trở lại Seidou.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top