End

1.

Đồng hồ báo thức giống như thường ngày đổ chuông khiến người ta cảm thấy ngày hôm nay phảng phất cũng giống với mọi ngày.

Mà lẽ ra vốn nên như vậy, bỗng một âm thanh không hòa hài đột nhiên vang lên.

[Ngày hôm nay bình thường như mọi ngày, không có gì khác biệt, vốn nên như vậy.]

[Sawamura Eijun vẫn như ngày thường thay quần áo, cũng không biết tầm mắt của tiền bối mình tôn kính cùng với hậu bối đáng yêu đã bị hấp dẫn bởi cậu, trong lòng có thể còn đang suy nghĩ nội dung gì đó bậy bạ không thể nói ra.]

Đột nhiên vang lên âm thanh dọa Sawamura giật mình một cái, cậu cuống quít nhìn bốn phía xung quanh nhưng lơ là nội dung mà âm thanh kỳ quái kia nói tới.

Kuramochi cùng Asada hiển nhiên cũng bị sợ rồi, nhưng bọn họ đến tột cùng là bị đột nhiên xuất hiện âm thanh doạ đến hay là bởi vì âm thanh này đem nội tâm của bọn họ vạch trần mà cảm thấy bất an, điểm ấy còn có chờ xem lại.

"Chuyện gì thế này?"

Kuramochi đầu tiên hô lên, Asada cảnh giác nhìn bốn phía, riêng Sawamura đã sớm bị doạ ra mắt mèo.

"Là trò đùa dai của ai sao? Miyuki Kazuya! Là anh đúng không!"

Về phần tại sao phản ứng đầu tiên của Sawamura lại nghĩ là trò đùa dai của Miyuki, điểm này cũng đáng giá tìm tòi nghiên cứu.

Thế nhưng âm thanh kỳ quái này cũng không trả lời nghi vấn của bọn họ, chỉ tiếp tục vang lên.

[Lời bộc bạch đột nhiên xuất hiện hiển nhiên đã doạ sợ ba người, nhưng hai người đều cảm thấy dâng vẻ Sawamura Eijun bị doạ sợ trông rất đáng yêu, tuy rằng nghe có vẻ rất thiếu đạo đức, nhưng bọn họ vẫn muốn nhìn thêm vài lần.]

Sawamura quay đầu nhìn về phía hai người, trong ánh mắt mang theo một chút không cam lòng, "Thì ra hai người nghĩ như vậy! Rõ ràng em đã sợ đến như thế mà! Quá đáng!"

Kuramochi không hề trả lời vấn đề của Sawamura, chỉ nói là: "Có điều đây rốt cuộc là cái gì chứ, lời bộc bạch? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện."

Mặc dù là rõ ràng nói sang chuyện khác, nhưng tư duy của Sawamura thực sự đã chệch theo lời nói của Kuramochi, cậu cũng không nhịn được nói thầm, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Asada có chút bất đắc dĩ nhìn tiền bối phòng mình.

Lại thành công.

[Kuramochi Youichi thở phào nhẹ nhõm, anh cực kỳ vui mừng vì Sawamura Eijun chỉ là một tên ngốc. Asada Hirofumi cũng nghĩ như vậy, cậu thực sự không nghĩ tới Sawamura-senpai có thể dễ dàng bị dời sự chú ý đi như vậy.]

"Thì ra trong lòng hai người đã nghĩ như vậy!" Sawamura càng tức giận.

"Không phải, khả năng thứ này đang lừa người, mày đừng có cái gì cũng tin, nói không chừng chính là tên Miyuki kia chuẩn bị xem chuyện cười của mày đấy." Kuramochi nói.

Sawamura chớp mắt một cái, "Có đạo lý!"

[Kuramochi Youichi tựa hồ đã quên lần giáo huấn vừa nãy, đồng thời nỗ lực đem chuyện này đẩy lên trên người Miyuki Kazuya, bôi đen hình tượng của tên bạn đểu, hiện tại hiển nhiên là thất bại.]

Kuramochi:...

Kuramochi cùng Asada liếc mắt nhìn nhau, đều không tiếp tục nói nữa.

Bọn họ hiện tại đã không muốn nghi vấn tính chính xác của cái thứ kỳ quái tự xưng là lời bộc bạch này nữa, thứ bọn họ có khả năng làm chính là cố hết sức không để ý đến cái âm thanh kỳ quái này nữa, nhưng mà mãi cho đến tận khi tất cả mọi người đều bị đào đến triệt để, bọn họ mới tin tưởng lời bộc bạch này đúng là không cách nào lơ là.

2.

Kỳ thực hiện tại đã gần đến thi, Sawamura biết rõ mình không thể thi trượt, nên lại đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng nhìn về phía Kanemaru Shinji, Kanemaru nhất thời có một loại cảm giác không tên, chuẩn bị né ra thì bị Sawamura chuẩn xác ôm lấy bắp đùi.

"Kanemarun ---- xin nhờ ---- tớ chỉ có thể dựa vào cậu thôi!" Sawamura lệ rơi đầy mặt.

Kanemaru một bộ cực kỳ khổ não, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, một bên lại giãy dụa nói: "Ai bảo lúc đi học thì mày không nghe giảng, mặc kệ mày đấy!"

"Xin nhờ cậu đấy!" Sawamura cầu xin, con mắt lấp lánh vô cùng đáng thương nhìn Kanemaru.

[Kanemaru Shinji nhìn dáng vẻ Sawamura Eijun khẩn cầu, kỳ thực đã sớm nhẹ dạ, cậu luôn không có cách nào với Sawamura, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực đã sớm chuẩn bị kỹ càng trọng điểm ôn tập, chỉ chờ Sawamura Eijun đến van cầu cậu.]

Kanemaru:...

Kanemaru rất muốn phản bác nhưng Sawamura lại phản ứng trước một bước, nhất thời lộ ra nụ cười thật to: "Kanemaru, thì ra là cậu nghĩ như vậy! Vậy thì đến giúp tớ đi, tiện thể kéo theo cả Furuya nữa!"

[Kanemaru Shinji trầm mặc, cậu cũng không phải rất muốn kéo theo Furuya, dù sao đây cũng là khoảng thời gian không dễ dàng ở riêng với nhau, mặc dù là vì đội ngũ, nhưng Furuya Satoru hoàn toàn có thể đi tìm Kominato Haruichi.]

Kanemaru:...

[Cậu chưa từng để lộ điều này, nhưng đáng tiếc lại bị lời bộc bạch vạch trần, điều này làm cho cậu vô cùng tức giận. Có điều cũng may lời bộc bạch không có vạch trần tình cảm bí mật của cậu đối với Sawamura Eijun, điều này làm cho cậu không khỏi có chút vui mừng.]

Kanemaru:...

Cái này không phải vẫn bại lộ hay sao?

Sawamura xác thực trừng mắt nhìn, một bộ không quá hiểu, "Tình cảm bí mật gì?"

Kanemaru thở dài: "Không có gì, chúng ta vẫn là nói về chuyện học bổ túc đi."

[Kanemaru Shinji có chút bận tâm, cậu nỗ lực đổi chủ đề, nhưng cậu không biết chính là Sawamura Eijun so với những gì cậu tưởng tượng còn muốn ngu ngốc hơn, Sawamura Eijun không chỉ có không có ý thức được thứ tình cảm đó là gì mà còn cảm thấy Kanemaru thực sự là bạn tốt của mình, điều này làm cho cậu hết sức cảm động.]

Kanemaru:...

"Lẽ nào Kanemaru không coi tớ là bạn bè sao? !" Sawamura một mặt tỏ vẻ khó mà tin nổi.

Cậu nghẹn lời, trong nhất thời không biết trả lời đối phương như thế nào.

"Không phải, chuyện này..."

[Kanemaru Shinji cảm thấy cái đề tài này không thể tiếp tục nữa, cậu muốn xin lời bộc bạch buông tha cậu đi, sau đó đem đề tài chuyển đến học bổ túc thì hơn, rất hiển nhiên là đã thành công.]

Kanemaru đương nhiên đối với lời giải thích của lời bộc bạch nảy sinh nghi hoặc, cậu thành công cái gì cơ?

Ai biết Sawamura đối diện lại lên tiếng trước.

"Đúng nha! Kanemaru, tối nay tới dạy bổ túc cho tớ đi ---- tớ thực sự sẽ chết đấy ----"

Kanemaru:...

Kanemaru: Quả thật thành công.

3.

Kỳ thực quan hệ của Okumura với Sawamura vô cùng tốt.

Ngoại trừ hai người ra thì người ngoài đều cảm thấy như vậy.

Vì lẽ đó, tuy rằng hai người một lần nữa chỉ bởi vì một chút việc nhỏ mà lại tranh cãi ầm ĩ lên, Seto cũng chỉ ở bên cạnh nhìn cười trộm mà thôi, cậu cảm thấy dáng vẻ xem diễn như vậy vô cùng thú vị.

Nhưng mà có thứ không vui khi nhìn thấy bọn họ an nhàn như thế, thanh âm không hòa hài lại lên tiếng.

[Okumura Koushuu nỗ lực ra vẻ làm bộ không thèm để ý đến Sawamura Eijun, nhưng kỳ thực toàn bộ đội bóng chày chỉ có cậu cùng Sawamura Eijun không phát hiện cậu quan tâm Sawamura Eijun nhiều đến như thế nào.]

Okumura nhìn Sawamura một chút, lại nhìn Seto một chút, giải thích: "Tớ không có!"

[Okumura Koushuu ngoài miệng nói không có, kỳ thực tầm mắt đều chưa từng rời khỏi người Sawamura Eijun, điều Sawamura Eijun không biết chính là đối tượng tối hôm qua Okumura Koushuu nằm mơ chính là cậu, mỗi giờ mỗi phút toàn bộ đầu óc đều là Sawamura Eijun, liền ngay cả bạn thân là Seto Takuma đều nghe đến có chút phiền.]

Okumura không nhịn được quay đầu nhìn bạn thân của mình, cậu bạn thân của cậu cũng thu lại dáng vẻ cười cợt kia.

Đại khái cái cảm giác đang xem diễn liền bị nhìn chằm chằm trong truyền thuyết chính là loại này, Seto nỗ lực giải thích: "... Koushuu, không phải như vậy."

[Seto Takuma nỗ lực ngụy biện, hoặc là cũng không ngụy biện đầy đủ, trên thực tế cậu cảm thấy chỗ phiền chán là nghe được tên tiền bối mình thích nhất từ miệng Okumura Koushuu, nhưng cái này hẳn là không thể nói, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của hai người.]

Okumura:...

Seto:...

Đùa chứ, mày nói ra thì không ảnh hưởng đến tình bạn của hai người bọn tao à!

[Nội tâm Seto Takuya oán giận lời bộc bạch, nếu không muốn nói là phát cáu với nó, Okumura Koushuu cũng bắt đầu hoài nghi bạn thân mình chơi cùng bấy lâu nay có đúng người không, hai người đều đã quên lúc này Sawamura Eijun đang giật mình nhìn bọn họ.]

Nghe qua lời bộc bạch nhắc nhở, hai người mới nhớ ra Sawamura-senpai còn ở bên cạnh, hai người cuống quít quay đầu lại, đã thấy Sawamura không nhịn được lộ ra vẻ mặt đắc ý.

"Không nghĩ tới hai đứa yêu thích anh đến như vậy đó."

[Đáng thương Sawamura Eijun vẫn không biết được hậu bối đáng yêu của mình lòng lang dạ sói, chỉ nghĩ tình cảm của hậu bối đối đối với mình là kính ngưỡng đơn thuần, cậu nghĩ mình rất lợi hại, thậm chí không tự chủ được đắc ý lên.]

Okumura:...

Seto:...

Sawamura: ???

[Sawamura Eijun nghĩ ngoại trừ kính ngưỡng đơn thuần, chẳng lẽ còn có cái cảm tình khác sao, cũng không thể là nhòm ngó địa vị Ace của cậu đâu nhỉ. Rất hiển nhiên Sawamura Eijun vẫn là quá ngây thơ, bọn họ đương nhiên không phải nhòm ngó địa vị Ace mà là nhòm ngó Ace hiện tại.]

Sawamura trừng mắt nhìn: "Khác nhau ở chỗ nào à?"

[Điều khiến Seto Takuma cùng Okumura Koushuu thất vọng chính là, lời bộc bạch cũng đã nói rõ ràng đến như thế rồi mà Sawamura Eijun vẫn không thể ý thức được cái gì, khả năng này chính là tư duy đặc trưng của trực nam.]

[Nhưng kỳ thực bọn họ đã quen rồi, mọi người đều là như vậy, bọn họ cảm thấy các tiền bối càng đáng thương hơn, điều này thậm chí còn khiến bọn họ nảy sinh một chút vui mừng.]

Okumura:...

Không giống với bạn tốt không có gì để nói, Seto biết ăn nói hơn, cậu cười với Sawamura: "Sawamura-senpai, ngày hôm nay muốn đi tìm Miyuki-senpai sao?"

Sawamura cảm thấy kỳ lạ, có chút không rõ mà trả lời: "Có lẽ là để sau đi, hiện tại không phải là đang lập khẩu đội với Okumura hay sao?"

"Cảm giác Koushuu đã mệt mỏi rồi, hay là Sawamura-senpai trước tiên đi tới chỗ Miyuki-senpai đi." Seto nói.

"Này? Thật sao?" Sawamura nhìn về phía Okumura, Okumura tiếp thu được ám chỉ của bạn thân liền gật đầu.

[Hai người đột nhiên như vậy là bởi vì bọn họ muốn đẩy lời bộc bạch đi, thậm chí không tiếc đem tiền bối yêu mến đẩy đến bên người đối thủ chỉ vì để cho lời bộc bạch vạch trần cách làm người của đối thủ, một chiêu này thực sự vô cùng cao minh, Sawamura Eijun hoàn toàn không có hiểu gì cả.]

Hai người:...

[Thế nhưng điều hai người không biết chính là, ngày hôm nay là lịch cố định mà Miyuki Kazuya bắt bóng cho Sawamura Eijun, Sawamura Eijun sớm muộn cũng sẽ đi tìm Miyuki Kazuya, hai người hiện tại trái lại đang lãng phí thời gian được ở riêng với Sawamura Eijun.]

Hai người:...

Sawamura Eijun đại khái hiểu ra đang phát sinh cái gì, quay lại nhìn hai người đang lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nói rằng: "Nếu như còn muốn tiếp tục cũng không có sao hết á! Miyuki-senpai còn chưa kết thúc huấn luyện nhanh như vậy đâu, anh huấn luyện xong đi tìm anh ấy là được!"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút uể oải từ chối cái lời đwef nghị vô cùng mê người này.

"... Không cần ..."

[Hai người cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, nhưng bọn họ càng lo lắng nhà mình sẽ bị lời bộc bạch đào sạch, hai người không thể không nhịn đau cắt thịt để cho Sawamura Eijun rời đi trước.]

Hai người:... Đã đào xong, đừng nói nữa.

4.

Mà hiện tại liền đi tìm Miyuki-senpai thực sự là có chút sớm, Sawamura Eijun cân nhắc một hồi, quyết định trước tiên đi chạy vài vòng đã rồi đi tìm anh ấy sau.

Trùng hợp là Furuya cũng nghĩ như vậy, hai người kéo lốp xe ra thì gặp nhau, bắt đầu cuộc đối thoại trước sau như một của cả hai.

"Cậu đừng chạy phía trước tớ!"

Furuya: (không để ý)

"Cậu đừng có mà không để ý tớ!"

[Sawamura Eijun rất tức giận, nhưng kỳ thực Furuya Satoru chỉ là bề ngoài làm bộ không thèm để ý, cậu luôn liếc mắt nhìn Sawamura Eijun, cảm thấy bộ dạng Sawamura Eijun tức đến nổ phổi rất là đáng yêu.]

Furuya:...

Sawamura hiện ra mắt mèo, "A! Không nghĩ tới cậu nghĩ như vậy đấy, cái gì mà đáng yêu chứ!"

"Tớ không..." Furuya lập tức cuống lên, nhưng lại không biết nên mở miệng kiểu gì.

[Furuya Satoru nỗ lực biện giải, nhưng luôn không thường nói chuyện đang cố gắng sắp xếp tổ chức ngôn ngữ, lúc này cậu phi thường ước ao những người khác biết ăn nói, nhưng cái cậu không biết chính là những người biết ăn nói cũng phải á khẩu trước lời bộc bạch không thể trả lời được.]

Furuya:...

[Kỳ thực Furuya Satoru cũng không để ý đến những người khác, cậu chỉ quan tâm Sawamura Eijun, cậu tạm thời còn không muốn đem mình bại lộ ở trước mặt Sawamura Eijun. Thật ra cậu đã ẩn giấu rất tốt, ngoại trừ mấy người khá là mẫn cảm ra thì không có ai phát hiện cảm tình của cậu đối với Sawamura Eijun.]

Furuya:...

Sawamura:? Tình cảm gì cơ?

[Sawamura Eijun đang suy nghĩ lẽ nào Furuya Satoru cũng vô cùng kính ngưỡng mình sao? Cậu cảm thấy có chút khó mà tin nổi, trên thực tế Furuya Satoru vô cùng khâm phục cậu, tuy rằng Furuya Satoru không muốn thừa nhận, nhưng xác thực đã học được rất nhiều thứ từ Sawamura Eijun.]

Furuya:...

Sawamura Eijun nghe xong không nhịn được cười ra tiếng, dáng dấp cực kỳ đắc ý nói, "Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới Furuya cậu ngưỡng mộ tớ đến như thế, sau này tớ sẽ quan tâm đến cậu hơn."

Furuya:...

[Furuya Satoru lúc này cảm thấy cực kỳ khổ não nhưng lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu rất vui mừng vì Sawamura Eijun không có ý thức được một chuyện khác. Cũng còn tốt, Sawamura Eijun là đồ ngốc, Furuya Satoru nghĩ như vậy.]

"? Đồ ngốc? Cậu lại cũng nghĩ như vậy! Furuya cậu có tư cách nói tớ ngu ngốc à!" Sawamura Eijun nhất thời cảm thấy bất mãn.

Furuya: (không nhìn)

"Đã nói rồi mà, cậu đừng có không nhìn tớ!"

[Furuya Satoru đang cố gắng không nhìn Sawamura Eijun để che dấu sự chột dạ của chính mình, trên thực tế cậu cũng thường làm như vậy, cái này đối với Sawamura Eijun vô cùng hữu hiệu.]

Furuya:...

Cậu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dùng năng lực ngôn ngữ cả đời của mình để dời đề tài đi, "Miyuki-senpai ở bên kia, cậu cũng cần phải qua rồi đấy."

Sawamura đột nhiên phản ứng lại, hướng về phía Furuya phất tay một cái, "Ồ đúng rồi! Vậy tớ đi trước đây!"

[Furuya Satoru nỗ lực đem sự chú ý của Sawamura Eijun chuyển hướng về Miyuki Kazuya, mà lúc này Miyuki Kazuya còn không biết mỗi người đều muốn đốt nhà anh, anh còn đang cố gắng huấn luyện, thuận tiện chờ đợi Sawamura Eijun chạy đến tìm mình.]

5.

Miyuki không thể nghi ngờ là một người may mắn trong trường hợp nào đó, kết thúc ngày mà chưa chạm mặt Sawamura, anh lúc này còn chưa trải qua sự hãm hại của lời bộc bạch, đến khi Sawamura nói chuyện này với anh thì anh thậm chí còn cười nhạo trêu lại cậu.

"Em còn chưa tỉnh ngủ đấy à, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh được chứ."

Sawamura nhất thời mặt đỏ hết lên, muốn phản bác cũng không biết phản bác từ đâu.

[Thật ra Miyuki Kazuya đã sớm nghe chuyện này từ những người khác, hiện tại anh chỉ là muốn trêu chọc Sawamura Eijun mà thôi, giống như trêu chú cún con nuôi trong nhà vậy, anh cảm thấy vô cùng thú vị.]

Sawamura bỗng chợt kêu thành tiếng, "A a a!! Cái tên này! Quả nhiên rất ác liệt! Cái gì gọi là trêu cún con?! Rất thú vị sao?"

"Em đừng suy nghĩ nhiều, tuy rằng xác thực rất thú vị." Miyuki bề ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.

[Miyuki Kazuya đột nhiên bị vạch trần tâm tư, trong nháy mắt rất là quẫn bách, nhưng bề ngoài anh không biểu hiện ra cái gì cả, có sự tự tin độc nhất thành thục nam tính.]

Có vẻ là ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được lời gần như là khích lệ từ trong miệng lời bộc bạch, Sawamura lộ ra vẻ mặt không thể tin được, "Thành thục nam tính? Anh có phải đã hối lộ lời bộc bạch hay không?"

Miyuki bắt đầu nói sang chuyện khác, "Trước tiên đừng để ý những thứ này, em không muốn ném bóng sao? Anh đi tìm Furuya bây giờ."

"!!! Dĩ nhiên là muốn!!"

[Phương pháp dời sự chú ý của những người đàn ông này đều giống nhau, bởi vì trong lòng bọn họ đều biết chưa người nào có địa vị có thể hơn được bóng chày trong lòng Sawamura Eijun.]

[Thuận tiện nhắc đến, Miyuki Kazuya cũng không có hối lộ lời bộc bạch, chỉ là bởi vì lời bộc bạch đơn thuần là kẻ yêu sắc đẹp mà thôi.]

Miyuki:...

Miyuki: Chúng ta đi ném bóng đi.

[Nội tâm Miyuki Kazuya phi thường bất mãn, tuy rằng anh không phải không thừa nhận lời bộc bạch nói đúng. Anh tự an ủi mình, tuy rằng mình không sánh bằng bóng chày, nhưng ít ra có thể sánh bằng những người khác.]

[Sawamura Eijun khẳng định để ý anh nhất, nhưng kỳ thực anh cả nghĩ quá rồi, ở trong lòng Sawamura Eijun, quan trọng nhất chính là...]

Lời bộc bạch lúc này lại đột nhiên dừng lại tỏ vẻ bí ẩn.

Đến cùng là ai vậy?!!

Miyuki Kazuya nhất thời có chút gấp gáp, anh hết sức bất mãn khi lời bộc bạch bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sawamura Eijun.

Sawamura Eijun vẻ mặt nghi hoặc, "?? Anh nhìn em làm cái gì? Đương nhiên là sư phụ."

Miyuki:...

[Miyuki Kazuya cảm nhận được cảm giác thất bại, sao anh lại quên mất sự tồn tại của Chris-senpai cơ chứ, nhưng Sawamura Eijun rất nghi hoặc, cậu không biết tại sao Miyuki Kazuya lại lộ ra vẻ mặt như vậy.]

[Miyuki Kazuya đương nhiên không thể trả lời cậu, bởi vì anh cũng giống như những người khác, ôm ấp tâm tư không thể cho ai biết với Sawamura Eijun, tên ngốc Sawamura Eijun khả năng cả đời này cũng sẽ không biết chuyện này.]

[Nếu như những người khác không chủ động vạch trần.]

Sawamura: Đến cùng là tâm tư gì?? Cái tâm tư gì không thể cho ai biết? Mọi người đều muốn làm Ace sao?

Miyuki: Thở dài.

[Lời bộc bạch cũng không có ý định đem chuyện này vạch trần, dù sao lời bộc bạch đã ám chỉ đến nước này rồi, Sawamura Eijun còn không có ý thức được cái gì cả.]

[Miyuki Kazuya nghĩ, cũng còn may cái tên này là đồ ngốc. Nhưng anh biết nếu nói như vậy, Sawamura Eijun nhất định sẽ tức giận giãy đành đạch.]

Miyuki: Chúng ta đi ném bóng đi!

Sawamura Eijun:! Được!

6.

Đợi được đến khi mọi thứ đều kết thúc, Sawamura rửa mặt xong rồi trở lại ký túc xá thì đã không còn sớm.

Sawamura nằm ở trên giường hỏi lời bộc bạch: "Lời bộc bạch, ngày mai mày còn xuất hiện ở đây không?"

[Đối với câu hỏi của Sawamura Eijun, lời bộc bạch cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì nó cũng không xác định ngày mai nó còn ở đây hay không.]

"Vậy sao, cảm giác mày giống như là chỉ khi tao gặp phải người khác mới chủ động nói chuyện vậy."

[Sawamura Eijun nói hết sức chính xác, đây là mặc định của lời bộc bạch, lời bộc bạch cũng không biết tại sao.]

"Được rồi, như vậy ngày mai gặp lại ."

[Với câu hỏi của Sawamura Eijun, lời bộc bạch chỉ có thể trả lời ngày mai gặp lại và rơi vào trong im lặng.]

Vậy Sawamura thật sự chẳng phát hiện ra cái gì sao?

Thật ra cũng không chắc chắn.

Lời bộc bạch biết ngày mai nó sẽ không xuất hiện nữa, nhưng vẫn không nói cho Sawamura.

Nhìn Sawamura ngủ say, trong không khí lúc ẩn lúc hiện bay tới một câu.

[Ngủ ngon.]

7.

"Ngủ ngon."

Sawamura nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top