Chap 5: Hối Hận
Hình chap này là anh trai của Sawamura.
-------------------------
Buổi tập thoáng chốc cũng đã kết thúc. Mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi thay quần áo sau đó tiến tới phòng tắm.
Phòng tắm có đầy đủ các thành viên ở ký túc xá (trừ Sawamura - vì ẻm là con gái mừ) nhưng lại vô cùng im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng muỗi bay vo ve.
Sau khoảng chừng 5-10 phút thì bọn họ lần lượt đi tới nhà ăn, trong lòng chỉ mong sao có thể gặp cô và thấy nụ cười của cô tại đó. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ăn, bọn họ đã không thấy cô đâu, Yuki liền tiến tới chỗ người đang chuẩn bị bữa ăn.
"Dạ thưa, Sawamura đâu rồi ạ?"
"Sawamura ấy hả? Con bé ăn xong được tầm 1-2 phút nên nó về phòng rồi hay ấy."
"Cảm ơn cô." -
Yuki nói rồi lấy một khay đồ ăn sau đó tìm chỗ ngồi.
"Cô ấy nói sao?"
Ngay khi cậu tìm được chỗ thì người ngồi cạnh là Ryosuke hỏi cậu.
"Sawamura về phòng rồi." - Yuki thở dài. "Quả nhiên là con bé giận chúng ta."
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đã nói những điều tệ hại với em ấy mà." - Ryosuke.
"Tớ chỉ mong chúng ta có thể làm hòa với con bé thôi." - Yuki.
"Ừm." - Ryosuke.
Rồi mọi người bắt đầu ăn trong im lặng, một lần nữa thiếu sự ồn ào vốn có, thiếu một cô gái năng động, thiếu tiếng cười trên khuôn mặt mỗi người.
...
Sau khi ăn cơm xong, tất cả thành viên (trừ Sawamura) tụ tập lại một chỗ. Từng người đưa cho Kuramochi và Masuko những tấm thư xin lỗi nhờ gửi cho Sawamura vì 2 người họ chung phòng với Sawamura. Nhưng khi về phòng, 2 người họ đã thấy cô chùm chăn đi ngủ nên họ đã để gọn những bức thư kia (cả của 2 người nữa) trên bàn học của cô rồi lặng lẽ đi ngủ.
Sáng hôm sau, Sawamura là người dậy sớm nhất, cô đi ra ngoài tập thể dục rồi đi tắm sau đó thay đồng phục trường. Khi xách cặp lên cô mới để ý đến chồng thư trên bàn cô, cô nhìn qua một lúc rồi đút hết vào trong cặp sau đó cô đi ra ngoài để mua đồ ăn sáng.
Tầm được 10 phút thì cô đi lên sân thượng. Nhìn giờ trên điện thoại rồi sau đó lấy đồ ra ăn. Ăn gần hết cô mới nhớ ra đống thư được đặt trên bàn cô. Cô liền lấy ra đọc, đọc kĩ từng bức thư một, tất cả chỗ thư đều là từ các thành viên trong CLB gửi đến xin lỗi cô, mỗi lá thư đều có ít nhất là một hai lời xin lỗi, nhưng càng đọc cô càng khóc. Bọn họ quả nhiên là đối tốt với cô quá rồi, ấy vậy mà cô lại đối xử với họ như vậy, đối xử lạnh nhạt với bọn họ như thế mà họ vẫn viết thư gửi tới cô, lòng tốt này cô không xứng. Bọn họ tốt đến nỗi mà cô không thể nào tha thứ cho mình. Liệu cô có còn mặt mũi nào gặp họ sau khi đọc những bức thư này không?
Cô tự nhận thấy bản thân quá mít ướt, chỉ biết ngồi khóc và trách móc mà không thèm nghĩ đến người xung quanh. Thật chẳng tốt đẹp gì cả!
...
Sau khi đọc xong bức thư cuối cùng, cô lấy tay lau nước mắt rồi lấy một quyển vở ra cắm cúi viết mà quên đi thời gian. Cho đến khi chuông trường kêu lên cô mới vội vàng cất đồ vào trong cặp và chạy tới lớp.
---- Tua đến trước buổi tập chiều ----
Khi chuông vừa dứt, cô chạy thẳng đến phòng giáo viên.
Ngay khi đến cô dừng bước, hít một hơi sâu rồi mở cửa.
"Em xin phép-" - Sawamura lễ phép
"Sawamura, em đến đây làm gì? Sắp đến giờ sinh hoạt rồi đấy. Mà sao sáng nay em không đến tập." - HLV Kataoka vừa nghe thấy giọng cô liền quay về phía cô hỏi.
"Boss! Em xin lỗi vì sáng nay không đến tập!" - Sawamura tiến tới chỗ HLV cúi đầu xin lỗi nhưng rồi cô nhanh chóng ngẩng đầu lên và làm mặt nghiêm túc, giọng trầm hẳn hơn so với vừa nãy. "Em có chuyện muốn nói."
HLV Kataoka sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô liền có chút lo lắng, ông ngập ngừng một chút mới nói:
"Có chuyện gì?"
"Em..." - Giờ khuôn mặt của Sawamura chuyển sang lo lắng, cô lấy tờ đơn rồi đưa cho HLV. "Em muốn rời đội."
"Sao lại rời đội? Có chuyên gì sao?" - HLV cầm lấy tờ đơn.
"Vài hôm nữa... Em sẽ chuyển trường." - Sawamura ngập ngừng nói.
HLV Kataoka nghe vậy liền sốc, không phải sốc vì đội sắp mất đi một nhân tài mà sốc vì đội sắp mất đi một người vô cùng quan trọng với cả đội. Ông ừ một tiếng rồi quay trở lại phía bàn làm việc. Sawamura cũng không nói gì mà cúi đầu chào tạm biệt HLV rồi quay người đi.
"Sawamura" - HLV.
"Dạ?" - Sawamura quay người lại.
"Em liệu có quay trở lại đây không?" - HLV.
"Em cũng không biết nữa. Tùy hoàn cảnh ạ." - Sawamura gãi đầu.
"Thầy hi vọng em có thể quay trở lại. Để trở thành ACE của Seidou." - HLV lần này quay về phía Sawamura cười dịu dàng.
Sawamura nghe vậy liền mở to mắt, cô liền mỉm cười.
"Yes, boss!" - Sawamura năng động một lần nữa quay trở lại.
Cô quay người đi định chạy "À, mong boss tạm thời đừng nói chuyện này cho ai. Đợi em rời trường đã nha."
"Được rồi." - HLV.
"Cảm ơn boss! Chào tạm biệt boss!" - Sawamura.
...
Sau đó, nhân lúc mọi người đang tập thì cô dọn đồ của mình rồi cất cào vali. Khoảng chừng 2 tiếng thì cô dọn xong, cô bước ra trước cổng trường chờ xe đến đón để đến tạm khách sạn nào đó ở trong 3 ngày tiếp theo.
Còn về phía CLB, mọi người vẫn tập luyện như bình thường, HLV vẫn giữ đúng lời hứa không nói với ai chuyện cô sắp chuyển trường mà chỉ nói cô bận nên sắp tới sẽ không tham gia sinh hoạt. Ban đầu mọi người cũng có gặng hỏi thêm nhưng do HLV dữ quá nên thôi, riêng Fujioka thì nghĩ rằng Sawamura đã bỏ cuộc mà tự giác rời đi nên nhỏ hiện giờ đang rất vui.
"Đứng đó làm gì vậy Fujioka-san, đi lấy nước cho mọi người đi." - Fujiwara đứng gần đấy thấy Fujioka đang không nghiêm túc liền chạy ra nhắc nhở.
"Tch" - Fujioka đang vui thì bị làm phiền nên cảm thấy tức giận, cô nhìn vẻ phía Fujiwara khó chịu nói. "Biết rồi
"Này! Đừng có vô lễ với senpai chứ." - Yoshikawa đứng gần đấy thấy Fujoka tỏ thái độ với tiền bối liền chạy ra.
"Rồi rồi~ Mấy quản lý các người thì xưng sao mà chẳng được." - Fujioka quay người đi.
"Cô.." - Yoshikawa định lao ra chỗ Fujioka tát cho nhỏ một cái thì bị ngăn lại.
"Thôi đi Haruno-chan. Kệ nhỏ đi. Chị không để tâm đâu." - Fujiwara cầm lấy tay Yoshikawa lắc đầu.
"Nhưng.." - Yoshikawa vẫn phản bác. Con nhỏ đó lật mặt hơi nhanh rồi sao?
Cuối cùng vẫn là bị Fujiwara thuyết phục, cô liền bình tâm lại rồi đi làm việc.
--------
Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua không ai thấy Sawamura xuất hiện ở CLB. Cô vẫn đến trường đều đặn nhưng chỉ vào buổi sáng, các thành viên khi đến tìm cô thì cô đều lẩn tránh. Cho đến buổi chiều ngày cuối cùng ấy.
Lúc ấy, khi mọi người đã tập luyện xong, tất cả bọn họ vào phòng thay đồ, vừa mở cánh tủ thì thấy một túi bánh ngọt cùng với một bức thư. Mọi người liền nhanh chóng mở ra xem, đọc đến cuối thư thì tất cả đều khóc. Vậy là người con gái mà họ yêu đã rời đi mà không để bọn họ được nghe giọng lần cuối, được nhìn mặt lần cuối, được nhìn nụ cười ấy lần cuối. Chỉ để lại một túi và một bức thư.
Tất cả đều đen mặt khóc, kể cả người lạnh lùng như Furuya cũng khóc. Nước mắt cứ tuôn, mặc kệ đôi mắt đang sưng kia. HLV và 2 cố vấn chỉ biết đứng ngoài và mặc cho những thành viên đang khóc trong kia bởi cho dù họ có vào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng ngưng khóc. Việc này... còn buồn hơn lúc thua Inashiro nữa. Thật khó có thể chấp nhận.
Sau ngày hôm đó, bọn họ chỉ biết lao đầu vào tập luyện mà không để ý trời đất gì, không còn tiếng cười thay vào đó là tiếng thở dài và thất vọng. Nhỏ cũng khó có thể nói chuyện thân mật được với bọn họ. Ở giải đấu, họ cũng bỏ mà để mất tấm vé tiến thẳng vào Koushien. Các đội bóng đối thủ lẫn khán giả cũng dần trở nên chán nản vì thiếu cô gái pitcher ồn ào đó...
Cô gái áo số 18 đó hiện đang ở nơi đâu.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top