Chap 11: Seidou Bây Giờ


Đã 1 tuần kể từ lúc cô trở về Seidou. Lúc mới về cô rất dễ đỏ mặt và đặc biệt là cô vô cùng dịu dàng nhưng dần dần cô đã có một chút giống xưa, không nói lắp như lúc mới gặp nữa.

Khi cô vừa vào CLB, HLV đã trao lại cho cô số 18. Ban đầu cô có chút khó xử khi nhận lại như thế này bởi chính cô là người đã bỏ rơi nó cơ mà. Nhưng mọi người đã bảo cô xứng đáng cho dù chuyện gì đã xảy ra. Cầm lấy số áo cô đã ôm chặt nó vào lòng và nói xin lỗi.

Phải nói là Seidou đã thay đổi kha khá: Miyuki được lên làm đội trưởng với lại Haruichi còn tự cắt tóc mái nữa cơ.

Đẹp thì đẹp đấy nhưng mày lúc nào cũng nhíu xuống như đang lườm mình ấy. Lúc híp mắt cười thì rất giống Onii-san. Chẳng lẽ là do gien trội nhà Kominato?- said by Sawamura Eijun.

Giờ đây CLB đã vui vẻ, hạnh phúc như trước. Khung cảnh Furuya tranh lốp xe với Eijun, Miyuki bắt bóng và trêu chọc cô, một lần nữa được lặp lại. So với trước kia cô nói chuyện với họ rất ít. 0,01% là do tính cách mới của cô còn 99,99% còn lại là do Kouno và Fukaki, hai người thường xuyên bám dính lấy cô và không cho những khác lại gần cô huống chi là nói chuyện. Đã có lần hai người bọn họ thừa nhận bản thân dành tình cảm đặc biệt cho cô trước mặt bàn dân thiên hạ khiến cho mọi người không ngừng cảnh giác xem 2 người họ định làm gì.

Tuy nhiên, theo lời HLV thì cô sẽ ở cùng phòng với Kuramochi như trước còn Fujioka sẽ chuyển sang cùng phòng với Fukaki và Kouno. Ban đầu 2 người kia phản đối kịch liệt nhưng do cô cùng nhiều thành viên bảo ban thì họ mới đồng ý. Bởi họ biết rõ Eijun là một học sinh đặc biệt ngoan ngoãn làm theo lời giáo viên nếu không quá khả năng của mình, họ mà từ chối thêm với HLV thì sẽ phải ngồi nghe bài ca 2 tiếng của cô nên đồng ý ngay sau khi cô vừa khuyên câu đầu tiên cho đỡ mệt.

Về phía các quản lý thì năm nay có thêm 2 bé năm nhất rất dễ thương là Kuroki Anna và Oda Akane, dù còn chút vụng về nhưng hai ẻm vẫn đang cố gắng làm tròn vai trò quản lý.

Về phần Fujioka, nghe nói sau khi cô đi thì càng ngày nhỏ càng lộ bộ mặt thật; sinh hoạt CLB thì luôn trốn để đi chơi, đú đởn; hầu như nhỏ chỉ đến tầm 3 lần một tuần nhưng nhỏ không ở lại quá 2 tiếng và công việc quản lý được giao thì nhỏ còn chẳng đụng đến. Chỉ những người nổi tiếng và có ngoại hình ưa nhìn như Miyuki, Furuya, Kuramochi hay Haruichi,... thì nhỏ suốt ngày giở thủ đoạn quyến rũ còn những thành viên còn lại và các quản lý thì nhỏ còn không thèm cho vào mắt. Chưa kể có rất nhiều lần nhỏ vô lễ với HLV và tỏ ý chống đối làm bọn họ rất tức giận nhưng vì nhỏ là con gái nên họ mới không nói gì vì sợ con tim 'bé bỏng' của nhỏ bị tổn thương.

Bây giờ CLB gồm 94 thành viên, đã có 2 thành viên năm nhất được vào đội hình chính: Yui Kaoru từ trường chuyên Mamiya và em trai của Tetsu-senpai - Yuki Masahi từ trường trung học Akado, ngoài ra Kouno cũng được vào đội hình chính với tư cách là cầu thủ dự bị giống cô và hai em kia.

-End phần giới thiệu-

-Quay lại thực tại-

"Cảm ơn vì bữa ăn!", cô chắp hai tay rồi đứng dậy dọn khay cơm sau đó hướng Miyuki nói
"Miyuki-senpai, đi thôi!"

"Đi đâu?" - Miyuki nhìn cô ngơ ngác trả lời.

"Thì... Cú ném đáng lẽ em được ném trong hôm nay khi diễn ra đại hội ấy. Không được ném thì uổng lắm."

"Không được ném? Chẳng phải nó chưa hoàn thiện sao?"

"Thế càng phải đi mài dũa nó chứ ạ!"

"Thôi đi Eijun, để tớ bắt ch..."

Kouno chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Yui lên tiếng.

"Anou... Nếu chị muốn ném thì em cũng theo được chứ ạ? Dạo gần đây lúc chị ở trên sân tập em vẫn chưa nắm bắt được."

"Thế có phiền em không?"

"Không hề ạ. Ngoài bóng của Furuya-san ra thì em cũng rất hứng thú với bóng của chị đấy ạ."

"Vậy nhờ em nhé. Mà em tên Yui Kaoru nhỉ."

"Vâng." - Cậu lễ phép.

"Chị gọi em là Kaoru-chan được chứ. Nghe rất dễ thương đúng không?"

"Ể.... Vâng?" - Cậu ngơ ngác trả lời cô.

"Cảm ơn em mà em cứ gọi chị là Eijun nhé."

"Hơ... Vâng..."

"Giờ đi thôi!", cô nhanh chóng đi ra trước cửa "Tí nữa gặp lại nha mọi người!"

Cô cùng Yui vừa đi khỏi thì đột nhiên mấy ông trong chính tuyển làm mặt nguy cmn hiểm bonus thêm chút sát khí bay tứ tung.

"Thằng năm nhất này được đấy.", Kouno trầm giọng nói "Dám ngắt lời bố mày để mời Eijun cơ đấy."

Ngoài cậu ra Miyuki cũng đen mặt, anh tặc lưỡi. 'Mẹ nó! Nếu mình đồng ý thì Sawamura đã không đi cùng nó rồi.'

Cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu những người khác nhanh chóng đứng dậy, một số đi luyện tập, một số về phòng nghỉ ngơi, trong nhà ăn giờ chỉ còn những người chưa ăn xong và mấy thanh niên đang tức vì crush đi theo thằng khác:)))

"Tenga-kun~~~", Fujioka từ đâu lao đến câu lấy tay Kouno nũng nịu nói, có lẽ nhỏ là người duy nhất éo cảm thấy gì lạ. "Nghe nói cậu biết nhảy hiện đại. Có thể chỉ tớ vài bài không?~", nhỏ dùng ánh mắt câu dẫn giở giọng quyến rũ cậu.

"Cút!" - Kouno gằn giọng nói.

"Ể?!? Sao cậu lại nói vậy với tớ?", nước mắt nhỏ bỗng tuôn ra "Hức...Hức...Tớ chỉ muốn học nhảy thôi mà."

Kouno hừ lạnh một tiếng rồi rời đi để lại nhỏ ở đấy. Những người còn lại thấy nhỏ khóc không thèm đứng dậy dỗ nhỏ mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Thấy không ai ra an ủi mình liền biết kế nước mắt mĩ nữ không tác dụng liền chạy ra ngoài.

Nhỏ vừa chạy đi thì họ thấy Eijun chạy về.

"Quên mất thằng bé." - Cô khẽ nói.

"Sawamura em về làm gì thế?" - Miyuki hỏi.

"À... Em tính mời một đứa nữa đi chung thôi.", cô nhìn về phía cậu nhóc đeo kính, cao kiều đang cố ăn nốt. "Asada-kun!"

"Dạ???", cậu con trai tên Asada kia giật mình quay người lại.

"Em cũng là pitcher... Ăn xong có muốn đi cùng chị không?"

"Không được đâu ạ.", Asada hướng cô trả lời "Ăn xong rồi em không thể lập tức luyện tập được. Em xin lỗi.", 'Chết tui! Chưa kịp nghĩ gì đã từ chối mất rồi. Chị ấy cất công chạy về mời mình mà.'

"Vậy sao? Vậy hẹn lần khác nha." - Cô dịu dàng nói.

'Chỉ không giận sao?', Asada đổ mồ hôi, 'Vậy là ổn rồi nhỉ?'

"Cậu ta hoàn toàn từ chối lời mời của senpai luôn. Thằng này khá!" - Một chàng trai tóc đen có một chút sắc đỏ ở một phần trên mái bên trái đeo cặp kính vuông ngồi đối diện Asada bất ngờ nói.

....

-Ngày 14 tháng 4, 4h30-

Tiếng chuông báo thức liên tục vang lên. Ngoài nó còn có một cậu nam sinh mắt mở thao láo nhìn lên trên, có vẻ suốt đêm qua cậu không ngủ được chút nào.

"Back to the future!!"

Eijun đột nhiên nhổm dậy nói lớn làm cậu giật mình.

"Không lẽ là boss?", cô nói lớn, "Thầy đã từ tương lai đến đây sa..."

Chưa nói hết câu mắt cô lại lim dim rồi cô lại đập mặt vào gối ngủ tiếp. Được thêm 3 phút im lặng thì...

"Kẻ hủy diệt?!? Là hắn sao??" - Một lần nữa cô nhổm dậy nói lớn.

'Senpai lại nói mớ khí thế nữa rồi! Mà sao lúc ngủ với lúc thức khác nhau dữ vậy?' - Asada mệt mỏi nghĩ.

-5h sáng-

"Em đi trước đây!" - Asada nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.

"Cậu ấy thay đồ nhanh thật đấy.", Eijun ngồi trên ghế với một chiếc khăn được cuốn quanh mắt nói "Em chưa bao giờ thấy khuôn mặt lúc mới tỉnh dậy của cậu ấy luôn."

Kuramochi không nói gì chỉ nhìn về phía cửa phòng bị đóng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top