Chap 4: Trở Thành Người Khác
Hình chap này là hình em gái của Rui (cô bé đòi cưới Sawamura á)
------------
Sawamura hiện giờ đang phi như bay đến trường. Cô vừa chạy vừa nghĩ tại sao mình có thể chạy từ Seidou đến tận đây vậy trời. Cô bán sống bán chết chạy đến trường, trên đường còn bị ngã mấy phát nữa.
"Sao dạo này mình xui dữ vậy? Do ăn ở chăng?" - Cô vừa chạy vừa khóc vừa trách cái số mình mấy ngày nay.
-----
Sau khi chạy tầm gần 20 phút cô đã đến được trường. Cô vui mừng vì mình không trễ học, đứng trước cổng trường lấy lại chút sức rồi cô đi đến ký túc xá.
Mất thêm mấy phút nữa để cô thay đồ, soạn sách vở và băng tạm mấy vết bầm tím do vừa nãy chạy không để ý mà ngã. Trên đường đi, cô có lấy điện thoại gọi điện cho người thân:))
"Alo--- Ejun? Có chuyện gì sao?" - Đầu dây bên kia.
"...Nii-nii...Em... muốn chuyển trường." - Sawamura lấy đủ dũng khí rồi nói.
"Sao thế? Bộ ở trường bị bắt nạt sao? Đứa nào bắt nạt em? Báo anh, anh cho chúng nó ngắm gà khỏa thân."- Đầu dây bên kia nói một cách tức giận.
"Kh... Không phải. Ở trường không ai bắt nạt em cả... Chỉ là em muốn chuyển trường thôi. Được không Nii-nii?" - Sawamura.
"Haiz... Được rồi. Chờ anh giải quyết nốt công việc đã. 4 ngày, em chờ được không?" - Đầu dây bên kia.
"Vâng! Cảm ơn Nii-nii! Yêu anh nhất." - Sawamura.
"Ừm! Nii-nii cũng yêu em. Bai bai nha."- Đầu dây bên kia cảm thấy hạnh phúc xung quanh liền xuất hiện những bông hoa bay bay xung quanh.
"Bai bai Nii-nii." - Sawamura cười nói rồi bấm kết thúc cuộc gọi.
Cô đi vội lên lớp. Dừng trước cửa lớp, cô nhẹ nhàng mở cửa lớp rồi sau đó bước vào lớp và ngồi xuống chỗ ngồi.
Mọi người trong lớp dừng hết hành động rồi nhìn về phía Sawamura có đôi chút thắc mắc. Vì mọi khi cô mở cửa lớp khá là mạnh và chào mọi người rất to, hôm nay cư xử nhẹ nhàng như thế khiến họ chút lạ; với cả trên mặt và hai tay cô đều được băng bó và dán băng y tế.
Người đầu tiên tiến đến bắt chuyện với cô là Yoshikawa.
"Eijun-chan! Cậu làm sao vậy? Với cả tối hôm qua cậu đã đi đâu? Tối hôm qua tớ gọi cậu không nghe máy khiến tớ lo lắm đấy!" - Yoshikawa lo lắng nhìn cô.
"Haruno-chan, tớ không sao đâu. Hôm qua tớ ngủ tạm nhà bạn. Mấy vết này là do tớ không cẩn thận nên bị té thôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng." - Sawamura nhìn Yoshikawa rồi nhẹ nhàng trả lời cô.
"Mồ~ Làm tớ lo muốn chết. Lần sau nhớ báo tớ nghe chưa, các senpai cũng lo lắng cho cậu lắm đó."- Yoshikawa.
Sawamura cười thay cho sự đồng ý, Yoshikawa thấy nhẹ nhõm rồi mới trở về chỗ ngồi. Sau đó tiếng chuông vào lớp vang lên và giờ học bắt đầu.
---- Tua đến giờ ăn trưa ----
Tiết học cuối cùng của buổi sang kết thúc, Yoshikawa đã nhanh nhảu tiến đến chỗ Sawamura
"Eijun-chan! Eijun-chan! Đi xuống nhà ăn thôi." - Yoshikawa.
"Ừ"- Sawamura nói rồi lục ví tiền trong cặp.
Trước khi xuống nhà ăn, hai người có đi gọi 3 quản lý còn lại. 5 người vui vẻ nói chuyện với nhau suốt lúc xuống nhà ăn.
---- Sau khi mua xong ----
"May mà yakisoba giảm giá ha." - Umemoto.
"Ưm" - Natsukawa.
"Mà công nhận hôm nay đông dữ ha." - Yoshikawa.
"Đúng thật." - Sawamura ngó quanh tìm chỗ ngồi. "Còn một bàn kìa. Ra nhanh không mất."
"Ừ." - 4 quản lý.
Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sawamura" - Miyuki.
Sawamura quay sang phía người gọi mình, mặt đang vui thì tối sầm lại. 4 cô quản lý kia cũng chẳng còn vui nữa. Bên cạnh Miyuki còn có Kuramochi, Furuya và Haruichi.
Cô không nói gì mà ngồi xuống lấy yakisoba ra ăn cùng những quản lý kia. Bàn bên kia khó xử nhìn Sawamura.
"Sawamura..." - Kuramochi.
Đáp lại anh là sự im lặng.
"Chuyện hôm qua... Anh... Em có ổn không?" - Kuramochi.
"Ổn!" - Sawamura lạnh nhạt trả lời cậu.
Sau đó chả còn ai nói nữa, sự im lặng bao trùm xung quanh.
Một lúc sau thì mọi người cũng ăn xong rồi về lớp.
---- Tua đến giờ tập luyện ----
Buổi tập luyện chiều có vẻ ổn. Đó là người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy bình thường nhưng không. Hôm nay Sawamura không có năng động như thường ngày. Cô chỉ ném những quả bóng nhanh vào lưới mà không nhờ ai giúp chứ như mọi khi là nhờ Miyuki rồi. Cô cũng không tranh lốp xe với Furuya nữa và cũng không khen ai nữa. Tất cả mọi người đều biết là họ có lỗi với cô, thậm chí bọn họ đã viết thư xin lỗi nhưng lại chưa tìm ra thời điểm để đưa.
....
Đang trong lúc tập luyện, thì HLV Kataoka lên tiếng:
"Sawamura! Có người tìm!"
Tất cả mọi người đều bị tiếng nói chú ý mà ngừng. Sawamura cũng ngừng mà nhìn về phía HLV, bên cạnh là... Rui đang vẫy tay chào cô. Cô vui vẻ chạy tới chỗ Rui.
"Shinomiya, sao cậu lại đến đây? Mà sao cậu biết tớ học Seidou?" - Sawamura thắc mắc.
"Sáng nay... Tớ có thấy trên đồng phục của cậu." - Rui.
"À... Thế cậu đến đây chi vậy?" - Sawamura.
"Tớ đi xem trường mới, sẵn tiện ra xem cậu tập." - Rui ngượng ngùng quay mặt đi.
"Hể~ Vậy cậu sắp học đây à?" - Sawamura.
"Ừm... Tuần tới. Mong lúc đấy cậu chiếu cố tớ." - Rui.
Sawamura nghe đến đây liền trở nên buồn.
"Sao vậy?" - Rui
"A... không có gì đâu. Giờ tớ đi tập tiếp nha." - Sawamura.
"Chờ một chút...." - Rui
"Sao thế?" - Sawamura.
"Đây..." - Rui đưa cho Sawamura một cái túi "Mẹ tớ có làm chút mochi, nhờ tớ đưa cậu."
"Oa, nhờ cậu gửi lời cảm ơn của tớ tới mẹ cậu." - Sawamura nhận lấy rồi cười.
"Ừm... Với cả Hina, em gái tớ cũng mong cậu tới chơi lắm." - Rui gãi mặt.
"Ừ! Lúc nào rảnh tớ ghé qua nhà cậu." - Sawamura.
"Giờ cậu đi tập tiếp đi tớ không làm phiền cậu nữa." - Rui.
"Ừ! Tạm biệt." - Sawamura cười rồi quay người đi tập tiếp.
Rui cũng nhìn Sawamura một chút rồi rời khỏi khu tập.
Những người trong đội bóng nhìn Sawamura nói chuyện vui vẻ với Rui có chút tức.
'Tên đó rõ ràng là thích Sawamura' - Suy nghĩ của các thành viên trong đội.
Trong khi các thành viên đen mặt thì 4 nàng quản lý thầm khen Sawamura số đào hoa được cậu nam sinh đẹp trai kia thích, còn Fujioka thì.... mặt đen hơn cái đít nồi.
Con nhỏ đó nghiến răng nhìn Sawamura và hàng loạt suy nghĩ trong đầu hiện lên.
'Tại sao nó chưa rời đi?'
'Tại sao bạn học đẹp trai kia lại thích nó?'
'Tại sao nó còn chưa chết?'
Rồi nhỏ bắt đầu nghĩ thêm kế để Sawamura không còn chỗ đứng trong CLB bóng chày nữa!
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top