Chap 13: Ngày Trước Bán Kết Đại Hội


Từ buổi ăn trưa hôm ấy cũng đã được vài ngày. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái cũng đã đến bán kết đại hội, mọi người ai cũng điên cuồng tập luyện, một phần vì đối thủ mà sắp họ rất mạnh, một phần vì nếu thắng trận này và trận tiếp theo có thể bọn họ sẽ được tham gia đấu giải mùa hè.

Chỉ còn một ngày nữa là vòng bán kết bắt đầu. Trời xế chiều, mọi người vừa hoàn thành xong bài tập luyện nhưng một số vẫn tiếp tục đi tập gym, tập vung chày.

"Miyuki-senpai", Furuya đi tới chỗ Miyuki dùng tông giọng trầm như mọi khi "Lát nữa anh có thể tập luyện với em không?"

"C...Chờ chút đã!", không để Miyuki trả lời Eijun đứng bên cạnh Furuya nói to "Ảnh bắt cho cậu suốt buổi luyện tập rồi mà! Với cả anh ấy hứa sẽ bắt cho tớ trước rồi."

"Cậu thật sự muốn ném sao?" - Như không để tâm đến lời nói của cô, Miyuki nghiêm túc lên tiếng.

"Vâng!"

Miyuki im lặng vài ba giây rồi nhìn Furuya:

"Được rồi! Nhưng chỉ một chút thôi đấy."

"Vậy tốt quá! Em muốn ném ngay thẳng vào trọng tâm."

"Đợi một chút!", Eijun hướng mặt đối mặt với Miyuki "Còn lời hứa với em thì sao?"

"Xin lỗi." - Miyuki nhìn cô.

"Mắc mớ gì mà chen vào chi vậy Furuya?"

"Tui muốn ném!"

"Đó là mong muốn của Ace-sama mà. Anh sẽ bắt cho em sau nhá?" - Miyuki

"Ace-sama?"

Eijun trầm giọng đột nhiên bao nhiêu kí ức khi còn ở ngôi trườnh kia ùa về.

Đã là Ace thì chăm chỉ tập luyện đi!

Nhóc là Ace! Đã là Ace thì không được phép xảy ra một sai sót nào cả!

Cái thứ vô dụng! Có quả bóng ném cũng không xong!
Đến con chó còn ném tốt hơn nhóc!

Ném không được thì chặt mẹ tay đi! Ace mà thế à?!

Cấm nhóc sử dụng tay trái ném. Rèn luyện tay phải đi!

"Ace! Ace! Ace! Lúc nào cũng là Ace!" - Cô nắm chặt tay lại giọng có pha một chút tức giận.

"Sawamura?"

Miyuki khó hiểu nghiêng đầu hỏi cô, không chỉ riêng anh mọi người cũng thắc mắc cô bị làm sao.

"Bộ Ace một mình thắng được một trận đấu à? Bộ không ưu tiên Ace thì anh không sống nổi à?", Eijun trừng mắt lao tới túm lấy cổ áo Miyuki nói lớn "Lúc nào Ace cũng được ưu ái còn những pitcher khác để làm cái quái gì? Bọn họ chết hết rồi à? Hay họ chỉ đứng cho đẹp thôi? Chẳng lẽ CLB có một thành viên là Ace thôi à? Anh đối xử công bằng chút đi!"

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này thì sốc vô cùng. Lần đầu tiên họ thấy cô tức giận đến mức độ này. Bọn họ liền nhanh chóng chạy ra tách ra cô ra khỏi cô và Miyuki:

"Eijun-san! Cậu bị làm sao vậy"

"Bình tĩnh lại đi! Anh biết nhóc muốn Miyuki bắt bóng cho nhưng đừng có làm quá vấn đề lên như th..."

"Im đi! Mấy người biết cái thá gì? Ace lúc nào cũng phải luyện tập rồi luyện tập rồi cuối cùng nếu không làm ra trò gì cũng vô dụng thôi!" - Eijun không để Kuramochi nói hết câu liền tức giận nhìn anh nói lớn.

Kouno bỗng dưng từ đâu xuất hiện đánh một phát vào đầu cô.

"Bình tĩnh lại đi Eijun!"

"Bình tĩnh cái..." "Muốn về trường kia để Tarea-san huấn luyện rồi à?"

Kouno chen vào lời nói của cô. Ngay lập tức cô mở to đôi mắt, mặt đổ mồ hôi, giọng lí nhí:

"Kh...Không muốn..."

"Vậy thì bình tĩnh lại đi."

Nghe lời cậu cô nhắm mắt hít vào thở ra liên tục. Vừa điều chế cảm xúc lại cô cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Giờ em sẽ đi tập gym. Xin lỗi mọi người một lần nữa."

Cô vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đi. Họ vẫn chưa thôi bất ngờ về việc vừa xảy ra, nhằm muốn giải đáp thắc mắc Haruichi tiến tới chỗ Kouno hỏi:

"Eijun-san bị làm sao vậy? Mà vừa nãy cậu nói thế là sao?"

"Không có gì đâu, cậu không cần quan tâm. Mọi người cứ tập luyện đi, tôi đi đây." - Kouno nhìn cậu đáp lại rồi quay đi ngay tức khắc.

Mọi người cũng dần tản ra mà đi luyện tập, đầu óc vẫn mơ màng nghĩ tại sao cô tức giận.

...

Tối đến, Furuya cùng Miyuki tập luyện trong nhà đa năng, Yui đứng đằng sau chăm chú quan sát. Bọn họ chú tâm đến luyện tập mà không để ý có một cô gái đang lấp ló ở ngoài cửa.

"Chị không vào bên trong sao?" - Asada đứng đằng sau cô hỏi.

"Im lặng đứng nhìn Furuya ném ức chế lắm đó biết không?"

"Vấn đề ở chỗ đó ạ?"

"Đúng đó! Đã hứa sẽ tập luyện với mình rồi mà tên đội trưởng ngốc!" - Cô vẫn chăm chú nhìn bên trong phồng má tức giận.

Asada không nói gì mà bất lực nhìn. May mà cô không còn như buổi chiều chứ cậu là cậu lo lắm đó.

"Hay để tôi bắt cho chị được không?"

Cô bất ngờ quay người lại. Người nói là Okumura, theo sau cậu còn có Seto với Kuki.

Từ hôm ăn trưa đến giờ thằng nhỏ cứ thấy mặt cô là đi ra chỗ khác giờ sao lại ngỏ ý muốn bắt bóng cho cô rồi?

"Em...muốn bắt cho chị thật hả?"

"Vâng!"

"Có chắc không? Có thật là muốn không?" -Cô tiến tới mặt sát lại gần cậu.

"...", nghe cô hỏi cậu không nói gì mà quay người đi.

"Khoan khoan! Đừng có đi nhanh thế!", cô nhanh chóng túm lấy áo cậu dùng đôi mắt cún con nhìn "Chị đâu có nói là không muốn. Giúp chị đi!"

"Vậy thì chúng ta vào thôi!" - Cậu quay lại tiến tới cửa phòng đa năng.

"À mà chị muốn hỏi em một điều."

"Vâng?" - Cậu lơ ngơ quay người lại.

"Một quả bóng được ném ra là tác phẩm được tạo ra từ sự ăn ý của pitcher và catcher", cô lấy quả bóng chày từ trong túi quần ra mà xoay nó miệng nhếch lên "Trong thâm tâm em có thật sự muốn cùng chị tạo nên tác phẩm đấy không?"

Những người đang đứng đó bao gồm cả cậu đều bấy ngờ vì câu hỏi của cô. Cậu không biết liệu mình có muốn không nên đành im lặng.

Nhận được sự im lặng thay vì câu trả lời, cô ném quả bóng về phía cậu.

"Nếu em không trả lời được thì th..."

*Bùm*

Chen ngang câu nói của cô là cú ném của Furuya, nó như một quả bom vừa được kích hoạt vậy.

"Thế này đã đủ thỏa mãn cậu chưa?" - Miyuki ném quả bóng trả lại Furuya.

"Chưa đâu ạ!" - Đón lấy quả bóng, cậu gằn giọng nói.

"Thế thì ném cho hẳn hoi vào!"

'Chỉ là tập luyện cá nhân thôi mà căng thẳng tới mức này. Không hổ là đội hình chính của Seidou!' Yui đứng quan sát nãy giờ , miệng cười đôi mắt lộ tia hứng thú mặt đổ mồ hôi hột mà nghĩ.

"Tiếng bóng kinh quá nhỉ Kaoru-chan."

"Vâng... Ể?!?", cậu nghiêm túc trả lời nhưng thấy có gì đó lạ lạ liền quay về phía phát ra tiếng nói, thấy Eijun đang đứng bên cạnh miệng cười cười, cậu giật mình nói lớn "Ack...Eijun-senpai...Chị từ đâu ra vậy ạ?"

Ủa gì má?!? Cậu còn không nhận ra cô ở bên cạnh, mà sao cô chạy nhanh dữ vậy? Lại có không nghe thấy tiếng động nữa. How to?!?

"Ai da... không cần để ý chị chui từ chỗ nào ra đâu.", cô khoác vai Yui làm mặt cậu chạm vào ngực cô "Mà em xem Furuya ném mãi mà không chán sao?"

"Ei...Eijun-senpai... Chị... Chị làm ơn thả em ra..."- Bất ngờ trước hành động của cô, cậu bối rối mà ngượng chín mặt.

Nhìn thấy cảnh này 3 ông thần đang thích cô mặt liền đen hơn đít nồi, Furuya không chịu được mà lên tiếng.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Hửm?", cô thả Yui ra mà nhìn cậu "À... tớ tới đây vì được hẹn nào ngờ lại bị ai đó cho leo cây nên vừa nhờ được Okumura bắt bóng cho nè.", cô khẽ liếc Miyuki làm anh giật mình mồm huýt sáo mặt ngoảnh đi chỗ khác "Vậy nên cậu nghỉ được rồi đó."

"Nhưng tụi này mới bắt đầu..."

"Không! Thế là đủ rồi! Cậu và ảnh luyện tập cả chiều rồi. Giờ nhường đi."

"K..." "Được! Nghỉ thôi Furuya."

Cậu chưa kịp nói Miyuki đã chen vào. Cô nghe vậy liền phấn khởi nhanh chóng chạy ra bế cậu theo kiểu công chúa ra khỏi bục ném. Mọi người chứng kiến cảnh này liền giật mình nhưng riêng Miyuki và Furuya thì không bởi vì năm ngoái họ cũng được một phen hú hồn vì cô bế Chris-senpai chạy mấy vòng quanh sân... À mà Furuya chỉ thấy nhục thôi chứ bất ngờ cái gì, giờ cậu đã hiểu được cảm giác của Chris-senpai lúc đó.

"Dữ thật!" - Kuki cùng Seto lên tiếng trong khi Asada và Yui đang há hốc mồm.

"Chị sẽ ném 10 quả khởi động trước!"

"Thế là quá nhiều!" - Okumura mặc xong đồ bảo hộ mặt tỉnh bơ nhìn cô, mặt thằng nhỏ có vẻ không bất ngờ lắm vì hành động vừa rồi.

"Chị ném được hết!"- cô cười hinh hích.

Hai người nhanh chóng kết thúc màn khởi động với 10 lần ném. Ở lần ném thứ 10 dường như Okumura đã cảm nhận được điều gì đó từ cô.

"Sẵn sàng bắt nghiêm túc chưa?" - Cô nhìn cậu.

"Rồi ạ!"

"Đầu tiên là four-seam, bóng góc ngoài đối với batter thuận tay phải!"

Cậu nghe vậy nhanh chóng nhích sang bên phải. Thấy cậu có vẻ như đang làm sai, cô đứng ở tư thế giữ bóng trên cao miệng nở nụ cười.

"Sai rồi đó, Okumura-kun!"

"Tôi đang trông chờ nó đây!" - Không để câu nói của cô vào tai, cậu nghiêm túc nói.

Cô nhếch mép rồi ném một quả ngay thẳng vào găng tay.

"Thế nào?"

"Ball rồi! Thật đáng tiếc" - Cậu ném quả bóng về phía cô.

"Cái---"

"Nhưng cũng không tồi đâu."

Sau đó cô ném thêm 2 quả nữa như vậy cùng với một kiểu bóng khác là two-seam đi thấp xuống như shootball. Đột nhiên cô nhìn về phía đồng hồ rồi lên tiếng.

"Nốt quả này rồi nghỉ nhé?"

"V...Vâng." - Cậu bất ngờ trả lời.

"Lần này là cutter cải tiến."

"Cải tiến nghe ngầu nhỉ." - Kuki đứng ngoài quan sát lên tiếng.

"Ừ!" - Asada gật đầu đồng tình.

Cô bước chéo, truyền sức đều nhau cho từng bộ phận trên cơ thể đồng thời tăng thêm độ giữ bóng, tập trung tưởng tượng có 1 batter đang ở trước mặt cô, thở sâu một lần rồi cô tung hết sức ném quả bóng.

Nó như mũi giáo lao thẳng về phía cậu. Nhưng cậu vẫn bình thản mà tính toán rồi giương găng ra bắt nhưng... nó lại không vào. Điều đó không chỉ khiến cậu mà còn làm cho những người chứng kiến (trừ Miyuki) bất ngờ. Nhìn quả bóng lăn dưới đất, cô đổ mồ hôi nhìn cậu xin lỗi.

"Xin lỗi nha! Bóng lọt ra ngoài rồi."

Ngồi đó mở to đôi mắt xanh dương nhìn cô như không tin chuyện vừa xảy ra, cậu im lặng cho đến khi cô lên tiếng lần nữa:

"Nghỉ thôi. Tí nữa chị phải làm số chuyện với cả mai cũng phải thi đấu rồi nên phải chuẩn bị vài thứ. Miyuki-senpai phiền anh tạt nước vào mặt Furuya cho cậu ấy tỉnh hộ em."

Cô dịu dàng nói rồi nhìn về phía Furuya vẫn chưa hoàn hồn. Miyuki nghe vậy liền đồng ý. Cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy ra ngoài. Sau khi cô đi, những người còn lại cũng về phòng nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai.

----------

Bonus: Lí do tại sao Eijun nổi điên trong chap này.

Ở đoạn Miyuki đồng ý bắt cho Furuya thay vì bắt cho Eijun với lí do Furuya là Ace thì Eijun nổi điên. Đa số những người chứng kiến đều nghĩ là do cô ghen ăn tức ở với Furuya nên muốn Miyuki đối xử công bằng hơn.

Thực ra, khi còn ở trường kia Eijun được chọn làm Ace sau khi tham gia 2 tuần vì đóng góp của cô với đội. Nhưng sau đó cô liền phải chịu áp lực vì đội trưởng là Tarea bắt cô luyện tập quá nhiều và ép cô phải thực hiện chuẩn xác đến từng chi tiết. Cứ một lần cô làm sai dù chỉ một chút thì anh ta sẽ không ngại ngần mà đánh cô. Từ đó cô bị sốc tâm lý phải đi điều trị cuối cùng là về Seidou.

Cô tức giận vì sợ Furuya một ngày sẽ bị như mình chứ không có ý gì xấu.

Việc gặp áp lực của cô cũng là một phần lí do tại sao cô cư xử như lúc mới gặp lại mọi người và tại sao cô sử dụng tay phải khi ném bóng cũng chiếm một phần.

Đó là lí do tại sao còn chi tiết thì sẽ nói rõ hơn ở mấy chap, nói chung là Eijun vẫn bị ngược dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top