End

1.

"Puff ha ha ha ha ha ha ----"

"Ha ha ha ha ha ----"

"Puff, puff puff ----"

Căng tin đội bóng chày Seido hôm nay vẫn náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Nghe bên tai truyền đến tiếng cười liên tiếp, Sawamura thẹn quá thành giận vỗ bàn một cái đứng lên, ý đồ dùng giọng nói lớn của mình để đè ép tiếng cười xuống: "Đáng ghét! Đừng cười nữa! Mấy người này có cái gì hay mà cười!!"

Nhưng mà cũng không có tác dụng quá lớn, mọi người ở căng tin đều ôm bụng cười ha ha, đến cả Furuya là ngốc bẩm sinh cũng mang ý cười trước bộ mặt sưng lên kia.

Lại quét mắt nhìn sang, đến mấy đứa hậu bối ngoan ngoãn như Asada, Yui cũng là không nhịn được nụ cười.

Đáng ghét!!

"Kuramochi-senpai quá đáng quá đi! Em tin tưởng anh mới nói cho anh biết cơ mà!"

Cậu hung hăng trừng mắt nhìn về phía kẻ cầm đầu, một giây sau khi bị Kuramochi tiếp thu tầm mắt nhìn sang liền rụt cổ, lúng túng cộc cộc nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu, các tiền bối năm ba lại càng được đà cười to.

"Puff ha ha ha ha, Sawa, Sawamura, nhóc thực sự là quá tuyệt, ha ha ha ha ha ----"

'Tai cún' Sawamura nhạy cảm bắt được tiếng cười càn rỡ của Miyuki, trong lòng giận dữ lại càng thêm xấu hổ, lập tức chạy tới túm chặt cổ áo của anh: "Mi-yu-ki Ka-zu-ya, không cho cười, không được cười nữa! Đây là dáng vẻ của người đội trưởng sao?! Lại còn cười nhạo hậu bối gặp bất hạnh! Không thể tha thứ!"

Không dám nổi cáu với Kuramochi-senpai thì thôi, nhưng với đội trưởng khốn nạn thì cậu không sợ.

Miyuki ôm bụng, bị Sawamura túm chặt cổ áo lắc lư trên không, mắt thấy pitcher nhỏ trừng mắt mèo đỏ cả mặt, sức lực trên tay càng lúc càng lớn, Miyuki nhanh nhanh dừng lại nụ cười: "Này này này, anh là đội trưởng đấy" dừng một chút, khoé miệng Miyuki bỗng nhiên nổi lên một nụ cười ác liệt, anh cố ý tăng cao âm lượng, "Hơn nữa em phải mặc đồ hầu gái cũng không phải là lỗi của anh mà."

"Puff, puff puff, ha ha ha ha ha ----"

Miyuki vừa dứt lời, tiếng cười vốn đã sắp dừng lại tiếp tục vang lên.

"A a a!! Đừng có nói nữa!!" Sawamura tức giận đến nỗi tóc đều sắp dựng hết cả lên rồi.

2.

Tháng năm, cao trung Seido tổ chức lễ hội trường, lớp 2B của Sawamura trải qua bỏ phiếu, quyết định mở một quán cà phê quản gia hầu gái, nam sinh đóng vai quản gia, còn nữ sinh đóng vai hầu gái.

Nguyên bản là ngày hội tràn ngập vui những hồi ức vui vẻ, nhưng không nghĩ tới người phụ trách đếm số người thì phát hiện phát hiện hầu gái thiếu một, mà quản gia thì vừa vặn lại thừa một người. Bởi vậy quyết định để nam sinh trong lớp cùng nhau rút thăm, ai rút trúng thì sẽ phải mặc đồ nữ đóng vai hầu gái, mà Sawamura rất bất hạnh trở thành cái người may mắn kia.

Bởi vì chuyện này, Sawamura phiền não đến mấy ngày, cuối cùng bị Kuramochi nhạy cảm phát hiện, dưới sự đe doạ kép bằng lời nói lẫn vũ lực, Sawamura bị ép nói ra sự thật, kết quả không quá nửa ngày, Sawamura phải mặc đồ nữ vào lễ hội trường bị truyền khắp toàn bộ đội bóng chày Seido.

Rõ ràng cùng Sawamura đã dặn đi dặn lại Furuya với Kanemaru cùng lớp là nhất định không được phép nói ra, hai người đều có vô cùng tuân thủ lời hứa, kết quả ai biết cuối cùng vậy mà lại bị bản thân tự mình chọc ra.

3.

"Đáng ghét! Vì lẽ đó tại sao lại là tớ chứ! Nghĩ như thế nào thì tớ cũng không thích hợp đi! Tớ không muốn mặc đồ nữ đâu!" Sawamura đập trán xuống mặt bàn gào khóc, vừa kéo tóc vừa đau khổ.

Kanemaru thiếu kiên nhẫn đánh gãy giọng gào khóc thảm thiết của cậu, nói thẳng: "Ồn chết rồi! Đã nói là không còn cách nào mà, ai bảo nữ sinh bên kia ít hơn một người, nam sinh bên này lại nhiều hơn một người, cùng nhau rít thăm, cơ hội đều giống nhau, là do mày tay đen quá thôi, không liên quan đến người khác, đừng tiếp tục kêu gào nữa!"

"Cái gì chứ! Bởi vì Kanemaru không cần mặc đồ nữ cho nên mới có thể nói thoải mái như vậy!"

"A, đúng vậy." đối mặt với sự lên án của Sawamura, Kanemaru càng thản nhiên, cũng mơ hồ lộ ra chút xấu hổ không cần mặc đồ nữ, "Tao đương nhiên là không cần."

Một bên Furuya đúng lúc bổ thêm một đao: "Tớ cũng không cần."

"A a a!! Furuya, cậu nói theo cái tên này làm gì!!" Khuôn mặt Sawamura đỏ lên, "Đáng ghét! Tức chết tôi rồi!!"

"Cam chịu số phận đi, Sawamura." Kuramochi đồng tình vận may Sawamura một hồi, hiếm thấy tính tình tốt vỗ vỗ vai hậu bối chung phòng ngủ, sau đó lại cười ra tiếng, "Nha ha, ngày mai bọn anh nhất định sẽ đến thăm quán cà phê của mấy đứa."

"Tuyệt đối không được! Không cho đến!!"

"Yên tâm đi, Sawamura mặc đồ hầu gái nhất định sẽ rất thích hợp."

"Toujou?!"

"Tớ cũng rất chờ mong nha, Eijun-kun."

"Cái gì chứ! Đến cả Harucchi cũng như vậy! Quả nhiên các cậu đều muốn cười nhạo tớ đúng không?!"

"Ha ha ha ha ha ----"

4.

"Hả?"

Buổi tối, Kuramochi tắm xong đang thu dọn đồ ở phòng số 5, cầm gậy dự định đi luyện tập một chút, vừa mới đi qua ghế dài cạnh máy bán nước tự động thấy Miyuki cúi đầu ấn ấn điện thoại di động, kính mắt trên mặt phản quang, là môi là ý cười không rõ, một bộ không có ý tốt.

"Cười đến thật là ghê tởm, Miyuki, cậu đang làm gì đấy?"

Kuramochi có chút ghét bỏ bĩu môi đi tới hỏi.

"Thật thất lễ đấy, Kuramochi-kun." Miyuki ngẩng đầu lên, trên mặt là dáng vẻ giả vờ đau lòng.

"Chậc, đừng có làm tớ buồn nôn, cẩn thận đánh cho phát giờ." Kuramochi tặc lưỡi, chán ghét trừng anh một cái, tức giận nói: "Rốt cuộc cậu đang làm chuyện xấu xa gì? Khai mau."

"Đừng có lúc nào cũng nghĩ tớ xấu xa vậy chứ", Miyuki chìa điện thoại di động ra, "Tớ chỉ là đang mời Chris-senpai bọn họ đến tham quan lễ hội trường ngày mai mà thôi."

"Lễ hội trường?" Kuramochi đến gần, nhìn vào màn hình email hiển thị trên màn hình điện thoại di động của 'ông già' Miyuki. Anh phát hiện ra rằng không chỉ Chris-senpai với Yuuki-senpai, mà thậm chí còn có cả mấy người Narimiya Mei của Inashiro nữa.

"Lễ hội trường ngày mai, lớp của Sawamura hình như mở quán cà phê quản gia hầu gái đấy, có một bất ngờ dành cho Sawamura, có thời gian thì tới chơi."

Trong email chỉ có mấy câu ngắn đó.

Kuramochi trong nháy mắt liền hiểu.

"Chậc, cậu thật là xấu xa." Anh giống như ghét bỏ phủi Miyuki một chút, lập tức lại lộ ra một nụ cười ác liệt giống Miyuki như đúc, "Không biết Haruichi có mời Ryo-san hay không, để ngừa vạn nhất, tớ cũng mời một chút nhỉ? Thuận tiện cũng nói với Jun-san bọn họ một chút "

"Này ----" Miyuki giả vờ do dự, "Có phải là quá nhiều hay không?"

"Đừng có giả ngu, nhiều người mới náo nhiệt chứ." Kuramochi nhếch miệng cười cợt, mắt anh mang cân nhắc nhìn về phía Miyuki, "Cậu cũng nghĩ vậy đúng chứ?"

Hai người nhìn nhau vài giây, phi thường hiểu ngầm cùng nhau cười thành tiếng.

Ngày mai nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, thật là chờ mong.

Kuramochi lấy ra tiền xu, tâm tình khá tốt mở miệng hỏi: "Này, có muốn uống chút gì không? Tớ mời."

5.

Buổi sáng bảy giờ, lễ hội trường mà bao người chú ý chính thức mở màn, mỗi lớp đều vội vàng chuẩn bị hoạt động của mình.

Phòng học lớp 2B.

"Không! Tớ không muốn ra ngoài! Hôm nay tớ sẽ ở đây!"

"Như vậy sao được chứ, còn cần Sawamura-kun ra cửa tiếp đón khách mời đó!"

"Đừng có ngại mà, Sawamura-kun mặc như này thực sự rất đáng yêu!"

"Không được nói tớ đáng yêu! Tớ là con trai mà!"

"Con trai cũng rất đáng yêu mà!"

"Đừng, đừng đẩy tớ! Ngã chổng vó bây giờ!"

Vài tiếng ồn ào phát ra từ sau tấm rèm đơn giản, chỉ nghe một giọng nói thiếu kiên nhẫn "Đừng trì hoãn nữa, nhanh chóng đi ra ngoài", một người mặc đồng phục hầu gái đen trắng bị đẩy ra.

Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang.

Chỉ thấy đứng giữa mấy nữ sinh đang chen chúc, Sawamura mặc bộ đồ hầu gái, khuôn mặt đỏ bừng, bị đẩy về phía đám đông đứng ngoài.

Lớp 2B lần này lựa chọn trang phục đều vô cùng tinh xảo, bộ đồ quản gia của nam sinh là một bộ tuxedo mày đen với những hoa văn phức tạp trên những chiếc cúc áo tối màu.

Kiểu dáng bộ đồ hầu gái của nữ sinh cũng vô cùng đáng yêu với tay áo phồng, váy phồng được trang trí bằng ren, mỗi một bộ còn phối hợp thêm một chiếc choker màu đen.

Nói thực sự, lúc trước bọn họ đối với việc Sawamura mặc đồ nữ cũng không ôm ấp chờ mong gì. Tuy rằng Sawamura trông cũng không xấu, nhưng dù sao cũng là con trai, nam sinh đáng yêu như thế nào đi nữa thì mặc đồ nữ cũng sẽ cảm thấy lấn cấn, đến vây xem cũng chỉ nghĩ là nhìn trò vui.

---- nguyên bản, bọn họ thật sự chỉ là muốn tới xem náo nhiệt một chút.

Mấy cậu nam sinh tụ tập xung quanh nghĩ thầm.

Nhưng mà, ai đó tới nói cho bọn họ biết tại sao độ tương thích của Sawamura cùng trang phục hầu gái lại cao đến như vậy?!

Khuôn mặt của Sawamura vốn trông rất trẻ con so với những chàng trai khác ở độ tuổi này. Bộ tóc giả buộc đuôi ngựa màu nâu khiến đường nét trên khuôn mặt của cậu trở nên mềm mại hơn, đôi mắt nâu vàng của cậu nên lanh lảnh vì lo lắng, cậu trông giống như một thiếu nữ hệ mèo xinh đẹp.

Miệng cậu thậm chí còn thoa một lớp son bóng nhẹ!

Chẳng biết vì sao, các chàng trai không dám đối diện với Sawamura hiện tại, đồng thời dời mắt sang chỗ khác.

Một bạn nữ cũng mặc đồ hầu gái còn chưa chú ý tới bầu không khí quỷ dị này, cô khoác vai Sawamura, hỏi: "Thế nào? Sawamura-kun rất đáng yêu phải không?"

Mọi người nghe vậy, theo bản năng lại chuyển hướng sang đây nhìn Sawamura.

Đại khái là bởi vì gió lùa, vạt áo bị gió thổi, vị pitcher chụm gọn hai chân lại, hai tay bám vào làn váy kéo xuống theo, ánh mắt phập phù nhìn xung quanh, dáng dấp luống cuống lại ngây ngô.

Làm sao có thể chịu được!!

Các bạn nam dồn dập che mũi dời tầm mắt.

Chỉ là Sawamura như thế quá đáng yêu!!

Thấy đối các bạn nam đối diện một bộ xấu hổ, nữ sinh vừa mới hỏi nói: "Các cậu làm cái gì vậy, nói chuyện đi chứ, Sawamura-kun rất đáng yêu phải không?"

Sawamura như là không chịu được, tự giãy dụa, hô lớn: "Đã bảo đừng nói tớ đáng yêu rồi mà! Tớ là con trai đó!"

"Này, có quan hệ gì đâu, vốn là rất đáng yêu mà, đúng không?"

Cô nhìn về phía các bạn nam tìm kiếm sự tán đồng.

Mọi người dồn dập dời tầm mắt.

"Mới, mới không có đáng yêu đâu, cậu ta là con trai mà? Đáng yêu cái gì chứ, có chút buồn nôn đây này."

"Đúng vậy, không đáng yêu một chút nào."

"Đồ hầu gái quả nhiên phải do con gái mặc mới đúng."

"Vậy các các cậu đem cái mặt quay qua đây mà nói chứ." Sự im lặng và vẻ mặt đỏ ửng của họ trông rất khả nghi.

Một bạn nữ khác nhìn thấu tất cả khinh bỉ bĩu môi, nhìn về phía Kanemaru với Furuya đang đứng một bên: "Kanemaru-kun cùng Furuya-kun đều là thành viên của đội bóng chày nhỉ? Như thế nào, Sawamura-kun quả nhiên rất đáng yêu đúng không?"

Kanemaru cũng không am hiểu thẳng thắn khích lệ, đặc biệt là đối mặt với Sawamura. Đột nhiên bị gọi tên, Kanemaru mặt đỏ tới mang tai thu tầm mắt lại quay đầu đi, có chút lúng túng nói: "Cái tên này đáng yêu ở chỗ nào?"

Ngược lại Furuya yên tĩnh một lúc, sau đó thành thực gật đầu nói: "Ừm, rất đáng yêu."

"Furuya! Cậu xem náo nhiệt gì đấy!" Sawamura trừng mắt mèo, so với bạn nữ vui vẻ vì được công nhận ý kiến thì cậu khá là bất mãn.

Nhìn trên người Furuya mặc bộ tuxedo lịch lãm, Sawamura cảm thấy mình thua rồi.

"Đúng không, đúng không? Tớ đã nói rồi, mấy người các cậu cũng quá không thẳng thắn đất!" Cô bạn kia khá là thoả mãn, lại vui vẻ nói với Furuya, "Furuya-kun mặc đồ quản gia cũng rất hợp nha, vô cùng đẹp trai!"

Rất đẹp trai.

Được người khác khen.

Furuya không nói gì, sờ môi, mặt mày nhu hòa hạ xuống, con mắt lòe lòe toả sáng, tâm tình nhìn bằng mắt trần cũng có thể thấy là rất tốt, lại như đứa nhỏ được cho kẹo.

Thấy thế, Sawamura bên cạnh không chịu cô đơn ồn ào lên tiếng: "A a! Tớ cũng muốn mặc đồ quản gia! Tớ cũng muốn được khen đẹp trai! Đáng ghét! Thật hâm mộ!!"

"Cái này thì không thể rồi, Sawamura-kun mặc đồ này chỉ có thể được khen là đáng yêu dễ thương thôi."

"Vì lẽ đó tớ mới muốn mặc đồ quản gia đó! Tại sao tớ lại phải mặc đồ hầu gái chứ!?"

"Đây là kết quả rút thăm mà, Sawamura-kun quên rồi sao? Công bằng công chính nha."

"Mumumu ― đáng ghét! Thật hâm mộ Furuya với Kanemaru mà!!"

"Được rồi đừng nghịch nữa! Khách hàng sắp tới rồi, mau mau chuẩn bị kỹ càng, đừng vờ ngớ ngẩn nữa!"

Mắt thấy thời gian trôi qua, Kanemaru một bên nhắc nhở, một bên lôi Furuya cùng Sawamura đi về phía cửa: "Phải đi tiếp khách rồi!"

6.

"Hoan nghênh quý khách ― Kyaaaaa"

Sawamura ngẩng đầu lên, ngay lúc ánh mắt cậu chạm vào vị khách, lời chào như nghẹn lại trong cổ họng. Giây tiếp theo, tiếng hét của một cô gái vang vọng khắp hành lang của tòa nhà giảng dạy trên tầng hai của lớp B.

"Sttt -" Narumi Mei đứng trên cùng đứng mũi chịu sào, bị làn sóng âm thanh công kích đến mức đầu váng mắt hoa, anh bịt lỗ tai lui về phía sau hai bước, "Đừng đột nhiên hét vào tai người khác thế chứ!"

Sawamura sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cậu nhìn người trước mắt, con ngươi màu vàng nâu trong nháy mắt trở nên lanh lảnh, lùi về sau, dáng vẻ như một con mèo xù lông.

"Na, Narumiya Mei, còn có vị tiền bối âm trầm kia nữa! Người bên Inashiro tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?!"

"Ha? Cậu nói tiền bối âm trầm kia là ai cơ?" Shirakawa mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm pitcher nhỏ của Seido, làm người khác sợ giật cả mình.

"Này này này, phải gọi anh đây là senpai chứ, anh lớn hơn cậu đấy." Narumiya bất mãn đưa tay bóp bóp mặt pitcher nhỏ, cảm giác mềm mại vô cùng tốt.

"Có thể, đáng ghét..." bởi vì đối phương là đàn anh lớn hơn mình một cấp, Sawamura miễn cưỡng duy trì lễ phép, cho dù bị nhéo mặt, cũng không lập tức phản kích.

Cánh cửa bị hai người Narumiya với Shirakawa chặn đột nhiên mở ra, vị cầu thủ sân ngoài tóc đỏ của Inashiro có tốc độ sánh ngang Kuramochi xuất hiện cùng một anh chàng.

"Bên Inashiro đến cũng không chỉ có Mei đâu, bọn tôi cũng tới."

Sawamura cương mặt nhìn Carlos đang híp mắt cười.

Carlos vẻ mặt không rõ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày, mang theo ý vị trêu đùa chào hỏi: "Yo, cậu khoẻ chứ, tiểu thư hầu gái đáng yêu?"

Anh chàng bên cạnh thấy thế cũng mỉm cười nhìn Sawamura gật đầu chào hỏi: "Xin chào, Sawamura-san."

Sawamura tay run run chỉ: "Anh, mấy người Inashiro các anh đều đến cả rồi?"

"Ngược lại cũng không phải, Inashiro chỉ có năm người bọn này thôi." Narumi Mei nói, lại nhéo mặt Sawamura một hồi.

"Năm, năm người..."

"A, " Narumiya nói, "Tôi, Shirakawa, Carlos, Akamatsu, còn có Itsuki."

Hai người ngăn cản tầm nhìn liền tránh sang hai bên, lộ ra Tadano đứng sau lưng Carlos.

Catcher chính của Inashiro nhìn thấy Sawamura một thân đồ hầu gái buộc tóc đuôi ngựa, sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên đỏ ửng khả nghi, cậu ngại ngùng nở nụ cười, giọng điệu mang áy náy nói với Sawamura: "Ngày hôm nay bọn tớ là tới chơi, quấy rầy mọi người rồi."

Nhìn mặt Sawamura sắp phai màu, Narumiya bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra một nụ cười ác liệt, anh đánh giá màn hoá trang của Sawamura từ trên xuống dưới một phen, có thâm ý khác, cười hì hì nói: "Kỳ thật không chỉ có bọn này đâu, mấy trường danh tiếng ở tây Tokyo đều đến, tỷ như Ichidaisan cùng Yakushi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đám đông ở đằng sau: "A? Đang nói về tôi à? Nhận tiện, Inashiro các cậu có thể vào nhanh một chút được không, phía sau bị chặn rồi, tôi còn muốn tìm Sawamura tâm sự cách ném bóng của cậu ấy từ trận thi đấu lần trước nữa."

Cậu pitcher nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng xám như tượng thạch cao.

Narumiya cười thành tiếng trên sự đau khổ của người khác.

Sawamura không khỏi muốn bật khóc, giẫy giụa thoát khỏi khống chế của Narumiya Mei, xoay người hướng về phía Kanemaru đang chào hỏi khách khứa ở bên trong phòng học gào khóc nói: "Kane, Kanemaru ---- cậu có dao không? Có dao không? Nhanh đưa cho tớ đi, tớ muốn mổ bụng tự sát!!"

"Hả?" Kanemaru ngừng mỉm cười với khách, trong nháy mắt ngơ ngác, không rõ vì sao liền ngẩng đầu lên, "Lấy ở đâu ra dao cho mày tự sát vậy? Lại làm ra cái chuyện ngốc nghếch gì rồi?"

"Tớ không thể tồn tại ở thế giới này nữa!!"

7.

Dù cho Sawamura có bày ra vẻ mặt không tình nguyện, Narumiya vẫn là lấy tiêu chí "khách hàng là Thượng Đế" nghênh ngang mang theo mấy người Inashiro đi vào, Sawamura đang mặc đồ hầu gái liền lập tức bại lộ trước mắt người của Ichidaisan cùng Yakushi.

Amahisa sửng sốt một chút, con mắt thoáng chốc sáng lên đến, lập tức lẻn đến trước mặt Sawamura: "Sawamura, lớp các cậu làm quán phê hầu gái à?"

Sawamura trừng mắt mèo cứng rắn lớn tiếng nói: "Nhìn thì phải biết rồi chứ!"

"Cậu cực kỳ dễ thương luôn ấy." Amahisa không để ý ngữ khí của cậu, mang theo hưng phấn không hiểu ra làm sao nói, "Rất phù hợp mà, Sawamura, rất là đáng yêu đấy!"

Một câu nói: "Đáng yêu" âm lượng quá cao, Sawamura suýt chút nữa bị tức chết: "Đã nói là không được bảo tôi đáng yêu rồi mà!!"

"Này, tôi đang khen cậu mà, đáng yêu là lời khen ngợi đúng không?"

"Lúc này thì không phải là khen! Là nhục nhã! Đúng không!"

"Không phải đâu, tôi cũng là thật tâm thật lòng cảm thấy thế mà, a, Hoshi cũng cảm thấy như vậy đúng không?"

Thế giới quan của Hoshida có chút bị tập kích còn chưa kịp phản ứng lại, đây là sững sờ, theo bản năng phụ họa.

"Đã nói là đừng nói thế rồi!"

Ngay khi Sawamura đang ứng phó Amahisa quấy nhiễu thì từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng huýt gió khá là ngả ngớn .

Sawamura quay đầu nhìn sang, Yakushi Sanada cùng Todoroki đứng ở đằng kia, người trước trên mặt mang theo mỉm cười ý tứ sâu xa: "Sawamura, hôm nay mặc rất đáng yêu nha."

"... Thôi đi mà! Đừng nói tôi đáng yêu! Cũng không được huýt gió với tôi, đồ khốn!!"

Sawamura xin thề, cậu sắp bị cái từ "đáng yêu" cái từ này biến thành PTSD rồi.

Sawamura rất muốn đem mấy cái người đến xem náo nhiệt này đuổi hết ra ngoài, đương nhiên là bị Kanemaru lập tức ngăn cản.

Sau đó mấy người ngoài trường đó bày ra bộ dạng "Thượng Đế", rõ ràng còn có rất nhiều người hầu gái hay quản gia có thể tìm nhưng lại một mực chỉ điểm muốn Sawamura đến phục vụ, tạo áp lực cho bạn học cùng lớp, Sawamura trừng mắt mèo, giọng điệu ghét bỏ dùng kính ngữ hỏi: "Xin hỏi quý khách có nhu cầu gì?"

Narumi Mei rất không hài lòng với thái độ của Sawamura, chỉ vào một bạn hầu gái đáng yêu ở bàn bên nói: "Này này này, cậu là cái thái độ gì đó, nếu là cùng một quán thì phải học được cách phục vụ khách hàng giống nhau chứ? 'Chủ nhân, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì không', giọng điệu như vậy mới ra dáng chứ!"

"Hả?!" Cậu pitcher lập tức bị kích đến xù lông lên, "Ai muốn gọi anh là 'Chủ nhân' cơ?! Mấy cái lời buồn nôn này sao tôi nói được?! Anh là biến thái đấy à?!"

"Ồ ---- !!!"

Còn không chờ Narumiya phản bác, cậu pitcher nhỉ trước mặt đột nhiên giật cả mình, ôm menu nhảy văng ra.

Cậu nhìn về phía Amahisa một mặt vô tội, mắt mèo lanh lảnh, sắc mặt đỏ lên: "Cậu đi mò chân tôi làm gì!"

Amahisa sờ sờ đầu, cười đến là thành khẩn: "A, tôi chẳng qua là cảm thấy tất chân của cậu bó hơi chặt, liệu có cảm giác không thoải mái hay không."

Sawamura há miệng muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một cơn gió thổi qua, thân dưới lạnh lẽo một mảnh.

Trong nháy mắt, da gà đều nổi lên hết rồi, Sawamura lại một lần nữa kêu thành tiếng như thiếu nữ mới lớn, như là con mèo bị khiếp sợ chạy xa mấy bước.

"Đừng có hất váy tôi!! Đồ biến thái!!"

Sanada ngồi ở một bên chống tay xem cuộc vui, thấy thế trừng mắt nhìn, chầm chậm nói: "Này~ màu đen cơ à ~ "

Sawamura cảm giác được mình muốn nổ tung tại chỗ rồi.

Xa xa, Kanemaru đứng ở quầy hàng giản dị chờ đợi đầu bếp đưa món, quay về Furuya đứng bên cạnh thở dài: "Vất vả rồi, Sawamura."

Furuya gật gật đầu, dừng một chút, lại nói: "Thế nhưng, Eijun phản ứng, rất đáng yêu."

Kanemaru một lời khó nói hết liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại tràn ngập đồng tình nhìn về phía bên kia.

"Đợi lát nữa Miyuki-senpai bọn họ tới đây, Sawamura có lẽ sẽ càng đáng thương đi."

"... Nói đi cũng phải nói lại, này xem như là quấy rối tình dục đấy, mấy cái tên trường ngoài kia."

8.

Bởi vì biết Sawamura ngày hôm nay sẽ mặc đồ nữ, các đàn anh năm ba, mấy người năm hai cùng mấy đứa năm nhất của đội bóng chày làm xong hoạt động chung của lớp đều lục tục chạy tới lớp học của Sawamura, trong lúc nhất thời, xung quanh lớp 2B vô cùng náo nhiệt.

Khi Miyuki cùng mấy người năm ba Kuramochi, Maezono cùng nhau đến, Sawamura mang theo lửa giận tràn ngập xông tới tóm chặt cổ áo Miyuki, lắc lư hô to: "Miyuki Kazuya! Rốt cuộc anh đã làm cái gì!! Tại sao lại nói cho những người ở trường khác!!"

"Này, có quan hệ gì à? Đừng xấu hổ mà, em mặc thế này rất dễ thương đấy."

Mấy người trường khác may mắn nhìn thấy đặc sản Seido hậu bối không lớn không nhỏ túm cổ tiền bối, mà lại còn là đội trưởng nữa.

Đương nhiên, Sawamura không thể càn rỡ quá lâu, bởi vì khách quá nhiều, mọi người đều bận rộn vô cùng nên cậu đã bị Kanemaru nhấc cổ áo bắt đi tiếp đãi khách hàng.

Chưa kịp để Sawamura cảm ơn Kanemaru đã cứu cậu khỏi bể khổ, một giây sau cậu lại bị bạn học lấy lý do "Nếu là tiền bối đội bóng chày thì đương nhiên phải do Sawamura-kun đi tiếp đãi rồi" đẩy trở về.

Có thêm Miyuki, lần này tình huống so với tiếp đãi những người trường khác còn bết bát hơn, cái tên này hoàn toàn chính là ma quỷ!

Không giúp cậu thì cũng thôi đi, vậy mà còn đi đầu theo những người trường khác đồng thời đùa giỡn trêu cậu!

Tên khốn ----!!!

Nhưng mà, Sawamura làm sao cũng không nghĩ tới, Chris-senpai cậu tôn kính nhất lại đột nhiên xuất hiện vào lúc cậu quẫn bách nhất.

9.

Chris cũng các tiền bối đã ra trường nhận được lời mời, ý thức được cái gọi là "bất ngờ" không đơn giản, dồn dập hẹn cùng nhau về trường cũ tham quan du ngoạn, đến cả Isashiki đang học ở Osaka cũng cố ý xin nghỉ để tới đây.

Sawamura đã chết vì xấu hổ và tức giận khi người từ các trường khác nhìn thấy cậu mặc quần áo nữ, thỉnh thoảng còn bị các tiền bối trong đội trêu chọc bằng lời nói lẫn động tay chân, khi Kanemaru tiếp đón các tiền bối do Chris đi đầu tiến vào, mọi người đều thấy cậu pitcher nhỏ đã mất hết màu sắc.

Asada bị Kuramochi lôi kéo đến tham gia trò vui lo lắng đâm đâm mặt Sawamura: "Sawamura-senpai...?"

Sawamura miễn cưỡng hoàn hồn, ánh mắt quét nhìn một vòng bắt gặp được tầm mắt của mấy tên không có ý tốt, đối mặt với một đám xem trò vui cười trên sự đau khổ của người khác, Sawamura "Oa" một hồi ôm đầu khóc to.

"Vì sao, tại sao sư phụ cũng đến chứ?!!"

Nhìn pitcher nhỏ càng khóc càng thương tâm, mấy người hậu tri hậu giác thấy mình chơi quá mức liền luống cuống tay chân đi an ủi cậu.

"Kazuya! Cậu là catcher của thằng nhóc này đúng không? Nhanh dỗ nó đi chứ!" Luôn luôn đều được mọi người dỗ ngọt, Narumi Mei thực sự không thể dỗ người khác được, khô cằn nói vài câu "Đừng khóc ", cũng chỉ có thể ở đứng một bên xem Carlos kinh nghiệm phong phú cùng Tadano dỗ người, nhớ lại những gì mình vừa trải qua, Narumiya quả quyết hét lên với Miyuki.

"... Này! Miyuki, chủ ý là do cậu nghĩ ra, nhanh nghĩ biện pháp đi chứ!" Kuramochi cũng phụ họa hung tợn giơ nắm đấm nhìn về phía Miyuki.

"Này, cái gì vậy? Đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho tớ đấy à? Rõ ràng mấy người các cậu cũng đùa em ấy mà?"

Miyuki gãi gãi gò má, nhỏ giọng lầm bầm, nhưng đến cùng cũng không từ chối, thông thạo lấy đoạn lời chuyên dụng dỗ cậu pitcher nhỏ: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ngày mai huấn luyện anh bồi thường em ném ba mươi bóng, thế nào? Đây là cực hạn rồi nha."

Sawamura khóc lớn quyết tuyệt nói: "Có ném một trăm lần cũng sẽ không tha thứ cho anh, tên khốn!!"

"Này ----!!"

Miyuki Kazuya ủ rũ nhíu mày.

Một trăm lần cũng không được, xem ra thật sự tức giận rồi.

Ryosuke đứng ở một bên nhìn màn kịch này, híp mắt thu hồi điện thoại di động đang chụp ảnh, đồng thời nói một câu nói nổi tiếng của nước bạn.

"Tự làm bậy, không thể sống."

10.

Cho tới tận khi bức ảnh của pitcher nhỏ nhà mình đột nhiên bị truyền sang đến khu vực đông Tokyo bên cạnh cùng Gunma Hakuryuu đã đấu tập lần trước, làm sao an ủi pitcher nhỏ hay khóc nhè chính là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top